6 - về nhà gọi điện cho mẹ và em gái
17 giờ 30 phút chiều, giờ này đã là đến giơd về, bầu trời bắt đầu ngả sang tối, vàng cam và tím xanh hòa quyện lại với nhau tạo nên khung cảnh lãng mạn đến mê người, thật sự rất muốn ngắm cảnh
china làm xong công việc, gấp laptop xuống, bẻ khớp tay, lắc cổ và sắp xếp đồ đạc thì đột nhiên đâu ra có tờ giấy note nhỏ rơi xuống chân bàn, y cúi xuống nhặt lấy
[số điện thoại của tôi là 0abc def xyz, địa chỉ nhà tôi là căn biệt thự lớn ở xxx, xxx, xxx, Los Angeles. tôi muốn số điện thoại và nơi ở của anh
kí tên

]
"xin để làm gì vậy? định leo lên giường tôi?"
y lẩm bẩm, nhăn mặt khó chịu
không ngờ cái thằng nhóc mặt búng ra sữa này quyết dính lấy y, không tha y bất cứ lúc nào, bám như keo 502
"hù"
china giật bắn người lên
"ối, cái gì đấy?"
"cậu nói gì vậy?"
"không có gì đâu"
"ừ vậy về thôi, kẻo kẹt xe" - cậu ta gật đầu rồi đứng dậy
china đứng dậy cùng, bỏ giấy nhỏ vào cặp (?) và ra ngoài cùng với người đó
ra khỏi cửa công ty, lúc này bên ngoài đã có dấu hiệu của việc kẹt xe, nhiều nhân viên hối hả chạy ra bãi đậu xe nhưng anh vẫn ung dung đi bộ từ cửa công ty đến nhà xe bình thường, trông rất thư giãn
"mong đang đi thì không gặp tên kia"
đúng như anh nói, từ cái lúc anh kéo tay nó ra ngoài cửa phòng là đến giờ nó không xuất hiện trước mặt anh nữa, có lẽ giận quá nên ở nhà mà như vậy cũng tốt
vì sao tốt thì cũng biết rồi
cài nón bảo hiểm, dắt xe ra ngoài rồi chạy về nhà, trên đường về, đèn của nhiều nhà cao tầng đã được bật sáng, mặt trăng mờ ảo nhỏ xíu hiện trên bầu trời ngả tối. y chạy qua chợ, nơi có những tiếng như "chị ơi, lấy cho em bó rau", "nhanh nha bác, con còn chở thằng cu đi học về nữa" xen lẫn nhau, ồn ơi là ồn
mỗi lần đi qua chợ là y lại nhớ người mẹ già ở quê của mình - một người đàn bà lớn tuổi cô độc trong căn nhà nhỏ, nghĩ đến mẹ già trong cảnh một mình như thế thì anh lại càng thương mẹ nhiều hơn, anh muốn được về quê, muốn được ăn canh cua do mẹ nấu, muốn được mẹ quạt cho ngủ mỗi khi trời nóng mà nhà cúp điện, mồ hôi mẹ chảy dài trên thái dương và trán nhưng bàn tay chai sần nhăn nheo của mẹ vẫn cầm cây quạt quạt cho con ngủ. nhớ hồi bé tý xíu, anh hay giãy nảy lên đòi mẹ cho đi chợ để mua cua về nấu canh, ngoài ra còn mua siêu nhân nữa, ở chợ thì có lẽ hai thứ đó là hai thứ mà anh thích nhất, mẹ già cười hiền hậu và mua cho con, lúc ấy nhà nghèo, cha đi làm xa, ít khi về, trong căn nhà nhỏ thì chỉ có hai mẹ con, ỷ mẹ hay chiều nên hay đòi mẹ đủ thứ ấy vậy mà mẹ vẫn chiều. dần lớn, anh mới biết rằng mẹ thương anh như vậy là vì mẹ mắc bệnh lạ, không biết lúc nào sẽ ra đi nên mẹ muốn dành tình yêu thương nhất dành cho anh
anh biết nên anh đang cố gắng từng giây từng phút để có thể kiếm thật nhiều tiền mang về cho mẹ, báo hiếu cho mẹ, anh trân trọng những phút giây được ở bên mẹ
______________________
//alo mẹ, mẹ ơi mẹ ngủ chưa?//
//à ừm china đấy à?.. mẹ chưa ngủ//
//cha sao rồi mẹ?//
//bác sĩ nói là cha con đang dần hồi phục, có lẽ mấy tháng nữa sẽ xuất viện//
//nhanh quá mẹ ạ//
//ừm, mẹ mong cha con về nhanh chứ mẹ ở một mình cô đơn quá, ông ấy chắc cũng nhớ vợ mình ở nhà//
//dạ, mà dạo này mưa nhiều và lạnh, mẹ nhớ mặc áo ấm mà con mua cho mẹ nha, với cả choàng khăn vào cổ nữa, mẹ ho sù sụ thì con phải làm sao đây?//
//rồi rồi mẹ biết rồi, nghĩ sao người từng chăm con từng li từng tý mà giờ lại bị con nhắc... hahahaha//
//mẹ, Taiwan có hay gọi điện về cho mẹ không?//
//Taiwan ấy à? con bé nó ham chơi lắm, chắc mới lớn có tính chống đối nên không thích người mẹ già này... mẹ nhiều lần vì nhớ quá mà gọi điện cho nó mà nó rất ít khi nhấc máy nhưng mỗi lần nhấc là mỗi lần nghe tiếng chửi cọc cằn... mẹ phiền quá hà, chẳng hiểu tâm lý con mình gì hết..//
//nó dám hỗn thế cơ á? nhưng sự thật là mẹ không phiền mà, chẳng qua là nó vẫn chưa qua tuổi nổi loạn thôi//
//thôi con, đừng trách em nó, tội nghiệp, vậy chứ mẹ thương nó lắm... mẹ hay nhắn tin hỏi nó là có bị sốt gì không và còn khuyên nó nên mặc những gì vào mùa lạnh này, nó vì bận chơi với bạn bè mà không trả lời mẹ nhưng chắc nó sẽ biết mà làm thôi... con gái ngoan của mẹ, mẹ chỉ mong nó sống khỏe mạnh và tốt//
//nó... nó... con ức chế nó quá! con rất muốn chửi nó! 16 tuổi* không phải là nhỏ!//
*16 tuổi: đây là tuổi em gái ruột của china còn china 23 tuổi, khúc mà "... trong căn nhà nhỏ thì chỉ có hai mẹ con" là chỉ lúc china dưới 7 tuổi
//thôi con... *khụ khụ* thôi con ngủ đi, mai dậy sớm để đi làm//
//dạ, mẹ nhớ lời con dặn nha! con đi ngủ đây//
- tít, tít, tít
//alo//
//sao đấy anh? *tiếng nhạc ở quán bar"//
//sao mày dám nói chuyện với mẹ như thế?//
//nói chuyện sao anh?//
//chửi cọc cằn với mẹ, mày vậy mà coi được à?//
//lúc đó cảm xúc của em nó...-//
//không có nó nó gì ở đây hết, mày làm con thì mày phải đối xử như nào cho ra con, mày coi mẹ mày là gì? có phải là một người mẹ không? coi xem có phải mẹ mày không?//
//tính em nóng nảy và cái miệng khó kiểm soát, anh biết mà!//
//biết biết cái khỉ gì? tao biết đấy nhưng vấn đề là mày có coi mẹ mày là mẹ của mày không? phải biết kiểm soát chứ//
//anh...thôi nha, em bận rồi, cúp đây//
//này này khoan-!//
- tít, tít, tít...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro