Chương I: Chờ đò

  1975 - cách đây mới được mười lăm năm nhưng đã trở thành dấu son huy hoàng của lịch sử, cũng là nhát dao chí mạng giết chết hắn ở thời điểm chế độ Mỹ - Ngụy suy tàn nhất. Đứng bên bờ chờ chuyến đò về nhà cũ, lòng hắn có gì đó hổ thẹn, day dứt, xa nhà xa quê cách những mười lăm năm mới dám quay đầu về.

"Bác đi đò à, lên tui chở tui lấy 10 nghìn một chuyến này thôi!"

Ánh mặt trời giữa cái mùa nóng càng làm cho Viethoa chói mắt, nó soi rọi xuống người con gái mới tấp đò vào bờ. Nàng độ 18, 20, làn da sạm nắng nhưng nụ cười và giọng nói lại lanh lảnh tràn đầy sức sống. Điều ấy làm Viethoa nhớ về những năm trước bại trận, cũng có những thanh niên  độ tuổi ấy cả nam cả nữ phía bên Cộng sản ra sức chống trả hắn. Thoạt đầu hắn nghĩ "bọn Vietcong chê ta ác nhân, vậy mà lấy thanh xuân ra đánh, quả không biết nhục!". Nhưng rồi thời điểm chẳng còn đường lui Viethoa lại ngẫm, ánh mắt gan dạ ấy đã hiện lên tinh thần không ai có, nói lên cả nghị lực phi thường không ai bằng, chỉ ánh mắt ấy đủ khiến hắn đầu  hàng vô điều kiện.

"Bác..bác có đi không?"

Thái độ bần thần của người đàn ông trước mặt làm cô gái vừa khó hiểu vừa lo lắng. Cô khua khua tay hỏi lại hắn. Viethoa bừng tỉnh, cười xoà nói trêu cô:

"Đắt vậy cơ à?"

"Bác cứ đùa, tui là đi chuyến rẻ nhất khu này rồi đấy!"

"Haha, lâu chẳng về nước mà cách 15 năm đã lên tận 8 nghìn. Cô chắc ngày kiếm lắm đấy!"

"Vậy bác cho tui xin 8 nghìn đó nhé."

Thấy người đàn ông cười, cô cũng cười theo. Đưa tay giúp người đàn ông xa quê này lên đò. Chuyến đò từ từ đạp nước mà đi, tiếng mái chèo nhè nhẹ róc rách bên tai. Viethoa hít cái gió ngọt lành của trời, hắn như thấy mình nhẹ lòng, phút chốc thấy cơ thể thoải mái vô cùng.

"Cô gái này, cô tên tuổi là gì vậy?"

Viethoa hướng mắt nhìn bờ lưng đã ướt đẫm mồ hôi vẫn gắng sức chèo mà hỏi. Cô cũng cười rạng rỡ, nhanh gọn trả lời vị khách phía sau:

"Dạ tui tên Út, giờ cũng 18 bác ạ! Còn bác, xa nhà lâu vậy chắc cũng độ trung niên?"

"Phải, tôi cũng 35 rồi đấy! Cô Út đây còn trẻ mà đã chèo đò vậy à?"

"Nhà tui có truyền thống chèo đò chở quân đánh giặc mà bác. Tui chèo mới cách độ dăm tuần là hơi muộn đấy."

Được hỏi cô càng cười, hai bên má phính lên ngay cả Viethoa từ sau cũng biết cô đang mừng đến mức nào. Ngược lại, lòng hắn lại thẹn, bán nước là nỗi ô nhục nhất của hắn, nó đã đóng vẩy nhưng giờ lại bị bàn tay nào cào xé nó ra. Viethoa lặng đi hẳn, tiếng đùa ban đầu chẳng còn xôm xả nữa.

Thấy đằng sau im im chẳng động tĩnh, cô gái quay đầu chợt hỏi:

"Bác làm sao thế?"

"À không, tôi chỉ cố nhớ những năm chiến tranh thôi nhưng được tài nghe được chút ít. Cô có chuyện kể thì cho tôi xin nhé."

Viethoa cười gượng đáp lại, ánh mắt hắn cố giấu đi vẻ u buồn bên trong. Út chẳng phát hiện, biết vị khách cần kể thì mình kể thôi. Suốt chặng đường cô cứ thao thao mà nói, cô kể về thời còn nhỏ mới 3 tuổi đầu ở trên Hà Nội đã bám áo má chui xuống hầm tránh bom

"Bác biết không, năm ấy là lần cuối tụi Mỹ tung hoành đấy. Huy hoàng lắm!"

"Vậy nhà cô là người gốc Hà Nội à?"

"Đúng bác ạ, năm tui lên 6 thì về Huế lập nghiệp"

Rồi cô kể tiếp về gia đình, họ hàng, làng xóm còn cả cái chiến thắng chung của toàn nước. Kéo vành nón thật thấp, hắn âm trầm nghe nốt câu chuyện của người lái đò. Càng nghe lòng hắn càng thấy thật hổ thẹn.

Đò cũng cập bến sau khoảng 30 phút chèo, Viethoa rút ra từ trong túi 100 nghìn còn mới đưa cho Út. Cô tròn mắt nhìn hắn, lắp bắp nói:

"Bác ơi...bác có tiền lẻ không chứ mớ này tui không trả nổi!"

"Này là tui trả cô tiền đò và tiền chuyện. Cô Út không cần khách sáo, cứ nhận đi!"

Hắn cười xoà nhìn cô gái mới 18 trước mắt, hơn thập kỉ rồi hắn mới có lại cảm giác nhìn đôi mắt của người con gái quê hương. Dù chẳng có cái gan góc của hồi trước nhưng nét ngây thơ còn vương trên mi mắt cũng đủ an ủi phần nào cái lòng rạo rực đầy sóng gió tội lỗi của hắn.

Cô gái im lặng, có phần khó xử nhưng cũng cảm ơn rồi tạm biệt người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt bị vành nón chê khuất không tài nào nhận dạng, giọng nói trầm khàn của người thế hệ trước như trải qua bao cuộc chiến mà chẳng biết chút gì, nhưng lòng tốt và sự hào sảng ấy đủ cho nhà cô ăn no cả tháng. Ngoài mặt không kịp bày tỏ cảm xúc động, trong tâm cô muốn tạ ơn, ôm thật chặt người đàn ông này. Tiếc vị khách lạ mặt đã rời đi trước lời nói của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro