Chương 6: Em Gái Của Russia
Ngồi ngả nghiêng một lúc trên ghế, Việt Nam đang tự tưởng tượng ra cả ngàn tình huống dở khóc dở cười sẽ xảy ra nếu phải sống chung một nhà với những người lạ như này, thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống.
Là hai người.
Một tiếng bước chân trầm và đều, chắc chắn là Russia. Còn người còn lại thì cảm giác... nhẹ hơn, có phần vội vã, nghe thôi cũng thấy có sinh khí.
Cô liền ngồi thẳng lên theo phản xạ. Đầu xoay về phía cầu thang. Tầm mắt chưa chạm mà người đã tự khẩn trương.
Russia đang đi trước, phía sau là một cô gái trẻ, tầm tuổi Việt Nam hoặc nhỏ hơn chút xíu. Cô ấy có mái tóc nâu mềm xoã xuống, đôi mắt xanh ngọc to tròn long lanh như mèo con và nụ cười tươi rói chẳng khác gì ánh nắng chiếu qua ô cửa, dễ thương thật đấy. Việt Nam nhìn cô gái ấy thôi mà như thể được sưởi ấm sau khi tiếp xúc với Russia. Là anh em như vậy, mà trông lại trái ngược hoàn toàn.
- Ơ! Chào chị!
Cô gái kia vui vẻ vẫy tay khi thấy Việt Nam, như thể mới thấy được vàng. Chưa kịp đến nơi đã nói toáng lên.
- Chị là người mới mà anh em nhặt về đúng không??
- Nhặt... nhặt gì cơ?. _Việt Nam đơ mất vài giây, không biết cô nên buồn hay nên cười đây.
Cô gái ấy thế mà không chú ý lắm câu hỏi của Việt Nam, liền nở một nụ cười roi rói:
- Em tên là Belarus! Russia là anh trai em đấy!
- Ừm... còn tôi- à nhầm chị là Việt Nam!
Việt Nam nhoẻn miệng cười, cố giấu đi sự ngượng ngùng trong lòng. Chẳng hiểu sao... dù Russia có hơi kiểu khó tiếp xúc thật, nhưng mà cô cảm giác nói chuyện với cậu nó vẫn tự nhiên hơn, phải chăng vì Russia là người đầu tiên cô quen ở thế giới này nên mới vậy không?
Chưa kịp để Việt Nam thắc mắc thêm điều gì, Belarus đã quay ngoắt sang anh trai mình, mắt sáng rực, gương mặt cô hớn hở như vừa trúng số.
- Này!! Anh đấy! Em không ngờ anh trai của em lại mang được một chị gái dễ thương như thế này về đấy!
Russia chau mày, tay cậu vuốt mặt như thể bất lực với thái độ của đứa em gái nhà mình.
- Làm gì thì làm đi. _Cậu nói, mắt liếc khẽ từ Belarus sang Việt Nam.
Belarus chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi sáp sáp lại gần Russia mà nói thì thào.
- Không ấy... anh cho chỉ ở luôn đây được không anh? Có ma pháp hay không cũng được, chứ là em ưng Việt Nam rồi đó.
Russia nghe cô nói vậy thì chỉ nhếch lông mày lên rồi lại thở dài một tiếng.
- Không có nhu cầu, anh chỉ tạm giúp cô ta vài hôm, nếu Việt Nam thật sự có ma pháp thì cô ta có thể tự lo được.
- Anh lúc nào cũng như vậy á!
Belarus tỏ vẻ không cam tâm, mặc kệ ông anh trai đang đứng giữa nhà với bộ mặt cau có như thể bị ai nợ tiền. Cô nàng liền tiến lại gần Việt Nam, nắm tay cô kéo tuột đi mà chẳng để ý đến phản ứng của người kia.
- Thôi kệ anh ấy đi chị! Lên lầu với em, em có mấy bộ quần áo đẹp lắm!
- À.. à ừ.
Russia đứng im nhìn theo, cậu thở dài bất lực. Biết tính con em mình từ lâu rồi, dễ mềm lòng, dễ vui vẻ, gặp ai hợp mắt một cái là nhoi nhoi như vớ được con búp bê hợp gu, thích vờn thế nào thì vờn.
Việt Nam bị kéo đi bất ngờ, chân còn chưa kịp phản ứng thì người đã lảo đảo theo sau. Trong lòng cô vừa bối rối lại vừa có một chút vui mừng, cảm giác được chào đón như thế này khiến cô thấy ấm áp thật sự. Nhưng ánh mắt cô vô thức liếc về phía sau, nơi Russia vẫn đang đứng đó.
Cô biết cậu ấy không thực sự thoải mái. Câu nói vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai: "Nếu Việt Nam thật sự có ma pháp thì có thể cô ta sẽ tự lo được." Dù đúng, dù chẳng có gì sai, nhưng nghe xong... cô cứ có cảm giác buồn buồn thế nào ấy. Cái cảm giác mà bị người ta xem mình là gánh nặng, là của nợ, là mối phiền phức, như kiểu Russia bị ép mang cô về nhà vậy, khó hiểu thật sự. À mà, Russia đúng là bị ép nhỉ? Lúc cô xin cậu giúp, cậu từ chối rồi ấy chứ, nhưng sau đó lại âm thầm mặc kệ cô đi theo.
Hoá ra là do cô khẩn thiết xin cậu cho mình đi cùng, cô cứ mặt dày bám Russia như thế, lo chẳng... Hay là vì vậy nên cậu mới miễn cưỡng giúp cô? Hay là vì vậy nên cậu khó chịu? Việt Nam lúng túng quá.
Việt Nam cúi nhẹ đầu, giấu đi biểu cảm lặng đi nơi đáy mắt, để mặc Belarus kéo mình đi.
.....
Cô bị lôi- à không, phải nói đúng hơn là được lôi tới một căn phòng đẹp đến choáng váng. Không gian rộng rãi, thoáng mát, mọi thứ đều sáng sủa, gọn gàng, đẹp đến mức khiến Việt Nam ngẩn người.
- Đây là chỗ ngủ của em sao? Đẹp thật!. _Việt Nam không giấu được sự ngỡ ngàng, buột miệng cảm thán.
Belarus nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng nét tò mò. Cô nhớ lại lời anh trai kể, rằng chị gái này là người rất lạ, vừa mới gặp đã bảo mình bị giết chết bởi chiến tranh rồi tỉnh dậy ở đây. Nghe thì có vẻ điên điên, nhưng nhìn cách nói năng, ứng xử này... quả là không giống người ở thế giới này thật.
-"Chỗ ngủ?". _ Belarus thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Không, đây không phải phòng của em đâu. Phòng của em ở bên kia cơ, lát nữa em dắt chị qua xem. Còn đây... sẽ là phòng của chị. Nhà em nhiều phòng trống lắm.
- P-phòng này...? Chị được ở đây á?. _ Việt Nam sững người.
Cô gần như không tin vào tai mình. Cái gì cơ? Ở nhờ nhà người ta đã thấy áy náy muốn chết rồi, giờ còn được ở một căn phòng thế này? Đùa nhau đấy à? Cho cô nằm xó bếp là cô đã biết ơn lắm rồi! Mà cái xó bếp của nhà này có khi còn rộng gấp mười lần cả căn nhà cô từng sống trong thời chiến ấy chứ đùa!
Cô đứng ngây ra đó, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Vừa mừng, vừa lo, vừa ngại... vừa thấy áy náy thật sự. Mọi thứ quá tốt đẹp, mà cô thì... sao càng ngày cảm thấy mình đang mắc nợ người ta.
Belarus gật đầu, rồi không để Việt Nam kịp hỏi han gì thêm, đã đẩy cô vào một căn phòng nhỏ nằm khuất bên trong phòng lớn:
- Ở đây là phòng tắm. Giờ chị đi tắm trước đi, tí nữa em lấy cho chị mượn tạm một bộ đồ của em mặc nha!
Việt Nam còn đang lơ ngơ chưa kịp định thần thì đã thấy mình bị tống vào trong rồi nghe "cạch!", cánh cửa phía sau khép lại. Cô quay người nhìn quanh, và...
Ôi mẹ ơi.
Mắt Việt Nam đảo một vòng khắp căn phòng tắm hiện đại trước mắt. Mọi thứ đều sáng bóng, gọn gàng, nhìn vừa lạ vừa... đáng sợ. Bồn nước gì mà to thế kia? Mấy cái vòi cắm lủng lẳng trên tường để làm gì vậy trời? Ở đây chắc cô biết mỗi cái gương to to được lắp trên tường này thôi.
Cô đứng như trời trồng. Hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu.
Ở thời của cô, tắm là dội vài gáo nước giếng, hoặc rảnh thì ra sông ra suối xối đại rồi gọi là sạch. Còn cái thứ trước mặt này… Cô nhìn quanh như thể đang đối diện một cỗ máy thời gian. Nhìn hoài không thấy cái xô đâu. Không biết có phải dội nước vào chỗ nào để nó hoạt động không?
_____
Belarus ở ngoài, ngồi xuống giường cũng đang mải mê suy nghĩ.
Russia kể với cô rằng Việt Nam từng bảo… cô ấy thậm chí không biết ma pháp là gì. Belarus ban đầu nghe xong mà suýt nữa thì bật cười, choáng thực sự. Đây là một thế giới xoay quanh ma pháp, người người sinh ra đã biết đến sự tồn tại của nó, vậy mà chị gái này, theo lời của anh trai kể thì lại phản ứng như thể chưa từng nghe thấy chữ “ma pháp” bao giờ.
Lúc đầu cô còn tưởng Russia đang bịa chuyện cho vui, hoặc ít nhất là thổi phồng lên tí cho kịch tính. Nhưng khi Belarus tận mắt thấy Việt Nam từ dáng vẻ, khí chất cho đến năng lượng quanh người, đúng là một nhân quốc chính hiệu. Không sai vào đâu được. Thế mà lại không biết ma pháp sao?
Belarus trong đầu cứ lặp đi lặp lại một chữ “lạ”. Người đâu mà lạ từ đầu tới chân, lạ từ cách nói năng, lạ đến từng phản ứng nhỏ. Cô không giống bất kỳ ai Belarus từng gặp.
- "Quả là… chị gái kỳ lạ thật đấy, hay là Việt Nam đến từ một thế giới khác, một thế giới đang có chiến tranh như lời chị ấy nói với anh Russia hay sao?" .
Belarus nghĩ bụng, mắt vẫn liếc về phía phòng tắm như đang chờ đợi Việt Nam.
“Cạch!”
Cánh cửa phòng tắm mở ra. Belarus đang ngồi ngoài phòng chờ, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ.
-"Nhanh vậy?" . _Cô nghĩ bụng.
Còn chưa kịp đứng dậy hẳn thì Việt Nam đã bước ra… vẫn với bộ dạng cũ từ đầu đến chân. Mái tóc rối, quần áo cũ sờn, mặt hơi đỏ như thể đang... ngượng.
- Chị… chị không biết phải làm sao để tắm… với mấy cái đồ dùng trong kia nữa… _Việt Nam lí nhí thú nhận, mắt nhìn xuống, trông tội tội làm sao ấy.
- HẢ?!!
Belarus suýt bật khỏi giường, mắt mở to. Không phải chỉ ngạc nhiên vì Việt Nam không biết dùng phòng tắm hiện đại, mà cô còn ngạc nhiên vì Việt Nam thật sự là người từ thế giới khác nên mới không biết dùng đồ trong nhà tắm?!
Cô đứng hình đúng năm giây. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ xoay vòng.
- "Hay là... chị ấy thật sự bị xuyên không tới đây?"
Còn Việt Nam thì giật mình trước phản ứng mạnh của Belarus, nghĩ rằng mình đang làm phiền người ta thật rồi. Cô lúng túng định quay người trở lại:
- À… thôi… để chị vào lại, chắc là chị dùng sai bước nào thôi. Chị làm được mà… chắc thế, không cần phiền em…
Vừa nói cô vừa cúi đầu, chuẩn bị rụt vào lại phòng tắm với dáng vẻ ngượng ngùng.
Belarus nhìn mà không nỡ. Cô chợt bật cười khúc khích, bước tới kéo tay Việt Nam lại:
- Không sao đâu, để em chỉ chị. Không sao hết, đâu phải ai sinh ra cũng biết dùng mấy cái đó đâu. _Cô an ủi.
Việt Nam ngẩng đầu, mắt sáng lên như tìm được vị cứu tinh. Gương mặt cô giãn ra, nụ cười ngập ngừng nhưng ấm áp. Dễ thấy là cô đang nhẹ nhõm lắm.
Belarus cũng bắt đầu thấy rõ hơn, cái sự “lạ” từ chị gái này. Câu chuyện của Việt Nam mà cô nghe anh Russia kể rất hoang đường, nhưng nếu nhìn từ góc độ một người đến từ thời chiến thật sự… thì mọi thứ hợp lý đến kỳ lạ. Và nếu điều đó là thật, Việt Nam đúng là một người lạc thời, bị ném vào thế giới ma pháp hiện đại… trông vừa thương mà vừa buồn cười.
- Hay là… Belarus… em tắm chung với chị luôn được không? Sẵn tiện dạy chị luôn?. _Việt Nam bỗng nói, mắt nhìn Belarus đầy hy vọng.
Belarus nghe vậy thì sững lại, mặt hơi đỏ lên thấy rõ:
- Á... à… thôi thôi! Em ngại lắm!! Em chỉ chị là được rồi!
- Ngại gì chứ? Ở chỗ chị con gái rủ nhau đi tắm suối chung suốt mà, có gì đâu mà ngại. _Việt Nam chớp mắt, nói tỉnh bơ, có vẻ không thấy vấn đề gì.
Belarus nghe mà bật cười xoà, trong đầu nghĩ thầm:
- “Bộ con gái ngày xưa… là bạo vậy luôn hả trời?”
Dù gì thì, nhìn chị Việt Nam lúc này, tóc tai bết dính, mặt mũi lấm lem, quần áo sờn cũ, nếu không tắm ngay thì chắc cả căn nhà này sẽ sặc mùi lịch sử mất.
Cô thở dài trong bụng, rồi xắn tay áo lên:
- Rồi, được rồi, bắt đầu nào! Em dạy chị từ cái nút mở vòi nước luôn nha!
Việt Nam cười tươi như hoa, gật đầu lia lịa.
.....
Khoảng hơn ba mươi phút trôi qua.
Tính cả thời gian Belarus hướng dẫn Việt Nam cách sử dụng những món đồ trong nhà tắm, từ vòi sen, dầu gội, đến cả cái máy sấy tóc kêu ù ù như thể vật thể lạ, rồi thời gian Việt Nam tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo… Belarus mới thở phào nhẹ nhõm.
Việt Nam được đưa một bộ đồ mặc nhà rộng rãi, mềm mại. Khi Belarus gọi ra để sấy tóc, cô ngồi ngoan trên mép giường, để mặc Belarus làm. Máy sấy tóc, với Việt Nam, vẫn là thứ kỳ quái, nhưng mà nó ấm ơi là ấm. Giường nệm êm như mây, quần áo thì thơm tho sạch sẽ… Cô thích lắm, cứ như đang sống trong một giấc mơ.
- Chị à… Chị thật sự từng sống ở thời chiến hả?. _Belarus vừa sấy tóc, vừa hỏi, giọng nhẹ nhàng.
- Ừm. _Việt Nam gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm.
- Nơi chị sống đang có chiến tranh. Cha mẹ chị bị giặc giết cả rồi. Còn mỗi mình chị sống sót được… mà rồi cũng bị giết. Chị cứ tưởng chết rồi đấy, ai ngờ tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc… rồi gặp được Russia.
- Vầng… _Belarus đáp khẽ, không biết phải nói gì thêm.
Thật ra cô vẫn chưa hoàn toàn tin chuyện "cô gái đến từ thế giới khác" này đâu. Nhưng cô thấy Việt Nam dù gì cũng là một đứa con gái người ngợm lấm lem, ăn mặc cũ kỹ, vừa lạ lẫm với thế giới hiện đại vừa thật thà đến buồn cười. Từng câu từng chữ, vẻ mặt của Việt Nam, tất cả đều rất chân thành, thật thà một cách ngây ngô. Tuy còn hoài nghi, nhưng Belarus lại không nỡ không tin.
- Mà… chị bao nhiêu tuổi vậy?. _Belarus hỏi tiếp, đột nhiên tò mò.
- Chị á? Mười sáu đấy. _Việt Nam đáp thản nhiên.
Belarus khựng lại đôi chút. Ban đầu cô gọi “chị” vì coi Việt Nam là bạn của anh mình, chắc phải hơn hai đến ba tuổi. Ai dè… chỉ hơn đúng một tuổi! Belarus thì mười lăm.
Cũng may là người ta vẫn lớn tuổi hơn mình, chứ không thì từ nãy đến giờ gọi "chị" chắc xấu hổ chết.
- Thế còn em?. _Việt Nam hỏi ngược lại.
- Em mười lăm. Mà anh Russia nhà em mười bảy đó, chị à. Em còn hai ông anh nữa, cả hai đều mười sáu như chị, nhưng bọn họ đi công chuyện rồi, chưa về.
- Ồ…
Việt Nam hơi ngạc nhiên. Trong đầu bỗng bật chế độ "bà cụ non", nghĩ thầm:
- "Trẻ măng như vậy mà xây được cái nhà to tướng, sống sung túc thế này… giàu có vậy luôn hả trời?"
Belarus thấy chị im lặng, lại nói thêm:
- À mà… chị đừng để ý lời Russia nói lúc nãy nha. Ảnh trông có vẻ khó chịu, nhưng thật ra trong lòng cũng thương người lắm á.
Việt Nam chớp mắt, có hơi ngơ ngác.
- Hửm? Gì cơ?
Một giây sau, cô chợt nhớ lại câu nói của Russia: "Nếu sau này Việt Nam thực sự có ma pháp thì cô ta có thể tự lo được."
Câu nói đúng ra thì chẳng có gì sai… chỉ là lúc ấy giọng điệu hơi cộc, thái độ có phần hững hờ. Nhưng mà… xét cho cùng, Việt Nam cũng đâu thấy phiền.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
- Có gì đâu mà để ý? Chị còn biết ơn Russia không hết ấy chứ.
Belarus nghe cô nói thế thì cũng mỉm cười, nhẹ lòng hơn một chút.
-Mà này, chị không biết ma pháp thật à?. _Dừng lại một lúc thì cô lại hỏi.
Việt Nam lắc đầu.
À mà nhắc đến ma pháp, cô lại nổi hết cả da trâu da bò, cô liền kể lại cái chuyện vừa gặp Russia đang ngủ, xong gặp mấy người kỳ lạ dùng phép thuật khống chế cô.
Việt Nam kể cho Belarus nghe xong, Belarus cũng bất ngờ.
Điều thứ nhất cô bất ngờ là vì Việt Nam không phải đầu óc có vấn đề như anh Russia kể, mà cô thật sự không biết ma pháp. Điều thứ hai là việc Russia bị bọn kia bắt, rồi may được Việt Nam phá vòng khống chế mà thoát. Thảo nào Belarus thấy anh đi từ sáng mà mãi đến xế chiều mới về, hoá ra là gặp chuyện nguy hiểm như vậy, thế mà nãy anh chẳng kể cho cô biết, chắc là anh ngại nói mấy chuyện bản thân không may bị người ta bắt nạt? Nhưng chính ra, chị gái này thật sự giúp anh cô đấy chứ?
Bảo sao một người nguội lòng như anh, cũng không nỡ bỏ mặc cô ấy.
- Ố! Mà lúc Russia đóng băng, chị sợ lắm luôn ý, ở đây vi diệu thật. _Việt Nam vừa nói vừa trầm trồ.
- Sau này chị sẽ còn thấy được nhiều điều hay ho hơn đó.
Belarus tiếp lời, tay quơ quơ lên không trung. Bất ngờ, chiếc lược chải tóc bay lên trên. Việt Nam mắt miệng há hốc.
- Ma pháp của em là điều khiển đồ vật đấy!
- Tuyệt... Tuyệt thật!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro