#11 Cõng

À nhon, viết truyện ẩu và dở nó thấm vào trong máu rồi :)))
Nay tui biết điều mà đem đường ra bón cho các bác đây này
———————————————————————
Lực lượng chuyên dọn dẹp và sửa chữa đã được UN cử đến đưa con bò tót ấy vào lại chuồng, China mặc dù té đau đến độ chân chảy máu nhiều thế kia mà vẫn lết đi nhiều chuyện được. Con bò tót ấy xổng từ khu vực Việt Nam ra, đó là bò tót Đông Dương hay bò tót Đông Nam Á. Làm China cứ tưởng nó xổng từ khu vực Tây Ban Nha

[Ừ ha, tại sao trong lúc chạy chủ không cởi cái áo ra đi? cũng màu đỏ đuổi theo thôi mà]

- Là ta ngu được chưa!!!

China la toáng lên mà quên mất rằng hắn đang ở chỗ đông người. Khỏi nói, ai cũng nhìn hắn cả, kể cả Việt Nam...

- Ta không nghĩ ngươi lại để bụng lời nói vừa rồi

Vietnam khoanh tay nhìn China đang che mặt vì xấu hổ, mắt tình cờ liếc xuống ngay hai bên đầu gối của hắn. Ai biểu mặt quần ngắn chi? Bây giờ té trầy hết cả hai bên. Hắn loạng choạng đứng dậy rồi phải rít đau lên khi để ý chân mình, bây giờ nó đang chuyển qua giai đoạn đau không tả nổi. Đã thế lâu lâu gió thổi qua làm vết thương rát lên làm hắn chảy cả nước mắt

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, một ngày nào đó hắn sẽ bẻ sừng con bò tót đáng ghét đó!!!

[Việc đó tính sao đi chủ, ngài lo cho chân ngài trước đi kìa]

Có việc gì mà phải lo?

Té thôi mà, có sao đâu. Vẫn còn đi được, chưa què

Việt Nam nhìn gã Trung Quốc (là China) loạng choạng bước đi ra khỏi vườn bách thú. Anh rất ghét gã ta, ai cũng ghét gã ta, nhưng nhìn cảnh tượng này...ai mà không động lòng mà chìa tay ra giúp đỡ một kẻ đáng ghét như thế? Việt Nam sao có thể làm lơ được, dù gì con bò tót ấy cũng từ khu vực của anh mà xổng ra. Trong lòng anh cảm thấy tội lỗi vô cùng, nên lần này sẽ là ngoại lệ

- Ta đưa ngươi về nhà

China bất ngờ trước lời nói của Việt Nam nhưng sau đó nhanh cũng chóng từ chối:

- Ô không sao đâu, ta vẫn còn đi được mà

China quơ tay từ chối lời đề nghị của Việt Nam

- Ngươi bám vào tường mà đi thế kia còn dám bảo đi được

China vẫn đi được, chả qua là té đau quá thôi

[Kí chủ à, Việt Nam lòng tốt giúp ngày kìa]

- Ta đã bảo là không cầ-oái

China chưa kịp làm gì đã bị Việt Nam vác lên như bao gạo, tên này ăn gì mà khoẻ thế!? Hắn vùng vẫy cố thoát ra khỏi Việt Nam, nếu cứ để cậu vác hắn như vậy về nhà thì sẽ ngại lắm. Đầu gối hắn ma sát với lớp áo của Việt Nam khiến nó đau rát lên, máu cũng dính lên cái áo trắng không ít. China rít một hơi lạnh rồi đầu hàng trước Việt Nam:

- Được rồi được rồi, ngươi muốn làm gì cũng được. Đừng vác ta như vậy, ta đau a

- Hửm?

Việt Nam nghe Trung Quốc than đau lúc này mới chịu bỏ hắn xuống

- Ngươi lái xe chở ta về cũng được

- Hôm nay ta đi bộ, không có lái xe - Vietnam

- ...

- Ta cõng ngươi nhé? - Vietnam ngồi xuống cho China leo lên

[...]

- Ô hô ngài có thấy gì không Anh Quốc?

Pháp chỉ Anh Quốc nhìn về phía con đường đối diện, nơi có hình ảnh không bao giờ có. Việt Nam đang cõng gã Trung Quốc...

- Ưm, đúng là khó tin thật

Anh Quốc nhìn hai người phía đối diện, trong họ cũng hợp đôi ghê á

- Kẻ thù với nhau mà giờ lại tình như thế này, ngài nói xem ta và ngài có thể như vậy không?

Anh Quốc chưa kịp trả lời liền bị Pháp vỗ mông một phát khiến máu ngài sôi sùng sục lên, tên pho mát thúi này muốn chết thật rồi!!!

Những người đi đường chợt thấy cảnh tượng này cũng đứng hình. Còn có tóp người la ầm ầm lên bảo thuyền cập bến, và vài người khóc lóc thảm thương khi chiếc thuyền của bản thân đã chìm ngỉm từ khi này. China thấy cảnh này mà đỏ cả mặt, hắn rất nhạy cảm với việc được tung hô như vậy:

- Ôi ngại chết ta mất!!!

China lẩm bẩm, bản thân thì đang được Việt Nam cõng, không biết anh nảy giờ cảm thấy như thế nào nhưng China cảm thấy bản thân đang bốc mùi rất hôi

- Ừm...Việt này, cậu có nghe mùi gì không?

Đó là câu hỏi của những người bốc ra mùi hôi, nó có tác dụng giúp cho người ấy bị loại ra danh sách kẻ tình nghi (chẳng hạn như đánh rấm)

- Có, mùi khai của nước tiểu thôi

Việt Nam trả lời một cách bình thường, anh biết là mùi hôi này phát ra từ gã Trung Quốc mà. Nhưng nó sẽ làm gã mất mặt nếu Việt Nam nói là của gã mất, thôi thì giả ngu vậy. Nói ra nó cũng đâu có bớt đi mùi hôi

- A...tới nhà ta rồi, cảm ơn ngươi nha

China nhanh chóng nhảy khỏi người Việt Nam, mặc cho chân đau mà bỏ chạy vào nhà. Không thể để cái sự ngượng ngùng này kéo dài được. Việt Nam đứng nhìn dáng vẻ hậu đậu của gã Trung Quốc mà nhoẻn miệng cười lúc nào không hay, hoá ra gã ta cũng có phần dễ thương lắm đấy chứ. Đang rất bình thường bỗng Việt Nam cảm thấy có gì đó sai sai:

- Chậc, mình đang nghĩ gì vậy?

Rồi Việt Nam quay gót chân dứt khoát bước về, ở đây lâu trí não của anh sẽ trở nên ngớ ngẩn lúc nào chả hay mất

[...]

*Tit*tit*tit*

[Kí chủ dậy đi!!! Hôm nay ta 3 cuộc họp đấy]

- 5 phút nữa thôi

China ngái ngủ nói, còn lâu hắn mới lết tấm thân này ra khỏi giường. Hệ thống bất lực chỉ biết lải nhãi cho hắn nghe, nó ước mình có chân để đá mông tên lười này. Phải là đá một cú thật đau!!!

*Cộc*cộc*cộc

- Cái gì vậy!?

China tức giận khi tiếng gõ cửa liên tục vang lên, hắn định sẽ không ra nhưng khi cái tiếng gõ ấy thành tiếng đập mạnh bạo. Nếu China còn cứng đầu, nằm lì ở giường thì cửa nhà Trung Quốc sẽ một đi không trở lại mất

- Cái quái gì vậy???

Hắn mở cửa ra và hét lớn, nhưng sau đó phải sợ hãi trước đám phóng viên cùng những người hâm mộ. Tất cả đang thắc mắc về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro