Chương VI: Cừu và dê

Nhà thờ văng vẳng những tiếng đọc kinh âm dịu, nó xoa đi những muộn phiền mà con người đã chịu đựng bao ngày. Trong kinh viết về những lẽ phải ta cần sống, về những lẽ tốt ta cần làm như cất bước theo con đường Chúa tạo và không va phải con đường quỷ đi. Nhưng nói là vậy, viết là thế, liệu họ có đảm bảo rằng bên cạnh Chúa tất an toàn? Tôi lại thấy một thiên thần lại ngã, đôi cánh tung bay ngày nào giờ đã nhuốm đầy màu máu, thảm thương rơi trên đất và bị chỉ trích không kể siết. Thiên thần ấy theo lẽ sống của chính mình, tưởng như hắn luôn được tự do. Đúng, hắn tự do nhưng tự do trong chiếc lồng trong suốt cực kì lớn, nó bao bọc và cho hắn những trái thơm đầy nọc rắn. Rồi đến một ngày hắn biết cách mở cửa lồng, tung lên đôi cánh mình hằng mơ ước thì gai trong lồng lại bắn ra, lấy đi đôi cánh trắng muốt ấy. Nước mắt hắn lăn dài, thẫm đẫm làn da nhợt nhạt không mảnh vải. Sự uất hận dần lấn tới, tiếng nghiến răng ken két ẩn mình trong từng cơn chỉ trích. Cừu non ngày nào giờ đổi dáng, bộ lông mềm xoăn nhẹ giờ thẳng xuống thành chú dê đầy giận dữ (1). Nó quay ngược lại cắn xé lũ người cất giọng nói - lũ người êm du nơi kinh thánh quay đầu chỉ trích sai lầm của cừu non. Dê dứt từng mảnh thịt đến khi khung cảnh im ắng, quanh miệng nó đã một bồ máu đỏ.

Cảnh tượng ấy lại lặp lại trong tâm trí Việt Hòa. Hắn thấy thiên thần ngã kia chính là hắn, khuôn mặt phẫn uất khi bị bao kẻ không hay sự tình lời ra tiếng vào. Vietnam nói chúng là người tốt, là kẻ sẽ tiếp động lực cho hắn. Nhưng rồi ánh mắt và cử chỉ của chúng như muốn trừ khử Việt Hòa từ tận đáy lòng. Hắn nhìn xuống tay mình, cuốn kinh thư đã nhuốm đầy màu máu. Máu đỏ tươi chảy từ bên trong ra ngoài nhuộm vào tay hắn rồi rơi xuống thấm đẫm nền đất. Con dê kia vẫn tiếp tục động tác nhai của mình. Đôi mắt nó trống rỗng, chiếc sừng dài quỷ dị, nhìn chăm chăm vào Việt Hòa. Lúc ấy hắn không thấy sợ, là đồng cảm, tiếc thương, bởi đó là chính hắn - một chú cừu hóa quỷ dê buộc phải tàn sát những điều trước đây mình trân quý. Hắn tiến lại chỗ dê, cuốn kinh càng chảy thêm máu, đôi mắt bấy giờ đứt lìa hiện rõ vết dao chặt xuống. Chân hắn dẫm xuống nền đất nhớm nháp, dẫm lên thi thể không trọn vẹn của những kẻ mới phỉ báng hồi nãy. Cánh tay đưa ra như muốn với, giọng hắn yếu ớt vang lên:

"Ta muốn lại gần ngươi...lại gần ngươi..."

Chú dê ngúc ngắc cái đầu, đôi mắt vẫn sáo rỗng nhìn hành động của Việt Hòa. Hắn tiến đến chỉ còn lại một chút nữa bàn tay ấy sẽ chạm vào được chiếc đầu ấy của chú nhưng chợt làn khói từ đâu bay qua, nhấn chìm hình ảnh của dê khỏi mắt Việt Hòa, nó biến mất chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi. Hắn tròn mắt, hoang mang, song cũng như mất điểm tựa mà điên loạn, xoay người tìm kiếm bóng hình của chú dê, rồi gào thét giống trời mất sáng trở mưa.

"Ấy chà, Republic of Vietnam (2)!"

Việt Hòa giật mình, giọng nói đó thật quen thuộc, sóng lưng hắn như bị thứ gì đánh qua mà tê dại. Hắn chầm chậm xoay người

"Ng..ngài USA"

Vừa rặn được vài chữ, đôi mắt liền liếc xuống vật thể trong tay gã, đó là chú dê hắn đang dồ dại tìm kiếm. Chú dê nghèn nghẹn bị vòng tay USA siết chặt lấy, hơi thở nhìn thôi cũng khó khăn như sắp chết. Việt Hòa thấy cảnh đó quanh cổ cũng cảm giác giống thứ gì ghì chặt, bóp mạnh khiến cần cổ hắn không di chuyển được, tắc nghẽn đường khí quản.

"Tìm đồ chơi này sao?"

Gã nhướng mày, khóe miệng nhếch lên chút ít. Cử chỉ ấy không phải hỏi han gì cho cam, là dấu hiệu cho thấy chú dê ấy đã nằm trong lòng bàn tay gã. Cổ họng Việt Hòa đưa đẩy, gắng sức rặn ra lời thỉnh cầu

"Xin ngài hãy trả cho tôi con dê đó.."

"Chậc, Việt Hòa à ngươi mới đi tháng thôi đã quên bổn phận của mình rồi à? Để ta nhắc nhé, thứ gì ta nhắm đều thuộc về ta. Mà đã thuộc về ta chắc chắn không có từ trả"

Việt Hòa im bặt, miệng như bị từng mũi khâu luồn xuống đẩy lên, khóa chặt hai cánh môi của hắn. Hắn không nên đề nghị, càng không nên thỉnh cầu, USA luôn cho gã là nhất, kì kèo như vậy chỉ thêm siết một lần dây thừng vào cổ.

USA không thấy Việt Hòa đáp, dường có chút chán mà tăng phần kích thích, di chuyển họng súng lên đầu dê. Việt Hòa lần này thất kinh thật rồi, môi khẩn khoản cầu xin

"Ngài USA, xin ngài bỏ súng xuống!"

"Việt Hòa, một là ngươi chết cùng nước cùng dân ngươi, hai là tự tay bắn nát sọ anh ngươi!"

Lời nói đó hiện lên, đầu óc Việt Hòa ngưng đọng lại một chút. Rồi đầu hắn lại ong ong, nhức nhối như bị hàng ngàn con kiến bổ nhào tới. Hắn khụy xuống, vật vã dùng hai tay ôm lấy đầu. Kí ức từ đâu như chợt về, là hắn chính miệng chọn vế đầu tiên.

Việt Hòa cố gượng ngước lên nhìn USA trước mặt, giờ chú dê đã hóa thành Mặt Trận từ khi nào. Họng súng chĩa thẳng vào thái dương, mắt anh thì cụp xuống không có một tia tỉnh táo.

"Mặt Trận..?"

"Là người ngươi muốn bảo vệ sao? Con tốt nhỏ, người bạn này đáng giá quá đi, đến nỗi ngươi phải chấp thuận xóa kí ức mà!"

"Đừng..đụng vào cậu ấy.."

USA bên bờ nhếch mép, chuyển hướng súng nhắm tới Việt Hòa. Tiếng súng nổ vang lên, máu từ ngực trái đầm đìa chảy xuống cùng lúc với tiếng rên khe khẽ của hắn.
_____

'Thình..thịch..'

'Tít....'

"Không..không có dấu hiệu của sự sống?"

"VIỆT HÒA"
______

(1) Trong kinh thánh, cừu là biểu tượng cho những người theo Chúa (người chăn dắt), trái lại dê được xem là vật cưng của quỷ Satan.

* Mình có lồng thêm chuyện thiên thần sa ngã đã nhắc đến ở chương II.

(2) Tên tiếng Anh của VNCH.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro