#12 Hàng nhái (1)
Có một chút phân cảnh của cặp phụ Anh Quốc và Pháp ❤️🤌
Không liên quan đến ngoài đời, tất cả sản phẩm trong đây đều là tưởng tượng
—————————————————————
China nhấc cái chân đau, lết đến nhà Mãn Thanh, hòng trốn đám phóng viên đáng rượt theo hắn. Biết gì không? Mãn Thanh không những không cho China vào mà còn nhẫn tâm ném hắn cho đám phóng viên, là ném thật đấy!!! Nghe ông bảo giận vụ quên mua đồ. Đám phóng viên như đàn chim bu vào, dành giật chú cá nhỏ là China. Hắn chỉ biết kêu cứu trong vô vọng. Giờ hắn mới hiểu tại sao Trung Quốc luôn hung dữ, là để cho chúng nó không động vào gã, sợ hãi gã
[Kí chủ ơi, nếu cứ như vậy. Tôi sẽ chết theo kí chủ mất]
Hệ thống 145 hoảng loạn nói, sau chuyến này nó gửi đơn nghỉ hưu là vừa rồi
Phải mất một lúc rất lâu China mới thoát ra khỏi cái đám kia, chân nhanh chạy đến trụ sở của nhân quốc. Nơi đó có bảo vệ, chắc chắn sẽ ngăn được đám phóng viên khùng điên kia
[Nếu vậy thì đi họp luôn kí chủ]
Hắn dĩ nhiên là không còn cách nào nên cũng miễn cưỡng đi vào phòng họp, lúc đó không để ý...hắn đã đi lộn vào phòng họp của Châu âu hay vì Châu á. Tại đó hắn lại chứng kiến cục ẩu đả của quý ông Anh Quốc và Pháp. Thật ra, đúng là chỉ mỗi mình Anh Quốc đánh Pháp, gã Pháp bị đánh đến chảy máu mũi thế kia mà vẫn nhây. Liên tục trêu ghẹo Anh Quốc khiến máu ngài ta sôi lên
UK bên China là một quý ông ôn nhu thì Anh quốc ở đây cũng là quý ông đấy...nhưng rất cọc cằn và hung dữ
China đương nhiên là chạy lại cản rồi, không phải do hắn lo chuyện bao đồng đâu. Hắn chỉ sợ lát nữa xảy ra án mạng và hắn chính là nhân chứng của vụ án đó. Lúc đó phóng viên lại đuổi theo hắn còn rắc rối hơn
- Nào nào, hai người có gì từ từ nói
China ngu ở chỗ là thay vì chạy lại can ngăn Anh Quốc thì hắn lại chạy đỡ cho Pháp, giờ bị ném hẵn sấp tài liệu vào mặt. Tính từ lúc hắn xuyên qua đây thì cũng chả biết đấy là lần thứ mấy China bị ném đồ vào mặt, hay bị thương. Cõ lẽ cái nhan sắc tuyệt đẹp này của Trung Quốc sớm muộn gì cũng bị China huỷ hoại. Nhưng nhờ đó mà cuộc ẩu đả kết thúc
Anh Quốc đi lại đỡ China dậy và xin lỗi hắn rất nhiều, sau đó thì bỏ ra ngoài nhưng không quên lườm tên Pháp một cái. Pháp chỉ biết cười giả rồi lấy tay lau đi máu. Nó chả giúp mặt gã sạch sẽ mà nhìn còn lem luốc hơn lúc ban đầu. China ngượng ngùng không biết nói gì thêm, hắn nghĩ nên để Pháp có không gian riêng thì hơn. Hắn lảo đảo đứng dậy định bước ra ngoài:
- Ngươi nghĩ ta và Anh Quốc có hợp nhau không?
- Ta không biết...chắc không, hai người cãi vã nhau suốt mà
Pháp đánh một bên lông mày, không hài lòng với câu trả lời của Trung Quốc (là China). Nếu là Hoa Kỳ thì sẽ khen gã và Anh Quốc hết mật, mặc cho lời nói của nó đều là giả tạo nhưng...Pháp lại thích nghe lời nói dối hơn. Trung Quốc quả là thẳng thắn, không hợp gu gã ta cho lắm. Thấy chủ đề không còn liên quan mấy đến mình và Anh Quốc, gã liền lái qua chuyện Việt Nam:
- Vậy ngươi và Việt Nam thì sao? Ta thấy hai người cũng hợp đôi lắm đấy
China đương nhiên là không đồng ý rồi, với hắn chỉ có bé Vietnam là nhất thôi. Còn Việt Nam thì trừ điểm đẹp trai ra thì chả được điểm nào trong lòng hắn, cao nhất cũng chỉ ở mức bạn bè
[Kí chủ ơi, đừng lơ là nữa. Trễ giờ họp rồi]
- Biết rồi...
China nhanh chóng tạm biệt Pháp rồi chạy nhanh ra ngoài
- Kì lạ thật - Pháp nhướn mày nhìn gã Trung Quốc bước ra khỏi cửa
China sau khi tìm đúng phòng họp thì đi vào, và thật bất ngờ khi phòng họp rất vắng. Chỉ lác đác được vài nhân quốc, có vẻ cuộc họp này cũng chả quan trọng mấy nên mọi người vắng hơi nhiều. China tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, hắn chỉ mới ngồi xuống mà ai kế bên hắn cũng đổi chỗ ngồi qua phía khác, tránh né China
- Vắng như vậy biết thế mình chả đi - China lầm bầm nói
Một bảng thông tin hiện lên trước mặt China
————————————————
Tên: Đại Hàn Dân Quốc, Hàn Quốc
Tuổi: 75
Nghề nghiệp: Quốc gia phát triển
————————————————
- Được rồi, nếu không còn ai thì chúng ta bất đầu cuộc họp - Hàn Quốc đứng dậy nói
Cuộc họp chủ yếu chỉ xoay quanh về kinh tế và việc hợp tác làm ăn của các nước Châu Á, không có gì đặc biệt cho đến khi Nhật Bản giơ tay ý kiến. Tất cả mọi người đều hướng con mắt nhìn anh, làm Nhật Bản cũng có chút ngại ngùng
- Tôi muốn nói về sản phẩm "chocolate bon bon" vừa được tung ra thị trường của Trung Quốc, nó giống hệt loại "chocolate pon pon" của tôi
Sau lời ý kiến của Nhật Bản thì tiếp đó là vô vàn lời ý kiến khác của các nhân quốc khác, bọn họ đều đang phàn nàn về một chủ đề là "hàng nhái". China đương nhiên là chả biết cái quái gì rồi, hắn ngẩn người ra nhìn mọi người tố cáo, lên án mình. Trong khi hắn là người vô tội, đáng lẽ người nghe phải là Trung Quốc mới đúng. China bây giờ thắc mắc rằng đây là cuộc họp kinh tế hay cuộc đua tố cáo Trung Quốc nữa?
[Nhiệm vụ mới này kí chủ]
Nhiệm vụ: giải quyết vụ hàng nhái
Thời gian thực hiện: 4 ngày
Người thực hiện: China
- 4 ngày!!! Ngươi có biết Trung Quốc sản xuất bao nhiêu hàng mà cho ta 4 ngày?
[Với khả năng của kí chủ thì tôi tin ngài có thể giải quyết nó trong 4 ngày]
- À ta biết mình giỏi mà - China lật mặt ngay khi nghe hệ thống nói
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro