AFM {chap1//??xVietNam} [DROP]
Bóng đêm bao phủ cả bầu trời, ánh trăng le lói, thoắt ẩn thoắt hiện dưới bóng cây
Đêm nay là một đêm dài
Trong rừng, một thanh niên đang chạy nhanh hết sức có thể dưới tán lá. Cậu chọn những đường đi có bóng cây bao phủ, che khuất, khó mà nhìn bằng mắt thường được. Kèm theo ngay sau đó là tiếng hò hét:
"Hắn ta đâu rồi!?"
"Tìm mau!"
Người đang chạy trốn đó là VietNam! Một cậu bé trạc 17 tuổi, nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh. Nhưng cậu lại dùng nó cho việc trộm cắp. Bây giờ cậu đang chạy trốn khỏi một đám đông.
Các bác nghĩ đó là đám cảnh sát hay đám nhìn thấy VietNam trộm cắp đúng không?
Nhầm to rồi
Cậu-VietNam vô tình giẫm phải cành cây khô dưới mặt đất, nếu các bác ở đó mà không nghe được thì chắc chắn tai có vấn đề.
"Bên kia có người!"-Rất nhanh, lập tức bọn họ đã phát hiện
"Tìm hướng đó! Hướng kia nhóm khác chặn lại!"
*Chết bả nó! Thằng thủ lĩnh ăn gì mà khôn thế không biết!*
Lúng túng vì hai đầu cậu đi đầu nào cũng có người của bọn, cậu đành leo tót lên một cái gây gần đó, đu đưa qua lại để xác định vị trí chạy của mình. Nhưng đu đưa qua lại cây không phải là ý kiến hay, cây có thể sẽ gãy khi nào. Không chần chừ, cậu đu ngay qua cây khác rồi chạy theo hướng bọn chúng vừa đi qua. May cho cậu, đường đó không có người.
Nhưng đời éo phải là mơ.
.
.
.
.
.
.
.
.
ĐƯỜNG CẬU CHẠY LÀ ĐƯỜNG CỤT!
*... thằng Cuba khốn nạn...*
Ừ thì nó là bạn cậu, ĐỒNG CHÍ TRUNG THÀNH của cậu. Nhưng đây không phải là dưới 5 lần cậu chửi thầm Cuba. Lí do đơn giản thôi: Cuba đã khiến cậu nhiều lần sống dở chết dở như thế này...
*... Chọn đi đường rừng đúng là một sai lầm...*
Ngồi nghĩ cũng không được, đứng nghĩ cũng không xong. VietNam bồn chồn, lo lắng vì đường cậu chạy cách bọn chúng không bao xa, rất dễ bị phát hiện. Gãi rối bù đầu chán chê, VietNam ngẩng đầu lên thì thấy đoạn đê cũ có nhiều dây leo kết thành đường. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, rồi cong lên một nụ cười bí ẩn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đ*t-..."
"Nào nào ~, ai lại chửi thế? Đường đường chính chính là thành viên tương lai của tổ chức AFM, cớ sao lại đi chửi trước mặt cấp trên của mình vậy~?"
Thì ra tên thủ lĩnh đó đã biết sớm cậu sẽ lựa chọn đi con đường này nên đã thủ sẵn một nhóm ở đó. Và cậu đã tóm gọn đơn giản mà không có đường nào chạy được nữa.
"Ảo tưởng, ai là thành viên tương lai của ngươi?"VietNam né tránh mặt hắn, tặc lưỡi khó chịu nhìn sang hướng khác
Hắn ta cười rồi cúi hẳn người xuống:
"Xem nào... VietNam nhỉ?
Ta không ngờ ngươi lại còn hơn cả lời đồn ở tổ chức... bắt ngươi khó thật, ai đâu ngờ ngươi lại nhanh trí đến thế..?"
VietNam nở nụ cười khinh bỉ:
"Quá khen, sau này đừng bất ngờ khi tôi trốn khỏi được cái tổ chức nhảm nhí đó ha?"
"Nhưng mà chuyện đó thì không có đâu"-Hắn cười mỉa mai, còn VietNam thì bĩu môi. Đúng lúc cậu không phòng thủ, tên thủ lĩnh đó lấy bàn tay xoay cằm VietNam quay lại hướng mặt mình. Nhưng tưởng cậu ta bị trói thì thích làm gì thì làm sao? Mơ đi!
"Sao vậy? Không thích nhìn mặt ta à?"
"Còn hơn cả không?!" -VietNam khó chịu, quay lại quát hắn ta. Nhưng VietNam không biết rằng... cậu quay mất rồi còn đâu..?
Sở dĩ cậu nhăn mặt là vì cậu còn Cuba ngố đang chờ ở nhà, không về thì xác định với nó:
1: Hiểu và cảm thông, đồng thời chú ý hơn và cảnh giác hơn
2: Không muốn hiểu và éo muốn hiểu, đồng thời tẩn cho một trận vì tội về muộn
Mà Cuba lại là người thuộc dạng ĐÃ NGỐ CÒN MUỐN NGỐ HƠN, chắc chắn sẽ không dại gì mà chọn... số 2 cả. Nói chúng là có giải thích cũng chả khác gì không giải thích, như nước đổ lá khoai
Ví dụ cái vụ nó bắt mình đi bằng đường rừng đây...
Quan trọng bây giờ là phải thoát được khỏi tên điên điên khùng khùng này đã. Thà để Cuba tẩn còn hơn là để thằng này vác xác về cái tổ chức khỉ ho cò gáy nào đó mà hắn nói, lúc ấy thoát còn khó khăn hơn. Nhưng vừa nghĩ xong thì cậu bị hắn vác xác về thật:
"... bỏ ra..."-VietNam điên thật sự với tên này rồi, vì hắn ta xách lên vai, chân trước mặt sau y như vác túi ngô, túi gạo
"Nhịn tí đi nào ~, sao nói chuyện có tí mà mặt nhăn mày xỉa thế~?"
"Thế mày nghĩ mày là ai để tao nói chuyện nghiêm túc HẢ? BỎ TAO RAAAA!!" -Tay VietNam tuy bị trói nhưng vẫn có thể vùng vẫy được. Quả là khỏe như voi, chơi đuổi bắt từ nãy giờ vẫn còn sức để giãy giụa :))..
"Làm ta khó di chuyển thì ta không tiếc cái mạng quèn này đâu nhé..."
_____________________________________________
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI CHUYÊN MỤC KỂ TRUYỆN NHẢM SHJT CỦA T/G :))..
-Nghe thì khó tin vờ lờ nhưng đoạn các bác vừa xem là một nửa của giấc mơ kì lạ đêm qua của tôi (dạo gần đây chú tâm vô văn chương + ý tưởng quá hay sao á) :))..
-Mai tôi sẽ cố gắng moi hết sạch thông tin từ giấc mơ để ghi nốt cho các bác, chờ nhé :))..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro