Chương 3: Gặp mặt nguyên nữ chủ.
Ngồi trên xe cùng với Mặt Trận, Việt Nam tiếp nhận tách trà hoa sen mà anh đưa qua. Cậu ưu nhã nhấp một ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa xe.
Chưa đầy mười lăm phút chiếc xe của Mặt Trận và Việt Nam đã đến trước cổng trường đại học danh giá nhất Đế quốc.
Vừa bước xuống xe thì đập vào mắt Việt Nam là hình ảnh nữ chủ Michela có vẻ như đang giằng co với Cuba, người bạn thân thiết nhất của cậu.
Mắt Việt Nam lóe lên tia sáng màu đỏ, cậu đi nhanh về phía hai người họ.
Hai bước gộp thành một bước nên rất nhanh Việt Nam đã tới nơi. Cậu kéo tay Cuba ra khỏi tay Michela, động tác trông rất nhẹ nhàng lại vô cùng cứng rắn.
Cuba cũng thuận thế tránh ra sau Việt Nam, bộ dạng giống như mới vừa được cứu ra khỏi miệng của hồng thủy mãnh hổ vậy, buồn cười hết sức.
Thế nhưng khổ một cái đó chính là Cuba cao hơn Việt Nam nên nhìn thế nào cũng thấy hình ảnh này có chỗ không được ổn cho lắm.
"Michela này, hiện tại tớ và Cuba có chuyện gấp cho nên tụi tớ đi trước nha."
Nói rồi Việt Nam bị Cuba nữa ôm nữa bám kéo vào trong trường học, bỏ lại Mặt Trận bị ngó lơ từ đầu tới giờ với sắc mặt đen kịt.
America đứng chờ thời cơ nãy giờ liền bắt đầu hành động. Hắn chẳng nói chẳng rằng một câu nào mà cứ thế tiến đến vác Mặt Trận lên vai, rồi chạy thẳng lên dãy phòng học của khối Tư Bản chủ nghĩa.
Mặt Trận: !!!
"America—!!!! Tên khốn khiếp nhà anh đem tôi đi đâu vậy hả?!!"
Việt Nam dường như nghe thấy tiếng chửi đầy nội lực của anh hai nhà mình liền quay đầu lại nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc ấy thì cậu đã va phải một ai đó.
Mắt thấy Việt Nam sắp bị ngã ngữa ra phía sau, người kia đưa cánh tay rắn chắc của mình ra đỡ lấy eo của cậu.
Một cỗ mùi hương thanh mát nhẹ nhàng bao phủ hoàn toàn chóp mũi của Việt Nam.
Hương hoa tươi mát mang theo dư vị của ánh mặt trời dường như càng ngày càng nồng đậm.
Điều này không thể không khiến cậu nghĩ đến những bông hoa Hướng Dương ấm áp.
Việt Nam ngờ ngợ trong lòng, cậu ngước mặt lên nhìn người trước mắt.
Người nọ có một làn da màu đỏ, mắt phải có kí hiệu kí hiệu búa liềm màu vàng rực rỡ.
Gương mặt anh tuấn tiêu sái này gần sát mặt Việt Nam, điều này càng khiến cậu không kiềm được những cảm súc cuồn cuộn dâng lên.
Từ khi người ấy tan biến vào mùa đông cuối năm 1991(*) thì cậu đã xác định được rằng mình vĩnh viễn cũng không thể nào gặp lại y được nữa.
Vậy nhưng bây giờ người mà cậu ngày đêm nhung nhớ lại có thể xuất hiện trở lại và đứng trước mặt mình khiến Việt Nam có cảm giác không chân thật.
USSR nhìn khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách của Việt Nam đang đơ nghệt ra thì lặng lẽ cười trộm. Ngón tay ở trên eo của cậu ấn vài cái liền thành công kéo suy nghĩ đang bay xa của Việt Nam về.
Giọng nói trầm thấp từ tính của y vang lên: "Sau này đừng bất cẩn như thế nữa."
Việt Nam ngơ ngác ôm eo nhìn bóng lưng USSR khuất dần sau dãy hành lang. Tiếng giày da quen thuộc nhỏ dần rồi biến mất, lúc này cậu mới nhận ra điều gì đó là lạ.
CMN!!! Tại sao boss lại biết điểm yếu của cậu là ở eo vậy hả!!!
【 Nhiệm vụ chi nhánh: Ngăn cản Michela tiếp cận North Korea.
Hoàn thành nhiệm vụ thưởng 1000 tích phân.
Nhiệm vụ thất bại phạt phải "lăn giường" với USSR ba ngày ba đêm. 】
"Cái gì??"
Việt Nam ch.ế.t đứng khi nhìn thấy hình phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi chạy về phía sân học quốc phòng, tất nhiên cậu cũng không quên túm đồng chí Cuba đang ngơ ngác đứng một bên kia đi cùng.
North Korea thân mến, mong cậu có thể trụ lâu được một chút!
————
Mei: Đọc đến đây là có thể đoán được top bot của bộ này rồi đấy, cẩn thận đoán sai nhe ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....
(*) Sự tan rã của Liên bang Xô viết hay Liên Xô tan rã là quá trình tan rã nội bộ của bắt đầu trong những năm đầu của với sự gia tăng tình trạng bất ổn trong các quốc gia cộng hòa thành viên và kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm 1991, khi chính thức kết thúc sự tồn tại bởi quyết định của sau Hòa ước Belavezha. Tuyên bố số 142-H bởi Hội đồng tối cao Xô viết dẫn tới việc những nước cộng hòa thành viên hoàn toàn độc , đánh dấu sự tan rã của Liên Xô. Tuyên bố đã thừa nhận quyền độc lập của các quốc gia cộng hòa cựu Xô viết và tạo ra Cộng đồng các quốc gia độc lập.
Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev, lãnh đạo thứ 8 và cuối cùng của Liên Xô đã từ chức và tuyên bố chức vụ của ông không còn được kế nhiệm nữa, sau đó bàn giao vali chứa Mật mã kích hoạt tên lửa hạt nhân chiến lược tới Tổng thống đầu tiên của Nga . Vào lúc 7:32 tối ngày 25 tháng 12, được hạ xuống từ nóc và thay thế bởi quốc kì , lá cờ được dùng từ đế quốc Nga trước trước cách mạng 1917.
Link tìm hiểu chi tiết:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_X%C3%B4_tan_r%C3%A3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro