Chuẩn bị tinh thần
'Tích tắc, tích tắc' tiếng chuông đồng hồ chầm chậm kêu, từng giây trôi qua cũng là từng phút hồi hộp, một tiếng nói vang lên trong căn phòng yên tĩnh, phá tan sự căng thẳng giữa hai con người.
- Anh hai.. em cảm thấy hồi hộp quá~! -...-
Việt Nam hiện tại đang ngồi đối diện với nhân vật chính của câu chuyện, cái bệnh khó giao tiếp lại lần nữa lấn át tâm trí cậu, dù rằng biết chắc hiện tại mình phải nói ra lời thoại của nhân vật để đi theo cốt truyện đã viết, nhưng nỗi sợ của cậu có vẻ lớn hơn..
Cố quyết tâm một lần, Việt Nam bình tĩnh lên tiếng.
- Tch ! Kệ..kệ mày ! -Việt Nam-
Cậu nói với khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm, nhưng sâu bên trong thì vừa mừng như mùa xuân hoa nở vừa cố để ổn định hơi thở, cuối cùng cậu cũng làm được !! Cuối cùng cũng có thể hoàn thành câu thoại !! Chỉ là căng thẳng quá hơi vấp, chắc không sao..
Chưa vui vẻ trong lòng được bao lâu cậu lại nhớ ra mình còn rất nhiều câu thoại sau này, đông đến hoa tàn..
Người kia có vẻ không mấy bất ngờ, chỉ là đã thấy chút kỳ lạ..
- Anh hai.. chúng ta nên đi thôi ! Em vẫn hồi hộp lắm !! Lần này dù sao cũng là đến trường AS mà ! -...-
Việt Nam bên ngoài vẫn lạnh lùng và không phản ứng, chỉ tiếp tục pha ly cafe, rồi nói lạnh nhạt.
- Muốn thì tự mày đi ! Đừng có chờ tao là được ! -Việt Nam-
Hiện tại mọi chuyện vẫn ổn áp và theo kế hoạch của cậu, trong suốt khoảng thời gian còn lại nhân vật chính không lên tiếng, điều này khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều, chỉ là cậu không biết..nhân vật chính đang nhìn cậu chằm chằm.
Sau khi pha và uống xong ly cafe, Việt Nam đứng dậy và lạnh nhạt nói.
- Đi thôi Việt Minh ! -Việt Nam-
Nhân vật chính của câu chuyện, hay nói cách khác là Việt Minh, chỉ mỉm cười và đứng dậy nói.
- Vâng~! -Việt Minh-
Việt Minh có vẻ rất thoải mái, nhưng anh ta cũng dường như đang dò xét người trước mặt mình, anh ta có thể coi bảng trạng thái của Việt Nam, nhưng không hề biết đó là bảng trạng thái đã được làm giả, Việt Minh nhìn nhận Việt Nam giờ là một kẻ nguy hiểm và máu lạnh, nhưng chắc chắn không phải là Rulfe mà anh ấy tìm.
Việt Nam đang đi phía trước để đến chiếc xe của gia đình nguyên chủ, cũng đang đoán rằng Việt Minh nghĩ mình không phải là Rulfe và không phải mục tiêu của anh ta hiện tại, nhưng cậu chắc chắn sau này sẽ không còn như vậy nữa... vì suy cho cùng cậu cũng chính là kẻ sẽ khiến anh ta đau khổ..
Cậu không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng tiến đến chiếc xe hơi và nói lạnh nhạt.
- Lên xe đi ! -Việt Nam-
Cảm giác nói chuyện với người khác vẫn không hề quen thuộc với cậu, nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài, hên là trước đó cậu đã dùng Cuồng Ngôn để khiến mình không bộc lộ cảm xúc, nếu không bây giờ chắc cậu khóc nấc lên rồi, bởi vì trong lòng hiện cũng đang nức nở.
Việt Minh im lặng, chỉ từ từ ngồi vào xe và nói.
- Oa~ tuyệt thật~ ! Lâu rồi không được anh hai chở đi~ ! -Việt Minh mỉm cười-
Cậu vẫn ra vẻ lạnh nhạt, đóng cửa xe và nói.
- Nếu..nếu được thì tao muốn vứt mày khỏi xe hơn đấy ! -Việt Nam-
Xe bắt đầu duy chuyển, trước đó cậu cũng đã dùng Cuồng Ngôn để khiến mình biết lái xe, chứ không chắc giờ cả nhân vật chính và cậu cũng không còn ở đây nữa rồi..nhớ lúc trước ở thế giới cũ cậu chưa từng lái xe, chỉ ru rú trong nhà, lâu lâu có việc ra ngoài thì toàn gọi shipper ship mình đi.
Hiện tại mọi chuyện khá suôn sẻ khi Việt Nam lái xe, chỉ có một vấn đề nho nhỏ là không khí im lặng đáng sợ trên xe, cậu hơi hối hận khi lúc đó lại viết về tình tiết này như thế, giờ trải nghiệm mới thấy không khí nó căng thẳng đến mức nào.
Sau khi đến nơi, Việt Nam đổ xe và nhanh chóng đi xuống, giữ vẻ mặt nghiêm nghị trên mình, đồng thời Việt Minh cùng lúc đó cũng bước xuống, anh ta vẫn mỉm cười, có vẻ đang suy nghĩ gì đó và quan sát xung quanh, sau đó ồ lên vui vẻ.
- Nơi này đẹp thật đó~ ! -Việt Minh-
Anh ta nói khi tiến về phía Việt Nam, lần này tim cậu đập nhanh và mạnh, rất rất là sợ hãi và muốn tránh né sự giao tiếp đường đột này, nhưng vì cốt truyện cậu chỉ có thể giấu vẻ lo lắng đi mà nói.
- Phiền phức quá ! Mau..mau đi thôi ! Tao dell muốn ở gần loại như mày chút nào ! -Việt Nam-
Việt Nam nói khi bước đi nhanh chóng, Việt Minh đi ngay theo sau, vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng thì đang bắt đầu khó chịu, anh ta cực kỳ ghét mấy thế giới có loại người giống vầy, thật muốn đấm cho một cái.
Cậu biết cảm xúc của anh ta, dù sao cậu cũng nắm rõ anh ta trong lòng bàn tay, nhưng sắp đến sự kiện nhập học này là sự kiện quan trọng, áp lực sắp đến phải nhận... là không hề ít. Có lẽ cậu nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn..
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro