Chap 67. Tức giận
Việt Nam: TÊN KHỐN NÀO ĐỀ XUẤT CÁI VỤ BẮT CÓC NÀY VẬY!?
IE nghe xong liền chỉ tay về phía Nazi ngồi ngay bàn.
Việt Nam quay sang nhìn gã. Trong đây còn có cả IE, JE với China. Đông vui quá nhỉ?
Cậu quăng cây súng trên tay vào mặt China. Gằn giọng.
Việt Nam: Đồ phản bội!
Sau đó cậu quay sang nhìn Nazi, gã vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu.
Việt Nam: Bữa sau bắt cóc thì đi xem lịch hay xem bói giùm cái, có biết ảnh hưởng tinh thần và lợi ích của người bị bắt không hả?
Đông Lào ở trong tiềm thức mà cười không ngớt! Làm thì thì làm, ghen với ai thì ghen. Nó tuyệt đối sẽ không đụng chạm vào những khoảnh khắc mà Việt Nam muốn dành cho USSR.
Còn bốn cái tên này ấy hả? Xui rồi!
Mặt Việt Nam giờ đây phải nói là khó ở. JE bước tới gần cậu.
JE: Việt Nam, em ổn không? Có chuyện gì sao?
Việt Nam: Chuyện gì? Có chuyện gì nữa? MẤY NGƯỜI CÒN THẮC MẮC! BẮT CÓC NGƯỜI TA RỒI CÒN HỎI CHUYỆN GÌ! Mà sẵn tiện thì tôi RẤT ỔN!
Cậu quát lớn khiến ai trong phòng cũng kinh ngạc, JE đứng cạnh ngạc nhiên không thôi.
Hắn có nên hỏi tiếp không, chứ mặt cậu... trông cau có cực kì!
Việt Nam: Mấy người đúng là cái lũ phá đám!
Dám phá hỏng chuyến đi mà cậu mong mỏi. Đã rất lâu kể từ lần cuối cậu được USSR dẫn đến đó, đã gần 300 năm chứ ít ỏi gì! Suốt thời gian đó, cậu không thể nhớ nỗi bản thân đã mơ thấy được USSR cõng đi qua cánh đồng hướng dương bao lần!
Cho đến ngày hôm qua y đề xuất chuyến đi này, cậu đã mừng cỡ nào...!
Cậu muốn đến đó cùng y...
Biết đây là chìm đắm vào quá khứ... nhưng cậu không muốn dừng lại...
Hình ảnh y đứng giữa cánh đồng hướng dương... nó đã rất mờ trong kí ức của cậu rồi!
JE: Việt Nam... hay để ta đưa em về lại bên đó nhé?
JE vừa nói cái quái gì vậy? Cậu quay sang nhìn hắn.
Việt Nam: Gì cơ? Tôi tự trốn về được...! Không cần!
JE: Nhưng...
Hắn ngập ngừng, trông ba người kia cũng bối rối.
Gì vậy chứ?
Cậu có quát tí mà cũng sợ sao?
/Anh ơi...!/
Giọng nói Đông Lào vang lên, rất nhẹ nhàng.
/Anh đang khóc kìa...!/
Việt Nam nghe Đông Lào nói xong thì giật mình vội đưa tay sờ mặt. Đúng là khóc thật!
Việt Nam: Chết tiệt, lại nữa!
Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần nhớ đến USSR hay những người quan trọng...! Nước mắt của cậu cứ mất kiểm soát mà trào ra, biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thể trị được! Đến Đảng cũng bó tay!
Bốn người kia nhìn cậu chùi nước mắt thì không nói nên lời. Tự dưng khóc không rõ lí do khiến họ cũng kinh ngạc lắm chứ! Cứ tưởng cậu khóc vì bị bắt cóc!
Cậu bực bội rời khỏi phòng, đi được một đoạn thì quay ngược lại, nói lớn.
Việt Nam: Bữa sau nhớ dùng loại xích nào cứng cứng một chút! Chứ như cái này thì tù nhân có bỏ trốn được thì đừng có đổ lỗi cho xui xẻo!
Nói xong Việt Nam từ tốn trở về cái phòng nhốt cậu hồi nãy.
Trong phòng, bốn người nhìn nhau. China lên tiếng.
China: Em ấy... thường như vậy khi ở đây à?
Hắn nhớ về bộ mặt cùng cách ăn nói cộc cằn khi nãy.
IE: Không đâu, đây là lần đầu đấy!
Nazi: Bắt cóc cũng cần xem lịch sao?
Cái này là lần đầu gã nghe, thật đấy! JE liền quay sang trách hắn.
JE: Tôi đã nói là đừng có bắt cóc em ấy rồi mà Boss không nghe!
Nazi: Ngươi đang nhân nhượng với kẻ thù đấy JE!
IE: Thế ai là người đề xuất nhốt Việt Nam vào một căn phòng vốn là phòng ngủ của tôi?
IE cố ngân giọng thật dài ra để chọc tức Nazi. JE cứ loay hoay, quyết định rời khỏi phòng. China đưa mắt nhìn theo.
JE đến căn phòng Việt Nam bị nhốt, thấy ổ khoá đã bị bắn nát từ bên trong. Hắn nhớ đến cây súng cậu cầm khi nãy!
Đó không phải là súng của phát xít sao? Cậu có nó kiểu gì?
Hắn đưa tay gõ vào chiếc cửa đã được mở toang. Gì chứ, với Việt Nam thì hắn phải lịch sự.
JE: Việt Nam!
Việt Nam: Anh cứ vào đi!
Cậu ngồi ngay giường, quay lưng về phía cửa. Hắn bước tới ngồi cạnh cậu.
Trông cậu buồn quá!
JE: Umm... dạo này em ổn không?
Việt Nam: Rất ổn cho đến khi bị mấy người bắt!
Hắn chột dạ, bối rối.
JE: Ta... ta xin lỗi... vì không khuyên được họ!
Cậu bất ngờ quay sang hắn.
Việt Nam: Anh nói gì vậy? Sao là lỗi của anh được? Là do tôi xui thôi!
Cậu nằm ngả ra giường, dây xích trên tay va vào nhau tạo ra thứ âm thanh "leng keng".
JE: Em thực sự trông rất buồn Việt Nam! Thực sự đã xảy ra chuyện gì sao?
Việt Nam: Không... chỉ là tiếc nuối thôi!
Việt Nam ưu phiền JE cũng chẳng cười nổi.
Việt Nam: Tôi muốn đến đó, đến đó cùng ngài ấy! Chỗ đó bị phá rồi, cháy hết rồi! Không còn gì cả! Cháy hết rồi! Chết tiệt! Bình tĩnh lại nào!
Bên cậu, cả cánh đồng hoa hướng dương đã bị cháy và phá nát trong mưa đạn. Dù đã được Russia phục hồi, nhưng nó vẫn không hề giống trước đây!
Nói thẳng ra...
Nó thật xa lạ khi không có USSR ở đấy!
Giá như mà linh hồn của y có thể ám cậu...
JE đỡ cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt lưng.
JE: Em có hẹn với tên USSR kia sao?
Việt Nam: Hẹn gì chứ?
Cậu ngại ngùng.
Việt Nam: Hẹn riêng được cũng tốt!
USSR quá bận với công việc, nào có rảnh rỗi như cậu. Cả tuần qua cậu phụ giúp y giải quyết công việc nên thành ra y mới có một ngày rảnh rỗi để dắt mấy đứa nhỏ đến đồi hướng dương.
Thế mà vì cái lũ không biết xem lịch thành ra ngày nghỉ cũng thành ngày bận rộn!
Nghe mà tức không!
Đừng để cậu cầm phóng lợn xiên cho mấy phát!
Cậu ngồi trò chuyện với JE, không hề biết rằng có kẻ đang đứng ngoài cửa.
À mà cậu đang bị bắt cóc mà nhỉ? Cư xử cho giống một người bị bắt cóc nào!
===============
[4 năm 0 tháng 0 tuần 2 ngày]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro