Chương 8

   - Chi tiết như thế nào? Ngươi kể ta nghe coi.

     Nazi hỏi JE đang thơ thẩn đứng đực ra đấy. Gã không trả lời vội, chỉ lừ đà lừ đừ đi về chỗ. Việt Hoà ngồi đại vào chỗ gần nhất, còn cố tình nhích ra mép bàn nghe ngóng.

     Sau một hồi gã kể lể với cái vẻ mặt thất thiểu thì họ nắm được nội dung sơ sơ là như thế này: Có vẻ vì sợ rằng gã lại quay lại con đường giang hồ tà đạo mà gia đình gã sắp xếp luôn một cuộc hôn nhân liên gia tộc, và họ đã chuẩn bị xong đến nửa tháng trước đó rồi mới nói với gã.

     IE tỏ ra ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhún vai chấp nhận, còn biểu cảm của JE thì nó không có để ý nhiều lắm, cứ nghĩ chắc là vì gã chưa thuận theo được cái thực tại tàn khốc trước mặt thôi, có ai khi biết được mình phải kết đôi với người xa lạ mà chịu được không? Thế nhưng chỉ có Nazi với Việt Hoà là biết, IE gần như không bao giờ suy đoán ra rằng có ai đấy mang tình ý với nó, thành ra chữ "yêu" viết lù lù ngay trên mặt JE mà nó chẳng để ý gì cả.

   - Ngươi có biết là kết hôn với ai không? - Nazi

   - Không thưa boss, gia đình tôi không hề nói chuyện này. - JE

   - Thế bao giờ đám cưới? - IE

   - Ngay ngày kia. - JE

   - VỘI THẾ!? - Nazi + Việt Hoà + IE

     Vì hét to quá nên cả lớp đua nhau ngoái nhìn lại chỗ cả bốn người. JE nhăn mặt khó chịu, còn ba người kia nhận ra mình vô lễ cũng biết đường mà lấy tay bịt miệng lại.

   - Tôi nghĩ không nhanh không chậm thì mấy thiệp mời cưới rồi cũng đến tay chúng ta thôi. - Việt Hoà nói bông đùa, cả bọn cũng chỉ gật đầu cho qua.

   - Thế bây giờ có nên ngăn chặn đám cưới này không? - JE

   - Chưa chắc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây cũng là một sự kiện trong truyện. Chúng ta không có quyền hạn quyết định cốt truyện mà chỉ được phép làm nhiệm vụ, việc liều lĩnh như thế quá rủi ro. - Việt Hoà

   - Thôi được rồi. Đằng nào phải hôm kia mới cưới lận. Hãy cứ chờ đợi xem thế nào đã. - Nazi

     Hắn vừa mới dứt lời thì tiếng chuông vào học vang lên. Họ không nói một lời mà tự khắc ổn định vị trí, chờ đến tiết học tiếp theo.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Cứ tưởng câu nói của Việt Hoà là đùa, ấy mà thật sự tối đó có một tấm thiệp cưới nằm chễm chệ trong hòm thư nhà Nazi. Hắn lấy tấm thiệp kia rồi giở ra xem, quả nhiên là đám cưới của JE, nhưng tên cô dâu không có ở đây, bộ bên nhà gái thích bưng bít danh tính cô dâu lắm hay gì? Hắn quay trở vào nhà rồi liên lạc thẳng đến chỗ Việt Hoà và IE.

   {Hai ngươi có nhận được thiệp cưới không?} - Nazi

   {Vừa mới nhận được nè boss.} - IE

   {Có đúng cái nịt.} - Việt Hoà

   {Ủa thế cậu không nhận được thiệp á!?} - IE

   {Gia phả bên JE phải nói là quyền quý nhất nhì khu này, nhà bán tạp hóa như tôi làm gì có cửa?} - Việt Hoà

   {Vậy thiệp của ngươi có đề tên cô dâu không?} - Nazi

   {Không đâu boss. Nhưng tôi có nghe ngóng được... Hình như nhà gái là nhà tôi hay sao ấy.} - IE

   {Anh là cô dâu à!?} - Việt Hoà

   {Khả năng cao là người khác. Nếu tôi mà là dâu thật thì họ phải nói trước đó rồi.} - IE

   {Được rồi. Nhưng không thể đi mà không có Hoà được. Hôm ấy ngươi rảnh không?} - Nazi

   {Có, dù sao cũng không có gì làm.} - Việt Hoà

   {Thế thì ngươi làm tài xế riêng cho ta đi. Như vậy ngươi cũng có thể đường hoàng vào được đám cưới. Coi như là người đồng hành luôn.} - Nazi

   {Ok. Ngài muốn đến đám cưới lúc mấy giờ?} - Việt Hoà

   {Chưa biết. Ngươi thì sao IE?} - Nazi

   {Tôi nghĩ là tôi không đi cùng chuyến được, phải lên đền sớm để còn làm nghi thức nữa. Chắc tầm 6 giờ hay 6 rưỡi gì đấy.} - IE

   {Thế thì đi cùng IE luôn.} - Nazi

   {Không thể đâu boss. Tôi đi cùng bên nhà gái mà.} - IE

   {Vậy đi giờ đấy đi Hòa, cụ thể là 6 giờ 15. Ta với ngươi đi rồi không vào trong. IE đến rồi thì lùa vào bàn chuyện tiếp.} - Nazi

   {Nghe rồi. Cơ mà phải mang thêm cả tiền mừng cưới. Của tôi với ngài là tầm 3 man(1) mỗi người. IE bên nhà gái chắc cần nhiều hơn.} - Việt Hòa

   {Chả thấm vào đâu so với gia sản nhà ta cả.} - Nazi

   {Ôi, nói chung là khâu chuẩn bị nhiều thấy mồ ra. Mai tôi sang nhà ngài lôi đi chuẩn bị cho lẹ. IE bên đấy cố lên nhá.} - Việt Hòa

   {Cảm ơn cậu đã hỏi nha.} - IE

     Nazi thoát khỏi cuộc nói chuyện trong tâm thức mà lên phòng. Trên đường, hắn vô tình lướt qua Germany, thấy anh có chút ỉu xìu thì không thể không để tâm.

   - Chuyện gì thế? Sao buồn như mất sổ gạo vậy?

   - A, anh Sáu...

     Hắn hỏi anh. Anh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nâu trông não nề như thể anh sắp mất đi thứ gì đấy quan trọng. Đôi mắt ấy vô thức liếc về tấm thiệp với nét chữ được viết ngay ngắn trong tay hắn, anh mím môi, bàn tay giấu sau lưng khẽ siết lại.

   - Anh Sáu này, đó là...

   - Thiệp cưới bên nhà Japanese, anh đang định phản hồi lại là anh sẽ đi.

   - Ra vậy...

     Anh cúi đầu xuống và buông một hơi thở dài đầy mệt mỏi. Nazi nhìn con trai (nhưng bây giờ là em trai) phiền lòng như thế mà không khỏi xót xa.

   - Em bị gì vậy? Có việc gì bên nhà đó à? Đợi một chút để anh--

   - Anh Sáu, em đi cùng anh được không?

   - Sao cơ?

   - Em nói là em muốn đi cùng anh.

   - Anh không phiền đâu, nhưng anh đi sớm lắm, sợ là--

   - Vậy anh đi lúc nào? Em sẽ cố xong xuôi trước lúc đấy. - Germany nhìn hắn với vẻ tha thiết.

   - 6 giờ 15 phút ngày kia. Mà em có ổn không? Trông mặt như đi đưa đám đến nơi rồi ấy.

   - Em không sao. Em có một người bạn đang sắp được gả đi. Em muốn đến đó để chúc phúc cho cậu ấy.

     Germany trả lời, nhưng mắt anh không hướng về Nazi, giọng còn hơi run. Hắn thấy hết, mặc dù anh đã cố giấu nhẹm chúng đi. "Người bạn" mà anh nhắc đến, có thể là một người bạn, nhưng cũng có thể là người anh yêu từ tận đáy lòng. Hắn còn lạ gì nữa, chứng kiến một cấp dưới cũng trong tình trạng tương tự với cả sự nhạy bén vốn có thì chỉ cần một cái liếc mắt cũng nhận ra ngay. Nhưng nếu anh không muốn nói ra thì hắn cũng không ép, và hắn cũng không tò mò người được đứa con trai này để ý là ai, chỉ thấy có chút lạ lẫm thôi.

     Vừa mới quay về phòng thì một bảng thông báo đập vào mắt hắn mà không hề báo trước:

/Mission: Phá hủy đám cưới

Tìm mọi cách ngăn cản JE kết hôn với cô dâu được nhà Italian chỉ định!

Công cụ hỗ trợ nhiệm vụ: Một bộ shiromuku(2)/

   - Ơ, thế là phải chặn cái đám cưới đó lại thật à?

     Nazi cảm thán, thực ra hắn cũng không phải là không có ý định làm điều đó, hắn là muốn lợi dụng JE cưới xin để đánh vào tâm lý IE. Cơ mà nhiệm vụ đã kêu thì hắn phải làm, dù sao hắn đâu có quyền từ chối?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Sáng hôm sau.

     Nazi mới chỉ mở cửa ra để kiếm Việt Hoà thì đã bị cậu kéo đi không thương tiếc. Bây giờ cả hai đang trên đường đi chọn quà cưới với cả tân trang cho Việt Hoà một chút, ừ thì nghe cậu kể là trong tủ chả có nổi một bộ suit đàng hoàng mà hắn túm cổ cậu thử hết bộ này đến bộ khác đến khi thấy ưng thì mới tha, còn cậu khóc ròng thầm nhủ thà để IE đi cùng còn hơn.

     Đang khệ nệ vác đống đồ lên xe thì tự dưng điện thoại của Nazi "Tinh!" lên một cái, đập vào mắt họ là tin nhắn đến từ IE.

   /Từ IE:
    Ngày mai boss với Việt Hoà đến thẳng nhà tôi làm phù dâu đúng giờ đã định nhé, nhà tôi thiếu nhân lực./

     Nazi đọc xong chỉ thả icon 👍 vào tin nhắn rồi quay sang nhìn Việt Hòa đang đóng cốp xe lại.

   - IE bảo mai ngươi với ta sang nhà nó làm phù dâu.

   - Ồ. Nếu họ muốn thì OK thôi, tôi làm tài xế của họ cũng được.

   - À mà ngoài ta ra có thêm người nữa đấy, ngươi chở được không?

   - Chở tất. Khoan, ai vậy?

   - Germany.

   - Cậu ta có được mời không?

   - Khỏi lo, ta báo bên đám cưới là ta với Germany đi rồi. Thêm cả ngươi nữa.
  
   - Vậy được. Chứ không báo trước với bên họ thì rắc rối lắm.

     Cả hai xong xuôi hết liền lên xe ra về. Nazi trầm ngâm nhìn khung cảnh qua ô cửa kính.

   - Việt Hoà này, ngươi có người yêu chưa?

   - Giống ngài thôi. Mà ngài hỏi làm gì?

   - Germany hình như biết yêu rồi. Thằng bé muốn đến đám cưới để mừng cưới một người bạn, nhưng biểu hiện thì hoàn toàn ngược lại. - Nazi hờ hững đáp, hắn cứ có cảm giác hỏi Việt Hoà là sẽ có được một lời hồi đáp ưng ý.

   - Cậu ta không nói với ngài?

   - Có lẽ vậy.

   - Thế thì... - Việt Hoà đang lái xe đột nhiên vuốt hàm làm bộ suy tư. - Cứ tùy cơ ứng biến thôi. Cơ mà... ngài cũng tò mò về người cậu ta yêu ấy hả? Ngài á?

   - Lúc mới phát hiện thì không, nhưng ngẫm lại thì cũng muốn biết người đó là ai.

   - Đã vậy thì đợi đến mai đi. Đến đấy khắc biết.

   - Ừ, theo ngươi.

     Hắn hờ hững quơ tay vào không khí, mở hồ sơ lên để xem điểm, vẫn chưa nổi 70. Chỉ đến khi này hắn mới sực nhớ ra cái nhiệm vụ tối qua.

   - Hoà, hôm qua ngươi có nhận được nhiệm vụ không?

   - Ngài hỏi thừa. Giao nhiệm vụ đúng lúc người ta đang rửa bát, suýt thì quơ rớt vỡ chồng đĩa, làm sao không nhớ cho được? - Việt Hoà nhún vai.

   - Ngươi nghĩ ra kế gì chưa?

   - Chịu.

     Việt Hoà đáp ngắn gọn rồi im lặng lái xe. Nazi cũng không nói gì thêm nữa, chỉ chờ đợi thời gian cho hắn một câu trả lời.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Giờ lành đã điểm, Nazi và Germany hiện tại đang ngồi trong xe của Việt Hoà trên đường đi đến nhà của IE. Germany trầm trồ trước độ chịu chơi của Việt Hoà, anh không nghĩ rằng nhà cũng gọi là khá giả như cậu dám lái một con xe có giá bằng cả gia tài một cách thường xuyên như thế, bình thường anh toàn thấy người ta cho xe sang lót thảm nhung, lái không dám lái vì sợ xước xe, trong khi xe của cậu bị xây xát mấy chỗ rồi.

   - Anh Hòa này, tôi không nghĩ anh lại gan đến vậy, lái mà không dè dặt gì luôn. - Germany

   - Xe được sản xuất để lái chứ có phải để ngắm đâu? Mấy người chơi xe thật chả bao giờ tiếc tiền với một vết xước nhỏ cả. - Việt Hoà

     Đến nơi, cả ba bước xuống. IE đã đứng trước cửa nhà chờ sẵn, chỉ đợi ba người đến là dẫn thẳng vào trong luôn. Qua phản ứng của nó, họ đoán rằng nhiệm vụ không hề được giao cho IE. Và JE là mục tiêu nhiệm vụ nên gã càng không có lý do gì để nhận nhiệm vụ mà họ đang phải thực hiện hết.

     Đang tiến gần hơn đến cửa phòng cô dâu thì một bóng hình nhẹ lướt qua mặt ba người. Germany sững người, gương mặt anh thoáng chút ngạc nhiên. Anh ngoái lại về phía bóng dáng ấy, đôi mắt màu nâu đất cứ dõi theo không rời.

     Nazi và Việt Hoà cũng theo hướng của Germany mà liếc sang. Bộ váy người đó mặc là một bộ váy cưới truyền thống Nhật, khả năng cao là cô dâu. Việt Hoà chỉ về phía người kia và nhẹ đẩy anh lên đó.

   - Cậu có gì muốn nói với người ta đúng không? Tiến lên đi.

     Anh ngó sang Nazi. Hắn gật đầu. Anh nhận được sự đồng ý của hắn liền cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi đến chỗ cô dâu. Nazi đưa mắt về phía Việt Hoà ra hiệu. Như cùng chung tần số, họ theo đuôi anh luôn, tất nhiên là lén la lén lút mà đi rồi.

     Cả bốn người cứ đi cho đến khi Germany và cô dâu dắt nhau ra chỗ sân sau. Việt Hoà đến mép tường thì giơ tay ra chắn ngang Nazi, ý bảo hắn dừng lại. Cả hai sau đó núp sau bức tường, ngó đầu ra theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện.

     Germany nhìn người đối diện với ánh mắt đau buồn, trong khi người kia vẫn cúi gằm mặt xuống mà không thèm nhìn vào anh. Anh gỡ wataboshi(3) ra khỏi đầu người nọ, lộ ra gương mặt của một người mà trong đầu của hai kẻ bám đuôi đằng xa đã dự liệu được nhưng vẫn không thoát khỏi sự ngạc nhiên.

     Italy!?

     Italy sau khi bị Germany cuỗm mất mũ đã nhanh chóng tìm cách lấy lại, nhưng bất thành. Anh gặng hỏi cậu, tay vẫn giữ khư khư chiếc mũ không cho cậu cầm về:

   - Cậu... kết hôn với Japan à?

   - Không phải Japan. Là anh trai của cậu ta, JE. Với cả cậu biết để làm gì nữa? Chúng ta đã không còn như trước, cùng lắm chỉ là bạn bè thôi. - Italy lạnh giọng đáp.

   - Nhưng tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Chia tay mà không hề để lại một lời giải thích, rồi còn lặng lẽ đi lấy chồng... - Bờ vai Germany run nhẹ. Anh càng nói, giọng anh càng lạc đi.

   - Ger à, tớ làm thế ắt là muốn tốt cho cậu. Nhà tớ thật sự cần cuộc hôn nhân này, và trong nhà chỉ có mình tớ mới có đủ điều kiện mà thôi. Anh cả nhà tớ là trưởng tộc, còn anh hai mang quá nhiều tiếng xấu, tớ không thể để hai anh ấy đi thay mình được, sẽ làm ô uế thanh danh cả gia tộc mất.

   - Chẳng lẽ nhà tớ không được hay sao!? Nhà German cũng rất quyền lực mà sao--

   - Anh tớ bảo là nhà cậu quá bạo lực nên không yên tâm gả tớ vào đó. Tớ biết cậu không phải là loại người như thế, nhưng chuyện đã quyết, và tớ không thể chống lại.

     Một khoảng lặng bao trùm trong bầu không khí giữa cặp đôi đã chia tay. Nazi đằng xa nghe được toàn bộ, hắn tức tối, bàn tay đang bám lên mép tường siết mạnh tới nỗi tường nứt một mảng. Việt Hòa im lặng, không hề nêu lên bất cứ cảm nghĩ nào, chỉ dùng ánh mắt bình thản hướng lên nhìn hắn đang sôi máu.

   - Ita. Cậu đã muốn vậy thì tớ--

   - Anh không cho phép hai đứa chia tay.

     Nazi ngắt luôn lời của Germany. Anh cùng Italy quay đầu sang hướng phát ra giọng nói của hắn mà không khỏi giật mình. Hắn tiến lại gần chỗ họ, nói với giọng chắc nịch:

   - Yêu nhau thì cứ nhích thôi, chia tay là chia tay thế nào? Biết là chuyện đã định mà sao không lên kế hoạch đào hôn? Italy, anh không hề thấy yên tâm khi ai khác ngoài em cặp kè với Germany nhà anh. Nhà anh mà không chấp nhận em thì cứ bảo, anh nhất định sẽ khiến họ phải thay đổi suy nghĩ ngay và luôn.

     Italy ngẩn người ra nhìn người trước mặt, còn Germany thì cười lớn, sắc mặt anh cũng tươi tắn hẳn. 

   - Anh Sáu thiệt tình, anh là cục vàng cục bạc nhà mình rồi còn gì. Anh nói ai nấy đều nghe cả thôi.

     Italy ở bên cạnh gật đầu lia lịa, nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu tới hỏi.

   - Anh Nazi, sao anh biết tên của em? Chúng ta từng gặp nhau ạ?

     Nazi nhíu mày, hắn có nhớ là trong nguyên tác, nguyên chủ với Italy gần như chả tiếp xúc gì nhau cả, thành ra cậu thắc mắc như vậy cũng có phần đúng. Lúc nãy Germany có gọi nhưng đó là biệt danh, không hẳn là tên thật của cậu.

   - À, anh hai em hiện giờ đang là đàn em của anh, nó cũng có kể qua về em. Mặc dù anh chưa từng gặp qua em bao giờ, nhưng thấy em khá giống nó nên anh đoán thế.

     Rõ xàm, hắn biết Italy từ lúc IE liên minh với hắn, hoặc sớm hơn vì trong quá khứ, khi còn là Kingdom of Italy thì IE đã là đồng minh của Vater hắn rồi mà, chỉ là nó phản bội gã trong Thế chiến 1 thôi. 

   - Anh IE ạ? Không phải anh ấy ghét mấy người như anh sao anh Nazi?

     Một câu hỏi trúng luôn tim đen của hắn. Hắn cay lắm nhưng biết sao giờ, mới xuyên vô đây chưa được 1 tuần, làm sao mà thay đổi hình tượng nhanh thế được? Còn Việt Hòa nghe xong thì nằm bò ra đất cười khằng khặc. (ôi Hòa ơi là Hòa, sao lại cười trên nỗi đau của người khác thế kia :))) )

   - Anh ấy đã thay đổi rồi Ita. Cậu không nhận ra rằng anh ấy đang để mặt mộc sao? - Germany nhanh nhảu nói đỡ. Nazi giơ ngón ok ngầm cảm ơn, ông trời quả nhiên có mắt khi cho hắn đứa con-- à nhầm đứa em đáng đồng tiền bát gạo thế này.

   - Thế hửm? Cậu nói tớ mới để ý đó nha, anh cậu không hề giống như lời đồn tí nào cả. Ăn mặc bình thường, nói năng đúng mực, tác phong cũng chuẩn men, có thấy chỗ nào giống trai cong đâu?

   - Vậy sao? Cảm ơn em vì đã nghĩ như thế nhé. - Giọng Nazi vẫn vậy, nhưng mặt hắn thì đang đen như nhọ nồi vì tiếng cười rớt hết liêm sỉ của ai kia.

     Mọi chuyện đang yên đang lành. Việt Hòa vẫn đang cười không ngừng, Nazi đây nhịn đủ lắm rồi, hắn định ra cốc đầu cậu cho một phát thì tự dưng một giọng thét trong đầu vang vọng không khác gì tiếng loa rè khiến cả hai nhức óc quá mà phải ôm đầu nhăn nhó:

   {ĐM VIỆT HÒA!!! CẬU DẪN BOSS RA CHỐN ĐỒNG HIU MÔNG QUẠNH NÀO MÀ MÃI KHÔNG THẤY XÁC ĐÂU THẾ HẢ!!!??}

     Người có cái loa phường thần thánh này là ai chắc mina cũng biết.

   {IE, ngươi thích hét vào tai ta lắm chắc?!} - Nazi

   {Oái, boss nghe được ạ!? Tôi cứ tưởng là tôi đang liên lạc mỗi Việt Hòa thôi chứ? Ê Việt Hòa hay cậu cố tình cho boss nghe đấy!?} - IE

   {Đã xác định sai đối tượng liên lạc rồi còn thích đổ thừa người ta nữa hả?} - Việt Hòa

   {Thôi thôi không nói nhiều nữa, nhức đầu chết ta rồi. Ngươi đang ở xó xỉnh nào thế?} - Nazi

   {Trong nhà, ở phòng khách.} - IE

   {Hiện tại ngươi đang đứng đâu thì cứ đứng đúng chỗ đấy, ta với Việt Hòa qua ngay.} - Nazi

   {Vâng boss. À đúng rồi, sẵn tiện trên đường có gặp ai đang mặc trang phục cô dâu trắng từ đầu đến chân thì đem qua giùm tôi luôn nhá.} - IE

   {Ờ.} - Nazi

     Cặp đôi trẻ khi thấy hai người nhăn mặt đau đớn thì lập tức chạy đến hỏi han. Cặp đôi cứ gặng hỏi họ mãi, thậm chí còn định đưa họ lên viện khám. Chỉ đến họ xua tay khăng khăng bảo ổn thì cặp đôi mới chịu tha. 

   - Thế bây giờ ý cậu thế nào Germany? Có muốn cậu Italy đi lên xe hoa sau đó không?

     Việt Hòa hỏi Germany với thái độ nghiêm túc, cậu muốn xem phản ứng của anh thế nào để từ đó mà hành động. Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh ôm chầm lấy Italy từ phía sau, đôi mắt nâu đất kiên quyết nhìn về Việt Hòa.

   - Tôi sẽ không buông tay cậu ấy ra đâu. Không bao giờ.

     Anh đáp. Nazi có được câu trả lời thì trả lại cho anh một nụ cười hài lòng, hắn đút tay vào trong túi quần, để lại một câu phán:

   - Thế mới đúng là em trai của Nazi Germany này chứ.

     Nói rồi hắn đi trước, Việt Hòa cùng cặp đôi trẻ tuổi theo sau, nhưng không hề vội vã. Germany thì thầm vào tai Việt Hòa, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt anh khi nhắc về người anh trai yêu quý:

   - Anh Sáu trông khác quá. Anh Việt Hòa, anh làm thế nào mà anh ấy thay đổi chóng vánh đến vậy?

   - Anh không biết. Tự ổng lột xác mà. - Việt Hòa cười khẩy. - Nhưng cậu có phải công nhận là anh cậu đẹp hơn hẳn kể từ lúc ổng thay da đổi thịt không?

   - Đẹp. Đến mức mà tôi không chắc có thể chấp nhận một ai khác cướp anh ấy đi. Và tôi dám cá là người nhà tôi cũng có suy nghĩ tương tự.

   - Haha, nhà German các cậu sao mà độc ác quá.

   - Tất nhiên, vì đối với chúng tôi, anh Sáu là linh hồn của cả gia tộc. Và ai muốn đụng vào anh ấy thì phải bước qua xác chúng tôi trước.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Đi bộ một lúc thì họ chỉ còn cách cửa phòng khách tầm hơn hai chục bước chân nữa. Italy vừa đi, vừa ôm lấy cánh tay Germany mà lòng không khỏi bồn chồn.

   - Ấy chết, quên chưa hỏi ý kiến nhân vật chính. - Việt Hòa nhận ra bản thân bỏ sót Italy liền quay sang hỏi, không nhanh cũng không chậm. - Cậu có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân không?

   - Không hề. Nhưng em không thể nghĩ ra cách để thoát khỏi nó. - Italy lắc đầu.

   - Anh chỉ cần câu trả lời như vậy là được. - Việt Hòa dùng tay che đi nụ cười mưu mô đang hiển hiện trên gương mặt mình. - Việc của hai cậu là diễn sao cho mọi người thấy cậu Italy không hề ổn. Còn lại để tôi và anh Nazi lo.

     Nazi ở trước vô tình nghe được cuộc trò chuyện thì quay ngoắt ra sau, hắn nhướng mày khó hiểu. Nhưng Việt Hoà không giải thích gì thêm và vẫn giữ nguyên nụ cười kia trên mặt.

     Chẳng mấy chốc cả bốn người đã đến phòng khách. Mặc kệ bản thân đang làm khách, Nazi vẫn đẩy cửa bước vào như thể đây là nhà của mình. Trong lúc cửa được đẩy còn chưa hết, Việt Hoà đánh mắt sang chỗ cặp đôi rồi búng tay báo hiệu bắt đầu. Họ gật đầu, thuận theo cậu rồi diễn.

     IE đang đứng ở giữa phòng, cùng với thêm một người nữa. Người này ngoại hình khá giống IE, phải nói là gần như y xì đúc, chỉ khác biệt ở đôi mắt màu vàng kim cùng với khí chất trưởng thành, sắc sảo và có phần tàn độc hơn, trong khi IE nhìn tưng tửng với vô hại kiểu gì ấy.

   - Xin lỗi vì đã để hai người chờ. - Việt Hoà mở lời, nhưng đôi mắt màu tím thẫm của cậu lại chỉ chú ý đến người thanh niên không quen biết trước mắt kia.

   - Không sao, mà cậu có thấy cô dâu trên đường đến không? Thiệt tình, đang bàn chuyện tự dưng chạy đâu mất tiêu. - IE cười trừ.

   - Có thấy, nhưng tình trạng hơi không được ổn cho lắm.

     Nazi nói thay Việt Hoà rồi hất cằm sang chỗ Germany, anh đang bế Italy trong trang phục cô dâu trên tay. Italy trong lòng anh thở dốc, toàn thân gần như vô lực, trán rịn mồ hôi, mặt tái nhợt, vẻ yếu ớt lộ thấy rõ.

   - Hình như là bị say nắng. - Việt Hoà nói dối không chớp mắt. - Nhà hai người đây cưới vội quá, khi không lại cưới vào mùa hè nắng cháy da cháy thịt thế này, mặc bộ đồ bí bách đó thì say nắng cũng hợp lý mà ha.

     IE tính tiến đến kiểm tra thì Germany chặn đứng luôn ý định của nó bằng cách quay phắt người đi, không cho nó đụng vào Italy. Nó chau mày, em trai nó mà anh không cho đụng?

     Hết cách, nó đành phải chuyển sang kiểm tra bằng miệng. Nó hỏi Italy vẫn chui rúc vào lòng Germany không rời:

   - Em có ổn không vậy Italy?

   - Dạ, em không nghĩ vậy... Hừ hừ... - Italy vờ rên nhẹ. Hai cha con-- ý lộn, hai anh em nhà German còn phải tự hỏi là cậu học ở trường sân khấu - điện ảnh nào mà diễn như thật thế kia.

   - Chậc... - IE tặc lưỡi, vò đầu bứt tai. - Giờ đi cũng sắp đi rồi mà Italy lại như vậy, sao đi được nữa?

   - Dù sao thì em cũng chỉ bị sốt cao thôi đúng chứ? - Thanh niên ở cùng IE lúc này mới lên tiếng. - Chịu khó một chút có làm sao đâu?

   - Quá đáng vừa thôi Fascist Italy (FI)! - IE bất bình gắt lên. - Say nắng không phải trường hợp để đùa! Nếu quá sức thì có thể tử vong đấy!

     FI khó chịu ra mặt nhưng hắn không nói được gì, nếu sức khỏe của Italy không thể đảm bảo thì khó mà trụ nổi ở đám cưới dài đến hơn nửa ngày. Việt Hoà nhận ra cơ hội để mình tỏa sáng đã tới, cậu nhìn IE với ánh mắt chết chóc khiến nó có chút rùng mình, sao nó cứ có cảm giác sắp lên thớt đến nơi rồi ấy nhỉ? Cậu mở bảng nhiệm vụ lên, lôi ra một bộ shiromuku trắng muốt còn mới toanh rồi nở một nụ cười tươi rói, nhưng ai nhìn vào cũng thấy không hề đáng tin cậy chút nào.

     Nazi nhìn bộ trang phục trong tay Việt Hoà, sau đó liếc mắt sang IE thì cũng lờ mờ hiểu được ý định của cậu.

   - Ngươi muốn làm vậy? - Nazi ngờ vực hỏi.

   - Chứ không như thế thì ngài muốn thế nào? Germany đưa Italy về phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ để lại chiếc mũ wataboshi đấy nhá.

     Germany nhận được chỉ thị không chần chừ bế Italy rời khỏi. IE bày ra vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng mới nở. FI thì nhíu mày, dường như hắn còn nghi ngờ cái kế hoạch tưởng như điên rồ được nảy ra trong đầu Việt Hoà ngay lập tức này.

   - Ý cậu là sao? - FI gằn giọng. - Chúng ta không có người phù hợp để thay thế.

   - Người phù hợp á? - Việt Hoà nheo mắt cười. - Đang ở ngay bên cạnh anh kia mà?

     Cậu nghiêng đầu về phía IE. FI sau khi thấy cử chỉ đó thì "À" lên một tiếng. IE thấy mọi người trong phòng nhìn mình chằm chằm đã hiểu ra mọi sự, tính chuồn đi ngay lập tức. Nhưng Nazi đã nhanh chân hơn một bước, hắn phóng ra chắn ngang ngay trước cửa. IE bây giờ đang ở trong thế bị bao vây, khó mà thoát ra được. Ngay lập tức, FI từ sau lưng vồ ra khoá chặt tay nó không cho phản kháng. Việt Hoà tiến đến ngày càng gần nó, cậu không thể giấu đi nụ cười xảo quyệt trên môi.

   - Chỉ một chút thôi, sẽ không mất nhiều thì giờ của anh đâu. - Việt Hoà

   - Ê, mọi người tính làm thật à? Tôi cầu xin đấy, thả tôi ra!!!! ĐÉO!!!!! - IE

   - Thôi thì phận trai mười hai bến nước, ngươi cố xíu đi. Lát xong liền hà. - Nazi

   - Mày không thoát được đâu con trai, tu bi không tình yêu. - FI

[Còn tiếp]

***************************************

*Chú thích:

(1): 1 man tương đương 1 vạn yên tiền Nhật, quy ra tiền quy chuẩn trong truyện (USD) là xấp xỉ 67,84 đô. 3 man tương đương 203,52 đô.

(2): Shiromuku: một loại trang phục cưới truyền thống của Nhật, thường được cô dâu mặc trong lễ cưới Thần đạo

(3): Wataboshimột loại mũ trùm đầu truyền thống của cô dâu Nhật trong lễ cưới Thần đạo, thường đi kèm với shiromuku

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro