#4 Mãn Thanh
Số tuổi t/g không xác định được
Đọc kĩ nhé! Đây chỉ là trí tưởng tượng nên đừng đưa lịch sử và chính trị vào truyện của tôi
Không có ý đụng chạm hay xúc phạm đến chính trị, lịch sử của quốc gia nào
——————————————————
China khó ở nằm một góc tự kỉ. Chuyện rủ mọi người đi ăn kem đã bị huỷ ngay lập tức khi có sự xuất hiện của tên Hoa Kỳ, vả lại rủ tụi Lào và Cuba cũng chả ai chịu đi. China cũng thử đi lòng vòng kiếm người thân nhưng ai gặp China cũng sợ sệt hoặc đưa ánh mắt ghét bỏ với hắn
- Chán thiệt đó!!! Ông già Trung Quốc thật sự không có một người bạn nào luôn à? - China
[Số bạn bè của Trung Quốc tỉ lệ thuận với điểm toán của ngài]
- Nghĩa là sao? - China
[Là bằng 0 đó]
Không tin được chuyện mình vừa nghe, China ngồi dậy mò mẫn tìm điện thoại của gã Trung Quốc. Khi đã cầm trên tay, China liền mở nó lên rồi nằm mò mật khẩu...
- Hưm...bốn số 0...
Sai mật khẩu
- 1 đến 4 thì sao?
Ồ vào được rồi nè. Đầu tiên, China sẽ vào xem các trang mạng xã hội của Trung Quốc trước, hưm...không có một bóng bạn nào. Nói chung nguyên cái điện thoại của gã, chỉ sử dụng để làm việc. Hắn tự hỏi sống như thế chắc chán chết đi được vậy mà gã Trung có thể chịu được trong từng ngày từng tháng từng năm...có khi trái loài người bị diệt vong, hắn vẫn như vậy. Coi thư viện ảnh thì toàn chụp những giấy tờ, không thì các công trình đang thi công, chả có nỗi một bức ảnh tự sướng
- Để tôi chụp dùm ông vài tấm...
Nói là làm, China giơ điện thoại lên tạo dáng đủ kiểu để chụp. Nhan sắc của Trung Quốc quá đỗi đẹp đi nên cũng chả cần tải mấy cái ứng dụng làm đẹp, chứ bản mặt China ở thế giới cũ là phải gắn mấy chục cái filter cũng chưa ăn thua gì. Có cái mặt đẹp thế này, hắn chụp cả ngày cũng không chán. Nhưng mà:
- Cũng phải chụp vài bức ảnh của người khác nhỉ? - China xoa cằm
- Này hệ thống, ngươi có biết người thân của gã Trung Quốc là ai không? Ta nghĩ gã ta cũng phải có anh em hoặc cha mẹ...
[Ngài hỏi đúng rồi đấy!!!]
Một bảng thông tin hiện lên trước mặt China
———————————————
Tên: Nhà Thanh, Trung Hoa Đại Thanh Quốc, Đại Thanh Đế Quốc, Mãn Thanh
Tuổi: 407 (T/g cũng không chắc lắm...)
Vai trò: Thân phụ của Trung Quốc
——————————————-
- Thân phụ?
[Là cha đấy!!!]
- Nghe xa hoa quá...nhưng không sao! Chúng ta sẽ đi qua nhà của ông ấy!!! - China đứng lên
[Xin đừng lạc đường nữa...chúng ta còn chưa làm nhiệm vụ...]
- Kệ đi, mới ngày đầu mà
Kiểu này chắc hệ thống bị đuổi việc sớm quá!!!
[...]
China theo chỉ dẫn của hệ thống nên bây giờ hắn đang đứng trước một căn biệt thự theo phong cách trung hoa, có một một nét đẹp cổ kính nhưng rất cuốn hút. China đẩy cái cổng sắt, tự tiện bước vào. Dù sao đây cũng là nhà của Mãn Thanh là cha của gã Trung Quốc nên hắn cũng thoải mái lắm, không ngại ngùng gì đâu
Người đàn ông ngồi bên trong đang uống trà, mắt thấy thằng con trai "quý tử" bữa còn mới thề thốt là sẽ không gặp mặt ông già này nữa, nay lại rất thoải mái mà bước vào. Chống cằm rồi cười khẩy, không lẽ nó muốn đuổi ông già này ra khỏi căn nhà này sao?
- Chào thân phụ, nay con qua chơi với người nè - China ngồi xuống đối diện với Mãn Thanh
- Qua chơi? - Mặc dù rất bất ngờ nhưng Mãn Thanh vẫn giữ yên một vẻ lạnh nhạt
- Hưm... - China rót trà ra cái ly - Dạo này người sống sao rồi?
- Sắp chết rồi - Trả lời thẳng thừng
Bầu không khí giữa hai người bắt đầu chìm vào im lặng, căng thẳng. China chả biết nói gì hơn nên cũng ngồi cười cười nhưng nhìn mặt Mãn Thanh thì chả có chút thân thiện gì cả...cha con gì kì cục, có lẽ mối quan hệ của Trung Quốc không chỉ tệ ở chỗ bạn bè mà còn tệ về chuyện gia đình. Giờ không biết China là một phản diện 18 tuổi hay là một chuyên gia tâm lý nữa?
- E hèm...Thân phụ có thích ăn bánh không? - China lấy hộp bánh đặt lên bàn - con mới mua dọc đường nè
Lần này Mãn Thanh đã rất ngạc nhiên, đến nỗi không thể dấu đi được càm xúc hiện trên khuôn mặt. Cầm miếng bánh mà Trung Quốc mua bỏ lên miệng ăn mà lòng cứ dâng lên thứ cảm xúc kì lạ, xúc động chăng? Nuôi nó từng ấy năm rồi, nay chữ hiếu thảo mới ngắm được vào trong máu gã Trung Quốc à? Hay âm mưu gì khác, Mãn Thanh vừa hoài nghi vừa xúc động
- Kìa thân phụ, ăn có cái bánh thôi mà sao nhăn thế? - China nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Mãn Thanh
- Không có gì - Mãn Thanh e ngại trước gã Trung Quốc này, cứ như là một con người khác vậy
China ngồi vui vẻ cầm miếng bánh chuẩn bị ăn thì lập tức một bản thông báo xuất hiện trước mặt hắn
Nhiệm vụ: Giải quyết vấn đề tranh chấp đất
Thời gian thực hiện: 2 ngày
Người thực hiện: China
Đang nối lại tình cha con của gã Trung Quốc mà!!! China là chỉ đang lấy cớ để không đi làm nhiệm vụ, giờ đây hắn đang ngồi uống trà cùng miếng bánh ngon trước mặt, hắn khó lòng mà bỏ đi làm nhiệm vụ lắm. Hết cách hệ thống liền đe doạ hắn:
[Nếu kí chủ mà không mau đi làm nhiệm vụ, người sáng tạo sẽ cho ngài chết một cách đau đớn nhất đấy!!!]
- Được rồi!!! Trời đáng tránh bữa ăn!!! - China khóc trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro