4:50 P.M
Bên ngoài đường phố đông đúc, ánh chạng vạng như rải lên khắp thành phố một lớp màng màu cam ấm áp. Bóng dáng quen thuộc lả lướt trên ven đường, mái tóc đen ánh lên sắc cam của nắng chiều tà đang bay bay trong gió. Đưa tay lên gãi gãi lớp băng gạc thấm nhuần mùi thuốc sát trùng, Vietnam thẩn thờ nhìn đất nhìn trời.
" làm gì bây giờ...? "-Vietnam lon ton ngoài đường một mình. Trên người là chiếc áo thun rộng rãi và khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen. Đó là hai cái áo mới mua ở cửa hàng bên đường. Không phải là cậu phá tiền hay gì đâu. Chỉ là bộ vest đêm qua của America cho cậu có chút chật chội và nóng nực nên cậu mới mua đồ mặc. Một phần là do áo này đang sale, còn một phần là do Vietnam trả giá bà chủ cửa hàng nên được giảm nửa giá sale. Chiếc áo từ đó mà rẻ hết sức!
Quay lại hiện tại, Vietnam từ khi tách America ra cũng được gần 1 ngày rồi. Vẫn ổn chán! Không có tên đó thì cũng chả ảnh hưởng gì đến cậu. Với lại cậu không có ý định đi chung với tên Tư bản đó.
Một phần nhỏ là do ghét, nhưng đa phần là do cả hai hoàn toàn không hợp nhau ở mọi khía cạnh. Đặc biệt là về chí hướng... Ngoài việc cùng mục đích là thoát ra khỏi thế giới ảo này nhưng Vietnam không thích đi cùng America cũng tốt cho hắn. Không ràng buộc nhau ở bất cứ điều gì... Đặc biệt là khi cậu biết được họ còn tồn tại.
Coi như cậu là kẻ ích kỉ vì cái suy nghĩ của mình đi!
Nhưng hiện tại thì cảm xúc hoàn toàn chi phối suy nghĩ cậu hết rồi. Toàn bộ việc cậu đang làm đều là do cảm xúc cá nhân...
Cậu biết mình ích kỉ, cũng biết mình thật yếu lòng. Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Cậu có thể làm gì khi thứ bản thân luôn mơ mộng hằng đêm đang ở trước mắt. Cậu không muốn trải nghiệm lại cảm giác bị bỏ rơi bởi "nó". Cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này và chắc chắn phải bằng mọi giá mà với lấy được "nó"!
"Ước mơ" lớn nhất cuộc đời cậu!
" ... "
Vietnam vẫn bước đi, từng cơn gió cứ thổi phồng mái tóc đen của cậu lên. Cơ thể bị thương luôn cảm thấy đau rát không ngừng, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn bước đi. Đi về phía trước một cách vô định...
Mình muốn gặp em ấy...
Điên mất thôi...!
Phải làm sao bâ—
*RENG RENG!*
" !?? "
Do mãi mê chìm trong suy nghĩ của bản thân mà cậu bị tiếng chuông lớn làm cho giật mình một phen. Tim như sắp thòng xuống đất, Vietnam chưa hề định hồn lại liền nhanh chóng lấy quay sang phía âm thanh vừa rồi. Cậu nháy mắt vài cái, khuôn mặt hơi ngơ với thứ trước mắt...
" trường học sao...? "-Vietnam đang định hình lại, bây giờ cậu đang đứng trước cổng trường của một ngôi trường cao trung rộng lớn. Cậu hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi nhanh chóng lui qua một góc tường để đứng.
Không lâu sau đó, một lượng lớn người trong bộ đồng phục học sinh ào ra sân trường. Vietnam đứng ở một góc tường cũng thu hút không ít người nhìn, đưa nhiên là do cái bộ dạng (đẹp trai) bầm dập của cậu rồi. Nhìn cũng rén vài phần chứ đùa. Có vài tiếng thì thầm, Vietnam cũng nghe được chứ. Nhưng không phải cậu đứng đây để chơi. Chỉ là thắc mắc một chút...
Không biết có Countryhumans mà ở đây không nhỉ...?
" ... "-Vietnam vừa lướt điện thoại vừa đảo mắt một lượt học sinh ở đây. Tầm vài phút sau, Vietnam vẫn đứng đấy nhưng tiếc là không có quốc gia khác nào cả...
Có vẻ là hơi xui?
" thôi đành vậy... "-Vietnam chán nản bỏ điện thoại vào túi quần rồi định quay đi. Cậu hơi thất vọng, cố chấp ngoắt đầu lại nhìn một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Ngay lúc cậu định buông xuôi—
*...*
" ...!? "-Vietnam quay ngoắt đầu lại phía sau khi vừa mới nghe được một âm thanh gì đó không rõ, là tiếng la hay gì đó cậu cũng không chắc lắm? Cậu đảo mắt nhìn xung quanh để dò tìm gì đó và sau đó dừng lại ở nơi cách đó tầm 100m. Từ xa Vietnam nhìn thấy rõ một chiếc cặp xách nằm ở dưới mặt đường, vật dụng rơi vãi xung quanh...
Không suy nghĩ nhiều cậu chạy ào đến nơi đó, dù chưa biết chuyện gì nhưng ít nhất thì giúp người vẫn đặt lên hàng đầu!
Vietnam nhanh chóng đến nơi, cậu nhìn vào phía trong hẻm nhỏ nơi chiếc cặp xách rơi ở đó. Không có thời gian suy nghĩ cậu lại tiếp tục đi vào bên trong...
...
" các người muốn làm gì...!? "-một cô học sinh trẻ bị đẩy vào đường cùng. Mái tóc màu đỏ óng ánh có chút rối bời, vài giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Đối diện với cô gái nhỏ ấy là hai gã đàn ông vô cùng khả nghi. Chúng đang tiến đến gần cô học sinh ấy.
" nào nào! Nhóc con ngoan ngoãn đi! Bọn anh không làm gì đâu. "
" đúng vậy! Ngoan ngoãn thì sẽ không đau đâu. "
" ... "-cô gái hơi rụt cổ lại, hai tay co lên một chút.
" ngoan nào. Ngoan nào~ "
" em gái đừng buồn nhé. Cũng chỉ vì em là con gái của hắn ta n— "
" số sinh ra đã khổ rồi, tội nghiệp em ghê~ "
" nghe ngứa tai thật đó. "-Vietnam khó chịu nói.
" ngứa thì lấy dầu gió tha đi, ta có đem... Nè... "-một gã đàn ông móc trong túi ra chau dầu gió và đưa cho đồng bọn phía sau. Nhưng rồi hắn ta thấy sai sai, vừa ngay lúc quay đầu lại thì lập tức bị Vietnam dọng một phát nhẹ nhàng vô mặt, hắn ngã nhào xuống mặt đất rồi bất tỉnh. Hai bên mũi theo đó mà chảy ra hai dòng máu, cặp mắt chưa kịp nhắm mà trọn lên chỉ còn thấy mỗi tròng trắng.
" ... "-Vietnam đưa ánh mắt khinh thường nhìn tên khốn đang nằm dài trên mặt đất, đảo mắt sang trái, lại chính là tên đồng bọn của hắn đã bị cậu cho một cước khi nãy mà nằm bất tỉnh nãy giờ.
" ...? "-cô gái có chút ngơ ngác nhìn người trước mặt.
À quên mất...!
" em không sao... Chứ...? "-Vietnam quay sang định hỏi thăm thì lại bị đứng họng khi nhìn kĩ khuôn mặt của cô học sinh ấy. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Vietnam, mái tóc đỏ tung bay trong gió. Lấp ló sau tóc mái mềm mượt của cô gái nhỏ là cặp mắt xanh lục thân quen.
Vô tình hay cố ý đã khiến tâm tình Vietnam có chút bồi hồi...
----------------------------------------
End chương 22:
Cô gái tóc đỏ
Nhân vật mới xuất hiện:Đ
Ngoài ra thì...
Sau khi tổng kết ý kiến việc có nên thêm cp ngoài RusAme hay không thì tôi đã có quyết định.
Đó là tôi sẽ không canon cp nào ngoài RusAme cả:]]
Nhưng thay vào đó tôi sẽ rắt thính và rải hint của các cp khác nhau khắp nơi trong bộ truyện. Đưa nhiên là không chỉ hint của AB mà còn BC, CA,... Bla bla...
OTP cụa ai thì người đó sẽ tự lụm hint OTP và hít nha:Đ
Xin được nói lại, t sẽ không canon bất kì cp nào ngoài RusAme cả:]]
Tôi mong là như vậy sẽ làm hài lòng được cả 2 ý kiến khác nhau của đọc giả (◡ ω ◡)
N-nếu không được thì tôi buồn đó;-;
Xin cảm ơn mọi người đã đọc ẹ:'Đ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro