Chương 4
Phong cách trang trí căn nhà khá cổ điển và có nhiều nét giống Đông Âu. Cậu ta đưa em cho em một bộ đồ và bảo em đi tắm.
-"Đồ của tôi đây, cậu đi tắm đi chứ không lại bệnh"
-"Cảm ơn"
Sau khi tắm xong thì cậu ta kéo em ra, làm 7749 bước lâu khô tóc và sấy. Quá trình đó sương sương cũng mất nửa tiếng.
Rồi nhìn đồng hồ cậu ta nói:
-"Giờ cũng khá trễ rồi, cậu nên ở lại nhà tôi đến mai hẳn về nhé?"
-"Ừm"
-"Cậu ăn gì chưa? Để tôi nấu cho cậu ăn nhé?"
-"Cậu ăn chưa?"
-"Ăn rồi, có gì không?"
-"Cho tôi mượn cái bếp, tôi tự nấu tự ăn tự dọn cho"
-"Đừng thấy ngại, tôi không khó chịu khi nấu cho cậu đâu.."
-"Không, tôi làm phiền cậu nhiều rồi nên giờ cái ăn của tôi để tôi tự tính"
-"À ừm..."
Serbia có hơi ngượng ngượng, theo đúng kiểu thì cậu phải là người nấu cho North Korea ăn mới đúng nhưng em liên tục từ chối làm cậu không thể làm gì khác để chiều ý em.
Sau 10 phút lúi húi trong bếp thì em bê lên một tôi cơm trộn Kim Chi, đúng bài cái món quê hương em.
Serbia nhìn tôi cơm trộn mà cứ là lạ, cậu nhìn vào bếp thì sạch bong. Lạ kì thật...
-"Ăn không Serbia?"
-"Không, cậu ăn đi"
Em ngồi dưới nền nhà ăn trên chiếc bàn gỗ tại phòng khách còn cậu thì ngồi trên chiếc sofa đối diện đọc sách.
Serbia tuy không được đẹp nhưng cậu lại có nét gì đó cuốn hút lạ kì, nhất là khi cậu ta đọc sách hay làm bài, cái này có thể gọi là vẻ đẹp tri thức ấy=))
- Đến 12 giờ khuya -
Em và cậu ta đã cùng say giấc ngủ, em nằm dưới sàn gỗ trên một tấm nệm, chiếc mền và gối; còn cậu ta thì nằm trên chiếc sofa kia.
Chiếc điện thoại của Serbia rung lên và cậu ta bật dậy bắt máy.
-"Alo? Cho hỏi ai vậy?"
Đầu dây bên kia không có giọng nói hồi đáp nào mà chỉ có những âm thanh xột xoạt.
-"Làm ơn....Hãy cứu tôi!"
Giọng nói nữ cất lên đầy xót thương như cũng có chút rờn rợn.
-"Này...cô ổn chứ?"
-"Tút...tút...tút..."
Đầy dây bên kia tắt máy, Serbia có chút hơi sờ sợ với chất giọng của người phụ nữ lúc nãy, cậu lay lay North Korea dậy.
-"Ugh...Gì vậy Serbia?"
-"Lên đây, cậu nằm ngủ cùng tôi đi N.Kor"
-"???"
Em khó hiểu nhưng vẫn làm theo, mò lên nằm cạnh Serbia, cậu ta ôm ấy eo em, không biết có chuyện gì.
North Korea cảm giác nó khá giống với vòng tay của China trước kia, lòng lại dậy lên nỗi nhớ nhung đến hắn...
-"Xin lỗi đã làm phiền, nếu khó chịu thì cậu bảo tôi để tôi bỏ tay ra nhé"
-"...."
Không tiếng hồi đáp làm cậu có chút hoang mang, nhưng vài giây sau thì cậu đã đỡ hoảng hơn rồi, hoá ra em cũng đã ngủ rồi.
• To be continued •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro