Chương 11

   Nay lại thêm quả chú thích cho mina nè:
   'abc': lời nhạc (không tính lúc nhân vật đang hát trực tiếp)

***************************************

     Hôm nay đáng lẽ ra kiểm tra xong thì xách cặp mà về, nhưng cả năm người gồm bốn thằng liều và một người (bất) bình thường lại hướng thẳng về phòng y tế. Belarus đã ở đó cùng một cậu thanh niên khác, gương mặt cậu ta tỏ rõ sự lo âu và sợ hãi. Khi nhìn thấy bộ ba Phát xít, Belarus có cau mày một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng dãn cơ mặt ra. Cậu thiếu niên thấy người mà Poland lôi đến thì mừng rỡ, đôi mắt màu bạc lóe lên tia sáng mong manh.

   - Mấy đứa đến rồi à? - Belarus ngả người ra lưng ghế.

   - Vâng chị. Em đem cậu ta tới rồi. Nhưng... chị cần cậu ta làm gì? - Poland nhíu mày.

   - Không phải chị, là cậu em kia cần. - Chị chỉ tay vào thiếu niên đối diện. Poland thấy thế cũng theo hướng tay chị mà nhìn theo, rồi bất ngờ nhận diện ra gương mặt quen thuộc.

   - Ô kìa, South Korea! Cậu tìm Việt Hoà hửm? Tớ có thấy, nhưng cậu ta đã ngất trên đường rồi. Vầy ổn không?

   - A, cảm ơn, vậy là được rồi. - SK bối rối đứng dậy, tiến gần Việt Hòa rồi dùng ngón tay đánh thức cậu dậy, nhưng xem ra cách này không ăn thua lắm.

   - Bạn cùng lớp này, cần tôi giúp không?

     IE lấy ra một cái loa phóng thanh không biết chôm chỉa từ lúc nào và ở đâu. JE và Nazi quay sang nhìn nó đầy ngờ vực. SK mở to mắt, có lẽ cậu không ngờ đến sự xuất hiện của ba con người đầy tai tiếng này, nhưng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nó nhận được sự cho phép liền dí thẳng loa ngay sát tai Việt Hòa, và dứt khoát lấy hơi rồi hét vô:

   - HẾT GIỜ NGỦ RỒIIIIIII!!!!! DẬY ĐI ÔNG CHÁU ÊIIIIIII!!!!!!!!!!!

     Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Việt Hòa tỉnh ngay lập tức, nhưng kèm theo đó là chứng ù tai. Thử hỏi xem phải tiếp nhận âm thanh có độ ồn tương đương bắn 130 viên đạn thì tai nào chịu được? Nhưng rất may cho cậu vì cậu dậy ở phòng y tế nên có sẵn đội ngũ y tế (có mỗi Belarus) để điều trị luôn, chứ không đảm bảo cậu thành kẻ điếc rồi. Việt Hoà xoa xoa cái tai tội nghiệp của mình rồi ném về phía IE ánh nhìn trách móc, nhưng nó không thèm để ý, chạy ra sau lưng JE rồi lè lưỡi lêu lêu trêu tức cậu. Cậu cay lắm chứ, nhưng người thành công không chấp nhặt chuyện vặt vãnh, cậu thở sâu, tĩnh tâm, phải tĩnh tâm. SK cùng Belarus nhìn nhau không nói câu nào, còn Nazi thì lấy tay đỡ trán, hắn không biết sẽ còn phải chịu những gì khi chung thuyền với mấy tên nhây này nữa.

     Việt Hoà hắng giọng, thôi, vui thế đủ rồi, giờ nghiêm túc nào. Cậu cố gắng bám ghế đứng dậy rồi ngồi lên. SK liền ngồi xuống ghế xoay đối diện, biểu cảm lúng túng như không biết nên kể từ đâu. Việt Hoà vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực ra vẻ tập trung cao độ. Những người còn lại thì đứng sang một bên dỏng tai lên nghe.

   - Tôi có thể biết lý do vì sao cậu nhờ tôi được chứ? - Việt Hoà mở lời.

   - À, nhưng... - SK đánh mắt sang chỗ hội Nazi đi theo. - ...thêm cả người ngoài có sao không?

   - Được cả. - Việt Hoà phất tay. - Cứ tự nhiên đi. Họ chả có lý gì để kể lại những gì cậu sắp nói đâu.

     Bất chấp lời khẳng định chắc nịch của Việt Hoà, SK vẫn im lặng, tay cậu cứ vân vê, đôi mắt bạc tránh né ánh mắt sáng ngời tràn đầy sự thẳng thắn của Việt Hoà. Việt Hoà nhận ra sự chần chừ của cậu thì không thúc ép, chỉ để lại một khoảng lặng. Khi cả không gian đã vắng bóng tiếng ồn được một lúc, cậu trai đất Việt buông thõng tay xuống rồi chống cánh tay lên đầu gối, phá vỡ sự im ỉm đến ngột ngạt trong phòng y tế:

   - Vậy tôi... xin phép được đoán câu chuyện của cậu nhé?

     SK vẫn không cất tiếng, nhưng cậu chuyển sang nhìn thẳng vào đôi mắt tím thẫm của Việt Hoà, cho thấy cậu đã đồng ý.

   - Được rồi... Tôi được nghe kể cậu là một streamer. Điều này có thật không?

   - Không sai. Nick của tôi là Kimchi Muối Ớt.

   - Hừm, thế thì khả năng là cậu đang livestream như mọi ngày thì tự dưng có một thằng lạ hoắc nào đấy nhảy vào phiên live?

     SK gật đầu.

   - Rồi tên ất ơ đó chat bùm bùm chéo chéo, con mẹ mày béo hay cái gì đấy có sát thương tương tự?

     Đôi bàn tay đặt trên đùi SK khẽ siết lại, nhưng cậu vẫn gật đầu.

   - Và cậu đã bật ngay trạng thái cay cú và dành cả tiếng đồng hồ chỉ để ngồi chửi nhau với thanh niên toxic kia?

     Lại thêm một cái gật đầu.

   - Kết thúc màn đấu khẩu, cậu cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội, và cuối cùng là ra đây thăm khám?

     Một cái gật đầu nữa.

   - Khám xong có vấn đề gì không?

   - Bị xuất huyết não do căng thẳng quá độ, may mà phát hiện kịp thời. - Belarus chen ngang.

     Nghe đến đây, hội xuyên không chính thức cạn lời. Việt Hoà ngẩng mặt lên, lấy tay che nửa khuôn mặt cho bình tâm lại. Rồi cậu đặt tay lên vai SK, tất nhiên không phải với tư cách là một người sẽ đem đến lời khuyên chân thành ngay lập tức. Thiếu niên người Hàn thấy biểu cảm trên mặt Việt Hòa mà run như cầy sấy, Việt Hòa vẫn cười đấy, nhưng nụ cười trên môi vặn vẹo đến rợn người, gân xanh nổi lên hai bên thái dương. Có vẻ cậu bực lắm rồi.

   - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi... Tâm lý yếu, thì làm ơn, TRÁNH RA XA MẤY TRẬN COMBAT TRÊN MẠNG RA!!!!

     Từ đây chúng ta đã có thêm một cái loa nữa ngoài IE. Việt Hoà gào lên đầy bất lực, như thể đây không phải là lần đầu tiên cậu nói câu này. Nhưng chưa kịp nói thêm câu nữa thì điện thoại trong túi quần cậu reo chuông, làm cậu phải rời chỗ nghe máy, tất nhiên là không ra khỏi phòng mà là chui vào một góc bịt miệng lại. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy chân mày cậu chau lại, biểu cảm bực dọc. Ban đầu giọng cậu khá nhẹ nhàng và từ tốn, rồi như không thể chịu đựng được nữa, cậu gào thẳng vào điện thoại:

   - Thằng chó!? Mẹ mày alo!? ALO!? CÁI CON MẸ *beep* *beep* *beep* MÀY ĐƯA ĐỊA CHỈ LẠI ĐÂY!!!

     Việt Hoà dập máy ngay lúc vừa dứt lời. Dường như sợ sệt trước sự thay đổi tần số đột ngột của Việt Hoà, SK cứ ở đằng sau lưng Poland mà run, trong khi người chắn trước mặt cậu đang run rẩy không kém. Belarus cùng bộ ba Phát xít thì không cho ra một phản ứng cụ thể nào như hai người kia, nhưng trong lòng họ lúc này thì đang khá thận trọng, bởi chỉ cần một hành động nhỏ nữa thì cơn giận của Việt Hoà sẽ lên đến đỉnh điểm, lúc đó dù có cúng các cụ ngày rằm nhiều thế nào đi chăng cũng không cứu được. Giờ họ hiểu vì sao SK chọn Việt Hòa để giúp xử lý thằng nhãi anti fan kia rồi.

     IE rón rén lại gần Việt Hoà, đưa cho cậu một cốc nước giải nhiệt. Cậu thấy nước trong cốc cứ sóng sánh nên quay sang nhìn nó và mấy người còn lại. Nhận ra mình đã hành xử thái quá, cậu thở sâu cho bình tĩnh lại rồi cầm cốc lên uống lấy uống để. Khi đã xác nhận cậu đã nguôi giận, Nazi mới dám mở miệng:

   - Ai gọi ngươi đó?

   - Người bạn cũ nào đấy thôi, ngài không cần để ý.

     Việt Hòa đáp lại với một giọng điệu bình tĩnh đến lạ. Rồi cậu trở lại chỗ ngồi, mắt đối mắt với SK, im lặng như đang suy ngẫm điều gì đó. Không một ai khác mở miệng, như thể không muốn làm chàng thanh niên liều lĩnh ấy phân tâm.

     Được một lúc thì Việt Hoà cũng dời sự chú ý của mình khỏi SK. Cậu hít một hơi sâu rồi cất tiếng:

   - Khi nào có buổi live kế tiếp?

   - A... Tôi lên stream tùy hứng lắm, lúc nào cũng được. - SK lúng túng trả lời.

   - Tốt. - Việt Hoà ngả ghế. - Bắt đầu ngay ngày mai luôn được không?

   - Được... Được chứ.

   - Chủ đề lần đó là gì?

   - Ưm... Chắc là... ngẫu nhiên?

   - Thế địa điểm quay thì sao?

   - Xin lỗi cậu, thú thật là tôi chưa nghĩ ra--

   - Vậy cậu quay ở nhà tôi đi.

     Lời đề nghị của Việt Hoà khiến SK có chút khựng lại.

   - Sao cơ?

   - Tôi nói là quay ở nhà của tôi. Có vấn đề gì sao?

   - Không có! Chỉ là... như thế phiền cậu lắm... Cậu còn phải bán hàng mà...

   - Quay buổi sáng thì ngon ơ thôi, lúc đấy ít khách. Tôi đổi ca với người nhà là được. - Việt Hoà quay đầu sang đám Nazi khi vừa kết câu. - Hay mọi người cũng đến chơi cho vui?

     Bộ ba ngẩn người ra. IE mừng quýnh đến nhảy cẫng lên, ấy mà hai người còn lại thì làm ra vẻ mặt như thể họ sắp phải sang một hành tinh khác đến nơi rồi ấy.

   - Hai người đang nghĩ nhà tôi là cái gì mà sao trông đớ thế?

   - Một chân trời mà không ai muốn tiếp cận. - Nazi và JE đồng thanh đều từng chữ một.

   - Thôi mà, cứ sang đi, phụ tôi chuẩn bị đạo cụ này nọ nữa. Mình tôi với SK sao kham nổi?

   - Đúng rồi đó, JE ngươi đi cùng ta, nha? - IE bám áo JE mà năn nỉ ỉ ôi.

   - Ngươi có vẻ thích sang nhà nó lắm nhỉ? - JE nhướng mày.

   - Thì sao? Ghé nhà chơi không được hả? Đi đi lại lại mỗi nhà ta với ngươi hoài chán lắm. - IE phồng má uất ức. JE không may bị sự dễ thương này hạ gục.

   - Muốn ra sao thì ra... - JE lạnh lùng đáp xong xoay ra ôm tim. - "Trời, dễ thương chết ta!!!!"

   - Được rồi, nhưng ta phải xin phép phụ huynh đã. - Nazi đã quá nản để tranh cãi với Việt Hoà nên giơ tay ra đầu hàng.

   - Ể? Sao ngài phải mất công thế? - Việt Hòa ngạc nhiên nói lớn.

   - Vì mọi người trong nhà ta không ai có mấy thiện cảm với thằng trẻ trâu như ngươi.

   - ... - Việt Hoà cứng họng. Đúng quá cãi ếu nào được?

   - Việt Hoà này, tôi rủ thêm người không vấn đề gì chứ? - SK quơ quơ bàn tay trước mặt Việt Hoà xem cậu có còn phản hồi không.

   - Ok, càng đông càng vui mà. - Việt Hoà trả lời, nhưng gương mặt cậu đụt ra như rối gỗ.

   - Poland với chị Belarus đi không? - SK rủ hai người bị bơ đẹp từ nãy giờ.

   - Đi chứ, đâu thể bỏ mặc bạn bè được? - Poland hưởng ứng ngay, sà vào ôm SK như hai người bạn thân chí cốt.

   - Chắc chị xin khiếu, nhà chị bao việc a. - Belarus lắc đầu tỏ ra tiếc nuối.

   - Dạ vâng, vậy thôi... - SK tiu nghỉu, làm Nazi liên tưởng ngay đến một chú chó khi bị chủ từ chối chơi cùng.

   - Rồi đó Hòa, giờ nổ địa chỉ đi. - Nazi hướng tay về phía Việt Hòa mà ngoắc tay vào chính mình.

   - Cửa hàng tạp hóa Bách Việt, gần ngọn đồi cách nhà ngài đâu đó ba dặm. - Việt Hòa đọc liến thoắng, may sao Nazi nhanh tay mà lôi giấy ra ghi kịp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

      Sau đó thì nhà ai nấy về. Nazi trong lúc chờ xe nhà mình đón đã cho gọi Mike. Không một câu chào mở màn, hắn nói luôn:

   - Ta thấy... bản thân đang ngày càng dấn sâu hơn vào các mối quan hệ.

   - Dạ?! Ý ngài là sao?

   - Người đứng đầu luôn cô đơn. Lúc còn sống ta cũng vậy. Thế mà từ khi xuyên vào đây, ta cảm giác chính ngươi ép ta phải làm quen với những quan hệ mới, khiến ta không thể không làm theo.

   - Tôi viết ra cuốn tiểu thuyết, không có nghĩa là tôi có quyền can thiệp vào dòng chảy tự nhiên của nó.

   - Ta biết. Nhưng thực sự như vậy... rất khó chịu.

     Mike không đáp lại ngay. Nhỏ nhảy xuống khỏi cửa sổ không gian rồi tiến lại gần hắn.

   - Ngài có biết điều này không?

   - Hửm?

   - Con người một khi tồn tại thì luôn có sự gắn kết với người khác, bất kể tốt hay xấu. Ngài có muốn cô đơn cũng không nổi đâu. - Nhỏ cười nhạt. - Thế nên gây dựng thêm nhiều mối quan hệ tốt chả phải hơn sao?

   - Nếu như không có điểm thưởng của ngươi cho những mối quan hệ thì ta đã chẳng tốn hơi hỏi ngươi làm gì.

   - Ngài để ý à?

   - Không phải ngươi cộng thêm điểm khi chúng ta kết giao với Poland trong vụ bắt cóc IE ư?

   - Đúng là có, nhưng không phải tôi tặng thêm mà nó nằm hết trong cơ chế điểm của nhiệm vụ rồi. Nếu là nhân vật phụ thì được cộng 10 điểm, nhân vật chính thì lĩnh gấp đôi. Muốn nhân vật có good ending thì ít nhất phải gây dựng được những mối tương tác chất lượng chứ?

   - ...

   - Với lại tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã từng nói: "Nếu tình bạn là điểm yếu lớn nhất của bạn thì bạn chính là người mạnh mẽ nhất thế giới". Không thử sao biết được? Ngày mai ngài cứ đi, biết đâu ngài sẽ thay đổi theo hướng mà ngài cho là bất khả?

     Nhỏ nói đến đó rồi rời đi. Nazi không theo nhỏ, chỉ đứng đó mà suy nghĩ sâu xa. Đúng là hắn đã khác rồi. Khác một trời một vực so với chính hắn trước đây.

     Nhọ cho hắn là hắn muốn yên tĩnh cũng không yên, khi mà một giọng nói vang lên trong đầu và cắt luôn dòng suy tư chạy liên hồi trong đầu hắn:

   {Alo, ngài còn ở đó không đấy?}

   {Hòa, ngươi gọi ta làm gì!?} - Nazi cố tình lên giọng, cho thấy hắn đang cực kỳ khó ở.

   {Cho tôi xin lỗi, nhưng có chuyện tôi quên không nói cho ngài.}

   {Nói.}

   {Chẳng là... ngài có sang nhà tôi thì đừng có đến trước 6 giờ 30 sáng hén.}

   {Tại sao?}

   {Ngài chỉ cần biết vậy là được. Thế nhá!}

   {Ơ này, khoan đã!!??}

     Bên kia không hề có hồi âm, chứng tỏ Việt Hoà đã ngắt liên lạc. Nazi chau mày, hắn không hiểu, sao cậu lại không tiếp khách trước 6 rưỡi nhỉ? Lạ thật đấy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Việt Hoà cảnh báo thế nào cũng vô ích, bởi vì Nazi đâu chịu để vào tai? Thế là ngày hôm sau hắn đã khởi hành từ lúc 6 giờ kém, và đúng 6 giờ 16 thì sắp đến nhà Việt Hoà luôn rồi. Thực ra hắn đến sớm cũng tại bất đắc dĩ thôi, hôm qua hắn thuyết phục mỏi cả cơ hàm thì ngoại trừ Germany ra, không một ai trong nhà đồng ý cho hắn sang nhà Việt Hoà cả. Dậy sớm để trốn người nhà đã, bị gì thì để sau hẵng tính.

     Ngay cái khoảnh khắc hắn mới dậm bước chân đầu tiên đến trước cổng nhà, một âm thanh nào đó lạ hoắc chui vào tai hắn:

   'Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê...'

   - !?

     Gì đây? Thể loại nhạc này... hắn thề là hắn chưa từng nghe bao giờ.

   'Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi...'

     Do cổng không hề khóa nên Nazi quyết định tiến vào trong. Tiếng nhạc càng lúc càng to dần theo những bước chân của hắn. Đi được vài bước thì hắn đã ở sân nhà, ngó đông ngó tây cũng chẳng thấy bóng người nào. Trước mặt hắn lúc này là gian nhà chính với cánh cửa gỗ chạm khắc mở toang, thông ra thẳng phòng tiếp khách. Chiếc tivi đối diện cửa nhà đang được bật và phát một video chạy chữ liên tục, loa cứ mở nhạc ầm ĩ, nhưng lạ cái là không một bóng người ngồi bên bộ trường kỷ(1) trước tivi để coi hết.

     Nazi cau mày, không chần chừ mà cầm cái điều khiển trên bàn sẵn đấy mà tắt phụp tivi đi. Vừa mới hành động xong thì có tiếng "Loạt xoạt" từ phía nhà trong, hắn tức thì đặt điều khiển về chỗ cũ rồi đứng đực ở đấy. Dù gì thì hắn có lỗi trước khi tự tiện vào nhà người khác mà, phải xin lỗi đã chứ? Con người văn minh là phải thế, đâu như mấy thằng vô pháp nào đó gây án xong bỏ chạy mất tăm đâu, nhể?

     Có người ngó đầu ra, nhưng không phải Mặt Trận hay Việt Minh - những người mà hắn chỉ nhớ được loáng thoáng, càng không phải Việt Hòa, mà là một cậu nhóc nhỏ, trên mặt có quốc kỳ đỏ sao vàng, nhưng ngôi sao đó không béo bằng của Việt Minh. Đôi mắt đen láy như hạt trân châu cứ nhìn chòng chọc vào hắn, như ánh mắt lũ chíp hôi khi nhìn thấy người lạ.

     Như một phản xạ tự nhiên, cậu bé hét toáng lên:

   - BỚ NGƯỜI TA!!!! CÓ TRỘM ĐỘT NHẬP!!!!

     Nazi bị sóng âm kinh khủng khiếp tấn công thẳng vào màng nhĩ nên lập tức bịt tai lại. Sau tiếng thét đó thì lại thêm một tiếng "Bịch, bịch" vang lên dồn dập như nhịp tim của học sinh mỗi lần lên trả bài cũ, và âm thanh chỉ thật sự dừng hẳn khi Việt Hoà ló đầu lộ diện.

     Việt Hoà hình như mới ngủ dậy hay sao mà trang phục trông khá xuề xòa, với áo ba lỗ trắng và quần đùi ngắn có hoa văn kẻ sọc. Cậu nửa tỉnh nửa mơ nhìn cậu nhóc, xong lại quay sang nhìn Nazi. Nhận ra người quen, thay vì đón khách thì lời chào đầu ngày cậu gửi đến hắn lại là một ánh mắt đờ đẫn như có ý trách móc hắn can tội không chịu nghe lời. Hắn thì không thèm để bụng đến cái nhìn không mấy vui vẻ kia của cậu mà đánh mắt sang chỗ khác.

   - Không phải trộm đâu Nam, là bạn cùng lớp của anh thôi. Anh ấy lần đầu đến thấy cửa mở nên mới bước vào ấy mà.

     Việt Hoà nhẹ giọng giải thích, đồng thời giơ tay ra cố can ý định đánh người của Việt Nam khi mà trên tay cậu bé lúc này đang là dây thắt lưng móc gần tủ quần áo trong phòng ngủ của người ba Đại Nam. Việt Nam ỉu xìu bỏ cái dây nịt xuống, mặc dù tinh thần cậu bé đang ở mức cao nhất để sẵn sàng var nhau với "tên trộm" trước mặt bất cứ lúc nào.

   - Anh Ba Que, đây là... - Việt Nam

   - Bạn cùng lớp của anh, Nazi Germany. À ngài Nazi, oắt con này là đứa út nhà tôi, Việt Nam. - Việt Hoà

   - Chào nhóc. - Nazi

   - Dạ, em chào anh ạ. Cảm ơn anh đã ghé nhà chơi. - Việt Nam

   - Không có chi. - Nazi

   - Nam, em cứ đi bán hàng đi, anh tiếp khách cho. - Việt Hòa

   - Dạ... - Việt Nam

     Việt Nam tức khắc đi vào nhà, còn Việt Hoà thì dẫn Nazi ngồi lên ghế trường(2) rồi tóm ngay cái điều khiển mà bật tivi lên, cặp loa vừa mới nghỉ được một tí mà giờ lại phải gồng mình lên hoạt động hết công suất.

   - Bật lên làm gì?

   - Xưa nay bố tôi có thói bật nhạc vàng từ tầm 5 rưỡi 6 rưỡi gì đấy rồi bỏ đó sang nhà hàng xóm tám. - Việt Hoà cười trừ. - Thành ra không thấy nhạc lên là ổng cọc lắm.

   - Nhạc vàng? Là gì?

   - Nhạc bolero á, có từ thời 8x 9x. Lúc đấy mình hẹo cả rồi mà, biết gì đâu?

   - Ồ. Thế bây giờ ta nên làm gì?

   - Có việc gì để làm đâu, chỉ cần ngồi chờ mấy người kia đến thôi. Vậy ngài ăn sáng chưa?

   - Ta ăn rồ--

     Ọttttt...~~~

   - ... - Nazi nhận ra mình đã đi vào con sông quê, xấu hổ muốn độn thổ, nhưng rất tiếc là ở đây không còn lỗ cho hắn chui.

   - Chưa ăn gì thì nói một tiếng đi, mắc gì phải giấu? Thôi, ngài đợi chút, tôi vào thay quần áo rồi mang đồ ăn ra cho.

     Nazi gật đầu. Việt Hoà liền trở vô trong. Một lúc sau, cậu quay lại trong bộ trang phục lịch sự hơn với áo phông và quần đùi, còn mang theo cả một túi bánh mì và... lon sữa đặc!? Để làm gì?Chẳng lẽ cậu định làm bánh ngọt? Nhưng có thấy cậu đem theo các nguyên liệu và dụng cụ khác để làm đâu?! Với lại bánh thì sẵn đấy rồi mà? Hay muốn làm kẹo?

     Việt Hoà phớt lờ biểu cảm rất chi là khó hiểu trên mặt Nazi mà thản nhiên ngồi xuống, lấy cái thìa cạy nắp lon, vét nắp rồi mới đổ sữa ra đĩa. Hắn còn đang lú như con cú, tự hỏi cậu đổ sữa ra làm gì thì ngay sau đó là cả một sự khai phá nền văn minh mới.

     Việt Hoà chấm luôn lát bánh mì vào chỗ sữa đấy rồi ăn một cách ngon lành cành đào.

   - !!!!!??????

     Ơ?! Ủa!? Ngày xưa hắn có được dạy là có thể ăn bánh mì chấm sữa đặc á?!

     Hắn còn chưa kịp định thần lại sau cú sốc thế kỷ này thì đã bị Việt Hoà nhét lát bánh mì rưới thêm sữa đặc vào mồm.

   - ...

   - Ngài ăn lẹ lên, vài phút nữa những người khác tới là phải đi chuẩn bị rồi.

     Việt Hoà vừa nói vừa nhai miếng bánh. Nazi cũng đành nhai thử. Hắn ngạc nhiên đến mở to mắt. Ôi, quả đúng là mĩ vị nhân gian, khi mà vị ngọt béo của sữa đặc kết hợp với cái mềm mềm của lát bánh mì, cảm giác như chúng nó sinh ra để dành cho nhau hay sao ấy. Được à nha! Hắn trước đây chỉ biết ăn bánh mì với súp hoặc phô mai là cùng thôi, nhưng giờ ăn như này hợp phết, ngon hơn cả hai cái kia nữa.

     Sau khi biết được độ ngon của món ăn lạ lùng này thì hắn không còn dè chừng mà lấy thêm lát nữa chấm vào sữa mà ăn tiếp. Đến cả Quốc trưởng cũng phải gật gù khen ngon thì phải biết món này đỉnh cao cỡ nào hen. (Ôi, mẩu bánh mì chấm sữa thơm ngon tui hay ăn mỗi buổi sáng đi học :,)) )

     Không biết có phải vì ngon quá hay không mà túi bánh mì với đĩa sữa bị Nazi ăn hết veo không chừa miếng nào cho Việt Hoà, báo hại cậu phải vác xác ra lấy túi nữa với đổ thêm sữa vào ăn cho no bụng. Cậu mím môi đầy cay đắng, đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà.

[Còn tiếp]

***************************************

*Chú thích:

(1): Trường kỷ: một loại bộ bàn ghế gỗ truyền thống của người Việt, thường dùng để tiếp khách hoặc sinh hoạt trong gia đình.

(2): Ghế trường: một loại ghế dài truyền thống của người Việt, thường đi kèm trong bộ trường kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro