Chap 39. Lo lắng!
Việt Nam: Anh thật sự không muốn nói gì với tôi sao China?
China: Ý em là sao?
Việt Nam lạnh nhạt nhìn hắn. China bề ngoài tỏ vẻ không hiểu gì nhưng trong lòng lại đang lo sợ cậu đã biết gì đó! Taiwan bên cạnh lo lắng nhìn cậu.
Taiwan: Anh Việt Nam... anh ổn không? Trông anh không khỏe lắm!
Cậu quay sang an ủi thằng bé.
Việt Nam: Anh ổn, đừng lo...!
Taiwan gật nhẹ đầu theo ý cậu. Nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ là cậu không hề khoẻ. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt mệt mỏi với khoé mắt còn hơi đỏ. Tâm trí lại mơ mơ màng màng, chốc chốc là lại nghĩ về điều gì đó! Sáng nay cậu còn ngã cầu thang, may mà lúc đó China vô tình ngang qua đỡ được!
Macau đưa cho cậu tách trà, cậu chậm rãi cầm lấy rồi nhìn chằm chằm vào nó mà không hề uống.
China: Anh nghĩ là em nên nghỉ ngơi, Việt Nam! Trông em...
Việt Nam: Tôi ổn...!
Macau lấy tay nâng cằm cậu hướng về phía nó! Nó nhìn một hồi rồi hỏi cậu.
Macau: Hôm qua anh về phòng hơi sớm! Có chuyện gì sao?
Việt Nam lắc đầu, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía China.
Việt Nam: Chúng ta cần trở lại Nga, China... Tôi... có linh cảm không tốt...
Ngài ấy sẽ chết...!
USSR SẼ CHẾT!
Nếu chậm... Boss sẽ chết thêm lần nữa!
Người cậu run lên.
Cậu không muốn điều đó xảy ra thêm lần nữa.
Bốn người kia thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào tách trà vừa nãy, tay cầm chặt như muốn bóp nát tách trà. Taiwan liền lay nhẹ cậu.
China: Anh sẽ cố sắp xếp để trở về sớm nhất có thể!
Việt Nam: Được rồi...!
Hắn liền đứng dậy, khó chịu nhìn Macau với HongKong. Việt Nam mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tách trà trên tay, hỏi hắn.
Việt Nam: China... Boss... ngài ấy vẫn khoẻ chứ?
Hắn có hơi chần chừ, nhưng vẫn điềm tĩnh nói với cậu.
China: Ừ, ngài ấy vẫn khoẻ!
Việt Nam: Bọn trẻ dạo này thế nào rồi?
China: Tụi nhỏ vẫn ổn! Em còn hỏi gì nữa không?
Cậu ngước mặt lên, cười nhẹ.
Việt Nam: Hết rồi...! Cảm ơn anh!
China: Vậy anh đi! Em nhớ nghỉ ngơi!
Hắn quay lưng bước đi. Cậu thì thầm.
Việt Nam: Nói dối!
Tối đến, bữa ăn vẫn thịnh soạn như ngày thường. Nhưng chỉ có mỗi Việt Nam với China.
Việt Nam: China, ba đứa kia...?
China: Tụi nó dở chứng lười ăn thôi! Em cứ kệ tụi nó đi!
Cậu nghe vậy cũng đành, từ tốn ăn vài món. China cũng không động đũa mấy, nói với cậu.
China: Khuya nay chúng ta sẽ về Nga.
Cậu ngạc nhiên.
Việt Nam: Thật sao?
China: Ừ, em nên ăn nhiều để có sức lên máy bay chứ!
Cậu nghe xong liền mừng rỡ, vui vẻ gắp vài món bỏ vào miệng. Nhưng Việt Nam cứ thấy là lạ, do cậu hay vị của mấy món ăn có hơi khác so với thường ngày.
Việt Nam: China, anh không tính ăn sao?
China: Không... bữa tối này vốn dành riêng cho em Việt Nam!
Hửm?
Việt Nam: ...
Lách cách!?
Đôi đũa cứ thế mà tuột khỏi tay cậu rơi xuống đất!
Việt Nam: Cái...!?
Việt Nam cảm thấy tầm nhìn trở nên nhoè đi, cơ thể cũng không còn chút sức lực! Nhận thức của cậu dần trở nên mơ hồ, trước khi bất tỉnh, China đang tới gần cậu.
China: Là do em thôi Việt Nam!
Tên này, hắn chơi thuốc, ai lại chơi cái trò bỉ ổi này! Rốt cuộc là hắn đã bỏ bao nhiêu thuốc vào đống đồ ăn này vậy?
Hắn đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng bế cậu trở về phòng, sai người hầu chuẩn bị những gì hắn đã giao. Trước khi rời đi, hắn còn tranh thủ làm việc mà hắn chưa dám làm trước đây.
Nói thẳng ra là hôn lén người ta!
Xong rồi hắn hí hửng rời đi, để phần còn lại cho người hầu thực hiện.
Việt Nam bất tỉnh nằm im trên giường, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra!
Đến lúc cậu tỉnh dậy, cơ thể nhức mỏi do nằm lâu một chỗ. Lúc định ngồi dậy Việt Nam mới nhận ra điều bất thường, tay cậu không cử động được! Riêng chân thì cử động được một chút vì xích không quá ngắn.
Việt Nam: *Cái tên này...!*
Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa, thắc mắc bản thân đã bất tỉnh bao lâu, cơn đau đầu bắt chợt kéo đến.
Việt Nam: *Rốt cuộc hắn đã cho bao nhiêu thuốc vào mấy món đó vậy?*
Cậu nhìn về phía cửa sổ, thấy Đông Lào đang đứng ngay đó, trên tay cầm vài quả lựu đạn.
Khoan-lựu đạn hả?
Việt Nam: Đ-Đông Lào?
Giọng cậu có hơi khàn, không lẽ do thiếu nước!
Nó quay lại nhìn cậu, mừng rỡ bay tới.
Đông Lào: Anh tỉnh rồi! Em thề là em sẽ chém chết tên đó!
Việt Nam: Vì hắn chuốc thuốc anh?
Nó lên nòng khẩu tiểu liên trên tay mà nó trộm được.
Đông Lào: Không, vì hắn hôn anh!
Việt Nam: Oh... vậy phiền em rồi!
Quả thật là cậu không thích cái kiểu bị chiếm tiện nghi một cách tuỳ tiện như vậy! Có khác gì xem cậu như một món đồ thích đụng là đụng, thích vứt là vứt đâu chứ!
Việt Nam: Bao lâu rồi Đông Lào?
Đông Lào: Hơn một ngày rồi anh!
Nó hì hục bẻ khóc còng tay cho cậu, xong rồi liền đưa cho cậu ly nước, kế tiếp bẻ khoá còng chân.
Việt Nam: China đâu rồi?
Đông Lào: Hắn rời đi từ hôm trước rồi! Có vẻ là đến Nga!
Việt Nam: Đến Nga...? ĐÚNG RỒI!? BOSS!?
Ahhh-Sao cậu lại quên việc quan trọng này chứ?
Cậu cần phải cứu ngài ấy!
Thời gian sắp hết rồi, có còn kịp không?
Đông Lào tới bế cậu lên, cậu mệt mỏi nhìn nó. Cơ thể cậu vẫn còn quá mỏi (do tác dụng phụ của thuốc và chưa ăn gì trong một ngày), thật sự là không di chuyển được!
Việt Nam: Chúng ta...
Đông Lào: Sang Nga, Việt Minh đã chuẩn bị trực thăng rồi ạ!
Là đồ tiện tay lấy nữa chứ gì, không cần phải nói nữa đâu Đông Lào?
Việt Nam biết mà!
Đông Lào bế cậu đi về phía cửa sổ mà nó đã mở sẵn, nhảy ra ngoài. Nó chạy trên mái nhà, còn cậu cứ lo lắng cho USSR và mấy đứa trẻ! Nó tuỳ tiện nhảy xuống ban công gần đó!
Ah-
Cậu vẫy tay với ba đứa nhỏ đang thưởng thức trà ở ban công bên cạnh. Tụi nhỏ nhìn cậu bất ngờ lắm, nhất là Taiwan. Đông Lào thấy vậy cũng nhìn qua tụi nhỏ một hồi, lầm bầm gì đây rồi nhảy qua hàng rào!
Taiwan: H-Hai người thấy gì không? Có tận h-hai anh Việt Nam...!?
Hong Kong: Đó... là ai vậy? Ánh mắt của tên đó... như muốn giết chúng ta...!
Macau: ...
Cả ba nhìn nhau, rồi tiếp tục thưởng thức trà.
Cứ coi như đó là ảo giác đi! Ba đứa nó không biết gì cả!
Liệu người hầu đã biết Việt Nam đã trốn thoát được chưa nhỉ?
Giữa đêm không trăng, Đông Lào bế Việt Nam bay qua cánh rừng, đến bãi đất trống thì nhẹ nhàng hạ xuống. Nó nhẹ nhàng đặt cậu ngồi vào hàng ghế sau của chiếc trực thăng (đã chôm được) rồi ra hiệu với Việt Minh đang cầm lái.
Anh khởi động động cơ, cánh quạt bắt đầu quay, hướng về phía Bắc.
Ở ghế sau, Việt Nam mệt mỏi tựa vào Đông Lào. Nó liền lấy đồ ăn đã chuẩn bị đút cho cậu.
Việt Minh quay lại nhìn đứa em trai bé bỏng mà đau xót.
Anh không chắc lần này có thể cứu được USSR hay không? Nhưng theo tình hình chậm trễ này, cơ hội thành công cực kì thấp.
Anh thở dài, tập trung vào việc lái trực thăng.
Việt Minh: Việt Nam... có thể lần này chúng ta sẽ thất bại thêm lần nữa!
Việt Nam: D-Dạ...!?
-----
[3 năm 9 tháng 3 tuần 3 ngày]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro