Chương 001. VietnamChina

Y ngồi trên ghế, tay lật đi lật lại mấy trang sách một cách nhàm chán. Người yêu y nhìn mãi cũng ngán ngẩm, giật lấy quyển sách trên tay y mà vứt đi.

" Này, em đừng ngồi đọc sách nữa, vận động chút đi "

Anh ta than thở, nhìn người yêu mang dáng vẻ như mấy ngày không ăn uống vậy. Trong xanh xao, bất ổn kiểu gì ấy. Nhìn mà hoảng.

" Ý anh là sao? "

" Em không hiểu ý anh sao, đi ra ngoài chơi thể thao chút đi, nhìn em yếu ớt thế này. Còn có thể nghĩ chỉ cần một cơn gió cũng đủ để em bay đi rồi "

Nhìn người yêu than vãn, y lại không có chút động tĩnh gì. Khiến anh ta càng thêm không vui.

" Vậy sao, em nhớ lần đầu gặp nhau anh nói rằng anh thích dáng vẻ này của em? "

Lời nói khiến anh ta dừng lại, sau đó suy nghĩ lại câu nói y vừa nói. Th— thì cũng đúng.. Anh thích người yêu như thế này, mục đích có gì cũng dễ bắt nạt..

" Thì.. thì không sai nhưng mà— "

" Anh khó chiều thật đấy "

Y nâng gương mặt của anh lên, đặt nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn kéo dài cũng không quá lâu, đủ để y càn quét hết được vị ngọt trong khoang miệng người yêu bé nhỏ.

" Em— ! "

Anh ta ôm lấy mặt, không thể không đỏ hơn. Y liếm môi, cảm thán ra mặt. Nhờ thế mà anh ta ngại chết đi, đứng lên đi khỏi.

" Mai anh lại tới nhé, em chờ anh ở trên phòng "

" Hãy xem như anh đã điếc để không nghe em nói câu đó đi "

" Ồ tất nhiên là không rồi, dù gì anh vẫn tới, đúng chứ? "

Không có hồi âm, trong mỗi lần như này, y đều biết được câu trả lời. Nên cũng nhẹ giọng chào tạm biệt anh.

" Đi cẩn thận, yêu anh "

Anh ta đứng lại một chút trước khi bước khỏi nhà y. Tiếng nói đáp lại lời của y nhỏ gần như thì thầm mỗi anh nghe.

" Yêu em "

Như mong đợi, y nở nụ cười nhẹ, cuối xuống đọc sách trong sự vui vẻ nhỏ nhắn. Có lẽ, ai đó chứng kiến được việc này sẽ chết trong sự ngọt ngào từ hai người.

______________________________

Lách tách

Những giọt mưa từ trên bầu trời rơi xuống, tiếp đó lại càng nhiều giọt rơi xuống. Anh nhìn túi đồ trên tay rồi lại suy nghĩ đôi chút. Về nhà nhưng lại quá xa nơi này nhưng cũng tiện đường gần nhà y. Anh ta băn khoăn có nên đến nhà người yêu không. Hay một mạch quay về và có thể ướt từ đầu đến chân. Nhưng mà anh ta ghét bệnh, lại càng không thích uống thuốc.

" Đến nhà em ấy cũng là không tồi, chỉ sợ mưa sẽ kéo dài đến mai "

Bước vài bước đã đến nhà y. Nhà y không khóa, tất nhiên là để chào đón anh ta. Không khách sáo, anh ta bước vào, đóng cửa rồi bật công tắc. Để đồ trên bàn rồi lon ton chạy lên phòng y. Anh ta hiểu y, trời mưa thế này, y chỉ có thể đi ngủ mà thôi.

" Vietnam? "

Anh ta ngó vào trong, hướng mắt về phía giường đang có một con sâu lười chui rút trong chăn. Y vào trong, đi đến bên giường nhìn y say giấc. Anh ta công nhận, rất thích nhìn y ngủ. Y lúc đấy vô cùng đẹp, khiến anh ta mê mẩn không thôi. Còn có một loại cảm giác khó hiểu sinh ra, muốn quậy phá giấc ngủ của y.

Anh ta nhìn quanh phòng, tìm thứ gì đó. Rồi dừng lại ở một thứ gì đó trên bàn làm việc của y. Một cây son? Cây son của anh ! Là quà y tặng kỉ niệm 5 năm yêu nhau của cả hai, anh ta xui thay lại quên lấy nó về. Mấy ngày sau cũng chẳng nhớ, không ngờ y còn giữ !

Với lấy cây son, anh ta bước lại một tấm gương gần đó, son nhẹ lên môi. Màu sắc không đậm cũng không nhạt, rất vừa ý anh ta. Càng khiến anh ta vui vẻ hơn.

Kéo chăn khỏi người trên giường, y vẫn còn ngủ. Không mảy may lắm. Anh ta ngồi lên người y, nhìn chằm chằm vào gương mặt không góc chết của y mà phần khích. Hạ người, anh ta hôn lên khắp gương mặt điển trai kia.

" Anh quậy phá vậy đủ chưa? "

Bất chợt y tỉnh dậy, kéo bàn tay nhỏ đang nâng gương mặt y lên. Anh ta cười khúc khích, rút tay lại, muốn rời khỏi người y.

" Bày trỏ phá hỏng giấc ngủ của em. Anh đúng là biết cách khiến người khác tức giận "

" Chà, anh có vẻ sai thật nhưng mà em là muốn việc này xảy ra đúng chứ? "

" Tất nhiên rồi anh yêu "

____________________________

Ý tưởng thuộc về tôi và bạn tôi : Aine

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro