Chap 46. Đông Lào.
Đông Lào: Cuối cùng con cũng tìm được papa!

Tất cả những người xung quanh ngỡ ngàng nhìn Việt Nam và Đông Lào-trong hình dạng một đứa bé 5 tuổi.
Đông Lào: Sao trông pa ngạc nhiên thế? Pa không nhớ con sao? Pa... Đông Lào của pa đây mà!
Nó dùng bộ mặt ủ rũ nói từng chữ! Việt Nam vẫn nhìn nó, cười thầm trong lòng.
Ha-Lừa ai thì lừa chứ cậu thì còn lâu nhé.
Ukraina nhìn cả hai người bằng ánh mắt tăm tối, bước về phía trước nhấc Đông Lào (bé nhỏ) lên rồi quăng nó đi trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người. Việt Nam giật mình liền ngồi dậy. Đông Lào đập vào tường rõ một tiếng "BỐP"-rồi nó rơi xuống sàn nhà, cứ thế mà đứng dậy.
Ukraina: Đừng có mà tự tiện thằng nhóc kia!
Ukraina lên tiếng đe dọa, ánh mắt có chút tia lạnh.
Sao tự nhiên không khí lại trở nên căng thẳng thế? Ukraina có ổn không vậy?
Việt Nam: Đông Lào...
Cậu đứng dậy chạy về phía Đông Lào đang đứng. Chạm nhẹ vào chỗ bị va vừa nãy của nó.
Việt Nam: Có đau không?
Đông Lào: Pa bỏ con...
Việt Nam: H-hả?
Đông Lào: PA KHÔNG THƯƠNG CON!?
Nó bắt đầu mếu máo trước mặt tất cả mọi người, bấu chặt vào áo cậu rồi khóc lớn. Việt Nam bỡ ngỡ-cậu không ngờ nó lại xài chiêu này. Nhìn lại ánh mắt của mọi người, cậu cảm thấy một sự thất vọng từ họ.
Ukraina: N-nó thật sự là con của anh...! Vậy em là tiểu tam sao...?
Việt Nam: Hả!? K-Không-
Ukraina: Nhưng em yêu anh thật lòng mà! SAO ANH LẠI KHÔNG NÓI LÀ ANH ĐÃ CÓ VỢ CÓ CON RỒI CHỨ!? Em đã làm gì thế này-xen vào gia đình của anh-
Russia: ...
Nói xong Ukraina bám lấy Belarus khóc lóc.
Việt Nam: Khoan-
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
USSR: Vậy ra... cậu cũng là một người bố nhỉ? Thất vọng thật đấy-
USSR với khuôn mặt vô cảm cứ thế mà bày tỏ suy nghĩ.
Việt Nam: Nhưng-
North Korea: Tôi...
North định nói gì đó nhưng lại thôi.
China với Cuba lạnh nhạt nhìn cậu, họ hụt hẫng lắm! Cứ vỗ vai nhau rồi thì thầm gì đó. Mấy đứa nhỏ thì tới cạnh cậu dỗ "nhóc" Đông Lào đang khóc kia! Lào với Campuchia... hai người họ... còn không thèm nhìn cậu!?
Mọi người bị sao vậy???
Việt Nam nhìn lại Đông Lào đang ở trong lòng của cậu, khẽ thở dài.
Rồi-đấy! Mất hết rồi! Giờ có giải thích thì cũng vô dụng.
Việt Nam thề sẽ không để Đông Lào đọc mấy cuốn ngôn lù máu chó nữa đâu! Nó đọc rồi giờ nó diễn vậy đây!
"Vừa lòng em chưa Đông . Lào . bé . bỏng của anh?"
/Hehe!/
Nó ngước mặt lên nhìn cậu, nước mắt đọng lại ngay khoé mắt, còn cố tình phồng má nữa! Rất chân thật!
Thế diễn cho ai coi đấy!?
Mọi người xem ra cũng bình thường lại, có lẽ họ đã chấp nhận cái sự thật vốn không phải sự thật này rồi. Nhưng Việt Nam không thể chiều hư Đông Lào, cứ được nước lấn tới như vầy là không ổn!
PHẢI GIẢI THÍCH!?
Việt Nam: Mọi người hiểu nh-
Đông Lào: Sao pa lại rời đi?
Với khuôn mặt bầu bĩnh đáng thương, nó kéo nhẹ áo cậu.
!??
Đông Lào: Pa biết là Đông Lào đã tìm pa rất lâu không? Pa ghét con nên pa mới rời đi sao? Hay do con không ngoan nên pa mới bỏ con lại! Pa ghét Mama của Đông Lào ạ?
Mama nào ở đây? CHXHCNVN đây xin trân trọng gửi đến các bạn là cậu vẫn còn độc thân.
Cuba: Việt Nam... cậu có đứa con giống cậu lắm đấy! Đừng bỏ rơi thằng bé như vậy!
Chê hay khen đấy đồng chí!
China: Giá như mà anh đến hỏi cưới em sớm hơn nhỉ?
Còn não không đấy Khựa!
Ukraina: Vì anh em đồng ý trở thành tiểu tam, rồi thằng nhóc kia sẽ phải gọi em là Mama thôi!
...
Belarus: Để em khuyên Ukraina giùm anh. Chị nhà sẽ khó chịu lắm!
Đến cả em cũng vậy sao Belarus!
Laos: Gửi lời chào của tớ tới vợ cậu! Chắc là cô ấy xinh lắm!
Campuchia: ...
Việt Nam: Không phải... tớ làm gì đủ vinh hạnh để có một người vợ đảm đang vinh hạnh chứ!
Cậu lạnh nhạt nói.
Đông Lào: Pa ghét Ma...!
Việt Nam: Ta phải nói với con điều này Đông Lào!
Sắc mặt Việt Nam trở nên nghiêm túc, cậu bế Đông Lào lên, tỏ vẻ tiếc nuối. Chất giọng trở nên buồn bã...
Mọi người thấy vậy cũng tò mò.
Việt Nam: Con là con nuôi của ta!
Ai nấy nghe xong thì sững sờ. Việt Nam dám nói điều này với một đứa trẻ như này sao?
Việt Nam cười thầm. Muốn diễn thì anh đây diễn luôn!
Đông Lào: P-Pa nói dối!
Nó run lên, đôi mắt ươn ướt nước. Cậu chỉ lắc đầu.
Việt Nam: Đã bao giờ ta nói dối con chưa? Trừ việc ta nói Liên là Mama của con.
Đông Lào: Nhưng pa nói pa yêu Mama!
Việt Nam: Đó là vì ta muốn con có một gia đình thực sự thôi Đông Lào...!
Nó nhìn cậu, ngậm ngùi nói.
Đông Lào: Vậy là pa thương con!
Việt Nam: Ừ!
Đông Lào: Vậy sao pa lại bỏ đi chứ?
Việt Nam chua xót, khoé mắt cay cay, nhẹ nhàng thơm vào má Đông Lào.
Việt Nam: Vì ta... không còn nhiều thời gian nữa Đông Lào! Ta không muốn con và Liên nhìn thấy cái chết của ta!
Nó nghe xong liền khóc to, bấu chặt lấy cậu. Mấy đứa nhóc đứng quanh cậu tranh thủ lau nước mắt, an ủi đứa nhóc Đông Lào. Cậu đưa tay quẹt đi giọt nước ngay khoé mắt, mỉm cười ôm lấy Đông Lào một cách trìu mến.
Những người ngoài cuộc, có người cảm động, có người vui như vớ được vàng.
Ukraina: Vậy anh Việt Nam vẫn còn độc thân nên tui không phải tiểu tam! Thấy chưa Belarus, bà thấy gì chưa? Đến cả số phận cũng ủng hộ tình yêu của tui!
Belarus: Ừ ừ! Thấy rồi!
China khẽ mỉm cười. Cuba nhẹ nhõm liền làm miếng xì gà. North vẫn như vậy, sắc mặt không thay đổi! USSR lại thấy mừng một cách kì lạ, nhưng y giấu đi, lặng lẽ rời khỏi chỗ này. Lào với Campuchia liền tới cạnh Việt Nam để ngắm rõ Đông Lào.
Bởi nó quá khả ái đi!
Xem như hiểu lầm đã qua, Việt Nam thoải mái trò chuyện với mọi người. Nhất là Đông Lào được mọi người chào đón rất nhiệt tình.
Cậu với nó vui vẻ giao tiếp qua tiền thức.
/Không tệ chút nào cả!/
"Em quậy quá Đông Lào!"
/Nhưng nhờ vậy em mới thấy được trình độ diễn xuất của anh!/
"Lí do?"
/...Em sợ anh chửi vụ lái trực thăng ẩu!/
"..."
Có liên quan!?
"Tha nốt lần này! Bữa sau đừng có gây mấy chuyện hiểu lầm như thế!"
/Aw-Yêu anh!/
"Haizz... Anh cũng vậy!"
-----
[3 năm 9 tháng 3 tuần 6 ngày]
Chap này được viết bởi sự logic k bình thường của tác giả!
Chủ yếu là để tấu hài cho tương lai sắp tới!
UvU)b
Chị Liên được nhắc đến là Trần Chung Liên-Vietnam Hetalia nhé các bác ^^
Tui không rõ tên chị ấy có phải vậy không nữa, do trên wiki ghi "không có"-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro