Soviet: top
Third Reich: bot
________
'Cơn mưa hôm ấy như tín hiệu đôi ta, chóng nhanh chóng hết, chóng tàn chóng lụi...'
Mùa hè ở nước Nga thường ấm áp, xoa dịu đi những giá rét nơi đây đã phải chịu qua bao mùa. Hè đến cũng khiến tôi ngỡ tình ta sẽ nóng ấm dẫu có cách dải biên trở ngại. Nhưng tôi đã lầm, mùa hè ấy nào đâu lại biến trái tim tôi trở nên lạnh lẽo như đông chưa qua mấy hồi. Em xé đi tất cả hòa bình cho người dân hai nước, cũng xé đi niềm tin yêu tôi dành tặng em - Third Reich.
_______
Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp em là khi lên Mười tuổi. Hôm ấy nơi lúa mì sinh sôi được ánh vàng của trời chiếu xuống có cậu nhóc nằm ngâm mình trong đó. Cậu nhóc ấy thật đẹp với mái tóc đỏ bắt mắt. Chẳng biết sao tôi lại liên tưởng mái tóc em như một bình rượu quý đã được ấp ủ nhiều năm. Ánh mắt tôi có chút kinh ngạc, lâu lắm rồi không có đứa nhóc nào dám lại gần đây ngoại trừ tôi. Nơi này dù đẹp nhưng cũng trở thành tâm điểm cho những kẻ muốn lăm le phạm tới, đám trẻ con chủ yếu xuất phát từ các gia đình nghèo không hay biết đến chơi mà bị ngắm bắn. Chúng không muốn thứ Đức vua sờ tay vào lại bị một đám nhóc dơ bẩn, hôi thối, sống dưới mũi giày của chúng động chạm vô. Chúng, trừ những đứa con của vua, đến nơi này đều diệt tất; vì lẽ đó giờ đây nơi này chỉ còn tôi ngày ngày qua hưởng nắng vàng.
Ấy vậy khắc này em lại xuất hiện, bên cạnh là khung tranh đã nhuốm đầy màu sắc. Tranh em đẹp như cách ngũ quan phác họa trên mặt em. Câu nói "Người như tranh" đích thị là dành cho em. Tôi khẽ đến bên em như chú chuột thấy sói, em đẹp nhưng vẫn một bồ làm tôi bất an. Trong thâm tâm tôi bấy giờ em giống một loài ma mị tôi chẳng nhớ mà gọi tên, hàng mi dài phủ trên đôi mắt nhắm nghiền, môi chúm chím khép lại nhưng tô điểm là một màu đỏ hồng sao cũng thấy ưa mắt.
'Rắc' – tiếng cành khô vang lên. Tôi chợt giật mình khi chân vô tình dẫm phải, toát mồ hôi lạnh mà nhìn lên: ồ em vẫn an tĩnh, thật may!
"Ai!"
"A ha... T-tôi.."
Trái tim tôi bỗng thót lên một nhịp khi giọng nói đó cất lên. Động tác như lá ngừng đung đưa khi gió tắt khi em chầm chậm ngồi dậy. Đôi mắt sắc lẹm màu au đỏ nhìn tôi
"Ngươi là ai?"
"Tôi..tôi tên Soviet–"
"Con trai của Russian Empire?"
Tôi chưa kịp trả lời em đã nhướng mày hỏi. Danh tiếng của tôi vang xa vậy à? Đứng trước câu hỏi của em tôi chỉ biết lặng ngắt như tờ mà ậm ừ như con búp bê vô tri vô giác được chủ nhân tự biên tự diễn.
Sau hồi lâu tôi mới định thần nói với em
"Tôi ngồi cạnh cậu được chứ?"
"Không!"
Chưa để ba giây trôi em đã đáp lại. Bầu không khí càng thêm trầm xuống khiến tôi cũng khó lòng dặm mắm thêm muối. Ánh tà dần ngược về bên kia đồng, thu liễm nắng hạ về với mặt trời đã làm việc không ngừng cả ngày nay. Trời cũng chợt ngả màu tối như chiếc áo hoen màu khó tan.
Tôi vẫn đứng đó chẳng biết làm sao cho phải phép. Em cũng chẳng nói thêm câu nào mà đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Thấy vậy tôi mới luống cuống thốt ra một câu không tưởng sẽ hiệu quả
"A! Tranh cậu đẹp thật đó"
Em dừng hành động quay phắt ra nhìn tôi, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên thể lời tôi nói là thứ khủng khiếp nhất em từng được nghe. Mà hình như đúng thế thật
"Ngươi nói gì?!"
"T-tranh cậu đẹp..."
Tôi giật mình trước câu hỏi của em. Tôi hỏi sai chỗ nào hả? Em phản ứng vậy khiến tôi khá lo, tính tôi hay sợ sẽ làm tổn thương hoặc không vừa ý ai về cách nói chuyện của mình. Lúc nhỏ là khoảng thời gian tôi e dè nhất. Bên cha là vua của mọi dân việc dè chừng với mọi hiểm họa phải chăng đã hình thành nên tính nết không hay này. Nhưng tôi không nghĩ câu khen của tôi quá sai để em thét lên như vậy.
"Thật sao?"
"Ừ, ừ!"
Tôi gật đầu lia lịa, mắt lại nhắm tịt giống như sợ đối phương sẽ lao đến cho mình một bạt tay. Đôi mắt màu máu kia của em mở lớn cũng dễ hiểu vì lý gì tôi nghĩ em sẽ vả tôi như vậy. Đợi mấy hồi tôi lại hí mắt thăm dò em.
Gió thoảng từ đâu ùa về thổi xen qua làn tóc của tôi và em, đồng thời cũng khiến hương lúa phảng phất qua đầu mũi chúng tôi. Em cúi gằm không nói, để gió đi qua tắt hẳn mới cất giọng thật khẽ.
"Cảm ơn..."
Lúc đó chẳng hiểu do gì tôi có thể nghe được. Đôi mắt ti hí nãy giờ đã thong thả mở hẳn mà lòng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy chúng ta nói chuyện được chứ?"
"Ừm"
Tôi mỉm cười ngồi xuống thảm lúa mờ vàng trong tà tối. Em theo đó mà ngồi cạnh tôi. Chúng tôi hàn huyên rất lâu, tưởng sẽ không thể thành bạn mà nay như chí cốt lâu năm không gặp nói từ cái này xẹo qua cái nọ đến khi trời ngợm hẳn.
Từ đó chúng tôi đã thành tri kỷ từ lúc nào không hay. Và cái tên Third Reich đã in dấu trong tôi từ khi ấy đến giờ. Đến khi tôi chẳng ngờ em sẽ thành kẻ địch của tôi...
Hai ba tháng Tám năm 1939, tôi và em chính thức kí Hiệp ước Molotov–Ribbentrop sau những tháng ngày hằn súng chẳng ngưng nghỉ. Tôi chẳng ngờ bản tính của em lại thế, nhưng sau lúc ấy vẫn tưởng ta sẽ quay về thân thiết như xưa. Song tôi đã nhầm, em đã chẳng còn là em, chẳng còn là cậu bé ngày nào họa tranh trên cánh đồng lúa mì ươm vàng tôi hay nhìn ngắm. Em giờ là Third Reich máu lạnh, đôi mắt máu chảy tạo thành toàn một bồ hằn học, ác độc muốn chà đạp người khác để bản thân chiếm hết những gì khát cầu. Chỉ chưa đầy hai năm sau ngày đặt bút tạo dựng hòa bình đó em đã dùng chính đôi tay dính toàn nhơ bẩn xé đi những niềm tin tôi trao em, và còn dẫn binh lao về biên cương của tôi để chống phá nhằm cắm cờ trên đỉnh Moscow.
Cơn mưa rào đổ xuống ngay chính thời điểm em sắp toại lòng, Hồng quân Liên Xô đã khép chặt ý định của em và người không mong em gặp bất trắc nhất là tôi đã khiến em gục ngã. Tôi không thể thốt lên lời xin lỗi như bao năm bên em, vì dù có do đâu tôi vẫn cần bảo vệ tổ ấm của dân tộc.
Tháng Năm năm 1945, em chính thức ra đi chấm dứt mọi hoài bão của mình. Sấm chớp bên hiên nhà như lời chia buồn cho số phận bi thương của em với cuộc đời. Tôi chết trân ở đó chẳng biết phải làm gì, Third Reich à tôi lại như hồi nhỏ chẳng biết nên chọn sao cho phải rồi. Tôi nhìn xác em dưới đất, máu chảy từ bên đầu thấm đẫm thảm lông trắng mềm mại, máu bết bát nơi da đầu hòa quyện vào mái tóc đỏ của em. Giờ phút ấy tôi nhận ra rằng, mái tóc em không như tôi tưởng hồi bé. Mái tóc không phải màu của rượu được ủ nhiều năm mà tôi hiếm thấy của cha, mái tóc ấy là màu máu chảy siết định đoạt của số phận thảm thương chẳng ai thấu. Third Reich à, tôi biết hết sự thật rồi. Năm đó em nằm trên đồng lúa mà không bị giết như những đứa trẻ khác không phải do em may mắn, mà ở nơi sâu bị lúa lấp, xác những kẻ đó đã nằm yên vị ở đó. Em giết chúng vì ngỡ chúng sẽ chê bai tài nghệ của em, ngỡ chúng sẽ giết em khiến ước mơ mai này của em không thành hiện thực. Em không làm sai nhưng tôi tự hỏi một đứa trẻ tầm tuổi vậy có thể cầm súng được sao? Có lẽ là do người cha thậm tệ đó của em, người cha nghĩ con mình thật vô dụng và nhồi nhét vào đầu em những "viên đạn" không gây chết. Em sống trong một đời tôi không thể sống, nhưng tôi thấu cảm vì tôi cũng suýt thành như vậy.
Tôi luồn tay bế em lên áp vào người mình, tháng Năm năm 1945 đã chấm dứt cho chuỗi ngày không tên nhiều người phải chết, chấm dứt cho những mất mát của các hộ gia đình phải xa con vì nước. Và... cũng chấm dứt cho mối tình tôi chưa kịp nói với em.
"Tôi nên nói xin lỗi hay không đây?.."
'Cơn mưa hôm ấy như tín hiệu đôi ta, chóng nhanh chóng hết, chóng tàn chóng lụi... À, cũng chưa hẳn, tôi chưa kịp thổ lộ em đã chạy về nơi địa đàng rồi.."
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro