(France x UK) Ngoại truyện H
Warning!!!
-Truyện có yếu tố: France x United kingdom, 1x1, HE, yaoi, boylove, ⚠️R16⚠️(handjod)⚠️.
{Hãy chắc chắn rằng bạn là một đọc giả hiểu hết nghĩa từ trên.}
-Ảnh trên của:
Twitter: @notice22301413
Nhân vật:
-France
-United kingdom (UK)
( Và một số bóng đèn chủ đạo khác)
_An ủi._
_Paris, Pháp._
"Aaaaaahhhhhh~" France mệt mỏi nằm ườn ra bàn lớn, với chồng chồng lớp lớp giấy tờ. "Mon chéri, giúp anh~." Điệu bộ thống khổ, y hô to cầu cứu.
Sau chuyến đi ba ngày hai đêm mật ngọt, giữa anh và người.
Vốn cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đã đến lúc cả hai quay về nơi thuộc về mình, quay lại nhịp sống hằng ngày của họ. Sau khi anh về trụ sở, chào đón anh là một đống thống kê đất nước đập thẳng vào mắt France, chúng quay anh đến ná thở.
Dù đã có cố gắng nhưng nó chẳng thấm vào đâu với lượng công việc dồi dào hiện tại.
France đang thật sự đầu hàng trước thử thách chông gai này.
Còn con người quyền quý, cao ngạo đang thư thái với tách trà trên tay, người chầm chậm úp trang báo lớn lại, ngâm giọng đắc thắng.
"Vậy.. anh cần gì ở em." Người có biểu hiện này đều có lí do riêng.
Vì trước khi đi, người đã tinh ý, dặn dò cấp dưới chuẩn bị lượng công việc thích hợp gửi qua cho người mỗi ngày. Vì thế giờ đây UK thật sự chẳng có vướng bận nào ngoài việc hai ngày qua y đã không dự các cuộc họp quốc tế, vì vậy hôm sau người bắt buộc phải thông qua UN cập nhật lại tình hình nội bộ.
Chỉ vậy thôi, nhưng với France.... thì thật là bế tắc. Y vừa phải làm lượng công việc bù cho số giờ nghỉ, còn phải nghe tường thuật lại tình hình trong nước, mơi lại đi đến Bỉ gặp EU giải quyết một số hợp đồng, lại còn cấp tốc đến New York cập nhật lại tình hình quốc tế.
Chỉ vì quá phấn khích khi được cùng người thương đi hâm nóng tình cảm, mà France đã quên bẵng mất mình đang là người đứng đầu một nước, và giờ đây y có hối hận cũng đã muộn.
Đây sẽ là một bài học thấm nhuần về việc anh nên tìm hiểu, lên lịch trình kỹ lưỡng, trước khi làm một việc hệ trọng nào đó.
France tuyệt vọng, úp mặt vào bàn sướt mướt, dở giọng đáng thương...phân tích tình hình lúc này. "Còn một tiếng nữa ta sẽ phải xa mon chéri, để đi thực địa tại Lyon, hôm nay cả ngày mai nữa, sẽ không thể gặp em, ta sẽ nhớ nhung đến sinh bệnh mất."
"Ta đã thiếu vắng em trong ba tháng rồi nên hai ngày này chính là tra tấn... là cực hình." France hằn giọng.
"Thế nên..." France quay lên nân mắt long lanh, cầu xin.
"Thế nên...?" UK cười nhạt, cố ý nhắc lại câu nói, người thư thái đặt tách trà xuống 'cạch.'
Từng bước tiến đến chỗ France.
Hướng mặt đến chú gà con đang kiệt quệ tinh thần này, một tay y chạm vào thành ghế tay còn lại chạm vào mặt bàn, hai đôi con ngươi say đắm giao nhau.
France theo đó chạm nhẹ vào vòng eo thon thả của người giữ cho thứ thon gọn ấy gần anh hơn. Úp mặt vào tấm thân ấm áp, anh ngước mắt, Giọng nói trầm ấm mang theo mùi tình, thốt lên. "An ủi anh đi..."
"Ngay tại đây?" UK nhướn mày hỏi lại...
Trả lời lại người là cái gật đầu, tinh quái... của tên quá phận này.
"Thật là..." UK cũng phải đến khô lời với anh. Nhưng ý tưởng đó thật sự không tồi nhất là khi người thật sự cần 'an ủi' từ France.
Đôi môi hai người tiếng đến, y nghiêng mặt... đón nhận phần thưởng, thật gần... thật gần... đến khi làn môi của UK có cái chạm khẽ vào France... thì...
'Cock.cock.cock'
Như bị hất tay trên, France chậc miệng. Lạnh giọng. "Mời..." *Có nên sa thải tên đó không?* France hậm hực, ác ý nghĩ ngợi.
'Cạch' cánh cửa lớn hé mở.
Người con trai hòa nhã, lịch lãm, với chiếc áo breton sọc trắng, xanh đi cùng chiếc mũ beret bước vào.
"Bonjour, có vẻ anh vẫn còn khá tươi tỉnh với chồng giấy đó nhỉ, vậy thì nghe tôi báo cáo những thứ quan trọng đã diễn ra sau hai ngày đi chơi quên luôn nhiệm vụ của quý ông France nào." Paris dở giọng châm chọc.
*Tch..Paris? Không đuổi đi được rồi.* France đảo mắt, chống cằm, có chút không cam.
Trong khi Paris đang nân chất giọng vàng oanh lên báo cáo tình hình, thì y mới chợt nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây.
*Thường ngày khi gặp UK cậu sẽ chào người đầu tiên, sao hôm nay lại?* Y có hơi ngơ ngác đánh mặt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình thanh lịch, uy quyền quen thuộc của người thương.
*Kì lạ.* Trả lời lại anh là chẳng có ai cả ngoài bốn bức tường cách điệu cùng với Paris người con trai vẫn còn đang hăng say thuyết trình, anh có cảm giác như người vừa biến thành bọt biển mà bốc hơi khỏi tầng không trong một giây lơ đễnh của anh vậy.
Sau một lúc căng mắt nhìn quanh, thì đột nhiên thân dưới France bị một lực tác động nào đó, nhẹ nhàng tách cánh đùi mạnh mẽ của y ra hai bên, tạo hình chữ V, không một lời thông báo trước.
*!!!* France bị bất ngờ, mà giật mạnh người ra nhìn xem thứ đang chạm vào anh là ai.
*!?... United kingdom* Anh chấn kinh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bị bất ngờ đến cứng lưỡi, miệng chỉ biết há hốc, phát ra các âm thanh vô nghĩa.
Paris thấy biểu hiện lạ người trước mắt, anh đừng việc thuyết trình lại, hỏi han.
"France, có gì không ổn?"
"Uh..." Y im lặng, liếc mắt xuống bàn lớn hồi lâu, như đang chờ đợi chỉ thị từ ai đó.
Hai bên cánh đùi France, ló dạng, hiện ra một thân ảnh, con người cười nhạt, chầm chậm nân đầu ngón trỏ lên ra hiệu, há mở đôi môi e lệ, tạo khẩu hình. 'Rien, continue.' hướng mắt ra lệnh Cho anh.
Cảnh tượng bí hiểm.
Và thế là, trong vô thức France đã làm theo lời của người, y như một con rối đánh rơi mất linh hồn của chính mình vào tay một vị vua gian manh. "Không có gì, tiếp tục đi." France đặt hai tay lên bàn, kéo sát ghế lớn lại, cố che giấu một món bảo vật trân quý.
Paris mặc dù nhận ra biểu hiện không chút tự
nhiên của tên phởn này, nhưng anh nhanh chóng bỏ qua, vì đây cũng đâu phải lần đầu France đổi tính. Paris cũng không lấy làm lạ, tiếp tục vào công việc quan trọng trước mắt.
Khi điều chỉnh lại tâm tình, France cầm chiếc bút ánh kim lên tiếp tục chiến đấu với công việc.
Nhưng... vô dụng thôi, đầu France như muốn nổ tung, tay bất giác ghi nghệch ra hai ba từ, chẳng thể nào ngừng được dòng suy nghĩ vẩn vơ, khi biết người thương đang nép mình vào chiếc bàn làm việc, lén lút làm gì trong đó.
Thật may vì chiếc bàn lớn đã được đặt riêng để tạo cảm giác quý phái, thanh lịch, cổ kính. Thế nên bàn làm việc dài hình trăng khuyết, đo nhiều người thợ lành nghề trạm khắc này, rất kính đáo và sang trọng hầu như phía dưới không có một khe hở sai lệch nào, nên anh cũng an tâm phần nào khi người ở trong.
Anh không biết UK chui vào từ lúc nào và càng phân vân hơn về mục đích của người. Khi giấu mình trong nơi tối tăm ấy.
___👁️___
{Có H nhẹ, vì dạo này t muốn tịnh tâm nên '-' các bạn chịu khó nhé 😄 hôm nào t bù cho.}
_8:16 sáng_
Trái ngược với biển trời se se lạnh, vương chút hơi sương tại nơi Pháp lại là một bầu không khí bức bối, nóng bỏng trong ngăn bàn trật hẹp góc nhỏ nào đó tại trụ sở.
Hồi lâu sau khi mọi chuyện vừa qua nhưng tệ thật France cảm tưởng như thời gian ngưng đọng vậy mọi thứ vẫn diễn ra chậm đến mức thôi thúc, kim giờ và phút vẫn quay, gió vẫn thổi, Paris vẫn đứng nói về các cuộc đình công bộc phát gần đây... France khá chắc là thế nếu anh không vì nghĩ về người thương đang lấp ló ở dưới, y đã dám cá là vậy.
Thân người từ trong bóng tối, thấp thoáng ló dạng, không một lời thông báo trước người đưa tay cách một lớp vải thô lướt nhẹ đũng quần France.
Hành động đơn giản, lại vô tình khiến gã phát ra biểu hiện. "?!" Men heo đó cảm giác ấm nóng, xen lẫn rạo rực dần lan tỏa khắp người anh.
France ra sức phớt lờ cảm xúc thật sự, y ngước mắt nét mặt trầm xuống, giữ chặt bút, 'nghiêm túc' tìm đến công việc.
Giữa các điều mục quan trọng vừa nhắc đến, chẳng hề gấp rút UK lợi dụng tiếng nói lưu loát của Paris át đi âm thanh kéo khóa, giải trừ phong ấn thứ hung khí mỗi đêm chỉ chăm chăm vào y mà ra sức khuấy đảo. Thứ thô lỗ ấy gấp đến độ gằn sức bung ra khỏi lớp khóa vừa đi được nữa, cậu chàng hung hăng ngước mặt cầu xin người chăm sóc.
*CÁI..!* UK khó hiểu nhìn lên biểu hiện nghiêm túc của lão chồng rồi quay lại.. khác biệt hoàn toàn, có thể thâm tâm France không muốn nhưng cơ thể gã lại thành thật vô cùng.
Ban đầu, với kích cỡ quá khổ cùng sự bất ngờ làm y đôi chút giật mình, lấy làm e ngại trước thứ đáng sợ hờ hững trước mắt.
UK quay mặt bịu môi ngập ngừng, tay vừa vặn lạnh giá theo đó chạm vào thứ gân guốc nóng bừng đang chờ đợi sự an ủi từ y, theo đó khéo léo kéo đến đỉnh từ từ hạ xuống, cảm nhận từng đường gân nối đuôi theo chiều dài, côn thịt cứ thế vương lên theo đường thẳng đứng một cách mạnh mẽ.
*Một tay.. không đủ.* Men theo suy nghĩ, UK đưa tay kết hợp với tay còn lại vuốt ve lấy cậu chàng.
Nhưng bấy nhiêu vẫn không thể bao chọn hết chiều dài côn thịt cường đại đến độ chúng gần như che mất đi tầm nhìn trước mắt người, UK mím môi tăng tốc.
Dây dưa hồi lâu, France bất lực cuối cằm, hai tay kéo dọc phần tóc, lấy hơi, từ cổ gã cố nén âm thanh gầm gừ từ trong thanh quản.
*Đây là... phạt hay thưởng? mon chéri..trước cách an ủi này của em thực sự làm anh bất ngờ.* Chân France không lường trước khoái cảm khó đoán, từng thớ dây cảm xúc nương theo va chạm giật lên xuống theo tốc độ của người thương, khiến chúng run lên vì các đợt tấn công đầy lém lỉnh mang chút bất ngờ, pha thêm tư vị lén lút kịch tính cho cặp đôi.
Nhận thấy con thú lớn nay đã thất thủ hoàn toàn, theo đó UK nhếch miệng nhỏ, biểu hiện phấn khích khó tả, vì France lúc nào cũng là kẻ quá khích luôn thích lôi kéo người theo điệu nhảy của gã, giờ đây gã lại phải nhanh chân đu theo ý muốn người mà chẳng thể làm gì khác mặc cho UK càn quấy cơ thể. Vì lẽ đó, vô tình chung lại làm nổi lên ham muốn khác trong người.
Trở thành người làm chủ.
Giữa các dòng suy nghĩ đăm chiêu, mơ hồ, UK chọn tiếp tục lấn nước, người tự đặt bản thân mình là France nghĩ đến những điều chồng sẽ làm với y ngay lúc này.. cách mơn trớn, chiều chuộng, thúc ép, đưa đẩy, cao trào... mọi thứ, người từ đó đưa ra lựa chọn khiêu khích sức chịu đựng của chồng y bằng cách đơn giản, hé hờ môi e lệ phả hơi miệng vào lỗ phóng, ngón trỏ linh động cách tần nước chà xát vào lỗ nhỏ, khích thích khó cưỡng, khiến France gần như không còn là chính mình.
Bị bất ngờ Y trừng mắt, rùng người, nhanh chóng lấy tay che lại biểu tình, cùng nét mặt khổ sở vô cùng.
Ngay lúc khó khăn nhất. "#@+&?.." Paris lại đề cập đến các vấn đề cần lưu ý khác.
Giọng Paris ư, hẳn là cậu đang dùng mã Morse vì France chẳng nghe thấy chút gì...
"Urrh!.." Thật tệ khi đầu France rối ren, tai ong lên, gã chẳng đoái hoài gì khác ngoài các âm tiết nhỏ từ dưới và tiếng tim đập rộn.
Paris ngước mắt, thôi việc thuyết trình. "France, cậu ổn chứ." Anh lên tiếng hỏi rõ sau khi nhận ra các biểu hiện lạ.
Cơ thể nóng bừng, y cắn chặt đầu răng cố giữ tỉnh táo đáp lại lời Paris.
"A.. không mọi thứ vẫn ổn, không phiền nếu anh làm một bản báo cáo tóm tắt khác, ta lấy làm biết ơn vì điều đó." Gã cười nụ cười ngượng, tông giọng khàn khàn, mê mang đưa tay giải thích.
"France không đến độ thế đâu, tôi sẽ gửi email cho trợ lý, sau khi chuẩn bị" Paris nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không cần thiết.
"Còn giờ France cậu thực sự ổn chứ, có cần tôi gọi cho vợ cậu?" Paris lấy làm quan ngại, rút từ túi điện thoại, đưa kí hiệu gọi.
*Damné, chuông điện thoại sẽ kêu lên mất.* France thót tim khi nghĩ đến ai đó sẽ bắt gặp UK làm việc không đứng đắn, gã không ngại nhưng người là tất cả, France đánh trí tìm đại một lí do.
"Haa..KHÔNG...em ấy đang bận.hưm." sau câu nói ấy France hoảng hốt nhận ra dường như mọi thứ trên người anh dần mất kiểm soát vào tay vị vua tinh ranh ấy rồi, nét mặt gã giờ gấp gáp, phờ phạc vô cùng, với hàng nước quanh trán, nhễ xuống cả mặt bàn lớn.
"Bận?"
"Grr.. là." Khi nhận ra France định nói gì đó, UK ác ý theo quán tính dùng tay nhỏ xoay tròn dọc phần da mẫn cảm nhất của anh, người còn lạ chi các điểm nhạy cảm của chồng.
France kìm mình, cố nén lại khoái cảm trong nỗi tuyệt vọng. "Vuốttt ve c.. pfff thiên nga..haa" gã thở dốc trong khi đầu cố gặng ra vài từ hoàn chỉnh.
Y khó khăn nắm chặt bút, tay còn lại tạo hình nắm đấm bóp chặt, thân theo đó run lên bước từng đợt khoái cảm, hơi cổ khàn đặc cứ thế phả ra, điều đó khiến kẻ bạo dạn như France cũng biết ngượng tự động rụt đầu, cố giữ chút tự nhiên trước mặt Paris.
Điều đó vô tình chung càng làm United Kingdom nân lên cảm giác hưng phấn khi được làm chủ cuộc chơi.
Người nhiệt tình đến thế cũng do muốn ăn thua đủ với France vì đã hành hạ người vào cái hôm chết dở ấy.
Khi đang ở đỉnh cao.
Bỗng quý ngài nhanh chóng nhận ra tình trạng bất lợi đang nghiên về phía mình, khi cơ thể người nuông chiều theo cảm xúc quá khích.
Từ sau, lỗ nhỏ hồng hào được che giấu sau lớp vải quần căng tròn, bên dưới không yên, cứ liên tục mấp máy khép mở thèm khát một thứ to lớn quen thuộc vã vào hậu huyệt.
Được một lúc cơ thể người lại chẳng chịu thỏa hiệp với lí trí, chẳng cầm cự được lâu hơn, từ dưới lỗ nhỏ loang lổ rỉ nước, thấm ướt cả lớp quần lót.
UK mím môi, cau mày, đưa tay xoa nhẹ đũng quần, cố an ủi cậu em khó chiều cộm cứng cả phần nhô lên hệt một đồi núi.
Nếu UK đang gặp trở ngại còn France gã chẳng tốt hơn là mấy.
Từng thớ cơ nảy lên theo từng đợt va chạm dồn dập.
Các nếp tóc xoăn uốn lượn gợn sóng đầy tao nhã vuốt theo chiều, giờ chúng chẳng theo một trình tự nào, theo đó là đôi con ngươi xanh biển trời mê mang mùi dục tình chẳng còn lối thoát, y cắm mặt thở hỗn hển, cảm tưởng như mọi hành động nhỏ nhất cũng là khó khăn đối với France.
Nếu không có công việc, Paris không đứng trước mặt, chắc chắn rằng trước mắt France thay vì đống giấy tờ, vài ba màn hình vi tính thì sẽ là cơ thể mềm mại bán loã của người thương đặt giữa bàn lớn, cơ hàm mở rộng, tiếng rên rỉ kéo dài, cùng hai tay ghì chặt lấy thành bàn chống đỡ từng cú nhấp nhô của gã.
Sau một lúc thỏa hiệp Paris đã chịu thua trước tính ngoan cố của tên bệnh nhân đang lâm cơn nguy kịch trước mặt anh.
"Tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị các báo cáo, cậu có vài phút ổn định lại mọi thứ, Lyon, cô ấy sẽ đến nhanh thôi... vào lúc này, nếu có việc gì hãy gọi lại cho tôi." Dứt lời anh quay người, tâm trạng bất lực bước ra cửa lớn.
"Um... chắ_c rồi." Và khi France nhận ra đã quá muộn mảnh giấy vô tội vừa bị y vò nát.
"Haa..A_u revoir, không tiễn..."
"À plus tard" Paris quay mặt, bước đi khỏi.
Khi cửa lớn vừa khép lại, đã đến lúc bản ngã France bại lộ trước mặt vị vua trú ngụ trong tim anh.
Ít nhất France mừng thầm vì Paris cuối cùng đã đi khỏi nơi không dành cho công việc, để lại hai con người giữa căn phòng lớn phản phất mùi nhục dục.
"Huff.huff..UK ..thêm nữa~ hm.." Gã cần thứ hơn nữa, đúng! một cảm giác cực khoái, làm tăng thêm cao trào, một bản opera đạt đến nốt cao nhất, đó là khi khán giả trên khán đài cảm thấy rùng mình thỏa mãn sau tất cả.
Nhà vua cao ngạo cuối cùng đã đưa ra phán quyết cuối cùng, y nân người đưa hai tay ướt đẫm chất dịch, tận dụng chúng như gel bôi trơn, nhập lại, tạo hình vòng cung, nhanh chóng tăng tốc.
Và khi kẻ nhận phán quyết lãnh đủ bao khoái cảm gã thầm mong muốn từ người.
Giữa căn phòng khép kín, ánh dương từ nơi nào kéo về như nói lên tâm trạng thật sự giữa người và gã.
Nóng nực, bức bối và tình yêu cháy bỏng.
Nhận ra thứ gì đó, France đưa tay hợp cùng UK đưa đẩy, y ngữa cổ, gằn giọng xuất ra. "Grrh...ha_a"
*Gân máu.. đang co giật.* UK thầm đánh giá, khi vô tình bắt gặp từng cảm giác France chẳng thể hiện rõ chỉ nhận thấy qua tình huống hiếm hoi.
*Nhiều..! France đã cố nhịn hết mức có thể.* Tinh dịch trắng đặc, sau bao dồn nén men theo cảm xúc bắn đầy vào tay người, một ít trong số đó không kìm được vươn ra cả nét mặt tinh khôi vẫn còn đang bối rối trước cảnh tượng trước mắt.
Chúng dính nhớp và trơn tuột.
Người bình tĩnh, đánh ực, giảo hoạt dùng đầu ngón tay xoa quanh đường phóng côn thịt không để giọt tinh nào ngưng lại.
___👀___
Sau cuộc an ủi, chú thỏ nước Anh rục rịch bước từng bước ra khỏi khu ẩn náu, tay theo đó lấy từ túi áo một lớp khăn tay, lau đi thứ nhễ nhại cả ra thảm lớn. "Anh có bảy phút, dọn dẹp đống hỗn độn, trước khi em quay lại, ma moitié." nhìn ngắm cảnh tượng quay cuồng France hồi lâu, người thích thú vươn giọng đắc thắng.
Dứt lời, UK quay lưng tiến đến nhà vệ sinh được đặt riêng, phục vụ cho nhu cầu ăn, ngủ và làm việc tại đây.
UK đã bỏ lại một France vẫn còn dư chấn sau đợt càn quấy, anh ngước mặt tươi cười nhợt trả lời. "yes, my love~" nhưng người nghĩ gã là ai chứ.. nếu yếu đuối như thế gã sẽ chẳng có cơ hội được chạm vào người nói chi lăn giường cùng một quý ông cao quý nhất Châu Âu, vì rất nhanh France đã lấy lại tỉnh táo chỉnh đốn lại tất cả.
Đúng 7 phút sau...
Cửa phòng vừa mở UK bước ra với thần thái cùng vẻ ngoài chẳng khác ban đầu là mấy, nếu không nhìn thấy người của nhiều phút trước France có thể đã nhầm UK với ai khác.
{Note: Điều đặc biệt giữa bot nhà France khác với các bot khác là đến khi người phụ trách, UK nhà ta sẽ không làm bẩn trang phục hay để lại dấu vết, cũng như nếu không chứng kiến bạn sẽ không biết họ đã làm gì vào nhiều phút trước.}
"France.. cho em một phút..." Người ngước mắt, nhẹ giọng.
Gã đang hăng say làm việc cũng phải dừng lại, với nụ cười ẩn ý y ôn tồn đáp lại. "Bất cứ khi nào và..."
"Nếu em muốn ta thậm chí có thể hoãn lại chuyến đi, tất cả là vì em." France kề môi ê a hơi tình buông ra các lời mật ngọt chỉ để nhận lại cái gật đầu vô thức của người thương.
Nhưng sau bao nỗ lực UK lại rất tỉnh táo trong tình huống 'chồng người lại muốn trốn việc'.
"Anh có hiểu.. em cần một phút không phải cả thời gian."
"Ta hiểu." Con gà ranh ma với nụ cười nhạt đi, khi nhận ra kế hoạch gã đã thất bại toàn tập.
UK tiến đến, đưa kí hiệu tay úp mở, về đôi mắt.
France rất tinh ý khi nhận ra ý định người, gã theo đó phối hợp nhắm chặt mắt với vẻ hớn hở vì gã biết chắc mỗi khi nhắm mắt gã sẽ có thưởng từ United Kingdom.
Tuy chẳng thấy gì nhưng anh khá chắc rằng trên cổ mình có một lực tác động.
Ấm và mềm, như một máy hút nhỏ ra sức cắn mút cổ lớn đầy cơ bắp, những lúc lấy hơi UK vô tình phả vào cổ hơi ấm, kiến France gần như phấn khích hơn sau tất cả, anh vui vẻ hưởng thụ, nghiêng đầu đón nhận, không một lời than phiền.
Người France lúc này ngứa ngáy, ức chế vô cùng. Gã cắn chặt răng vì nhận ra mình không thể níu giữ người được lâu hơn.
Hai tay cứ để ngoài nắm mở không ngừng trước tấm lưng nhỏ, y chần chừ vì biết rõ nếu chạm vào UK đồng nghĩa với việc hoãn lại chuyến đi, và khi đó công việc sẽ nhân đôi, một vài ngày thiếu vắng mấy chốc biến thành vài tháng.
Cơn ác mộng đang trực chờ.
Thật may vì thời hạn một phút cũng đã trôi qua.
"France, đó là sự trừng phạt." UK quay mặt, gấp gáp giải thích.
"Hm~ Đây hẳn là lời biện hộ tốt nhất em có?" Gã nghiêng đầu, vui vẻ chạm vào dấu hôn nhỏ nhắm, mùi hương người gã yêu vẫn còn vương vấn, cảm giác như hơi ấm vẫn còn đó khiến France lân lân trong người nỗi hạnh phúc.
Anh ngước mắt, bắt lấy thành bàn, kéo ghế xáp lại bên người thương.
"Không...uh.." Chú sư tử nhỏ ngỡ ngàng, khi bỗng dưng môi người được một tên vô phép chiếm dụng.
Khi thấy chưa thỏa đáng, gã còn cho người thấy thêm một lí do khiến hắn đáng nhận thêm trừng phạt.
France lợi dụng khoản cách bế thúc người lên, nhẹ đặt UK lên cánh đùi săn chắc một tay gã choàng lấy eo nhỏ, tay còn lại nắm chặt lòng bàn tay người, cuối mặt đắm chìm, đặt môi hôn lên từng ngón tay, từ đầu ngón trỏ đến cuối ngón út sau cùng là chiếc nhẫn ánh vàng như để nhắc nhở UK về lời hứa giữa cả hai.
"Chờ ta nhé, sẽ sớm thôi." Với chất giọng trầm ấm, France ngước đôi con ngươi dạt dào biển tình bị các tia nắng bên ngoài bao trọn, nhìn ngắm nét mặt người hồi lâu.
"Được, em sẽ đợi." Người theo đó nhắm nghiền mắt chủ động tiếng đến nửa kia, nụ hôn thoáng qua nhưng mang tình cảm nặng sâu giữa người và gã.
Một cái hôn ngắn ngủi, nạp đầy năng lượng cho những ngày xa cách, thiếu vắng người thương.
Khi nụ hôn vừa dứt cũng đã đến lúc, Lyon đến theo chỉ định, cô gõ nhẹ vào cửa lớn nhắc nhở France đã đến giờ.
Đó cũng là lúc gã phải tạm rời khỏi người một thời gian, dù điều này với cả hai đã xảy đến bao lần nhưng đối với họ, thật quá khó để chấp nhận.
Một ngày thiếu đi hình bóng quen thuộc, đầy cảm tình giữa cặp đôi không bao giờ lặng.
.
.
.
Hôm sau...
Liên tục là những tin tức nói về France.
Nổi bật trong tờ nhật báo là dấu hôn nhỏ xinh hiện diện ngay trên cổ gã, điều đó lạ thay khiến bọn lều báo chẳng cần tìm hiểu sâu cũng biết chủ nhân của chúng.
Tên này lại chẳng hề biết ý nghĩa hành động bộc phát của người, lại còn mặc áo chẳng đan hết cúc khoe chúng như một chiến tích.
_những tuần sau đó UK đã không xuất hiện trước công chúng chỉ vì người chẳng muốn giải thích đống rắc rối do chính lão chồng bày ra._
{Oki nghĩa của từ an ủi mình muốn nói đến là cái hôn tạm biệt, là do UK hiểu sai hai từ đó, nên ms có cái tình huống máu chó này diễn ra.}
....
_bốt điện thoại._
Ngày ** tháng 12 năm 2***
_Tại nơi vào đó ở Royal Botanic Gardens, kew._
Vốn nơi đây là một cơ quan độc lập có trụ sở tại Vương quốc Anh, là một tổ chức giáo dục và nghiên cứu các loại thực vật mang tầm quan trọng trên quốc tế, với hơn một ngàn đội ngũ nhân viên duy trì hằng năm nhằm cân bằng sinh trưởng nơi đây.
So với chúng khu vườn kính với vô số các loại hoa, cùng các loại thực vật quý trên thế giới hội tụ, được xem như một khu vườn địa đàng dành riêng cho các loài thực vật, nhưng nơi đây lại được biết đến nhiều hơn khi là một địa điểm hẹn hò nổi tiếng dành cho các cặp đôi tại Anh.
Những cành cây sồi nơi đây có lẽ đã trở thành một vị mục sư đúng nghĩa khi đã dành hơn một phần ba quản đời chứng kiến biết bao cặp đôi uyên ương đã kết nối ở biển màu mùa xuân tại Kew Gardens, càng tô điểm thêm phần cho nơi huyền diệu một giai thoại mới về tình yêu vĩnh cửu.
Nhưng hôm nay có vẻ các vị mục sư kính mến đã đến lúc phải nghỉ phép vì cái lạnh âm độ tại Vương Quốc Anh đã không cho phép họ làm thêm giờ, những tán lá cứ co rụt, khép lại vào nhau khi thay cho mình một bộ áo trắng của tuyết, báo hiệu cho một đêm đông dài tại sứ sở sương mù.
Tuy đêm noel khiến lượng khách đến đây dần thưa thớt vì hiện tại đang là thời điểm chín mùi cho một đêm xum vầy bên gia đình.
Nhưng trái ngược với nhịp độ rộn ràng đêm cuối của năm, tại một góc nhỏ nào đó tại Kew Gardens loáng thoáng hình bóng của thân ảnh nhỏ, đứng thẫn thờ, trầm tư trước lối vào nhà kính, y đã yên vị tại nơi này khá lâu, đến độ phần đất dưới chân người bị lún sâu bởi các hạt tuyết trắng xóa vây lắp.
Điều đó cho thấy United kingdom của chúng ta đã phải chờ đợi rất lâu cho điều gì đó, giữa trời đông lạnh buốt.
Dù hôm nay là đêm noel đêm của mọi nhà, người vẫn phải cô độc âm thầm đứng giữa đêm thâu, cùng đôi gò má phiến hồng giữa khí trời, chỉ để chờ đợi một hình bóng cao lớn quen thuộc hay đến bên người dành những món quà yêu thương vào bất cứ khi nào.
Nhưng có lẽ hôm nay người ấy đã không thể, chỉ vì sự cố chấp đã khiến UK tạo nên hoàn cảnh ngang trái cho chính mình, đợi một người dù biết rõ người ấy không thể đến.
Đại gia đình sáu người hiện đại chỉ còn một.
Con người đứng giữa đêm tuyết mong đợi một cuộc tụ họp gia đình, nhưng đổi lại chỉ là những dòng tin nhắn vội vã từng những người y mong đợi.
Australia phải cấp tốc về Úc ngay trong đêm vì lũ lụt đã khiến mực nước dâng cao vô tình làm vài chú cá vẩy sần khá đáng yêu tại trụ sở cậu đã sổng mất.
Canada lại có việc bận cho mối tình với cậu trai vùng đất trù phú ấy rồi, rằng thằng bé rất mong đợi cho buổi hẹn đầu tiên của cả hai, nên từ sớm Can đã vác tấm thân bảnh bao trên con xe môtô điện yêu thích hướng đến điểm hẹn.
New Zealand con bé phải làm việc luôn cả ngày nghỉ vì các đợt suy thoái ngắn, cùng giá cổ phiếu đang có sự biến động dữ dội để an tâm hơn bé con phải ở nơi làm việc thâu đêm để có phương án đối phó nhanh nhất.
American sau khi nhận được tin từ Texas có vấn đề phát sinh, nên ngay lập tức gã đã phóng về ngay khi phi cơ vừa hạ cánh trước sự chứng kiến tất cả, chẳng ai có bình luận nào vì nếu công việc của gã không thuận buồm sẽ kéo theo nhiều vấn đề rắc rối khác.
Hoa ở nơi đây thật giống tâm trạng hiện tại của người sau khi lướt qua dòng tin nhắn vì khí lạnh không khỏi co lại che đi các mảnh sắc rực rỡ, thay vào đó lớp áo nhạt màu, u buồn được chúng choàng lên giữa đêm muộn.
Nhưng những ngọn đèn chớp nháy nơi đây như đang tiếp thêm tia hy vọng nào đó trong người.
Giờ chỉ còn lại France, kẻ luôn khiến y vui mỗi khi chán nản, kẻ sẽ bỏ lại mọi thứ để đến bên y.
Người đưa hai tay, hà hơi luồng khí trắng phả ra đủ để biết đêm đông lạnh đến độ nào.
Đi theo đó tiếng chuông 'TINH!' điện thoại y một lần nữa sáng xanh.
Liệu.. có phải là điều y nghĩ đến, UK theo thói quen thuần thục mở thông báo.
Đôi mắt vô sắt, không cảm xúc nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn phản chiếu ánh xanh lên nét mặt tao nhã không chút bụi trần... từ đôi mắt vô hồn người hiện lên dòng tin nhắn dù chúng ta vẫn chưa biết trên ấy hiện thứ gì nhưng qua phản ứng người ngay lúc này đủ để nhận ra chúng chẳng phải tin y muốn nhận.
/Giáng sinh an lành./
/Thưa quý ngài U.K thân yêu, có lẽ buổi lễ giáng sinh năm nay ta chẳng thể đến bên em như bao cặp đôi hạnh phúc dạo bước ngoài kia, ta mang chính cái tên mình ra xin lỗi người ta yêu, tình hình cuộc di dân sẽ chẳng thể ngăn cản được sau ngày hôm nay những con người cùng đường với những tiếng nói, màu da khác nhau từ các nước xung đột đang ùa về theo đường thủy, đường bộ, họ thậm chí bất chấp hiểm nguy bao trùm từ những bọn buôn lái để có thể đến được Pháp bằng bất cứ phương tiện nào, đã có người chết vì đuối nước, mất mạng vì tai nạn, cả bị thương do cố vượt qua biên giới giao tranh. Là người đứng đầu ta không thể làm ngơ trước thảm cảnh ấy, có thể với chúng ta đây là một đêm xum vầy hạnh phúc, còn đối với họ chúng chẳng khác gì một con đường mới, cơ hội được sống khi đặt chân vào nước Pháp, vì thế nên ta sẽ ở lại tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho đôi bên, mọi thiệt thòi em nhận vào đêm nay ta sẽ không quên, nhớ mặc thêm áo ấn và giữ gìn sức khỏe./
/Thân gửi người ta yêu./
/từ France😘💞🌹/
Hơi gió hỗn mang thổi qua nét mặt tao nhã, mang đến cái lạnh xuyên tâm can, tim người giờ đây như bị bóp nghẹn.
Thật buồn cũng thật đau.
*Con gà chết cóng.* Người nhanh chóng tắt máy, với giọt nước đọng vội trên mi mắt, thầm nguyền rủa cho tên nào đó phía bên kia biên giới lạnh đến phát rét.
Y quay lưng phủi bớt lớp tuyết bám vào áo, khi mọi thứ đã chỉnh chu, người nghiêm nghị bước khỏi bầu không khí hiu quạnh nơi vườn hoa.
Tưởng chừng như đây đã đánh dấu một đêm noel đơn độc.
Bỗng tiếng nhàu nặn tuyết từ đâu tiến tới, dồn dập, thật gần bên người.
Rất nhanh lớp bao tay da UK bị một hơi ấm níu giữ, không đợi người phản ứng, chất giọng trầm ấm quen thuộc mang chút vội vàng nổi lên như ngọn lửa ủ ấm con tim lạnh buốt giữa đêm trời. "Tên nào lại dám bỏ một đóa hoa giữa trời đông thế này. Nếu em không phiền, đi cùng người thợ làm vườn này nhé~"
"K_hông.." Người ngước mắt, bất ngờ lẫn rung động, nhanh chóng nhận ra, UK vì cảm xúc bức ép vẫn còn đè nặng, người chọn quay mặt từ chối.
France gấp gáp nắm chặt lòng bàn tay khi nhận ra đôi tay UK dần vụt mất khỏi anh một lần nữa, anh hoảng hốt tiến đến ôm chầm người từ sau.
"Đừng giận, anh đến rồi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn quà cho em." France nới lỏng gỡ ra lớp bao tay cứng đôi tay thô, nhạt màu đỏ ửng lên vì khí trời của gã nhẹ nhàng nân niu chiều chuộng lấy người, cười nhạt, dùng đầu ngón tay gạt vơi đi những giọt nước còn thấm ướt trên đôi mi cong. "Ta chắc rằng em sẽ bất ngờ khi nhìn thấy chúng sau đêm nay."
Hành động ấy khiến UK gần như rối ren, dần siêu lòng, cảm tưởng y như những cách hoa được France nân niu chiều chuộng trong lòng kính nơi đây, đóa hoa hồng được chiều ý đến mức sinh hư, ép mặt vào thân anh, dụi dụi đôi mi ướt người đang cố che giấu, cùng cái ôm tình cảm nhớ mong bao ngày.
Quả thật y chẳng thể giận dỗi hắn được lâu.
Cuộc hội ngộ chưa được bao lâu, tiếng nhàu nặn một lần nữa hiện lên, UK từ sau, người giật thót khi thấy bóng dáng lập lờ chớp nháy của máy ảnh.
Người đang lo lắng?
Có lẽ thứ duy nhất trên đời làm United Kingdom khí chất ngời ngời lại lép vế trước một thế lực con người.
Một hay nhiều hội nhóm, luôn tìm bới mọi đấu vết, hành động khó lường.
Chúng đeo bám không buông, không ngại dư luận, luôn theo dấu mọi bước chân của người, trên tay luôn giữ chặt các máy ảnh, với đôi mắt nhà nghề, chúng luôn nắm rõ các khoảnh khắc về người, chỉ với mục đích duy nhất kiếm được nhiều tin hot nhất cho thời báo hôm sau, các tay paparazzi.
Mọi thứ tất cả về người, đánh giá trang phục người mang vào các dịp, những khoản khắc bên nhau giữa người và France, các con, bốc trần hết các mối quan hệ của người các bức ảnh đời thường luôn được đưa lên trang nhất nó khiến người cảm thấy kinh sợ, luôn mang nỗi bất an khi ra ngoài, từng hành động, dáng đi, lời nói, thậm chí... đã từng có người chết thảm cũng chỉ vì sự đeo bám không thôi.
Nỗi lo lớn đến độ vụ chiếc hộp đã khiến y phải rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến nếu một trong những tay săn ảnh biết được việc người và France đã bị tên bắt cóc trêu đùa, y vẫn không dám manh nha nghĩ đến viễn cảnh khốn nạn ấy.
France tinh ý nhanh chóng phát hiện nguồn cơn mọi lo lắng gần đây của người thương đang hiện hữu.
Anh khó chịu trừng mắt nhìn bọn làm báo với máy ảnh được giấu kín hồi lâu. "Có lẽ, anh chỉ có cách này, may ra hai ta mới có thể cắt đuôi được chúng." Anh cuối cằm, nhẹ giọng.
"Cách nào cũng được hãy đưa em ra khỏi tầm ngắm." UK càng lo lắng hơn khi nhận ra một trong số họ bắt đầu nhận ra người, đổi hướng tiếp cận lấy cặp đôi.
Nhận ra, với tình hình hiện tại chốc nữa người thương sẽ chẳng để ý đến lời anh nói, France nghĩ cách, đưa tay ra thì thầm. "Tay em.."
UK đầy vẻ bất an, vội nắm chặt tay gã.
"Giờ ta sẽ kể một câu chuyện nhỏ nhé." France đưa chân di chuyển khỏi khu nhà kính.
"Tình yêu của ta có thể em đã biết, rằng từ nhỏ em có nét, điềm đạm, sáng dạ từ cha.."
"Và có sự mạnh mẽ, lém lỉnh từ mẹ và giờ họ có một cuộc chiến nhỏ."
"Hãy để cả hai bắt tay nhau nhé~" câu chuyện nhỏ đánh lạc hướng, có vẻ đã phát huy tác dụng.
Dường như UK hiểu ra vấn đề, người sốc lại tinh thần thôi các cử chỉ gấp gáp.
"Là..uh!?"
Nhận hấy thời điểm thích hợp đã đến, France nhanh chóng nắm chặt tay kéo người theo anh trước sự quấy nhiễu của bọn bán tin tức, họ men theo con đường đầy thông thô nối đuôi như một dãy mê cung vô tận, theo đó tiến đến vườn hoa phủ kín cả tầm nhìn, dù xa nhưng tuyệt nhiên đôi tay hai người không tách khỏi nhau dù chỉ một giây.
Được một lúc UK bắt đầu hiện lên các dấu hiệu mệt mỏi.
Đến cuối con đường, nơi tập kết các lớp tuyết vừa được các nhân viên gom lại, gã choàng hai tay ôm lấy người vội nhảy vào lớp tuyết dày gần hồ sen.
Anh ôm chặt lấy người không để cho lớp tuyết dày làm lạnh cục bông đang co rúm vì mệt mỏi.
Trong khi đó UK thở dốc nắm chặt áo France chờ đợi kết quả.
"Hộc hộc..ngài France đâu?"
"Haa ..Mày có chắc là đã thấy cả hai đi hướng này?"
"Tch không còn thời gian đâu, còn vài tiếng nữa đợt tin tiếp theo đã lên, chúng ta không thể để thua bọn ở Mỹ và Pháp được." Cả ba nhanh chóng tách nhau ra tìm kiếm.
'Mon chéri... có lẽ bọn chúng đã đi xa .' France tươi cười đáp.
'Chúng ta nên rờ_i...' Ngay khi France định nhấc người dậy.
'Đừng!' Đột nhiên người nắm chặt lấy lưng áo France níu giữ lại.
*Oh mon Dieu.. chết mất.* "Đừng..lo bé cưng~ ta chắc chắn bọn chúng đã đi xa." Y ngập ngừng, dùng nụ cười ôn nhu cố lấp liếm nỗi bất an trong người.
"Không tin." Người quay mặt, phụng phịu rút vào nơi con tim gã vẫn đang rộn rã, rối bời vì cảnh tượng đáng yêu trước mắt.
Trong lúc bối rối anh đành nghĩ cách thoát khỏi đây, nếu không gã sẽ chết vì người mất, chẳng quá khi nói người là thuốc độc đối với France.
Y rục rịch tay, lén lút bỏ vào áo người thứ gì đó.
"France, anh dám!" Người vì lạnh, bật dậy, trong khi cố phủi lớp tuyết trắng rơi từ lớp áo ấm.
Bị nóc nhà mắng sợ thật đấy nhưng. "Có gì France này không dám, tung hoành Châu Âu, quậy banh Đông Nam Á, thậm chí ta còn hất tay trên của bố em cướp dâu từ tay ông ấy thì có gì mà ta không dám." Gã nhếch miệng khiêu khích, lớn giọng nói lên tất cả.
"Uh..anh được lắm." Người bực nhọc gật gật đầu, trong khi tay vo một bóng tuyết thật lớn, toàn lực ném mạnh vào tên đáng ghét.
France theo đó cười lớn lấy tay che lại, tay kia gã cũng lấy ra một bóng tuyết chẳng biết đã có từ bao giờ, ném vào người.
Cả hai cứ thế, người kia ném người này nặn xoay vòng, trong khi miệng không ngừng nói về nhau, cho đến khi bộ trang phục kín dính đầy tuyết trắng.
France cùng UK như sống lại những năm đầu gặp gỡ, một kỉ niệm khó phai. Một lần vứt đi tất cả chuẩn mực hoàng gia hà khắc, vẫn la, vẫn vui, vẫn ném bóng, đến khi những quả bóng tuyết vỡ đi như nỗi bất hòa, ứ đọng giữa hai người dần tan biến.
Đến khi đó họ sẽ nắm tay nhau nằm vật ra lớp tuyết trắng xốp mềm, cùng ôn lại các cột mốc vừa qua như đánh dấu một năm đầy chông gai, nhiều kỉ niệm đáng nhớ, dù khó khăn nhưng cho đến cuối họ vẫn còn có nhau....
.
.
.
Giữa các bóng đèn đường được lắp đặt từ những thập niên tám mươi đang chíu gọi, có một thân ảnh lớn bước đi trên lớp gạch hoa tuyệt đẹp.
Với trên vai gã gánh lấy món bảo vật trân quý ngà ngà say sưa trên tấm lưng vững chắc, đầy an toàn, người trên lưng choàng lấy cổ, gối đầu lên đôi vai mạnh mẽ từ môi hồng người du dương khúc nhạc xưa, hai người cứ vậy im lặng đi dọc con đường thân quen.
Chẳng một lời nào được thốt lên, nhưng như vậy đã là đủ.
Đi được một đoạn, UK ngước mắt khi nhớ đến điều gì đó.
Y đưa tay chỉ về phía phản chiếu ánh đèn trắng. "Nếu không lầm có lẽ phía trước là 'bốt điện thoại'."
"..."
"Oh tish~ em trên cả tuyệt vời." Gã hăng hái tiến đến.
Tấm thẻ đen dính đầy tuyết nhanh chóng được tra vào máy, cánh cửa trong bốt điện thoại vang lên tiếng mở cửa, rất nhanh thân ảnh giữa đêm tuyết phủ kín đường, tiến vào chiếc lồng đỏ chắn kính.
France nói trong lúc pha thức uống cho người."Nơi đây làm ta nhớ đến lần ta để quên điện thoại và mất liên lạc với em."
"Khi đó ta phải chạy vội đến bốt điện thoại gần nhất để liên lạc nhưng có vẻ không thành." Gã cười khổ khi nhớ đến.
"Lúc đó.. có thể do điện thoại hư." *... là do em cố ý không bắt máy.* Người cởi áo khoác, trong khi gợi nhớ.
"Thật hoài niệm." France quay người, nhẹ đặt ly sữa đơn giản, đặt cả tâm tư tình yêu trước mặt UK.
"Thanks bae." UK ngước mắt vui vẻ, đón nhận.
"Cũng vì đây là một phần không thể thiếu của nước Anh, nên em đã cải tạo những 'bốt điện thoại' cũ thành những thứ tiện ích hơn cho người dân như nơi pha chế, chỗ sửa chữa hay cửa hàng tiện ích, mọi thứ em đều tận dụng về chúng." UK nhìn nhắm mặt ly hồi lâu, cảm nhận hơi ấm dần lan tỏa quanh mình.
Ngay khi France vừa kéo áo đắp lên cho người, UK nhớ đến điều gì, ngước đôi con ngươi xanh, cất lời. "Còn việc di dân?"
"Ừm... thật ra ngay khi ta vừa gửi tin trong tuyệt vọng thì UN đã đến, bảo cậu ta có phương hướng giải quyết khác, thế nên.."
"Thế nên anh đã bỏ mặc tất cả những người khốn đốn, không lời báo trước với UN, để phi như một bạch mã hoàng tử để đến đây với em? Đúng không France?" Người đưa tay véo mạnh mũi France, chất vấn.
"Aug...khô_ng đâu, đừng nghĩ xấu cho người chồng đáng thương của em thế chứ, mon amour." France tỏ vẻ yếu đuối, sướt mướt rụt đầu vào vai người, thiếp đi trong vô thức.
Hẳn France đã kiệt quệ khi phải giải quyết hết tất cả các rắc rối cuối năm, để có thể thu xếp đến bên người.
"Thật là." Người hiểu thế nhẹ ngước mặt chạm tay vào nét mặt lịch lãm, y nhắm nghiền mắt, chủ động hôn phớt vào làng môi lạnh, ủ ấm cho chú gà Pháp đã lâu không nhận lấy tình yêu, sau cùng y nhấp môi vài ngụm cho đến khi dần say giấc, nhẹ gục đầu lên nữa kia ôm lấy một giấc ngủ dài.
Giữa tiếng pháo hoa vang trời phía xa, dãi màu sắc cứ nối đuôi nhau như tâm trạng hạnh phúc hiện tại của họ vậy một hạnh phúc vô bờ và cả hai đã thực hiện được ước muốn bên nhau, cái lạnh xuyên tâm khiến đường phố trở thành một màu đơn độc, chúng ta đâu đó lại vô tình bắt gặp một chiếc lồng đỏ thắm với đôi chim cư ngụ tuy rằng nơi chúng sống khác nhau hoàn toàn như đâu có trong nỗi niềm cả hai như hòa lại làm một giữa tuyết trời.
.
.
.
.
"Yo~ xem ai kìa." Ame đánh cằm, ngã lưng dựa vào mép cửa ngã màu đi vì khí lạnh, hắn nép người nhường đường cho những khán giả đi sau chiêm ngưỡng.
"Cứ tưởng ông ấy kêu chúng ta đến để đón cả hai... nhưng có vẻ hôm nay chúng ta có chương trình tình yêu khuyến mãi cuối năm nhỉ..." Australian với trên vai là chú crocodile dễ mến đang được cho ăn sau khi giải cứu thành công.
"Xem ai hưởng thụ tình yêu sau khi chúng ta phải bỏ dỡ công việc, cả đêm hẹn để đến đây tạo bầu không khí gia đình này." Can lên tiếng, nghiêm giọng hậm hực sau khi phải nuối tiếc kết thúc cuộc hẹn sớm hơn dự kiến để đến nơi đón người, khi nghe tin các tay săn ảnh đang ùn ùn kéo đến.
Nhưng có vẻ họ đang lo thái quá vì người ông ấy đi cùng là France người dầy dặn kinh nghiệm đối phó với bọn làm tin tức.
Họ đã nghĩ chuyến đi giải cứu của mình là công cốc.
Cho đến khi Ame nhếch mép, một phát kiến tiềm năng chợt lóe lên trong bộ óc ma mãnh. *Thật đúng lúc.*
"Nhưng khoan đã, xem nào, chẳng phải chúng ta đang gặp may sao." Nụ cười chớm nở tinh quái hiện từ mặt gã, trong khi tay kéo vai các em lại xì xầm to nhỏ, mãi không thôi.
Sau một lúc bàn bạc, bốn đôi con ngươi ác ý hiện lên, đưa mắt gian tà hướng cặp đôi vẫn còn say giấc nồng.
Bốn cái bóng to lớn tiến đến che gần như tất cả ánh sáng nơi đây, tất cả lấy từ túi ra một vật nào đó...
Và...
.
.
.
_Tại trụ sở London, Anh._
"Uh..?" Đôi mi cong vút chớm nở tỉnh giấc, khi anh sáng từ đâu kéo về, vực dậy chàng hoàng tử tỉnh giấc sau chuyến du ngoạn đầy huyền diệu.
Nhưng thay vì nét mặt ngáy ngủ hề hước của France, đập vào mắt người lại là thân ảnh cao to, bá đạo, nằm cạnh mép giường, hắn ta chẳng thèm quan tâm đến người chỉ chống cằm nghĩ đến điều gì đó.
"American?..." Cho đến khi UK nhắc đến tên hắn.
"Hô tỉnh rồi." Thì hắn mới chú ý đến người cha vẫn ngơ ngác đang nhìn hắn.
*Cả Canada, Australia và New Zealand?* Người nhìn quanh bất ngờ, nhận ra đại gia đình sáu người đều đã hội tụ đầy đủ, với vô vàng tư thế ngủ phong phú, lấn chiếm hết trên giường người.
Thậm chí New Zealand còn ôm chặt lấy người không buông, làm người nân lên cảm giác khó thông.
"Biểu hiện y như dự kiến." Ame quay mặt.
"New Zealand, con bé bảo muốn được ngủ chung như lúc nhỏ." Ame hất cằm giải thích.
"..." *Nhưng lúc đó chúng ta chỉ ngủ cùng nhau đúng một ngày sau lần đó vì bất đồng nên đã tách ra, thời gian qua lâu thế rồi con bé vẫn còn nhớ sao?*
"Dù ngủ chung với mấy ông già thì ghê thật, nhưng chúng ta chỉ hùa theo con bé..." Ame nhún vai, đầy cợt nhả.
"Này."
"Hừm." Gã quay mặt.
"Haa...Ta biết cậu muốn kiếm trò tiêu khiển để tạm thời quên đi 'người đó'." UK lắc đầu tiện nói lên điều người đã cất giữ nhiều ngày qua.
"Chẳng có kết quả đâu American.. điều đó cậu rõ hơn ai hết."
"Ông.." Hắn bắt đầu ngờ ngợ đến thứ người đang nghĩ đến.
"France chẳng thể giấu được ta thứ gì, nên đừng thắc mắc tại sao ta biết điều đó."
"damn..Thằng cha lụy tình." Ame lớn tiếng, hắn biết có thể một ai đó sẽ nhận ra, nhưng không ngờ đó lại là France đó vừa là tốt, nhưng lại vừa là xấu.
"Đã có những đứa khó ở bắt đầu cảnh giác, có một số gương mặt tìm đường lui sau khi buổi họp vừa diễn ra." UK ngước mắt, nêu rõ.
"Cậu biết rõ một khi bại lộ, tất cả sẽ không tránh được liên can, kể cả ta..."
"Tôi biết." Ame quay mặt, ngắm nhìn nước Anh từ xa nhưng có thật hắn đang ngắm phong cảnh hay vu vơ điều gì khác?
"Vào thời gian này ta sẽ cùng France che mắt bọn tình báo lâu nhất có thể.. đừng để xảy ra sai lầm như trước nữa." Người ôn tồn giải thích.
".....Yes, father." Ame ngước mắt, nghiêm túc đáp lời.
"Cả bọn tin tức đang đánh hơi..."
"Ah.. cái đó không cần phải lo.. tôi vừa nhét vào mồm bọn chúng một đống tin nóng bỏng to tầm này."America vui vẻ giải thích, khi đưa một bên bắp tay dầy cơ ra làm ví dụ.
"Là sao.." người khó hiểu.
"Trông mặt chúng như mấy con bitch lâu năm chưa gặp c*c đấy, ríu rít không thôi."
*không thể nào..* người bần thần, nhận ra điều gì đó không ổn, UK bỏ hết tất cả các dự định ban đầu, lao vụt ra khỏi giường lớn.
"Kh_ó thở q_uá.. hử~ mon chéri em đi đâu vậy." Giọng France khàn khàn, gắn tỉnh dậy trong khi thân anh bị Australia và Canada đè nặng lên.
Ngay khi bước khỏi ban công người thản thốt nhận ra, y lớn tiếng trừng mắt, khó chịu. "AMERICAN CÁI QUÁI GÌ VỪA DIỄN RA."
"Hư.. daddy, what happens." New Zealand ngước mắt khi nhận ra cha mình đang bấn loạn.
Trên các màn hình lớn đặt tại London hiện nay đều chiếu ảnh bán khỏa giữa UK và France nằm giữa giường lớn, ôm trầm lấy nhau, tất cả những thứ nhạy cảm nhất đều đặt hết trên mỗi màn ảnh ở Anh.
Điều đó bất ngờ thay UK chẳng cần tìm hiểu vẫn có thể nhận ra thủ phạm là ai.
Ngay dưới trụ sở, một loạt các tay săn tin đang chờ đợi màn giải thích từ người.
Khi bắt gặp dù cách nhau hàng chục mét nhưng chúng vẫn cố đưa máy chớp nháy chụp liên tục không ngơi.
UK trong nỗi kiệt quệ, người thất thần lúc lâu.
"Chúc mừng năm mới bố dấu yêu." Ame đưa hai tay, tươi cười chúc mừng.
"..."
France thấy thế liền lao ra chạm kẻ vai người bỏ mặc hai đứa con nằm lăn nhiều vòng trên giường lớn, tiến đến giọng mang chút ngái ngủ anh nói. "Thôi nào mon chéri~ hãy dẹp bớt bóng mây tiêu cực ấy đi, dù sao trước đó là đêm noel, đêm của mọi nhà, sẽ chẳng ai phàn nàn khi một cặp đôi thể hiện tình cảm vào năm mới đâu, tích cực lên."
"Thật sao." Người nhỏ giọng.
"Thật, ta luôn ở đây cùng em, chẳng thứ gì có thể làm khó được đôi ta." Anh nhanh tay bế bổng người lên di chuyển.
"Cứ mặc chúng đi, ta sẽ tìm cách đối phó." Tông giọng trầm ấm lại phản phất trong con tim người, dù chẳng uy tín nhưng có thứ ma lực nào đó khiến người ôm chặt France đồng thuận.
"Nào cùng lấp đầy bụng đói thôi, bữa sáng rất quan trọng trong chúng ta..ta nhớ em từng nói thế." Anh vui vẻ.
"Haa... lại nữa." UK dù không muốn tin nhưng có vẻ y đã bị France thôi miên mất rồi.
"""BỐ!! Còn chúng con.""" Cả ba ngước mắt, lạc giọng.
"Lớn hết rồi, tự chuẩn bị đi." Y giữ chặt eo người, quay lưng lạnh lùng đi khỏi.
Bỏ lại ba cô cậu bất lực trước cách lật mặt của ông bô nhà mình.
{Note: đối với France con cái chỉ là sự cố hay một phút nông cạn, UK mới chính là tất cả.}
Tình yêu giữa đôi ta làm nên tất cả
Dù cho con đường có khó khăn
Dù cho thời gian làm phai mờ đi tất cả
Song ánh mắt anh nhìn lấy em vẫn như lần đầu đôi ta gặp nhau
Một trái tim không phai nhạt
Tình yêu của anh UK.
~~~~end~~~~
{Như lời đã hứa FranUK sẽ có hai phần ngoại truyện, bình thường tác giả sẽ kèm thêm tranh vẽ vô, tranh đã vẽ nhưng máy lại chẳng thể chụp ra hồn nên hẹn một ngày nào đó khi đủ tiền tậu điện thoại ngol hơn mk sẽ tung hàn lóng.}
{Còn giờ nhân dịp ngày lễ tình nhân muộn chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc.}
26/3/2023
9200 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro