🌹CHỜ ĐỢI🌹 (Spain x Portugal)
(Warning: Trình còn non kém, cảnh báo san chấn trước khi đọc, do quá lười nên đã lược bớt gần một nửa fic so với dự tính, ai NOTP thì không nên mò tới. Nếu sai chính tả thì bỏ quá tôi nha )
( NamxNam, 1x1, ngọt, buồn, HE )
(Fandom : Countryhumans)
< cp : Tây Ban Nha (top) x Bồ Đào Nha (bot) >
Lại một mùa xuân nữa trôi qua, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa hè. Khi trời vừa tờ mờ sáng, những giọt mưa cuối cùng của buổi đêm qua còn đọng lại, lấp lánh trên những cánh hoa. Bồ Đào Nha thường dậy rất sớm và làm những công việc thường ngày của mình, chăm sóc, trồng trọt khu vườn nhỏ phía sau nhà. Những người hàng xóm xung quanh cậu khá ít khi thấy cậu bước chân ra khỏi nhà, lúc nào cũng chỉ lụi hụi ngoài vườn.
Khu vườn đấy chính cậu và Tây Ban Nha đã cùng gom góp tiền của để dựng lên, chăm sóc nó từ khi hai người chuyển về sống chung dưới ngôi nhà nhỏ này. Nơi đây cậu với anh đã có những khoảng thời gian yêu nhau ngọt ngào và rất nhiều với nhau những kỉ niệm đẹp. Hai người cùng có chung nhiều sở thích, đặc biệt là niềm đắm say trước vẻ đẹp đầy sắc màu của thiên nhiên cây cỏ. Họ cùng dạo bước trên những con phố và cánh đồng hoa trải dài tít tắp, đứng ngắm hoàng hôn buông xuống hay những cơn mưa giá lạnh của mùa đông. Tuy nhiên cuộc sống không bao giờ được mãi êm đềm như thế, cậu phải xa anh một thời gian dài, đối mặt với nỗi cô đơn day dứt buộc cậu phải: chờ đợi...
Hôm cậu tiễn anh lên máy bay sang Nam Mỹ công tác, anh đã trao cậu nụ hôn sâu và hẹn sau một thời gian, khi chuyến công tác kết thúc sẽ trở lại với cậu, nhưng đã hơn hai năm nay rồi cậu không thấy bóng dáng anh còn xuất hiện. Anh đi, đem theo tất thảy những thương nhớ, nỗi niềm của cả hai, cậu vẫn ở lại nơi này, từng ngày, từng tháng trôi qua cậu gặm nhấm nỗi nhớ, với một người luôn bị ảnh hưởng mạnh mẽ về cảm xúc, điều này thật khó khăn. Có lẽ thứ để an ủi cậu duy nhất lúc này chính là những bức thư viết tay, từng bó hoa oải hương thơm ngát (loại hoa mà Bồ rất thích) từ anh gửi về cho cậu....và khu vườn xinh đẹp đó. Cậu không muốn làm phiền nên ít khi gọi điện tới cho anh, tất cả là anh chủ động, từ giọng nói, hơi ấm, tất cả mọi thứ của anh cậu đều lưu giữ lại trong kí ức.
Cậu gửi lại cho anh đóa cẩm chướng đỏ thắm, những tâm tư, tình cảm, những cái ôm, nỗi nhớ lâu ngày từ ngôi nhà có mảnh vườn nhỏ đến phương xa kia... Kết thúc một ngày, trở lại vào phòng, nhiều đêm nhìn lên bầu trời đen, cậu không ngủ được, cậu lại suy đoán, đếm ngược từng ngày anh trở về đây, cứ 24h trôi qua là lại thêm 24h nữa chờ đợi, nếu anh sẽ không bao giờ quay về? Cậu vẫn ở đây chờ mãi...
Vài tháng lại lặng lẽ trôi qua nhanh như một cái bước chân vậy.
"Có lẽ cuối năm nay ảnh sẽ về." _ Cậu tự nhủ với bản thân như vậy.
Cậu lại đi ra vườn, ngắm những cây cà chua còn xanh đang rung rinh trong nắng, có lẽ Tây Ban Nha sẽ thích chúng. Anh vốn là người sành nhiều món với loại quả này. Cậu thích những món anh nấu, thường nghe hai người nấu ăn chung nhưng thực ra cậu chỉ ngồi tựa vào ghế nhìn theo anh thôi. Anh cũng không muốn cậu phải động tay vào bếp. Nó đã làm cậu trở nên phụ thuộc. Khi anh đi, cậu phải mất nhiều thời gian học nấu ăn những món cơ bản, khi quen với việc này rồi lại là chuyện khác. Giờ cậu có thể tự nấu được những món ngon cho bản thân, nhưng cậu chỉ nấu nhanh và ăn tạm bợ cho qua do không có anh ngồi cùng thì cũng chả có gì níu giữ cậu tại căn bếp này lâu.
Cậu đi dạo xung quanh và vô tình tìm thấy một chiếc đàn guitar cũ được cất cẩn thận trong kho chứa đồ. Cậu ngỡ nó đã mất hoặc anh đã đem nó đi rồi, cậu cẩn thận cầm cây đàn lên, khẽ lấy khăn lau chùi rồi mang ra ngoài. Cậu tựa mình lên chiếc ghế, gẩy thử cây đàn vài cái. Cậu gẩy đàn rất tệ, không ra đâu vào đâu và chỉ như một mớ âm thanh nhiễu loạn. Tệ thật, cậu không có duyên với âm nhạc, nhưng anh lại tỏ vẻ rất giỏi chuyện này. Ngày xưa vào những buổi đêm đầy sao, anh lại kéo cậu ra vườn. Vẫn là anh với cây đàn đấy, anh vừa gẩy đàn vừa hát cho cậu nghe. Cậu thích lắng nghe anh và thỉnh thoảng hai người lại cùng hát một bài.
Chậc! Tất cả những đồ vật hay khu vực nhỏ trong ngôi nhà này đều gợi cho cậu nhớ về anh. Vì nhớ nên cậu phải tiếp tục chờ đợi, chờ tiếp và tiếp nữa, không biết đến khi nào...... Đã là cuối tháng 11, hôm ấy chính là ngày kỉ niệm của hai người. Thời tiết cũng đang dần chuyển lạnh báo hiệu mùa đông đang dần tới đây, Bồ Đào Nha tựa người ở trước cửa, cậu đang chờ chiếc xe bưu phẩm tới. Thường anh sẽ không thể quên những ngày này, hai năm trước cũng vào hôm nay, anh đã gửi về cho cậu kha khá thứ. Anh cũng không quên gọi về cho cậu, hỏi thăm và dặn dò nhiều lắm. Nhưng không biết anh có để ý người ở đầu dây bên kia hay không, hầu như những cuộc gọi về như thế cậu không nói gì nhiều. Không phải cậu không muốn bắt chuyện mà là cậu không biết phải nói gì với anh cả, thậm chí cổ họng cậu nghẹn lại, muốn mở mồm ra lại rất khó. Cảm xúc quay cuồng trong cậu, cậu chỉ muốn nghe thấy anh nói, càng nhiều càng tốt...
Cậu giật mình nhận ra hiện tại đã quá giờ, sao chiếc xe vẫn chưa đến!? Thường giờ này nó phải đến. Hay nó đi nhầm địa chỉ? Không, cũng không phải. Chiếc xe đó đã đến nhà cậu rất rất nhiều lần, không thể đi nhầm.
Hay là anh nhiều việc quá nên quên nhỉ? Cậu sốt ruột, chân cậu rã rời rồi, cậu đã đứng trước cửa quá lâu. Cậu trở lại vào trong nhà, kiểm tra điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào cũng chả có tin nhắn để lại. Rồi buộc cậu phải chủ động gọi qua cho anh, tiếng rung kéo dài như xé vào lòng cậu, anh không bắt máy...
Cậu thẫn thờ trở lại vườn, ngồi vào bàn ăn mà cậu đã chuẩn bị sẵn trên đó một chiếc bánh kem khá to vào ngày quan trọng này. Trong đầu cậu hiện tại hiện ra rất nhiều dấu hỏi, rốt cuộc anh đã thật sự quên rồi à, hay còn lí do khác? Cậu lén trút tiếng thở dài nhìn vào chiếc ghế đang đối diện mình phía bên kia bàn ăn, nó lạnh lùng, hiu quạnh, không cảm xúc. Bình hoa thường ngày rất rực rỡ, cậu đã dùng bó hoa anh tặng để cắm vào trong, hôm nay nó lại thật trống rỗng, y như cậu vậy. Không gian lúc này trở nên thật rộng lớn, xunh quanh khắp nơi chỉ mình cậu, với hai ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa trên nến. Trời càng ngày càng tối. Tuy hôm nay là một đêm nhiều sao, nhưng cậu lại không có tâm trạng ngắm nó. Tay cậu cầm chặt chiếc điện thoại, anh vẫn chưa gọi hay nhắn tới...
Đã quá hơn mười giờ tối, cậu đánh bạo quyết định gọi anh thêm lần nữa. Vẫn chỉ có tiếng rung trầm mặc, rồi đến cuối cùng là chìm nghỉm hẳn. Cậu ngồi thẫn thờ ở đây như người mất hồn, những cây cỏ xung quanh như hiểu cậu, chúng cũng u buồn, không còn xanh tươi.
Cậu cảm thấy có vị đắng và mặn trong miệng, mắt hơi nhoè đi, không còn nhìn rõ những thứ xung quanh. Cậu nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt đang chảy ra dần mất kiểm soát. Đã vào giữa đêm, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Mệt mỏi vô cùng, mấy hôm nay cậu thức đêm nhiều nên cũng không còn khoẻ. Tuy nhiên cậu vẫn dựa mình vào ghế, cố gắng không ngủ để đợi anh liên lạc đến.
Khi đồng hồ điểm đến canh thứ tư, đầu cậu đau như búa bổ, cả tối cậu đã không ăn gì nên nhanh chóng lả đi. Khoé mắt cậu lại cay xè, những giọt lệ mất kiểm soát, không ngăn được mà cứ thế chảy dài. Cậu bất lực nhìn lại bàn ăn, chiếc bánh kem vẫn ở đó mà cậu chưa hề động đến. Nhưng dù gì cậu cũng đã làm quen với nỗi cô đơn này trong hơn hai năm nay rồi, và sắp tới sẽ là là ba năm. Nghĩ đến quãng thời gian dài đằng đẵng ấy trải dài trước mắt, người cậu bất giác run lên bần bật.
Trời đang dần lạnh hơn, cậu hắt hơi liên tục dù đã mặc rất ấm. Trái tim cậu lạnh đi, buốt giá, cậu đã ở ngoài này rất rất lâu rồi. Không chừng mai cậu sẽ bị cảm mất... Có lẽ cậu nên trở lại vào trong phòng. ... Bất ngờ cậu cảm nhận được sự ấm áp bao trùm khắp cơ thể trong một khoảnh khắch, hơi ấm ấy rất quen thuộc, tưởng chừng như cậu không thể còn cảm nhận lại nữa. Hương thơm của hoa hồng ngào ngạt, lan toả khắp. Cậu quay lại nhìn bóng dáng ai đó đằng sau. Thời điểm mắt cậu vừa chạm thấy anh, tim cậu như ngừng đập một vài giây. Cậu bất ngờ đến nỗi cứng đờ người không nhúc nhích gì được, cậu tính nói gì đó nhưng lại thôi. "Tôi về rồi đây..." _ Anh cất giọng, đúng là anh rồi, chất giọng trầm và đặc trưng không lẫn đi vào đâu được.
Để chắc chắn mình đang không bị ảo giác, cậu nhéo mạnh má mình một cái. Anh vẫn đứng từ đằng sau, ngạc nhiên vì hành động của cậu. Rồi bao nhiêu những cảm xúc dồn nén, chịu đựng bấy lâu nay bỗng bùng nổ, cậu bật khóc thút thít như đứa trẻ con. Anh bối rối không biết tại sao cậu lại khóc, anh đưa tay qua áp lên má và lau nước mắt cho cậu. Anh kéo cậu rời khỏi ghế, ôm lấy cậu, vỗ về một con tim đang thổn thức. Anh lại quỳ xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, lên má và khoé mắt.
"Tôi về rồi, tôi về với người đây. Nào nào, tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa, tôi không muốn thấy người khóc vào lúc này đâu." _ Anh nhẹ nhàng an ủi, dùng tay gạt đi những giọt lệ mặn chát trên má cậu. Cậu cảm nhận được từng ấy những cử chỉ yêu thương ngọt ngào của anh mà đã từ lâu cậu không còn nhận thấy nó.
Ngay sau đó đã là bốn giờ sáng, sự mệt mỏi đánh gục cậu, anh cho cậu ngồi lên đùi mình. Cậu lặng lẽ quay sang đối diện với anh, vòng hai chân và hai tay qua người anh giữ chặt lại, dường như không muốn anh rời đi thêm lần nào nữa. Anh cắm bó hoa hồng rực rỡ ấy vào trong lọ, rồi lấy tay xoa đầu cậu. Dù cậu từ nãy giờ không nói gì nhưng anh biết cậu đã nhẫn nhịn quá đủ trong một thời gian rất dài, anh hiểu nỗi cô đơn, hiu quạnh, sống một mình trong ngôi nhà này đáng sợ đến mức nào. Anh cảm nhận cơ thể yếu ớt của cậu đang run lên trong lòng mình. Cậu đã thay đổi khá nhiều. Anh xót xa, tự trách bản thân đã không để ý đến cậu nhiều hơn.
"Tôi không muốn anh đi lâu như vậy nữa, ở đây tôi lạc lõng lắm, anh không hiểu, tôi... tôi..." _ Bỗng cậu nín bặt, trầm xuống, chỉ còn tiếng thở dài cùng với tiếng gió thoảng thoảng, se lạnh. "Ngoan, tôi sẽ không đi xa người nữa." _ Anh lấy tay xoa lưng cậu, anh không biết giờ cậu đang biểu lộ cảm xúc gì. Vui, buồn hay đang tức giận?
Mí mặt cậu trĩu nặng, người anh thật ấm áp, tưởng chừng như cậu đang được nằm trên một chiếc giường êm ái với chiếc chăn bông vậy. Cậu bất giác mỉm cười, một trong những nụ cười hạnh phúc hiếm hoi của cậu trong hơn hai năm qua. Cậu lại nghĩ về khoảng thời gian trước, sự chờ đợi mòn mỏi của cậu không là vô ích, anh đã trở về với cậu, đó là phần thưởng cũng như món quà duy nhất cậu cần lúc này. Trái tim cậu như lại một lần nữa bùng cháy khi đã nguội lạnh từ lâu.
Hai người cứ im lặng như vậy, không ai nói với ai một câu. Khi trời sắp sáng, anh nhận ra cậu đã vùi vào người anh và thiếp đi từ khi nào. Cũng phải, cậu đã quá mệt mỏi cho một ngày dài như này rồi. Lúc này anh mới để ý thấy khu vườn, những trái cà chua căng tròn, đỏ mọng. Những bông hoa cẩm chướng đỏ thắm, hoa lan, diên vĩ, hồng nhung,... Tất cả chúng đều được cậu chăm sóc, tỉa tót rất cẩn thận, sắp xếp khoá học, ưa nhìn. khu vườn hiện còn đẹp và nhiều màu sắc hơn kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy nó...
Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc cậu, chuyến công tác kia cũng làm anh áp lực trong một thời gian dài. Giờ tất cả đã là chuyện xưa, anh lại được thoải mái ở bên cạnh người thương như này là đủ rồi. Anh đã tiếp xúc với rất nhiều người và đi khắp nơi, di chuyển liên tục trên mảnh đất Nam Mỹ. Anh cũng chỉ mong ngày trở về để quay lại ngôi nhà nhỏ ấm áp cùng với cậu, người vẫn luôn ở đấy để chờ đợi anh mỗi ngày với tình yêu chân thành của mình.
Màn đêm đang dần nhạt màu, cùng vô vàn ngôi sao ấy mờ đi, nhường chỗ cho những ánh sáng ban mai đầu tiên... Tình cảm của họ qua khoảng cách và thời gian rất dài vẫn cứ thế duy trì, rực rỡ và tỏa hương thơm ngát như những bông hoa xinh đẹp và tinh tuý nhất từ tự nhiên.
"I've learned that waiting is the most difficult bit, and I want to get used to the feeling, knowing that you're with me, even when you're not by my side." HẾT
XINCAMON VÌ ĐÃ ĐỌC QUA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro