Chương 13

     Ngày hôm sau, giờ nghỉ trưa.

     Nazi vừa mới mua đồ ăn trưa xong và đang tìm đến chỗ của đồng "đội" để ngồi. Trên đường, bao lời thì thầm bủa vây như mọi hôm, chỉ khác là hôm nay không nhắm vào hắn mà lại vào một giáo viên mới chuyển công tác về đây. Hắn hờ hững trước những lời đồn đại ấy, nhưng âm thanh lọt vào tai hắn khiến hắn không thể không nghe.

   - Ê, mày biết gì chưa!?

   - Rồi á, cái ông thầy dạy Huấn luyện quân sự đúng không?

   - Nghe nói ông ấy là cựu chiến binh về hưu á, già khú ra rồi.

   - Ể? Tao thấy ổng trẻ dữ lắm mà. Ngoài 30 chứ mấy?

   - Nhưng mày có phải công nhận là ông ấy có vẻ đẹp trai không?

   - Đấy không gọi là đẹp trai mà là đẹp lão bạn ạ.

   - Tao phải thừa nhận mày nói đúng...

     Nazi nhíu mày. Môn Huấn luyện quân sự? Nhắc mới nhớ, tự dưng hôm nay lớp hắn đổi thời khóa biểu, mà hai tiết cuối buổi lại là môn học này. Hắn tự hỏi rốt cuộc đang thời bình mà đẻ ra cái môn chết tiệt này làm gì? Để không cho học sinh lên lớp à? Đấy là học sinh bình thường nghĩ vậy, chứ đối với Nazi thì có hay không có cũng chẳng quan trọng, hắn vẫn qua môn ngon ơ thôi.

     Đến chỗ đồng bọn, Nazi thấy có gì đó khang khác. Hình như có thêm người.

     Và đó chính là Việt Nam.

     Cậu ngồi cạnh Việt Hoà mà nói chuyện rôm rả, nghe qua thì nội dung là bàn về tên bố láo phá stream hôm rồi. Nazi lặng lẽ ngồi xuống, mọi động tác của hắn khẽ khàng đến mức khi cả bọn nhận ra thì cái chỗ hắn ngồi ấm con mẹ nó rồi.

   - ...Các ngươi thích buôn chuyện quá ha? - Nazi nhếch mép.

   - Boss!? Không... Không phải đâu!!! Chỉ là do... ờm... boss đi không để tiếng động đó!!! - IE cuống quýt khua tay múa chân.

   - Gớm, do các ngươi không để ý thì có-- - Nazi

   - Bọn tôi đúng là không để ý thật, nhưng ngài đi nhẹ nhàng như ninja ấy, ai nghe được đâu mà để ý? Sao? Đúng nhận sai cãi à? - Việt Hoà

   "Tên này giỏi vặn lại lời người khác quá nhỉ?" - Trên thái dương của Nazi đã nổi gân xanh, tuy nhiên hắn vẫn giữ bình tĩnh để không tẩn tên đáng ghét nào đấy trước mặt hậu bối.

   - Các anh ơi, hôm nay các anh có tiết Huấn luyện quân sự không ạ? - Việt Nam

     Nazi đánh mắt sang Việt Nam. Đến rồi à? Chuyện mà cả trường bàn tán từ sáng giờ.

   - Có, hai tiết cuối. - Việt Hoà

   - Có gì không? - JE

   - A, chẳng là em có tiết trước giờ trưa... Mệt rã người ra các anh ạ. - Việt Nam mệt mỏi nằm úp mặt xuống bàn.

   - Thế tiết đó dạy gì em? - IE

   - Giáo viên môn đấy toàn cho thực hành ạ, ông ấy bắt bọn em chạy đâu đấy tầm... 30 vòng quanh sân. Em cố lắm mới chạy hết, xong chân em mất cảm giác luôn. - Việt Nam

   - Chạy 30 vòng quanh sân trường rộng gần nghìn cây số vuông? Đùa à?! - Việt Hoà

   - Em đùa làm gì? Trải nghiệm thực tế luôn đây nè... - Việt Nam

   - Có mỗi 30 vòng quanh sân mà cũng than mệt. - Nazi

   - Có phải ai cũng trâu bò như ngài đâu? - Việt Hoà

   - ... - Nazi

     Ha ha, hắn thật sự muốn cho Việt Hoà một trận quá. Bữa lễ cưới của hai vợ chồng cấp dưới đã hụt mà hắn còn chưa nói gì rồi, nay tên này đúng là không ăn đòn không chịu được.

     Nghĩ là làm, Nazi đứng phắt dậy. Hai tên cấp dưới biết thừa hắn sắp làm ra chuyện kinh thiên động địa gì liền nhanh chóng kéo Việt Nam ra xa, bỏ lại Việt Hoà vẫn ngồi mặt đối mặt với Nazi mà ngơ ngơ ngác ngác. Hắn tóm con mẹ nó luôn cái bàn ăn, nhấc bổng lên và ném thẳng về chỗ Việt Hoà, nhưng không biết do nhanh chân hay do các cụ trên trời gánh còng lưng mà cậu vẫn né được đòn đánh chí mạng ấy.

   - Địt mẹ thằng kia!!! Ngươi không chọc điên ta không chịu được à!!?? - Nazi

   - Wtf đã ai nói gì ngài đâu!!!!???? Là ngài tự điên mà!!?? - Việt Hoà

   - TA NHỊN NGƯƠI ĐỦ LẮM RỒI!!!!! Tên kia đứng lại, cấm ngươi chạy!!! - Nazi

   - ĐỨNG LẠI ĐỂ BỊ LÀM GỎI À!!!! - Việt Hoà

     Việt Hoà quắp đít bỏ chạy trong khi Nazi cầm nguyên cái ghế ngồi tính phang thanh niên tội nghiệp cho không nhận dạng được. IE không nhanh không chậm lập tức lấy tay che mắt Việt Nam lại, nó không muốn trẻ con thấy những thứ mà chúng không nên thấy. Việt Nam ú ớ không hiểu chuyện gì, trong khi JE khẽ siết nắm tay lại, đôi mắt đỏ gạch nhìn chòng chọc vào Việt Nam. Có phải là gã ghen khi thấy vợ (hợp đồng) của gã tiếp xúc thân mật với cậu không? À thôi, không cần hỏi thì mọi người cũng tự biết câu trả lời mà, nhỉ?

     Trong khi này, một bóng người cao ráo đứng rình ở một góc tường nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Người nọ rời đi, nhưng kèm theo đó là một nụ cười quái gở như bước ra từ một bộ phim kinh dị.

   - Việt Nam Cộng Hòa à... Ngươi dám động đến cháu yêu của ta là ngươi chết chắc rồi...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Buổi chiều.

     Giờ đã gần hết tiết đầu tiên. NATO sau khi viết nốt mấy công thức dài ngoằng lên bảng (đơn giản vì gã phụ trách môn Vật lý) thì buông phấn xuống - dấu hiệu nhận biết kinh điển khi đã kết thúc bài giảng của gã. Chỉ chờ có thế, cả lớp dọn dẹp sách vở trên bàn ngay tức khắc, nhanh đến mức nhoắng cái bàn học nào cũng sạch trơn, hội xuyên không cũng vậy. Sau khi xác nhận rằng cả lớp đã xong xuôi, NATO thu dọn đống giáo án rồi xách cặp đi, không quên để lại một câu nói cực ngắn gọn:

   - Đi theo tôi.

     Cả lớp 11A không nói không rằng gì lon ton theo NATO như đám trẻ mẫu giáo băng qua đường. Gã dẫn cả lớp đến khu vực gần ngọn đồi sau trường, nơi có cả một lớp học khác cũng đang chờ ở đó. NATO vẫy tay, một người trong đám đông loi nhoi ấy quay đầu sang rồi tiến thẳng chỗ gã.

   - Đến sớm thế? - Đó là câu đầu tiên mà người kia dành cho gã.

   - Chính thầy mới là người đến sớm đấy thầy EU. Không phải tầm 15 phút nữa giáo viên phụ trách mới đến ư? - NATO hừ lạnh.

   - Thôi nào, đừng cọc thế, đám trẻ lớp tôi dù sao mới có lớp 10, chương trình của chúng đâu nặng như lớp 11 chứ? - EU cười cợt nhả, giơ tay ra làm bộ đầu hàng. - Chưa làm hòa được à?

   - Ừ. - Đôi mắt màu xanh lạnh của NATO bỗng chốc chùng xuống. - Có vẻ em ấy vẫn chưa tha cho tôi vụ vừa rồi.

   - Ái cha, vụ thầy phạt oan một nhóm học sinh lớp thầy sao? - EU cười lớn như thể không quan tâm đến nỗi đau của người đối diện. - Có vẻ vợ thầy chẳng tinh ý gì rồi. Thầy thực chất đâu muốn phạt chúng, chỉ là lấy cớ để gặp thôi, tôi nói đúng chứ?

     NATO không nói thêm một câu nào sau đó, biểu cảm có chút lúng túng. Hội xuyên không như thấy hiện tượng ngoài tầm hiểu biết thì cũng gân cổ ra ngó, cả đám học sinh có mặt ở đó cũng hành động y chang.

   - Nhớ vợ thì nói đại một câu đi, sao cứ phải lòng vòng để người ta ghét làm chi? - EU huých nhẹ vào vai NATO.

   - Giữ ý chút đi, đây là trường học chứ không phải cái chợ.

   - Hai vợ chồng nhà thầy ai cũng như ai vậy á, lấy nhau xong tính cách y xì đúc. Mà đằng nào tôi với thầy cũng không có tiết dạy nào nữa, hay thầy theo tôi đàm đạo chuyện đời tí, nhể?

     EU khoác vai NATO rồi lôi gã đi mất, để lại đám loi nha loi nhoi này ở cùng với nhau chờ giáo viên đến. Nazi đang chill chill ngắm nhìn cảnh vật thì một tiếng gọi cắt ngang cả tâm trạng thư thái của hắn:

   - Anh Sáu!!!

     Nazi ngoái lại theo phản xạ thì thấy hai đứa em trai của hắn - Germany và EG. Vậy là họ chung lớp với hắn trong buổi học này à? Cũng vui phết.

     Germany chạy về phía hắn trước, theo sau là Italy và EG. Italy bắt gặp ánh mắt của Nazi đang nhìn mình thì vẫy tay chào:

   - Em... Em chào các anh ạ. - Italy

   - Không cần quá khiêm tốn, dù sao em cũng sắp làm dâu nhà anh rồi mà? - Nazi

   - Ơ anh... - Italy đỏ bừng mặt.

   - Ê tao tưởng mày với Italy chia tay rồi!? - EG

   - Mới hẹn hò lại dưới sự thúc đẩy của anh Sáu. - Germany

   - Gương vỡ lại lành a, hay ghê. Thế tính khi nào đám cưới để anh với FI còn biết đường? - IE

   - Anh IE đừng ghẹo em nữa mà... - Italy

   - Kệ, anh mày vẫn thích ghẹo đấy. - IE

   - Nào nào, không trêu bạn. - Việt Hoà

   - Mà đâu chỉ có mỗi đám cưới ở chỗ ngươi đâu? Chỗ ta cũng có. - JE

   - Ai? - IE

   - Em gái ta với cậu thanh niên này, hẹn hò với nhau còn lâu hơn nữa kìa. - JE chỉ tay vào EG.

   - Ơ kìa! - EG đỏ mặt theo Italy.

   - ...Thế quanh đi quẩn lại thì ba người thành thông gia với nhau luôn? - Việt Hoà

   - Sao lại thế? - Nazi

   - Này nhá, hai thuộc-- ấy nhầm hai đàn em của ngài kết hôn với nhau, đứa gần út nhà ngài cặp với đứa út nhà IE, cặp còn lại là tên oắt này với em gái JE. Chả đúng à? Tam giác thông gia là đây chứ đâu? - Việt Hoà

   - Tôi cứ có cảm giác anh bị đá khỏi vòng tròn quan hệ này hay sao ấy... - Germany

   - Nhìn phát thấy ngay mà. - Việt Hoà

     Ngay khi Việt Hòa mới dứt lời, thì một bóng người cao lớn bước đến. Không phải là người mà cả hội xuyên không đều quen biết, dẫu là thế giới trước hay trong này. Người kia cao phải xấp xỉ 6 thước(1), quốc kỳ sọc ngang trắng - xanh - đỏ, đôi mắt nhìn xuống họ lạnh lùng ánh sắc xanh như nước mùa thu. Chiếc mũ ushanka màu xám lông chuột đội trên đầu nói lên rằng người đó có mối quan hệ với Soviet, và thường những người như thế khiến Nazi có chút dè chừng (trừ trường hợp của Belarus, chị dọa Soviet ngay từ đầu nên hắn không cảnh giác lắm).

   - Russia, hình như thầy giáo còn chưa vào tiết cơ mà? Chúng tôi nói chuyện với các anh tôi thì có gì sai kia chứ? - EG chống nạnh nhìn người đối diện, đôi mắt đỏ Ruby nhíu lại vẻ bất đồng.

   - À, chỉ là tôi đang tò mò không biết người các cậu đang nói chuyện cùng là ai thôi. - Russia cười nửa miệng. - Đúng lúc tôi đang tìm anh tôi.

   - Nếu cậu tìm USSR thì ổng đằng kia kìa. - Việt Hoà chỉ tay vào Soviet đang nói chuyện với Mặt Trận cùng hai người nữa, là China và NK.

   - Cảm ơn anh, thực ra tôi đã nói chuyện xong với ảnh rồi. - Russia lại cười. - Nghe danh các anh đã lâu, mà bây giờ mới có cơ hội chạm mặt.

   - Đừng coi nó là một cái gì đấy giống việc gặp thần tượng. Bọn tôi thấy sai sai kiểu gì ấy. - Việt Hòa nhún vai, đồng thời cố tình lùi nửa bước, cố gắng né xa cái bóng đang đổ lên người mình.

   - Anh đừng e dè thế, tôi chỉ tò mò xíu thôi. - Russia tiến lại, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

   - Đm cậu cút!!!!!

     Trong khi Việt Hòa và Russia đang chơi trò mèo vờn chuột thì bộ ba Phát xít lại áp dụng đúng chiêu thức cũ: đứng sang một bên mà hóng. Nhưng lần này không chỉ có mình họ và Poland (cậu thấy biến thì chạy ra thôi) mà còn thêm cả Germany, Italy, EG cùng SK bâu lại chung một chỗ hóng. Việt Hòa thấy vậy thì thét trong lòng, trời đất ơi sao số cậu cứ bị sắp đặt phải làm trò hề cho cả thiên hạ hóng hớt hả giời!!!??? Cậu muốn kiện đám người này lên tòa gấp!!!!

   - Rus, dừng ở đây được rồi.

     Giọng nói quen thuộc vang lên. Soviet bước đến gần vỗ vai Russia, biểu cảm mệt mỏi trước người em trai hay nổi tính hiếu kỳ.

   - Thôi nào anh hai, em trêu anh ta có tí thôi mà--

   - Thế lỡ như chị Bela thấy thì mày tính làm sao?

   - ...

     Russia im bặt khi nghe Soviet nhắc đến cái tên "Belarus". Hai anh em nhà Russian nể sợ chị như vậy, chứng tỏ chị dữ lắm chứ chẳng đùa. Nazi cười khẩy, thế này thì hắn chỉ cần mở miệng nhắc đến tên chị thôi là Soviet sẽ rút ngay, cơ mà đối với hắn như thế thì có chút nhạt, vì theo trí nhớ của hắn thì y (ở thế giới gốc) vốn điếc không sợ súng, hay do khác thế giới nên mới vậy? Thây kệ đi, có đồ dọa là được.

   - Hey ya, ở đây có gì vui thế?

     Hội xuyên không nghe được giọng điệu nhả nhớn đặc trưng của ai đó liền ngoái lại theo phản xạ. America từ xa vẫy tay, tiến lại gần họ như thể người bạn quen lâu năm. Chứng kiến sự kì lạ đến ảo diệu này của gã, tất cả mọi người vốn đang xôm lại một chỗ dịch ra xa như đang phát cùng tần số.

   - Oh my, sao bọn mày né tao? Kì dữ vậy? - America cười, đáy mắt sau lớp kính mát đen thui có chút cong lên.

   - Có ông mới kì lạ. Thấy Nazi rồi không chửi à? Thường ông cọc nó lắm mà?

     Việt Hoà phản dame lại. Nazi nghe cậu gọi mình như bằng vai phải lứa thì trừng mắt một cái, cậu không thèm rút lại câu nói, chỉ nhún vai.

   {Ngài không nói tôi là đàn em của ngài, tôi gọi thế là đúng rồi còn gì?} - Việt Hoà

   {...} - Thôi xong, Nazi khỏi cãi luôn.

   - Yeah, nó hung hăng thế, động tay động chân làm gì cho mệt. Mà khoan, nếu phải nói về chuyện thay đổi thì mày phải nói về thằng Soviet Union kia chứ? - America giơ tay vờ đầu hàng.

   - Tao làm sao? - Soviet

   - Mày ấy, kể từ khi hội Nazi chúng nó lật mặt thì mày cũng khác hẳn đi. Chúng mày tính chơi trò lật bánh tráng tập thể à? - America

   - Tao biết gì đâu? - JE

   - Tao không biết cái mé gì hết á, đừng hỏi tao. - IE lắc đầu lia lịa.

   - Anh thay đổi mà không biết thì chịu gòi. - Italy

   - Anh thay đổi chả em sướng hơn à? - IE

   - Sướng cái đầu nhà anh, thay đổi thế nào thì tiếng xấu của anh cũng lưu danh muôn đời thôi. - Italy

   - Ờ ha, nhắc mới nhớ thằng IE hình như đỡ phế hơn rồi đúng không nhể? - America

   "Chả đỡ hơn tẹo nào đâu." - JE

   - Chỉ khác mỗi chỗ xài thêm được cả khẩu dân chủ giống tên Tư bản-- Ứm ứm! - Nazi

     Nazi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Việt Hoà bịt miệng lại, rốt cuộc cũng chỉ có thể phát ra mấy tiếng kêu vô nghĩa. America cùng Soviet có nhíu mày một chút, trong khi những người còn lại ngoại trừ hội xuyên không của chúng ta thì ngơ ngác không hiểu kiểu gì.

   {Ngài điên à!? Muốn cả đám đi bốc cám ăn hay cái khỉ gì!?} - Việt Hoà

   {Ý ngươi là sao!?} - Nazi

   {Nguyên chủ chưa từng gọi USA là "tên Tư bản", ngài biết rồi đấy?} - Việt Hoà

     Lúc này Nazi mới nhận ra bản thân vừa nói hớ mà không cãi thêm câu nào nữa. Việt Hoà giờ mới bỏ tay ra để tha cho đường thở của hắn, dẫu lúc nãy cậu bịt mồm hắn không chặt cho lắm.

     Bộp! Bộp! Bộp!

     Tiếng vỗ tay vang rền từ xa xa. Đám đông lũ lượt nhìn sang, vị giáo viên già trong lời đồn đã đến. Ba anh em Nazi ngạc nhiên nhìn người nọ, đây chẳng phải là người ông đã nghỉ hưu của họ hay sao!? Sao y lại ở đây!?

     Prussia từ từ lại gần. Đôi mắt đỏ Ruby của y quét qua cả đám học sinh trước mặt với vẻ dò xét, tất nhiên là đã loại trừ ba đứa cháu ruột của y. Khi mắt y đặt đúng chỗ của Việt Hoà, sắc mặt y dần tối lại, ánh mắt tức khắc chuyển sang khó chịu.

   "Mình đắc tội gì với ổng à?" - Đó là dòng suy nghĩ của Việt Hoà nổi lên ngay lúc cậu bắt gặp ánh mắt không mấy tốt đẹp của Prussia hướng về mình.

     Sau khi quan sát và đánh giá một lượt, Prussia hắng giọng rồi nói với giọng đanh thép, từng câu chữ thốt ra toát lên sự nguy hiểm của một vị tướng từng tung hoành khắp chiến trường:

   - Ta là Prussia, sẽ dẫn dắt các ngươi trong môn học này. Các ngươi không được phép gọi ta là "thầy", phải là "giáo quan". Có gì thắc mắc cứ hỏi ta.

   - Thưa giáo quan, môn học này... liệu có nguy hiểm không ạ? - Poland giơ tay phát biểu.

   - Do các ngươi còn đang tuổi thiếu niên nên độ nguy hiểm của môn học sẽ được giảm xuống so với các trường quân sự thông thường, nhưng không có nghĩa là nó không đòi hỏi một mức độ mạo hiểm nhất định. Với lại cỡ các ngươi ta cũng không đòi hỏi nhiều, thực hành đạt là được. Còn ai thắc mắc không?

   - Thưa... Môn này có phải dùng súng không ạ? - SK là người hỏi, cậu có chút run rẩy khi nói chuyện với y, khả năng sát khí của y tỏa ra khiến cậu vô thức như vậy.

   - Có, nhưng không phải súng thật. Thường sẽ dùng mô hình, hôm nào thực hành sử dụng vũ khí hay kiểm tra thì là súng airsoft(2). Đạn BB(3) được sử dụng sẽ nằm ở mốc từ 200 đến 280 FPS(4), nếu bị bắn trúng thì rát vài giây, có đau thì cũng chỉ như bấu móng tay vào da thôi. Còn câu hỏi nào nữa không?

     Cả hai lớp im lặng.

   - Được rồi, vậy vào tiết. Tiết đầu tiên nhẹ nhàng thôi, ta sẽ dạy cho các ngươi cách đảo ngược tình thế khi bị đối thủ khống chế bằng vũ khí trong trường hợp thực tiễn, cụ thể là súng. Ta thực hiện trước cho các ngươi coi. Mời một người đóng vai người cầm súng nhé. Ai đây ta? À, vậy mời ngươi vậy.

     Prussia chỉ tay vào Soviet. Soviet chỉ lại vào mình như muốn xác nhận, Prussia gật đầu. Soviet không còn cách nào khác ngoài đứng lên, bước tới chỗ sau lưng vị giáo quan, nhận lấy khẩu súng từ tay y và vào vị trí, dí nòng súng vào lưng y. Cả lớp, bao gồm cả hội xuyên không đều nhìn từng cử động của hai người, không bỏ qua một chút động tác dù là nhỏ nhất.

     Sau khi chắc chắn rằng Soviet đã sẵn sàng, Prussia mới quay đầu sang chỗ học sinh ngồi túm tụm lại để thuyết minh:

   - Các ngươi thấy khẩu súng bị dí sát vào lưng ta rồi đúng không? Quan trọng là phải nhanh, gọn, và chính xác, không một động tác thừa. Ngay lúc quay người về phía đối thủ, tay của các ngươi đã phải nắm được súng, hoặc là cổ tay cầm súng của đối phương. Sau đó, dứt khoát giật lấy vào uy hiếp lại. Như thế này.

     Chỉ vừa nói hết, Prussia đã quay người trở lại. Động tác của y nhanh tới nỗi thời gian mà y từ thế bị động sang thế chủ động đúng bằng một cái chớp mắt, Soviet còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy nòng súng dán thẳng vào trán. Nazi đến ngạc nhiên với ông của mình, sao y có thể di chuyển nhanh đến vậy, hắn còn chưa kịp nhìn thấy chuyển động của y nữa!?

   - Großvater nhanh thật đấy, quả không hổ danh là cựu lính đặc công kỳ cựu bậc nhất quân đội...

     Lời bình luận từ EG khiến Nazi càng thêm giật mình. Lính đặc công!? Đã làm tướng rồi còn thêm cả lính đặc công!!? Thảo nào y sở hữu tốc độ thần sầu đến vậy. Hắn thầm cảm thán, coi bộ nếu để hắn solo 1-1 với y thì hắn dễ nắm kèo thua nha, vì hắn chỉ có làm tướng là ghê, chứ lính đặc công thì chưa bao giờ...

     Về phần Prussia, y hạ súng xuống, kêu con gấu nâu nào đó về chỗ rồi giảng giải. Dù đã biết từ lâu, song vì kinh ngạc trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú của y trong những câu chuyện mà y kể nên Nazi vẫn rất ngoan ngoãn ngồi nghe bằng sạch - điều mà hắn sẽ không bao giờ làm trước đây khi nghe người khác kể chuyện.

   - Cách ta làm cũng là một cách, và vẫn còn rất nhiều cách khác dựa trên tình hình thực tế và kinh nghiệm của các ngươi. Tuy nhiên, cái cốt lõi chỉ có một: cố gắng khiến kẻ thù không thể sử dụng vũ khí được nữa. Trong chiến đấu thực tế, việc nắm thế chủ động rất quan trọng. Nếu rơi vào bị động thì hoặc tìm cách đảo ngược tình thế, hoặc người chịu thiệt sẽ là các ngươi.

   - Bây giờ lên thực hành để ta xem khả năng của các ngươi đến đâu. Một người cầm súng, người còn lại đóng vai kẻ bị khống chế. Gọi xáo trộn cả hai lớp nghen. Xem nào... mời Russia và America lên. Russia sẽ là người cầm súng.

     Ngay sau đó, Russia và America lần lượt đứng dậy và tiến tới chỗ Prussia. Russia đứng đối diện America, chĩa khẩu súng thẳng mặt gã.

     Bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Cuộc chiến giữa nhị công tử nhà Russian vốn thích trêu chọc và đại thiếu gia nhà UK tính tình đùa dai, tưởng mang nét cợt nhả mà giờ nghiêm túc đến sợ.

   - Chuẩn bị... BẮT ĐẦU!

     Lời của Prussia vừa dứt, America lập tức nhảy lên rồi đá hai phát trên không trung, một cú trúng tay của Russia khiến khẩu súng ngắn trong tay rơi ra. Russia lùi lại ôm cổ tay vừa bị đá cho trật khớp, còn America thì đáp đất, không quên nhếch mép lên cười đắc thắng.

   - Kết thúc! America thắng!

     Prussia gạt tay xuống nói lớn. Russia cùng America lùi lại trở về chỗ ngồi. Trên đường, chàng trai cao lớn hơn cả vị đàn anh kia cứ nhìn America với ánh mắt ngưỡng mộ, pha lẫn chút... vui thú? Soviet ở dưới im lặng quan sát từ nãy đến giờ, thi thoảng còn liếc sang chỗ Nazi đang ngồi nói chuyện với Việt Hoà.

   - Cặp tiếp theo...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Bây giờ số người lên kiểm tra đã gần hết, chỉ còn đúng ba người: Nazi, Soviet và Việt Hoà. Nazi hết liếc Việt Hoà rồi nhìn sang Soviet, chắp tay cầu Chúa cho hắn không phải đấu cặp với Soviet.

     Nhưng Chúa không đáp lại. Thế là như được định mệnh sắp đặt, Nazi lại phải đấu với Soviet, với tư cách là người cầm súng.

   - ... - Nazi

     Hắn đứng dậy, bảy phần mệt mỏi ba phần bất lực. Đã thế hắn lại còn được bonus thêm quả cổ vũ không cần thiết lắm đến từ vị trí của Việt Hoà đang hú hét ở dưới.

   "Sau vụ này ta sẽ cho ngươi ăn đủ." - Nazi nhếch khóe miệng, trên thái dương nổi lên cục gân xanh.

     Hắn vừa nhận khẩu súng vừa thầm chửi rủa cái con người ồn ào kia trong bụng. Soviet quay lưng lại với hắn, để mặc hắn dí súng sau lưng.

     Trước khi bắt đầu, hắn có quay sang Prussia hỏi đôi điều:

   - Großvater-- À không thưa giáo quan, em xin hỏi một chút.

   - Cứ gọi ta như bình thường thôi, cháu yêu muốn hỏi gì? - Prussia nói với giọng mềm mại, nhưng không làm mất đi vẻ nghiêm túc vốn có.

   - Cháu chỉ muốn... Großvater có thể giúp cháu một chút được không ạ?

   - Hửm? Gì vậy cháu?

     Nazi tiến đến gần Prussia rồi thì thầm vào tai y. Y vừa nghe vừa gật gù, thi thoảng còn chêm thêm vài tiếng "Ừm" ồm ồm trong cổ họng. Sau khi Nazi đã xong việc, y cười nhẹ.

   - Được, để ta.

     Nói xong y quay sang đám học sinh nhốn nháo mà trừng mắt một cái. Cả bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ. Bọn học trò lúc nãy còn ồn ào vậy mà giờ đây im thin thít, đến cả mở miệng ngáp cũng không dám.

     Nazi cúi đầu cảm ơn rồi về lại chỗ của mình, đồng thời làm ra hành động khiến cả hai lớp há hốc mồm: hắn dí súng vào lưng đối thủ một lúc rồi đổi sang tay còn lại, hai ngón trỏ và giữa khép chặt lại chạm đúng chỗ mà nòng súng mới yên vị. Soviet không phản ứng gì, có vẻ y cũng không biết rằng đối phương đang gian lận. Đám đông (ngoại trừ hội xuyên không cùng Germany và EG) ngồi dưới mặc dù muốn hét lên biểu tình nhưng vị giáo quan siêu cấp "hiền từ" nào đấy không cho họ làm thế, vậy là ngoài mặt họ im lặng mà bên trong chửi thề sương sương cỡ mấy chục ngôn ngữ khác nhau - dịp để mấy đứa dốt thể hiện khả năng ngoại ngữ đỉnh cao của chúng nó.

   - Chuẩn bị... BẮT ĐẦU!

     Tiếng hô vừa dứt, Soviet đã lập tức quay người trở về sau và tóm lấy cánh tay vừa dán vào lưng mình. Nhưng rất tiếc cho y vì y đã dính bẫy, Nazi chớp lấy cơ hội liền lấy súng thật ra đặt ngay trước trán y. Cảnh tượng vừa lạ lại vừa quen, Nazi thầm cảm thán. Nghĩ lại thì vào lúc đó cũng có cảnh một người chĩa súng vào đầu người kia, nhưng tình thế lại hoàn toàn đảo lộn so với bây giờ.

   - Kết thúc! Nazi thắng!

     Prussia khoát tay ra hiệu. Nazi bỏ súng xuống, Soviet cũng thuận thế mà buông tay hắn ra. Hắn trở về trong tư thế của kẻ chiến thắng, trên môi không giấu nổi nụ cười ngạo nghễ. Phải công nhận... đánh thắng được kẻ hay nhìn mình xuống thỏa mãn thật đấy. Còn Soviet thì cứ đứng im như phỗng ở đấy, y lật tay liên tục, như thể còn luyến tiếc cái hơi ấm ngắn ngủi khi nãy.

     Khi Nazi đặt mông xuống, IE rướn người ra hỏi hắn:

   - Boss! Đấu nhau thuận lợi hem?

   - Bình thường. Vốn dĩ ta và hắn mạnh ngang nhau, hắn thắng được ta cũng nhờ cái mùa đông lạnh giá bên đó thôi. - Nazi cười khẩy.

   - Yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa ạ? - JE

   - Có thể coi là vậy. - Nazi

   - Này Việt Hoà, giờ hai lớp tòi ra mình cậu thì cậu đấu với ai? - IE

   - Ể? Vậy hả? - Việt Hoà

   - Chắc là đối thủ không dễ xơi đâu. - JE

   - Tại sao ngươi nghĩ vậy? - IE

   - Ánh mắt khi giáo quan nhìn nó có chút khác so với các học sinh còn lại. Gọi là "lườm quýt" có lẽ là chính xác nhất. - JE

   - Ừ ha. Lúc nào ông ấy nhìn sang tôi cũng đổi thái độ luôn ấy. - Việt Hoà

   - JE nói đúng đấy. Chúc ngươi trở về bình an. - Nazi

   - ???? - Việt Hoà

     Việt Hoà ngẩn người ra, não cậu còn chưa loading hết ý của Nazi thì Prussia gọi lớn:

   - Mời em Việt Hoà lên kiểm tra.

     Việt Hoà bước lên đầy nghi hoặc. Khi đã đứng trước mặt Prussia, cậu chợt nhận ra có cái gì đó sai sai ở đây thì đánh liều hỏi thẳng:

   - Thưa giáo quan, bạn cặp của em là ai ạ?

   - Là ta.

   - Dạ!?

   - Ta làm bạn cặp của ngươi. Ý kiến?

   - Không ạ, em không dám...

     Việt Hoà cố nuốt nước mắt vào trong. Bất công quá!!! Sao y phân biệt đối xử dữ thần vậy!!?? Cho học sinh đối đầu với cựu quân nhân có khác nào cho trứng chọi kim cương đâu??? À mà rường hợp của cậu đặc biệt một chút là cậu đã từng ra chiến trường, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đủ trội để có thể đấu tay đôi với một cựu tướng từng làm lính đặc công!!! Sao dám chứ!!!!

     Nhưng có kêu than thế nào thì cuối cùng đó vẫn là hiện thực, cậu đành ngậm ngùi vác theo cái d** khô và một quả chuối đi cùng, trong đầu đã nghĩ ra cả tá lời từ biệt với thế gian.

     ...Từ từ.

     Quả chuối á!?

     Mọi người chứng kiến, tất nhiên bao gồm cả hội xuyên không, đều trố mắt trước món đồ mà cậu định mang theo xuống mồ này. Mang quả chuối đi để làm gì? Cầu Quan Âm Bồ Tát phù hộ hay gì??!

     Prussia nhìn thấy thứ kia thì không để ý lắm, vì y cho rằng một quả chuối là một món khá vô hại, Việt Hoà mang theo chắc chỉ để cho vui thôi.

     Cứ tưởng y làm đối thủ của Việt Hoà đã là ác lắm rồi, nhưng không. Y rút súng từ bên hông ra luôn mà không hề hô hiệu lệnh, khiến Việt Hoà gần như không kịp trở tay. Đến cả Nazi cũng ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng ông hắn lại đối xử với Việt Hoà thế này. Khả năng cao 99% là cậu nắm chắc phần thua rồi.

     Thế nhưng thực tế lại rơi vào biến số 1% ít ỏi kia. Prussia thay vì giơ ra súng thì lại là một quả chuối, còn khẩu súng kia đã nằm trong tay Việt Hoà, và đã được cậu dùng để khống chế lại y, giúp cậu đảo ngược tình thế. Cả đám đông im ắng ban nãy mà giờ hô ầm cả lên như đi đu concert, còn Prussia sững người, y không thể tin vào mắt mình, rằng y đã thua một thằng nhóc chưa trải sự đời.

     Việt Hoà từ từ hạ tay xuống, hít một hơi dài. Đám đông phấn khích reo hò cả lên, không gian trở nên náo động hơn hẳn. Nazi tiến đến vỗ vai cậu và nói:

   - Ta cứ nghĩ ngươi không thể đánh thắng ông ấy được rồi chứ?

   - Ơ... Chắc do ăn may thôi, làm quái nào tôi thắng ông ấy được??! - Việt Hoà ngơ ra.

   - Làm quái gì nữa, cậu thắng ông ấy rồi!! Hu hu tôi tự hào về cậu quớ!!! - Poland chạy vù ra ôm chầm lấy Việt Hoà.

   - Ối ối, ngã mất, ngã mất! - Việt Hoà.

     Tiếng chuông báo ra chơi vang lên, kết thúc một tiết học phải nói là rúng động nhất trong cuộc đời Prussia, khi mà biên niên sử toàn thắng của y đã bị ngắt quãng bởi trận thua nhục nhã này. Y không phục! Phụ huynh Việt Hoà không uốn nắn được cậu thì để y! Y nhất định phải cho cậu thấy cái giá phải trả khi dám khiến đứa cháu cưng của y nổi cáu!

     Trong khi này, Việt Hoà như cảm nhận một luồng sát ý cực mạnh hướng về mình mà rùng mình, trên trán rịn chút mồ hôi lạnh.

   "Đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu mà cay cú chi vậy trời ơi!!!"

[Còn tiếp]

***************************************

*Chú thích:

(1): Thước: Đơn vị đo độ dài, ở đây là thước Trung Hoa cổ. Một thước xấp xỉ 33cm, sáu thước xấp xỉ 198cm

(2): Airsoft: bộ môn thể thao mô phỏng chiến đấu, trong đó người chơi sử dụng súng bắn đạn nhựa (BBs) được mô phỏng theo hình dạng súng thật để thi đấu, huấn luyện hoặc giải trí

(3): Đạn BB: viên đạn tròn trong airsoft, kích thước tiêu chuẩn 6 mm, làm bằng nhựa cứng hoặc vật liệu phân hủy sinh học

(4): FPS: đơn vị đo tốc độ đầu nòng - tức là vận tốc viên đạn bay ra khỏi nòng súng. 1 FPS tương đương 0,3048 m/s. 200 - 280 FPS tương đương 60,96 - 85,34 m/s

***************************************

   Dài quá mina ạ, phá kỷ lục của chính mình luôn ó ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro