#14 Món quà giáng sinh (thế giới A435)
Tôi đã quay lại 🤠👍✨
Ý tưởng từ một tập phim của The Amazing of Gumball (tôi vẫn đang kiếm tên...)
Viết hơi thô, ai không muốn bị mất hình tượng mấy Countries của mình thì đừng đọc, tôi cảnh báo rồi 💦
———————————————————
Trung Quốc cuối người xuống cầm cái xẻng đã bị gỉ sét lên. Có lẽ mọi người đã không dùng cái xẻng ấy lâu lắm rồi nên nó mới bị vứt một xó trong cái nhà kho cũ và tình cờ được Trung Quốc tìm thấy. Ừ cũng đúng đi, cái nhà của China quá xấu, xấu đến độ xúc phạm người nhìn. China cũng phải thầm "khen" gu thẩm mĩ của cha yêu China (là Qing). Mỗi lần ổng vận mấy bộ đồ đi chơi với Vietnam, là mỗi lần ấy Trung Quốc chỉ muốn móc mắt bản thân ra để mù mẹ đi cho xong
- Ông già mặc cái áo như cái quần xì hoa - Trung Quốc lầm bầm chửi.
Thế nên chả có cớ gì mà Qing sử dụng đến cái xẻng làm vườn 105 cm này cả, chắc thấy rẻ nên mua. Chứ ông ấy mà đi trang trí cái vườn là Trung Quốc đau mắt đỏ lúc nào không hay. Hắn hết nhìn cái xẻng rồi liếc mắt nhìn tên America kia
Chuyện này bắt đầu từ hồi 1 tuần trước...
Trung Quốc đã xé đứt đi cái đầu con gấu bông mà Vietnam tặng cho China. Gã đang bực bội vụ tên China làm mất hết mối bán hàng nhái của gã. Đã vậy còn làm xấu hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè quốc tế khác nữa. Tin tức báo cải bên thế giới M800 bữa giờ tốn không ít bút mực viết về Trung Quốc. Còn có mấy tấm ảnh phóng viên đăng lên báo, các trang mạng. Hầu hết chúng đều là ảnh dìm hàng Trung Quốc. Đừng đổ thừa phóng viên ác, tất cả lỗi đều là do tên China kia. Hắn chả có ý tứ gì cả, toàn làm đủ trò để truyền thông chú ý thôi
Được, đã vậy thì lần này Trung Quốc sẽ làm China bẽ mặt, xấu hình tượng trước Vietnam
[Ồ vừa đúng lúc, America chuẩn bị tổ chức tiệc giáng sinh và cậu ấy mời tất cả mọi người trong lớp đi, kể cả ngài luôn đấy!]
Hệ thống 154 thốt lên
- Lại nhiệm vụ nữa à?
Trung Quốc nhìn bảng nhiệm vụ trước mắt
Nhiệm vụ: Tặng quà giáng sinh cho America (Lưu ý: phải rất đặc biệt)
Người thực hiện: Trung Quốc
Thời hạn: 2 tuần
Phần thưởng: phiếu đổi quà ở siêu thị
- Tặng quà cho nó à...?
[Vâng]
America ở thế giới A435 này giàu vãi chưởng ra! Chẳng khác gì tên Hoa Kì ở thế giới M800 cả. Vấn đề ở đây là hắn quá giàu, hắn có tất cả rồi. Vậy thì gã Trung Quốc nên tặng nó cái gì? Thật đau đầu
Thôi chuyện đó tính sau đi, bây giờ gã phải đi học rồi
- Ôi America, cậu đoán xem hộp quà trong tay tớ là thứ gì nào?
Japan cầm cái hộp quà vờ để sau lưng. Thật ra trong ấy chả có gì đâu, cậu chỉ thử hỏi tên America đoán gì. Thứ hắn đoán đầu tiên chắc chắn là thứ hắn muốn. Và cậu sẽ là người tặng đúng món hắn cần, nhưng câu trả lời của America làm Japan thật thất vọng:
- Khỏi đoán đi, đưa đây tôi mở ra là biết chứ gì
Tên America giật lấy hộp quà trên tay Japan, ngay sau đó mặt hắn ta liền xụ xuống, khó ở vì trong hộp quà trống không
- Tôi không mong cậu cầm cái hộp rỗng này đến bữa tiệc giáng sinh sắp tới của tôi đâu
- Ồ không tôi chỉ đang đùa cậu thôi, haha... - Japan vờ híp mắt cười, chứ trong lòng cậu đang quê một cục
Trung Quốc đã ngồi xem và đánh giá việc hồi nảy, tên America này quả thật khó đoán. Gã chẳng biết hắn thích cái gì mà ác cái món quà ấy phải hết sức đặc biệt với America
Quy tắc sống của Trung Quốc trước giờ rất rõ ràng. Thứ nhất là gã luôn đúng, nếu gã sai thì gã sẽ lướt qua. Thứ hai, gã luôn luôn nhận chứ chưa bao giờ cho đi. Giờ bắt gã đi tặng quà người khác, gã cảm thấy không thoải mái chút nào cả
- Này America, xem tôi có gì này
Laos đưa ra trước mặt America một con gấu bông rất dễ thương
- Thích nó không? Giáng sinh này tôi tặng gấu bông cho cậu nhé?
- Ờm nhà tôi nhiều gấu bông lắm rồi mà thôi cậu cứ tặng đi
America đẩy con gấu tránh tầm nhìn của mình ra, hôm nay hắn đã lựa được một góc rất thoải mái trong lớp, tầm nhìn lại rất vừa mắt khi hắn có thể thấy Vietnam đang ngồi làm bài tập. Mà mấy đứa này nảy giờ cứ lảng vảng chỗ hắn, hỏi đủ chuyện về mấy món quà. Mà nhắc tới quà mới nhớ, không biết Vietnam định tặng hắn cái gì nữa. Thật là mong chờ quá đi mà~
Trên đầu bàn, Trung Quốc đang ngồi lướt shope tham khảo vài cái thước dây
[Kí chủ đang làm gì vậy?]
- Mua thuốc đo người Vietnam
[Hả? Chi vậy kí chủ]
Trung Quốc không trả lời hệ thống 154, quay sang Vietnam hỏi:
- Này Vietnam?
- Sao? - Vietnam quay sang nhìn China (Trung Quốc)
- Cậu thích thùng xốp hay bao ni lông?
- ......
Nếu không nói đến ánh mắt của Vietnam thì có hàng tá ánh mắt sắt lẹm đang nhìn gã Trung Quốc. Bắt cóc Vietnam thì ai cũng định rồi, nhưng chuyện bắt công khai này thì có hơi lộ liễu. Lớp phó học tập-Germany thẳng tay trừ điểm của Trung Quốc, tổ trưởng Finland cũng trừ nốt điểm tổ của gã
[...]
Trung Quốc đi bộ về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ cái thùng xốp dán hình gì cho đẹp thì hệ thống cất tiếng:
[Tôi không nghĩ là kí chủ định bắt cóc Vietnam làm quà cho America]
- Nếu không tính ta thì cái thế giới 7 tỉ người này đều thích Vietnam, ai chả muốn nó là của riêng mình. America cũng không phải là ngoại lệ
[Không, tôi không cho ngài tặng Viet, tặng cái khác đi]
- Biết rồi...những người đang có tất cả thường không tôn trọng những thứ mình đang có...-Trung Quốc đang lầm bầm thì "Ô" lên một tiếng, gã đã có một ý tưởng mới. Vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng vừa làm mất hình tượng China...
[Kết thúc hồi tưởng]
- Lên kế hoạnh bắt cóc ngươi cũng khó thật, ta mất cả tuần đấy ngươi biết không?
- Có gì cũng phải đợi tiệc tàn mới bắt được chứ bro
America nhớ mang máng là lúc đó hắn đang ngồi trong phòng ngủ, sửa soạn vài thứ thì tự nhiên bị ai đó đánh bất tỉnh. Ồ hắn còn nghe một tiếng bể to trước khi hoàn toàn ngất nữa. Mong là không phải hủ sao giấy của Vietnam bể...
- Khoan bro lén vào phòng tôi đấy à?
- Thì sao? - Trung Quốc lấy tay áo phủi tí bụi trên cái xẻng
- E hèm...bro cất cái xẻng qua một bên đi, chúng ta từ từ nói chuyện
Trung Quốc vốn lấy cái xẻng ra vậy thôi chứ gã cũng chưa biết bản thân phải làm gì với nó. Mà thấy America run sợ như vậy gã cũng thấy vui vui, không ngờ nhìn người khác đau khổ vui đến vậy:
- Món quà giáng sinh của ta đấy, ngươi thấy thế nào?
- Quà đâu? Không thấy?
- Món quà của ta là không gì cả, ta tính bắt ngươi bỏ vào nhà kho như vậy. Trong giây phút mà ngươi tưởng mình sắp chết ấy, ngươi sẽ thấy trân trọng mọi thứ và thấy món quà của ngươi thật ý nghĩa
- Tôi đâu có cần quà đâu bro. Bro muốn tặng thì tặng không thì thôi. Chả là tụi trong lớp cứ làm quá vấn đề thôi, tôi chỉ cần vui là được việc quà là chuyện phụ
Nghe America nói tới đây, trán Trung Quốc nổi gân xanh:
- Mắc gì ngay từ đầu không nói không cần quà?
- Thì được tặng cũng thích, từ chối thì người ta buồn. Ê mà bro làm cho tôi bất ngờ lắm đấy, chưa ai tặng quà mà đi bắt cóc như bro cả, đặc biệt thật - America trông vẫn rất lạc quan mặc dù bản thân bị bắt cóc
Nhiệm vụ hoàn thành
—————————————————
Chúc ae giánh sinh năm nay vui vẻ nho 🎅🎄✨
Tôi chúc sớm 1 ngày chứ mai lo chơi quên mất 😅💦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro