DongLaos x Nekomi
__________Nhan sắc__________
Nó là một đứa trẻ nổi loạn. Nó thích vờn đùa với người khác, khiến người ta mất ăn mất ngủ vì hoảng loạn. Mấy trò điển hình của nó là lẽo đẽo bám theo mục tiêu, thoắt ẩn thoắt hiện như cái bóng, hay đột nhiên lao ra từ tủ quần áo hoặc gầm giường hù người kia nhồi máu cơ tim. Nó thích chí với việc ấy lắm, nhìn những khuôn mặt hoảng hốt ấy giúp nó cảm thấy thật vô cùng thoải mái nha.
Nhưng cũng vì thú vui quái dị ấy mà người đời lại xa lánh nó. Mặc dù anh trai nó vẫn thường giải thích rằng họ chẳng qua là quá nhát gan và chỉ đang trốn tránh mấy trò đùa dễ thương của nó, nó thừa biết họ thực ra còn ghét bỏ vẻ ngoài khác người của nó nữa.
Ngay từ khi vừa mới sinh ra, nó đã biết mình không thuộc về thế giới này. Không như bao đứa trẻ khác, nó không phải là một cá thể riêng biệt mà là một phi thực thể, tách ra từ người anh trai Việt Nam. Bởi vậy, nó không có thể xác, chỉ có linh hồn như cái bóng luôn lẽo đẽo theo anh nó. Người ta sợ hãi sự kì dị của nó, người ta tránh xa nó, nhưng nó thật ra cũng không để tâm lắm! Nó có gia đình, có anh trai luôn yêu thương nó, nó không cần lũ người ngu ngốc kia.
Dẫu trong lòng nhiều khi vẫn thấy cô đơn hiu quạnh.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, nó lang thang trên phố tìm gì đó để vui đùa. Bước đến đâu, người ta đều tránh mặt đến đó. Nó đem trưng ra sắc mặt không quan tâm, trực tiếp đưa tay lấy một chiếc bánh bao nóng hổi từ một hàng ven đường mà ngon lành thưởng thức, chủ sạp hàng chỉ biết bất lực nhìn theo.
Hehe, đôi khi có cảm giác như nó là vua vậy. Một cái phất tay nhẹ là khiến mọi người sợ hãi.
Nó tung ta tung tăng lướt đi. Và rồi dừng lại bên cạnh một người. A, là một cô bé. Cô bé trông hơi đặc biệt. Cô có một mái tóc trắng dài ngang vai, trên đầu cô là đôi tai mèo và nó thấy cô còn ngoe nguẩy một chiếc đuôi dưới ta váy. Nhưng điều lạ kì nhất là cô ấy không tránh mặt nó như những kẻ khác. Hình như cô ấy đang cắm cúi làm gì đó? Nó nghiêng nghiêng người tò mò ngó xem. Nhưng rồi cô ấy đột nhiên quay sang và bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.
"Xin chào?"
Nó hơi sững người. Xem kìa! Có người bắt chuyện với nó! Là bắt chuyện đó. Nó ngơ ngác không biết trả lời thế nào, vì trước giờ ngoài trò chuyện cùng anh trai nó có còn tiếp xúc với ai khác đâu!
Cô nhìn chăm chăm nó như chờ đợi, nhưng khi thấy nó không đáp lời thì cũng thôi, tiếp tục làm việc của mình. Họ lại im lặng đứng bên cạnh nhau. Mấy người xung quanh bắt đầu có dấu hiệu bàn tán.
"Tạm biệt nhé, đèn xanh rồi, tôi đi đây."
Cô ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng báo hiệu đèn xanh, quay sang nở nụ cười thật tươi chào nó một cái rồi bước sang đường.
"E-eh?"
Nó ngẩn ngơ luôn. Sao cô ấy lại không sợ hãi nó nhỉ? Như bao người khác ấy! Nhưng rồi cũng trấn tĩnh, nó bèn lơ lửng bám theo cô mèo trắng đó. Xem như mục tiêu mới đi! Thật ra cũng có chút thú vị.
Trời tối rồi, và nó thì đang trốn trong chiếc gương phòng tắm của cô mèo kia. Nó đang đợi đấy, đợi cô ấy vào sẽ liền giở trò hù doạ.
Đúng như mong muốn của nó, chỉ lát sau cô mèo trắng kia đã bước vào phòng tắm. Trên tay là một chiếc khăn, và bắt đầu mở nước. Miệng còn ngâm nga một giai điệu không rõ lời.
Nó nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Trò vui sắp bắt đầu rồi đây.
Két...
Nó dùng móng tay của mình cào một cách nhấn nhá và chậm rãi lên gương tạo nên âm thanh ken két khó chịu. Cô mèo kia quả nhiên liền phải che lấy tai. Rồi nó vươn tay đến công tắc, đèn tắt phụt.
"Nè...giỡn hơi quá trớn rồi đó..."
Trong bóng tối, nó nghe thấy cô ấy than vãn. Ủa khoan, lẽ ra trong trường hợp này người ta nên hét toáng lên và bỏ chạy chứ? Gì lạ vậy?
"Bạn ma nào đó trong phòng tắm này à, nếu có ám nhà tôi thì ám lúc khác chứ, nhìn người khác tắm như thế bạn không thấy xấu hổ hả?"
Heh-
Mặt nó đột nhiên đỏ bừng lên khi nghe cô mèo ấy nói vậy. Vội vã rời khỏi chiếc gương phòng tắm và chui vào tủ quần áo bên ngoài, nó ôm mặt ngại ngùng về điều vừa xảy ra. Thật sự là nó không có ý đó đâu mà! Nó chỉ nó chỉ...đang tìm chút trò tiêu khiển thôi...
Nó bất giác chửi thề một tiếng, rõ ràng bản thân là đi doạ người ta mà sao giờ lại co ro trong góc! Mà ra ngoài thì nó không dám, đột nhiên nó sợ phải đối mặt với cô mèo kia lần nữa quá.
Cửa tủ đột nhiên bật mở, trước mặt nó là cô mèo trắng lúc nãy. Cô ngồi xuống, để mặt song song với nó, giọng trầm trồ.
"Tưởng ai, ra là cậu à! Chúng ta có gặp nhau ở con phố lúc chiều nhỉ?"
Nó giật mình nhìn lên cô mèo, mặt lại lần nữa đỏ bừng lên. Mấy câu hỏi lại xoay quanh đầu cậu quay cuồng.
"Xin chào, tôi là Nekomi, chuyên viên tư vấn tâm lí cho những hồn ma lang thang. Cậu tìm đến tôi hôm nay có việc gì cần tâm sự không?"
Mặt nó liền lộ rõ ba phần ngạc nhiên bảy phần ngơ ngác.
"H-hể?"
...
"Tôi thấy mình tệ nạn quá"
"Vì sao?"
"Nhòm ngó một cô gái đi tắm"
"Ý cậu là chuyện lúc nãy? Ồ không sao, các bạn ma như cậu vẫn hay chọn cách đó để hù doạ mà. Lần sau cứ dùng gương trong phòng hoặc chui ra từ gầm giường sẽ ổn hơn thôi"
"Vậy là tôi không tệ nạn?"
"Đúng rồi"
"Vậy sao mọi người vẫn hay xa lánh và sợ hãi tôi?"
"Vì cậu là linh hồn mà"
"Sao cô thì không?"
"Vì đối với tôi linh hồn không đáng sợ mà tuyệt đẹp! Cậu thực sự là một trong những linh hồn đẹp nhất tôi từng biết đấy."
"..."
"Nếu cậu thấy cô đơn, làm bạn nhé?"
"Làm bạn đời cũng được"
"Đùa vui đấy, anh bạn"
_____________________
Tôi biết...tôi còn nguyên một fic chỉ vừa mở hàng...nhưng mà dạo này thiếu ý tưởng quá...lên đây xin nhẹ các bác sự gợi ý. Nên là...
Ở ĐÂY CÓ NHẬN ĐẶT ĐƠN, ĐẶC BIỆT CÁC ĐƠN BÈ LÁ, SẴN SÀNG GIÚP BẠN VƯỢT QUA THỜI KÌ VÃ OTP! ĐẶT MAU KẺO HẾT SLOT!!
(Nhớ viết đúng theo ngữ pháp /top x bot, love style <boylove, girllove, boygirl> , thể loại, kết/ nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro