Chương 20: Phòng giam

.
.
.
.
.
.
.
.
.

" ưm... "

America từ từ mở cặp mắt nặng trĩu của bản thân ra. Cảnh vật trước mắt chậm rãi hiện dần dần...

Thứ đập vào mắt anh đơn giản chỉ là một bức tường trống trơn. America đảo mắt sang phải, là một cánh cửa sắt dày cọm...

" đây là đâu...? "-America lầm bầm, có lẽ là vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại. Nhưng rồi con đau đột ngột nhói lên ở sau gáy khiến anh hơi khó chịu mà nhăn mặt lại. Khi cảm giác đau nhói dần phai đi, America cố gắng đứng dậy-

*leng keng*

Tiếng sắt chói tai kêu lên cùng với lúc America bị chiếc còng tay kéo ngồi xuống lại. Cú ngã dập đ*t như khiến anh bừng tỉnh, America bắt đầu load được tình hình một chút.

" ... Bị bắt rồi? "-America cố giật giật chiếc còng tay ra, nhưng vô dụng. Anh lại quan sát căn phòng đang giam giữ anh một lần nữa.

Là một căn phòng trống rỗng, chỉ có duy nhất một trụ cột bằng kim loại-nơi America bị còng tay-. Và ngoài cánh cửa sắt dày cộm kia ra thì không có cánh cửa nào khác, cửa sổ càng không.

Vậy là...

Khi đó mình đã bị đánh ngất à?

" tên đó chắc chắn là China! "-America khẳng định chắc nịch, tại sao á? Đưa nhiên cái giọng đểu cáng đó không lầm vào ai được ngoài tên đó! Tự nhiên nghĩ lại cái lúc tên China đột ngột xuất hiện và ghé sát tai anh, sau do nói với cái giọng ứ ừ ư đó. Nghĩ lại đã thấy lạnh hết sống lưng mà!

Nhưng!

" mắc cái gì mà bắt tôi vậy!?? "-America chửi thầm ngàn lần trong lòng, nghĩ kiểu gì cũng thấy tức. Đã bắt cóc anh đến cái chỗ này mà còn lấy luôn cả khẩu súng anh khó khăn lắm mới có được. Thậm chí còn lột luôn cả áo vest của anh luôn rồi...

Đúng vậy, giờ đây trên người America chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm đã bị bẩn đi vì ngã xuống nền đất, có quần nữa nha. Không chỉ bẩn mỗi áo quần mà mặt mũi cũng trầy xước không ít.

Mái tóc vàng óng ánh của America hiện tại voi cùng rối bời, còn có vài ba sợi tóc mái thấm đượm mồ hôi mà bám lên trán của anh. Tình hình rất là tình hình. Không muốn nói nhưng bây giờ America trong rất tàn tạ theo một khía cạnh nào đó...

" cứ chờ đó! Anh mày mà thoát ra được là anh mày nã cho mỗi thằng một viên kẹo đồng! "-America chửi thầm, guơng mặt hiện lên vài đường gân máu. Nhưng rồi, sắc mặt anh nhanh chóng trở thành vẻ trầm tư.

" ... "-America ngẫm một chút.

Đêm qua gặp được tên Russia quả thật mình có chút sốc...

Mà người cậu ta giết là ai nhỉ?

Với lại tại sao?

2 tên đó làm gì sai rồi ư?

Hay chỉ là sở thích...?

*kétt-*

" dậy rồi sao? "

Trong lúc anh đang suy nghĩ thì âm thanh cánh cửa sắt được mở ra đã kéo anh về thực tại. Tiếp đến là giọng nói quen thuộc, America trừng mắt nhìn lên kẻ bước vào. Vẫn là mái tóc đen dài thân quen, China mỉm cười đầy thánh thiện, trên tay hắn đang cầm một chiếc quạt tay, hắn vỗ nhẹ từng đợt lên trước ngực.

" đại thiếu gia~ "-China mỉm cười đầy mỉa mai nói.

Biết vậy khỏi dậy rồi...

" ngươi muốn gì? "-America nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính. Đơn giản vì anh không có rảnh để bị giam ở cái chỗ này mãi. Càng không có rảnh để nhìn cái mặt tên trước mặt. Càng nhanh càng tốt, cho anh thoát khỏi đây nhanh!

" ...? "-China thì có chút ngạc nhiên khi thấy America như vậy. Trong sự hiểu biết của hắn, thì America phải khóc bù lu bù loa lên rồi đòi méc bố chứ nhỉ? Sao mà hôm nay lạ thế nhỉ?

" ... "-America im lặng và chờ câu trả lời của đối phương. Khuôn mặt không mấy dễ chịu cho lắm.

" ...? "-China vẫn đứng im và nhìn chằm chằm vào America với cặp mắt tròn đầy thắc mắc.

" có nghe ta nói không đó? "-America cười một cách khó chịu khi chưa nhận được câu trả lời, mặt anh hiện thêm vài đường gân máu. Nếu không có cái vòng tay khốn nạn này đang khoá tay anh với cái cột kim loại thì anh chắc chắn sẽ bay đến và bẻ họng tên trước mắt ngay lập tức!

" ... "

" ... "

" cậu là ai nhỉ? "-China nghiêng đầu và hỏi một cách vô tri càng khiến America tức điên hơn.

" ta là thằng bố ngươi đó! Ngươi có định trả lời ta không hả!? "-America chính thức bùng nổ, anh tức giận và quát lớn, hai chân vùng vẫy một cách kịch liệt khiến cho còng tay kêu lên keng két.

" ối chà? Lên cơn rồi nè. "-China cười cười nói.

" trả lời ta! Lí do gì ngươi bắt giữ ta? "

" hmm? Tôi cứ nghĩ cậu biết rồi chứ? "-China tỏ vẻ ngạc nhiên.

" biết gì? "

" có phải vì các người bị phát hiện là giết người rồi muốn bắt tôi để diệt khẩu, nhưng vì là con trai của UK nên không làm gì được hả? "-America nhếch mép nói.

" hmm... Cũng đúng một chút. Chút xíu ở đoạn sau thôi. "-China ấn ấn đầu quạt lên cằm, hắn nhìn sang trái sau đó lại nhìn về phía America:" chả phải đó là người của các người sao? "

" hả? "

" bọn họ là nội gián len lỏi vào đội của tôi rồi bị phát hiện, sau đó thì chạy trốn như lũ chuột nhắt. "

" thì sao? Liên quan gì tới tôi? "-America khó hiểu nói.

" thì cậu là kẻ cầm đầu bọn chúng. "-China.

" ... "

" có cái *beep*!! Tôi không liên quan đến chúng nó đâu! Đừng có vơ đũa cả nắm! "

" thế tại sao cậu lại xuất hiện ở đó? Ở một nơi cách thành phố tận cả mấy trăm km? "-China.

" bố mày đi mua súng. Với lại trả cây súng đó lại cho bố! "-America khó chịu nói nhưng không quên đòi lại cây hàng.

" ... "

" ... "

" cậu mua súng làm gì? "

" hỏi cái gì hợp lí tí được không? Ta đi mua súng phục vụ nhu cầu cá nhân chứ dí cái **** liên quan gì đến lũ nội gián!!? "-America bùng nổ lần hai. Ít khi anh nổi giận như vậy, nhưng đụng đến quyền riêng tư và quyền được mua hàng nóng để phục vụ nhu cầu cá nhân thì không thể bình tĩnh được. Nói xong America cố gắng cười, cười một cách méo mó, tâm tình hận không thể bóp chết tên trước mắt!

Ta mua súng để ta nã vô đầu ngươi đó, đồ mắt hí!

China chầm chậm gấp quạt lại, chỉa về phía America. Hắn nghiêng đầu nói:" vậy thì chứng minh đi? "

Thằng này nói chuyện nghe mắc cừ ha!?

" ta đã nói hết rồi, ngươi còn muốn cái gì nữa? "-America.

" nói tóm lại là ta không liên quan đến bọn chúng, thả ta ra. "

" giờ không thả được đâu. "-China.

" ... "-America cạn lời, chả thèm chửi tên trước mặt nữa. Tốn nước bọt, có giải thích cỡ nào cũng không tin thì dẹp đi. Đau hết cả họng...

" nhưng bây giờ, chỉ cần cậu đồng ý là mình là nội gián thì tôi sẽ thả cậu về nhà. Chịu hông? "-China mỉm cười ra điều kiện.

" tôi không có ngu. "-America tỏ vẻ khinh thường và thẳng thừng nói, đó giờ anh mới nghe cái điều kiện ngu như vậy. Nghĩ người ta đẹp rồi lừa gạt à? Anh đẹp chứ đâu có ngu!

" vậy thì ở lại đây đi ha? "-China.

...

" hết cách rồi à? "-America

" hmmm... "-China xoa cằm suy nghĩ một lúc...

" còn một cách nữa, cách này ổn lắm luôn! Thậm chí cậu còn được bảo kê chỗ ăn chỗ ở và còn có đồng nghiệp chào đón nữa. Nghe thích không? "-China

" nói tóm lại là gì? "

" trở thành thành viên của tổ chức là— "

" *beep* cút! Anh đây đách cần! Có chết cũng không! "-America khinh bỉ liền thẳng thừng nói.

Trên đời này không có cái chuyện America lại đi tham gia vào cái tổ chức nghịch lý với mình như vậy! Tổ chức này toàn là phần tử nguy hiểm với anh! Không chỉ tên China trước mắt, còn có Russia-kẻ sẽ giết anh trong tương lai. Và đặc biệt hơn, còn có Vietcong! Vãi *beep* tên đó nhìn thôi cũng sởn gai óc rồi nói chi đến việc cùng nhau đứng chung một chỗ. Tim anh đã yếu hẳn sau khi tiếp xúc với tên đó trong quá khứ rồi! Đau tim quá man! Sao lại có thể trốn trong bụi rồi hù ma người khác như vậy chứ! Quá tàn ác!!!

Nói tóm lại!

Có chết cũng không bao giờ vào cái tổ chức của bọn này!

Đặc biệt khi anh là một thành viên chứ không phải thằng cầm đầu!!!

<< nhiệm vụ mới! >>

" ...? "

Giọng nói của hệ thống 001 đột ngột cất lên, cùng lúc đó xuất hiện bảng hệ thống trước mặt anh. America đang gào thét trong tâm hồn cũng liền bình tĩnh lại mà nhìn thứ đang lơ lửng trước mặt. America đảo mắt một lượt trên bảng hệ thống để đọc nội dung trên đó. Song, không kìm lại được sự ngạc nhiên mà tròn mắt, miệng bất giác chửi tục:

" holly sh*t— "




----------------------------------------
End chương 20:

Phòng giam

Đoán xem cái gì mà khiến cho Ameo phải "Holy sh*t" đây?:)))

Mà có cái tôi muốn hỏi thử—

Hông biết tôi có nên ship cp khác ngoài RusAme không đây:/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro