Đụng độ // [EUxAsean]

Bạn thấy cái trường đó không? Nó tuyệt đẹp nhỉ?

Đúng vậy đấy, vẻ đẹp ngôi trường đã toát lên được niềm tự hào của tất cả ai được dạy hay được học, quản lí ở đây. Một ngôi trường danh giá, có tiếng tăm cực lớn, được xếp trong top những ngôi trường quốc gia.

Nhưng... ít ai biết rằng, đừng sau tất cả lớp bọc đáng giá đó...

-LÀ MỘT ĐỊA NGỤC, MỘT NƠI GIẢ DỐI-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

đằng sau trường, là một khu sân nhỏ được dùng để diễn dợt kịch hoặc văn nghệ. Nhưng kết thúc giờ học lại là nơi tập hợp của nhóm 'ăn chơi'

"Hửm? Hôm nay cả gan nhỉ? Tự dâng xác mình cho tụi này ha~?"-Một thanh niên cao to đang nắm đầu một ngươi con trai, tay phải cầm một quyển sách, tay trái đang cố chặn bàn tay người kia trong vô vọng.

"Xin cậu... lần này đừng nữa mà... tha cho tôi đi mà..."-Người con trai run sợ. Nhưng mặc sự van xin của cậu, thanh niên đó đá thẳng vào bụng cậu không thương tiếc.

"Thứ rác rưởi như mày mà cũng đòi tha á? Nghĩ sao vậy? Một khi bước đến lãnh địa bọn này là không xong đâu. Còn gì nói trước khi được trải nghiệm tiếp cảm giác sống chết nữa không? Hửm?"

Cậu chỉ muốn chạy và rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng không thể được, đời không phải là mơ. Ông bụt hiện lên giúp người hay vị thần trừng trị cái ác đều chỉ là mộng tưởng mà thôi.

"Đừng có van xin gì ở đây hết, nghe phát ớn."-Hắn khinh khỉnh nhìn cậu

"Kinh tởm"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hứ...c... là...m ơn... t...ôi... xi...n c...ậu... d.ừ..ng ... đi .. m...à..."

Tiếng nức nở lại vang lên, kèm tiếng cười hả hê của bọn hắn. Trên người cậu chi chít vết thương, vết bầm tím. Tên thủ lĩnh đá vào bụng cậu, khiến cậu chỉ biết cắn răng chịu đau.

"Trông mày thảm hại chưa kìa~ đánh riết nên phản xạ cũng mau lẹ hơn nhỉ?"

Ánh mắt kinh tởm liếc qua cậu, không thương tiếc giẫm lên người, dí dí qua lại:

"Coi như lần này tao tha cho mày, lần sau gặp lại đừng có trách"

Hắn giẫm mạnh lên cậu một lần nữa rồi theo đồng bọn rời đi, cậu chỉ biết cắn răng chịu đau, nước mắt không ngưng chảy dòng ra. Miệng lầm bầm sau khi bọn chúng khuất tiếng nói được một lúc:

"... EU... Tất cả đều có giới hạn của nó...

Tại sao... tôi tôn trọng anh, anh lại khinh bỉ tôi...?

...Thứ tôi nhận lại là cái gì đây...?

Haha... mày trông thật đáng thương... Asean ạ..."

Từng câu nói không gắn kết với nhau cứ vang lên, lặng lặng người đó nói người đó tự nghe. Cuối cùng cậu im lặng rồi hát một bài hát

"Đừng nghĩ tôi có thể chịu đựng thêm được nữa...

Vì những trò đùa của hắn ta cứ làm cho tôi chết dần đi...

Như một kẻ tàn bạo...

Có lẽ hắn ta thích sự đau khổ trong đoi mắt này chăng?"

...

Cậu không muốn hát tiếp, với lí do rõ ràng thôi: Hắn đâu có biết cậu thích hắn đâu mà hát tiếp?

Và... hắn của ngày xưa chết rồi...

Hắn đâu thể mong chờ?...

...

"Dường như có con quỷ nào đó đến hành hạ tôi... gõ vào não tôi rằng

Hình như nó đến để lấy đi thân xác đau khổ này..."

...

"Này! Ở đây có người!"-Người bảo vệ tuần tra vào buổi tối vẫy tay với người đối diện

"Một cậu bé, đây chẳng phải là học sinh trường mình sao?!"-Đèn pin chiếu vào cậu-Asean. Trông cậu thật thảm thương, máu chỗ đông chỗ chảy, có vết bầm tím, vết cũ, vết mới chi chít trên người

"Cháu ơi, dậy đi, sao lại nằm đây thế này?"-Người bảo vệ lay cậu, người cậu lạnh ngắt, cơ thể nằm bất động, không có phản ứng.

...

"Không.. cậu bé này...

-NHƯ TẮT THỞ RỒI VẬY..."

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi mắt nặng trĩu nâng lên, Asean nằm trên một chiếc giường màu trắng, bên cạnh là cửa sổ cũng trông rất mới. Ánh sáng của phòng làm cậu có nhíu mắt một chút vì chưa quen

Cậu đang ở buồng kính?

"Xin chào, chào mừng cậu đã đến với trang viên, nơi dành cho các Countryhumans!"

Có nằm lâu thì cũng phải nhấc cái người lên thôi, nhưng chủ giọng nói đã đặt tay lên vai cậu

"Cậu còn yếu lắm, nên nằm nghỉ tí đi..."

Nhưng cậu muốn nhìn rõ người kia mà? Đó là ai vậy chứ? Cậu cố gắng hướng mình qua người có giọng nói trầm đó. Là một con người mang lá cờ của United Nations. Nhìn được rồi cậu cũng thở dài nằm xuống giường

Khoan...

.

.

.

.

từ từ... có cái gì đó không đúng...

.

.

.

.

ƯTF!!! UNITED NATIONS??! UN Á?!! CÁI JZ !!?

Cậu nhấc hẳn người lên bằng một lực mạnh, khiến UN có phần bất ngờ. Đúng rồi này! Đúng lá cờ của United Nations mà Asean nghe đến khi còn sống! Sao lại có người giống như vậy?

"Từ từ... Cậu bình tĩnh... Tôi sẽ giải thích khi cậu hỏi hẳn... Giờ cậu nằm nghỉ đi"

Tuy rất kì lạ nhưng cậu cũng nghe theo nằm xuống. Người cậu kì lạ này rất đối tốt với cậu. Chẳng mấy chốc cậu cũng khỏe hơn nhiều, Asean cúi người bày tỏ cảm ơn với UN. UN cười xòa rồi ra hiệu cậu ngồi xuống:

"Đừng làm thế, chúng ta bây giờ là người quen với nhau cả. Ngồi xuống đây tôi giải thích cho cậu mối quan hệ này"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thì ra là vậy... tôi đã sống lại sau 4 năm từ khi chết đi. Bây giờ tôi là một Countryhumans, với một cuộc sống mới và một công việc mới?"-Asean xoa cằm, nở nụ cười tươi.

"Đúng vậy~. Một lần nữa chào mừng anh đến với trang viên của Countryhumans, tất cả mọi người luôn vinh dự~"-UN vừa nói vừa đưa cho cậu một chiếc chiều khóa: "Đây là chìa khóa phòng cậu. Lối đi ở trang viên cũng không quá nhằng nhèo, sức cậu có thể tự tìm, tự tòi được nhỉ?"

Sở dĩ Asean cũng không muốn nói nhiều, cậu cười thay lời cảm ơn rồi rời đi

.

.

.

.

.

.

.

.

...

"EU!?"

"Hửm? Mày cũng ở đây à?"

-A-S-E-A-N-?

___________________________-

.... .____.

Xin lõi nó dài nhưng mà nó nhảm shjt đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro