Chương 5: Đưa Về Nhà
- Thế à? Còn tôi là Việt Nam!
- "Việt Nam à...? Đúng là lạ thật". _Cậu thầm nghĩ
- Vậy Russia, đây là đâu? Những thứ lạ lạ hồi nãy là ma pháp thật hả?
Russia liếc nhìn cô lần nữa. Thật sự là... vẫn chưa xong cái mớ thắc mắc đó sao? Cô ta cứ hỏi đi hỏi lại như thể đây là lần đầu biết đến thế giới này vậy. Ma pháp ở đây hầu như ai chả dùng? Vả lại cô ta còn là nhân quốc, nên chín mươi chín phẩy chín phần trăm là phải có rồi. Nhân quốc mà không sử dụng ma pháp thì hiếm lắm, chắc có một đến hai người là cùng.
Lần này cậu dám chắc, cái cô Việt Nam này khả năng cao là mất trí nhớ, đầu óc có vấn đề hoặc bị chấn thương sọ não nên mới như vầy.
Chứ nếu bảo cô ta đến từ một thế giới khác... xuyên không gì gì đó như mấy cái truyện nhảm Japan từng kể... thì xin lỗi, cậu thà tin mình mọc cánh còn hơn.
Nhưng nãy giờ cô ta hỏi mãi rồi, thôi cứ trả lời vậy, không lại mang tiếng chảnh...
- Ừ, ma pháp thật. Đây là nơi mà hầu như ai cũng sử dụng ma pháp.
Việt Nam nghe xong câu khẳng định từ cậu thì sốc hơn. Một cảm giác choáng váng ùa đến như sóng đánh thẳng vào đầu cô... hoá ra cô đã thật sự đã sống lại ở một thế giới khác sao?
Cô cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình. Nhỏ bé, lành lặn, nhưng thật xa lạ. Chẳng có lấy chút cảm giác đặc biệt nào, chẳng có gì gọi là... ma lực, hay phép màu như mấy người kia vừa dùng cả.
Việt Nam ngơ ngác.
- "Không biết mình có ma pháp không nhỉ?"
Cô tự hỏi, lòng dâng lên chút hoài nghi rồi lại tự gạt đi. Không, cô chẳng cảm thấy gì hết. Nó trống rỗng, vẫn như cái cảm giác thường ngày mà cô sống ở thời của mình, bình thường, không có gì đặc biệt.
Thôi thì... được ông trời cho một cơ hội sống lại là may lắm rồi. Còn đâu, tính sau đi.
---
Russia liếc nhìn cô gái phía sau. Thấy cô im lặng, không hỏi gì thêm, cậu cũng không buồn lên tiếng. Nhưng chân vẫn bước chậm lại đôi chút, chừa khoảng cách vừa đủ để cô theo kịp. Dù không quay lại, cậu thừa biết cô vẫn bám sát sau lưng mình.
Thế nhưng trong lòng lại nặng trĩu suy nghĩ.
Giờ giúp cô ta... là giúp như nào? Cô Việt Nam đây nhìn chẳng giống ai ở thế giới này, cách nói chuyện lạ lẫm, trang phục thì khác biệt, mà hơn hết... với cái thái độ ngố rừng của cô ta thì khả năng cao là không biết dùng ma pháp thật. Tuy cậu chưa tin điều này cho lắm.
Ban đầu, cậu toan chỉ định cho cô ít tiền, mua gì ăn thì mua, rồi bảo đi thuê đại một chỗ ở khu dân cư, coi như xong chuyện. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu quả thực cô không có chút ma pháp nào, thì sống ở đây là chuyện chẳng dễ dàng gì, chưa nói tới nguy hiểm.
Russia cau mày, bực bội vì chính sự mềm lòng của bản thân. Giúp người mà giúp nửa vời, không khéo lại thành hại người.
Thế nên cậu đành đổi ý. Thôi thì... tạm thời đưa cô ta về nhà mình trước đã. Còn cái thân cô thì ném cho con bé em gái trông nom hộ. Nếu qua một thời gian mà cô ta thật sự có ma pháp, tự lo được, thì lúc đó... cậu tống cổ cô đi cũng chưa muộn.
Cậu không rảnh để rước phiền phức vào người. Nhưng lỡ thì cũng đã lỡ rồi.
.....
Cả hai bắt đầu lặng lẽ đi trên con đường. Ban đầu, đường khá vắng vẻ, chỉ nghe tiếng bước chân vọng lại đều đều. Nhưng càng đi, không khí càng trở nên náo nhiệt hơn, người qua lại cũng đông dần, từng nhóm người ồn ào liên miên không dứt.
Việt Nam thì khỏi phải nói, thấy cái gì cũng mắt chữ O miệng chữ A. Đường phố lát đá sạch bong, mấy tòa nhà cao hun hút, bảng hiệu phát sáng, thỉnh thoảng lại thấy mấy shop đồ ăn, quần áo xinh lung linh, cái gì cũng lạ, cái gì cũng đẹp khiến cô cứ như vừa lạc vào xứ sở thần tiên vậy.
Cô lia mắt nhìn khắp nơi, chốc chốc lại "Ui!" một cái, tay chỉ loạn xạ, lưng xoay bên này, đầu nghển bên kia, mồm không ngớt lẩm bẩm:
- Trời ơi cái nhà nó to tổ bố luôn kìa! Ơ cái bảng này tự phát sáng hả? Ôi cái con gì chạy qua chân mình đấy? Dễ thương ghê...
Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Việt Nam.
Việt Nam còn chẳng để ý gì đến những ánh mắt đang nhìn mình đầy hiếu kỳ từ hai bên đường. Người ta nhìn vì cô ăn mặc khác lạ, đi đứng lại như trẻ con lạc chợ, nhưng cô thì chẳng thèm bận tâm. Cô cứ tíu tít chạy hết bên này sang bên kia, hết ngó bên trái lại chỉ bên phải.
Russia đi đằng trước mà sống lưng cứng ngắc. Cậu có cảm giác như đang dẫn theo một đứa bé lớp một lần đầu đi tham quan sở thú.
Ban đầu cậu còn mặc kệ, sau chịu không nổi nữa, quê quá quê. Cậu quay sang liếc cô một cái sắc lẻm, lạnh băng:
- Cô có thôi không đấy?
Việt Nam liền im lặng, nhưng chỉ được một giây, rồi lại cười phớ lớ.
- Ơ tại đẹp quá mà, tôi có thấy mấy cái như vầy bao giờ đâu!
Cô nói xong lại tiếp tục nhìn xung quanh, nhưng lần này thì không đi nhăng nhít như hồi nãy nữa. Sợ Russia sẽ quạo mà hết muốn giúp cô mất. Giờ mình đang trong cái thế phụ thuộc vào người ta, nếu để người ta bực mình một cái là cô ra đầu đường xó chợ ở luôn.
Mà với cái tình trạng này, Russia cũng dần chấp nhận. Rằng có lẽ Việt Nam thật sự không phải là người ở đây.
.....
Đi bộ được một đoạn khá dài, Việt Nam bắt đầu thấy chân mình rã rời như sắp gãy tới nơi. Cũng phải thôi, từ lúc tỉnh dậy ở cái thế giới này, cô đâu có ngơi nghỉ phút nào, toàn đi lòng vòng, rồi lại lẽo đẽo theo sau cậu con trai kia. Mà còn vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi nữa chứ. Cái sự mỏi mệt nó kéo đến từng bước một.
Việt Nam liếc nhìn cái bóng lưng cao cao đi phía trước, hết phụng phịu rồi lại thở dài mệt mỏi.
- Này... còn bao xa nữa mới tới nhà hả Russia?
Cậu không quay lại, chỉ đáp ba từ:
- Sắp đến rồi.
Sắp đến cái nỗi gì chứ? Cậu ta nói câu đó ít nhất ba lần rồi đấy! Lần nào cũng "sắp đến", nhưng cô thấy hai đứa vẫn lù lù giữa đường, chẳng thấy bóng dáng cái nhà nào cho ra hồn. Cô thở hắt ra, nhăn mặt. Bộ cái từ "sắp đến" ở thế giới này có nghĩa là "còn mấy dặm đường nữa" chắc?
Cái kiểu bị dắt đi như con nai lạc đàn thế này khiến cô chỉ muốn ngồi bệt xuống đường, mặc kệ đời luôn cho rồi.
Nhưng mà... nghĩ lại thì thôi. Cha mẹ dặn là phải kiên trì thì mới hạnh phúc. Tuy là kiên trì cái kiểu này thì hơi cực xíu, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng. Dù gì Russia cũng đã ra tay giúp cô, đâu phải ai cũng sẵn lòng với người lạ như vậy?
Thế nên, Việt Nam tự dằn lòng lại. Mình đang mang ơn người ta, nên chẳng có tư cách mà phàn nàn gì hết. Dù chân có mỏi, bụng có đói cồn cào, thì cũng phải... nhịn. Nhịn để được tới nơi, nhịn để không bị đuổi đi, và nhịn để giữ cái thể diện cuối cùng còn sót lại trong mắt cậu ta.
Cuối cùng, cô vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, dáng vẻ mệt rũ như tàu lá chuối bị gió quật. Đầu cúi gằm nhìn xuống đất, mắt chỉ lờ đờ bám theo đôi chân trước mặt, chẳng buồn quan sát xung quanh nữa. Càng đi, cảnh vật càng vắng vẻ, người qua lại cũng thưa thớt dần, đến mức cô cũng chẳng biết là đang tới đâu.
Russia bất ngờ dừng lại.
Việt Nam thì không kịp phản ứng, đang trong trạng thái "lết theo quán tính" nên... bụp!, cô đâm đầu vào lưng cậu một cú không nhẹ.
Cậu quay lại.
- Sao đấy?
Việt Nam chỉ xoa mũi rồi lắc đầu, lúc này cô không muốn than đau gì đâu. Chỉ là đang trong trạng thái lả lơi mà bỗng bị cộp đầu một cái nên giật mình chút thôi. Chứ chẳng đau gì cả.
À mà nhắc đến chuyện đau thì mới nhớ... cô xin phép khẳng định: ở đây cô là trùm! Thời cô sống là thời chiến tranh loạn lạc, nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần đều từng trải qua cả rồi, đều nếm đủ cả.
Nên giờ, nếu ai đó bảo đau đớn là đáng sợ... thì cô chỉ cười khẩy. Đau á? Xí, giờ ở đây cô có khi lại là vua lì đòn đấy nhé!
Mà... nghĩ lại thì, đó cũng là một bản lĩnh đáng tự hào đấy chứ. Nhỡ đâu mai kia phải vật lộn sinh tồn tiếp, biết đâu chính cái sự "đầu gỗ không biết đau" này lại giúp cô sống dai như đỉa!
Russia thấy cô tự dưng mất kết nối như vậy thì cũng khó hiểu, lông mày cậu khẽ nhíu lại.
- Hỏi thật là có bị gì không?
- À..! Tôi không sao. Mà sao tự dưng cậu dừng lại giữa đường làm gì vậy??
- Thì đến nhà tôi rồi nên dừng.
- Đâu? Nhà cậu đâu??
Việt Nam ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi. Russia thấy vậy liền giơ ngón cái chỉ chỉ ra sau lưng mình, rồi cậu đi trước, ra hiệu cho cô theo sau.
Ối giồi ôi! Đến nước này thì cô thật sự choáng váng.
Cái nhà của cậu Russia, không, phải gọi là biệt phủ mới đúng, nó đẹp đến mức choáng ngợp, to quá to. Cô đứng ngây người trước cánh cổng, há hốc miệng nhìn từ dưới lên trên, từ trái sang phải, hết nhìn mái lại nhìn sân, đến mức quên cả việc phải chớp mắt. Bộ ở đây nhà ai cũng to như thế này luôn à?
- Nhà gì mà to thế này trời? Ở đến chục người chắc cũng chưa lấp đầy nổi chỗ!
Cô lẩm bẩm, mặt vẫn đơ ra như tượng. Trong đầu thậm chí còn thoáng qua một ý nghĩ buồn cười. Nếu người nhà cô còn sống... mang hết đến đây ở, sống tới cuối đời chắc cũng chẳng chán!
Còn Russia... cậu chỉ liếc sang, thở dài nhẹ một tiếng. Thái độ choáng váng của cô giờ có vẻ đã trở thành "đặc sản", thấy mãi cũng thành quen rồi. Nhưng sâu trong lòng, cậu chẳng rõ đó là nên bật cười hay thấy phiền đây nữa.
Sau cùng, cậu dẫn cô tới tận cửa nhà.
Cánh cửa vừa mở ra. Ồ! Trong này cũng chẳng kém phần choáng ngợp. Rộng rãi, gọn gàng, sang trọng đến từng chi tiết, khác một trời một vực với căn nhà ọp ẹp nơi cô từng sống. Mọi thứ ở đây sạch sẽ, tinh tươm và có một mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Đèn đóm không chói chang mà ấm cúng, ánh sáng đổ lên sàn gạch bóng loáng như gương.
Cô đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, vừa ngỡ ngàng vừa... nghẹn trong cổ họng một chút.
Ghen tị? Có.
Ngưỡng mộ? Rất nhiều.
Mang ơn? Càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhưng lạ lùng thay, giữa tất cả những cảm xúc ấy, lại len lỏi một chút buồn buồn khó gọi tên. Tốt bụng đến mức này... cậu ta thật sự sẽ để cô ở lại đây sao? Ở một nơi như thế này, khi mà cô vốn dĩ chỉ là một người lạ chưa từng gặp mặt, không có ma pháp hay sức mạnh, cũng chẳng có một tương lai nào chắc chắn?.
Cô siết nhẹ vạt áo mình, ánh mắt cụp xuống. Không hiểu vì sao... trong khoảnh khắc đó, cô thấy lòng mình trĩu nặng. Không chỉ vì cảm kích, mà còn là một nỗi sợ mơ hồ... sợ rằng sự giúp đỡ này chỉ là nhất thời, cô sợ rằng bản thân sẽ không thể đủ sức đứng vững trong thế giới hoàn toàn xa lạ này... dù có một người tốt như Russia.
- Cô lại thế nào đấy? Không được giờ vào à? _Cậu nhíu mày.
Việt Nam nghe xong thì choàng tỉnh, cô khẽ lắc đầu.
- Không... không! Tôi vào bây giờ.
Cô liền trở lại cái vẻ háo hức thường trực trên gương mặt. Hai mắt sáng lên như thể sắp được vào cung điện hoàng gia vậy. Thế nhưng, vừa nhấc chân định bước qua ngưỡng cửa, cô bỗng khựng lại.
Cô cúi đầu nhìn xuống người mình, quần áo thì bê bết, người cũng dơ nốt. Còn nhà thì đang sạch.
Cô nuốt nước bọt.
Russia khẽ nhíu mày nhìn cô, cậu cũng hiểu cô đang nghĩ gì, đang định lên tiếng thì cô lại cướp mất lời cậu.
- ...Tôi... bẩn lắm.
Giọng cô nhỏ lại, đột nhiên chẳng còn chút háo hức nào nữa.
Cô nghiêng đầu nhìn Russia, có chút bối rối, có chút ngượng nghịu, lại như thể đang xin phép.
- Hay là... tôi ngồi ở ngoài cũng được. Không cần vào đâu...
Tâm trạng háo hức ban nãy, vì một khoảnh khắc nhỏ thôi... lại khép lại một lần nữa.
- Thế cô có ở ngoài đấy mãi được không?
Russia hỏi, Việt Nam im lặng gần như lưỡng lự.
- Cứ vào đi, bẩn thì tí nữa có người dọn.
- Thế thì lại khổ người ta dọn quá! _Việt Nam nói.
- Một là vào, hai là ra ngoài đường.
- Ơ-ờ thế đây! Tôi vào!
Vừa nghe thấy Russia doạ đuổi cô ra ngoài đường là cô lập tức rén hẳn. Mắt đảo đảo, chân khựng lại chưa đầy ba giây đã tự động bước vào như có thế lực vô hình đẩy sau lưng.
Dù sao thì cậu đã có lòng, cô cũng không thể phũ dạ. Việt Nam cười trừ, vừa bước vừa cố làm vẻ tự nhiên nhưng rõ ràng là lúng túng đến buồn cười. Cái dáng đi lấm lét như mèo hoang mới được nhận nuôi, vừa phấn khích vừa cảnh giác, nhìn đâu cũng thấy mới lạ nhưng lại không dám sờ vào thứ gì.
Russia nhìn cô như thể đang xem một trò hề sống động di động trong nhà mình. Cô đúng là... dở mỡ thật.
Mà dở mỡ theo cái kiểu khiến người ta vừa mệt vừa không nỡ bỏ mặc.
Russia thở dài, đi được vài bước lại ngoái đầu bảo:
- Ngồi xuống ghế đi, đừng chạy lung tung. Tôi đi gọi con nhỏ em gái xuống, nó lo mấy chuyện cho cô.
Việt Nam gật đầu rối rít, đi tới chiếc ghế sô-pha êm ái đặt giữa phòng khách mà ngồi xuống. Ngồi thôi mà cũng lóng nga lóng ngóng như sợ làm bẩn nhà người ta. Tay cứ xoắn vào nhau, mắt thì đảo quanh như thám thính địa bàn.
- À mà...
Russia vừa bước đi vừa nói vọng lại.
- Tôi còn mấy đứa em ở đây nữa. Cụ thể là hai thằng em trai với một đứa em gái.
- Còn có thêm hai em trai nữa á??
- Ừ. Mà tôi còn có hai chị gái và vài đứa em nữa, nhưng sau khi cha tôi mất thì.... ra sống riêng cả rồi.
Việt Nam nghe mà vừa choáng vừa thấy... Trời ơi, nhà gì mà đông con vậy? Cứ như cái doanh trại nhỏ, nhiều tiền đến nỗi mà mỗi đứa một nhà luôn! Nghe thì có vẻ vui, nhưng... cha cậu ấy cũng không còn nữa, cô thấu nỗi đau này.
...
Khi cậu đi lên trên lầu, cô liếc sang bóng lưng Russia, nhớ lại cái nét mặt khó ưa của cậu. Một người đã vậy, ba người kia thì...
Cô thở ra một hơi dài. Mừng thì cũng mừng, ít nhất cô không bị bỏ mặc. Nhưng mà... cũng hơi sợ. Liệu có ai trong cái nhà to đùng này nhìn cô là gai mắt nữa không đây? Trông Russia thôi cũng đủ thấy áp lực rồi mà...
Thôi kệ, có thêm người càng tốt. Chứ ở chung cùng với mỗi cậu cũng... khó nói lắm.
- "Dù gì có em gái, em trai, chắc là... có người dễ thương hơn cậu ta chứ nhỉ?"
Việt Nam tự trấn an. Cô không biết là đang cầu mong hay tự lừa mình nữa. Nhưng rõ ràng trong lòng, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro