Chương 14: Yến tiệc

Màn đêm kéo xuống, những tia nắng cuối cùng cũng đã biến mất từ lâu. Bầu trời đêm trải dài như vô tận. Trên con đường cao tốc rộng lớn, ánh đèn đường màu vàng hoa lệ thấp sáng dọc đường. Những con xe hàng hiệu đắt đỏ chạy vụt qua nhau.

" gió mát thật nhỉ, Vietnam? "

Mái tóc vàng phất phới trong gió, cặp mắt xanh được giấu sau lớp kính râm nhưng không tài nào giấu được thái độ hí hửng của anh ta. Một tay dùng để điều khiển vô lăng, America trong bộ Vest màu đỏ đo nhìn sang Vietnam đang ngồi ở ghế phụ, chỉ im lặng và nhìn ra bên ngoài. America dùng tay còn lại chọt chọt vào má Vietnam.

" mẹ bà anh! Lo mà lái đoàng hoàng vào đi! "-Vietnam bực mình hất mạnh tay America ra.

" đang giận đó hả? "-America theo lời Vietnam ngồi ngay ngắn lại và lái xe. Nhưng vẫn phải há mồm ra nói mấy chữ nữa mới chịu.

" giận cái đầu búa anh! "-Vietnam phủ định.

" thôi nào, đừng để tâm mấy vụ lặt vặt nữa! "-America cũng bất lực với Vietnam. Không ngờ Vietnam lại là một người để tâm mấy việc vặt như này đó. Nhưng ngẫm lại thì anh có sai chỗ nào đâu?
.
.
.
.
.
Mấy tiếng trước

" một người có khả năng điều khiển và hiểu rõ về các quốc gia. Theo anh thì đó là ai, America? "-Vietnam.

...

" là tôi, America sao!!? "

" ... "

" gì? Không đúng hả? "

" CHẲNG ĐÚNG CHỖ NÀO HẾT!! ANH KHÔNG THỂ SUY NGHĨ MỘT CÁCH CON NGƯỜI ĐƯỢC HẢ!!? MẮC CÁI Đ** GÌ ANH LẠI BỊ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH LÀM CHO XUYÊN KHÔNG VÀO ĐÂY CHỨ HẢ ĐỒ NGU!!? "
.
.
.
.
.
" tôi không rảnh hơi mà đi bực tức với mấy vụ xàm ngôn của anh!! "-Vietnam hiểu được America hiểu sai ý của mình liền phản bác. Không phải anh đang bực vì vụ kia mà là vụ khác nữa cơ!

Nói xem, suốt 6 tiếng đầu thì ham hố đi đến yến tiệc. Còn 30 phút cuối cùng thì than vãn mệt mỏi không chịu đi đến yến tiệc vì lười biếng!? Canada, France lôi kéo, cầu xin gần 10 phút cũng méo chịu đi. Cho đến khi UK bảo hai người kia đi thì America mới tới công chiện với Vietnam.

Một người khuyên, một người cãi. Cuối cùng thì Vietnam cũng đã thuyết phục được America  ̶b̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶ũ̶ ̶l̶̶ự̶̶c̶ . America thì cũng đành chịu thua và đứng dậy đi thay đồ nhưng có một điều mà Vietnam không ngờ đến đó là, America thay đồ rất rất rất là lâu! Phải mất hơn 40 phút nữa America mới hoàn thành việc chỉnh chu bản thân. Anh bước ra khỏi phòng với vẻ mặt hài lòng. Nhưng vẻ mặt của Vietnam thì không được tươi tắn cho lắm...

Để làm Vietnam bớt giận nên America đã rút ngắn thời gian thay đồ của mình còn 40 phút vậy mà Vietnam vẫn không được vui nhỉ?

Thế là đến 9 giờ cả hai mới đến được cổng của yến tiệc. Trễ hết cả 1 tiếng rồi...

America bước xuống xe, chỉnh đốn lại trang phục một chút rồi nhìn sang người đồng hành của mình. Nhìn bộ vest đen được mặc một cách thiếu chỉnh tề trên người Vietnam, America thấy cậu ta cũng này nọ phết! Nhưng mà anh vẫn không hiểu tại sao mà bản mặt của Vietnam lại cứ nhăn nhó như khỉ?

Mà thôi, vào sảnh trước đã.

Cả hai cùng tiến vào trong, sảnh lớn náo nhiệt vô cùng. Ánh đèn pha lê trên trần nhà chiếu rọi từng ngóch nghách trong khu phòng. Trên bàn lớn là những món ăn đắc đỏ, xa xỉ mà khi ăn người ta còn chẳng muốn cho nó rời xa với dạ dày. Những con người trong buổi tiệc hôm nay cũng chẳng phải dạng vừa gì. Đều là những kẻ có máu mặt và chỗ đứng trong thị trường kinh doanh, giàu đến nứt vách. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc của họ cũng đủ biết.

" anh không định đi tìm bố mẹ anh sao? "-Vietnam ở phía sau America nói, tình trạng khuôn mặt cậu ta vẫn không khá được mấy. Có lẽ là choáng ngợp với nơi này sao?

" haha! Vietnam này! "-America khoác vai Vietnam, mặt dí đến gần Vietnam và đùa nhạt:" tôi không đi nổi với ánh nhìn của bọn họ đâu. "

" ý anh là sao...? "-Vietnam.

" nhìn đi. "-America đảo mắt nhìn sang những người gần đó. Vietnam theo đôi mắt của America cũng nhìn qua.

" thiếu gia nhà UK đến rồi kìa! "

" phải không vậy? Sao không ăn mặc như lúc trước nữa? "

" còn dẫn theo ai nữa à? "

" tên kia là ai vậy? "

" trông thê thảm vậy? "

" thiếu gia cao quý như vậy mà lại dẫn theo một tên vô danh tiểu tốt như vậy theo cùng à? "

" đây là yến tiệc dành cho giới thượng lưu chứ không phải cho người tàn tật đâu đó! "

" bla... Bla... "

Tiếng nói mỉa mai nho nhỏ phát ra từ những kẻ len lỏi trong đám đông, ngay từ đầu America đã nghe thấy. Chúng trưng ra đôi mắt khinh thường nhìn cả hai, anh cũng thấy từ lâu. Nhưng đành thôi chứ sao giờ! Một phần là thân chủ tụ nghiệp còn lại là do bọn kia ngứa mõm.

" bên ngoài thì cao sang, bên trong thì rẻ rách! "-Vietnam khó chịu chửi một câu.

" haiz... Kệ họ đi. "-America bất lực thở dài. Với lại anh thấy bọn người đó không xứng để quan tâm. America kéo Vietnam đi:" đi thôi! "

" anh làm trò trống gì mà bọn họ ghét anh dữ vậy? "-Vietnam.

" đừng có vu oan! Là do tên thân chủ chứ không phải tôi đâu! "-America phủ nhận ngay lập tức, không không lại bị vu oan là dân tạo nghiệp đường phố thì đưa nhiên phải phản bác lại ngay chứ sao!?

Vietnam nghe xong cũng không biết nói gì, đành im lặng. Thế là cả hai bước đi trong những tiếng xỉa xói, mỉa mai của đám đông. America cũng biết trước điều này sẽ xảy ra rồi nhưng với anh thì vẫn chưa quen lắm. Tuy ở thế giới cũ anh cũng chẳng mấy ai thật lòng ưa thích anh nhưng ít ra thì họ hành xử vẫn tôn trọng nhau. Còn bọn này thì...

Nói thật thì anh cũng muốn móc súng ra nã chết bọn này lắm chứ! Nhưng lương tâm còn lại mách bảo anh không nên sát sinh súc vật.

Thà ngay từ đầu đừng đến đây thì đâu có cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy!

Bực thiệt chứ...!

" tch..! "-America chặc lưỡi, hai bên lông mày nhíu lại.

" em tưởng anh ở nhà ngủ luôn rồi chứ, America? "-một bóng người cao lớn đứng trước mặt cả hai. Cả hai ngước lên nhìn Canada. America thôi khoác vai Vietnam nữa, bước lên trước nói chuyện với em trai của mình.

" con trâu nước đánh đau quá tao ngủ không có được! "-America nhún vai, thầm nhìn ra người phía sau đang có phản ứng gì. Như dự đoán, Vietnam đang lườm muốn lủng đầu America.

" trâu nước? "-Canada ngơ ngơ hỏi.

" bỏ chuyện đó qua đi. Cha đâu? "-America đổi chủ đề.

" hai người họ bảo đi xã giao với khách nhưng bây giờ thì không thấy đâu cả. "-Canada.

" holy sh*t! "-America chửi một câu. Không ngờ hai tên đó lại lộ liễu như vậy...

" gì vậy anh? "-Canada.

" không có gì! Mà sao mày đi đâu đó chơi đi? "-America thắc mắc, đáng ra Canada phải được nhiều người bắt chuyện lắm chứ nhỉ? Nó là tổng tài cơ mà?

" thì tại em muốn đi cùng anh thôi. "-Canada.

" tao có bạn đi cùng rồi! Mày cũng nên đi tìm bạn đi. "-America đuổi xéo Canada, vốn ngay từ đầu anh và Vietnam đến đây không phải là để xã giao mà. Nếu Canada đi theo thì hơi thiếu tự nhiên cho cả hai.

" bạn nào? Có thấy ai đâu? "-Canada.

" mày mù à? Nó ở sau lưng tao... "-America quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả. Anh lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm Vietnam.

Đi đâu mất rồi?

Mới đó bị lạc rồi à!?

America gấp gáp đi khắp nơi tìm Vietnam, nhỡ tên đó làm chuyện gì hay gây sự với người khác thì coi như toang! Vì thế anh mới gấp rút như vậy đây này. America tăng tốc dần rồi dừng lại ở một bàn ăn. Vietnam đang đứng ăn gà một cách ngon miệng và tự nhiên nhất có thể. Chìm đắm trong ẩm thực mà Vietnam không hề nhận ra có một bóng người đang đứng sau mình với cặp mắt bất mãn vô cùng.

" ngon quá ha? "-America đột nhiên nói lên làm Vietnam hơi giật mình. Cậu quay đầu lại nhìn America, mặt mày lem luốc dầu mỡ nói:

" tại sáng giờ có gì bỏ bụng đâu chứ! "-Vietnam nói xong thì đưa chiếc đùi gà đang ăn dở lên cắn một miếng lớn. Nhìn bộ dạng này của Vietnam, anh có chút hối hận khi dẫn cậu ta đến đây.

Biết vậy thà để cậu ta ở nhà cho rồi...

" lau miệng cho sạch đi! Chúng ta đến đây không phải để ăn đâu! "-America. Vietnam nghe theo, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn và lau miệng.

" chờ tí, uống miếng nước đã. "-Vietnam cầm ly nước cam đã để sẵn ở đó lên chuẩn bị uống thì bị America kéo đi:" này! Anh làm gì vậy!? "

" đi chỗ khác, kẻo cậu lại ăn tiếp thì sao? "-America nắm cổ tay Vietnam kéo khỏi đám đông. Chỗ này hơi đông đúc, kẻo người khác lại nhìn cả hai bằng ánh mắt kì thị nữa!

" để tôi uống miếng nước đi chứ! "-Vietnam khó chịu khi bị kéo đi. Ly nước cam cầm trên tay mà chẳng thể uống mới cay chứ!

" ăn cho lắm có ngày thành trâu mỡ đó! "-America.

" anh bảo ai là trâu mỡ!? "-Vietnam.

" còn ai vào đây nữa? "-America quay đầu lại nhìn Vietnam.

" tôi nhịn anh hơi bị lâu r-hự! "-Vietnam không cẩn thận tông trúng một người gần đó. Ly nước trên tay đổ ướt cả một bên áo của người kia. Vietnam giật tay mình ra khỏi tay America và hấp tấp hỏi người kia.

" tôi, tôi xin lỗi! Do tôi hấp tấp quá! Anh không sao... Chứ...? "-Vietnam vừa nói vừa ngước lên nhìn người vừa bị cậu tông trúng, giọng nói từ từ nhỏ dần đu. Đôi mắt cậu bỗng mở to, hai con ngươi co thắt lại. Miệng mấp máy muốn nói gì đó...

" có chuyện gì vậy, Vietnam? "-America đi đến hỏi. Tự nhiên Vietnam gạt tay anh ra rồi đứng ngơ ngác nhìn gì đó ở bên khác. Đảo mắt qua trái, đập vào mắt anh là mái tóc đen dài và gương mặt thanh tú quen thuộc. America nheo mắt lại, rõ ràng là đang khó chịu.

Vì sao á!?

Vì không lọt vào đâu được! Đây chính là kẻ không đội trời chung, chẳng đạp đất cùng của anh!

CHINA!





----------------------------------------
End chương 14:

Yến tiệc

Pháp Sư Trung Hoa cuối cùng cũng xuất hiện!:D

Cùng xem sự nghiệp gieo nghiệp của hắn ta sẽ biến hóa khôn lường đến nhường nào!  ̄O ̄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro