V - Nỗi sợ hãi
- Ahhh!!! Mình quên mất Việt Nam làm gì nhớ đường để tìm đến đây!? Lỡ anh ấy bị lạc thì sao!? L-lỡ như anh ấy gặp tổng chỉ huy-
- Laos.
Người nọ nhíu mày khó chịu lên tiếng khi bị làm phiền bởi âm thanh ồn ào từ cái miệng không ngừng thốt ra những lời vô nghĩa của người đồng chí phía bên kia - một hành động mà hắn cho là ngớ ngẩn của cô.
- Dừng làm trò cười cho bọn này xem đi.
Giọng nói lạnh lùng và ảm đạm đó lại cất lên, Laos lúc này mới chợt đẩy đôi con ngươi vàng như đá Topaz nhưng lại mang một màu sắc u tối chìm xuống, bao phủ lên vẻ đẹp long lanh ấy. Cô liếc nhìn về chiếc ghế cạnh Trung Quốc - nơi hắn đang ngồi.
- Tên một mắt khó ưa...
- Cô nói cái gì?
Triều Tiên có vẻ tức giận bật dậy. Cả hai nhìn nhau đắm đuối, thậm chí còn có "tia sét ái tình" xẹt ngang nhưng đó không phải là kiểu nhìn nhau yêu thương trìu mến giữa các cặp đôi mà là cái nhìn đầy chán ghét và muốn nhào vào cấu xé, giết chết đối phương như hai con thú hoang đang giành giật miếng mồi ngon lành trước mắt vậy.
Trung Quốc - người ngồi cạnh Triều Tiên và cách Laos một cái ghế không nói gì từ đầu đến giờ, vì một phần nào đó đơn giản chỉ là hắn không quan tâm hai người kia làm gì, cũng không muốn bị kéo vào đống lộn xộn đó nên mới im lặng, dù sao thì đây cũng không phải chuyện của hắn.
Bên phải Triều Tiên là Cuba, tên người Mỹ Latinh đang cầm trên tay điếu xì gà tàn, nhẹ nhàng thổi ra một làn khói trắng hoà vào giữa không khí của căn phòng.
Một nơi sặc đầy mùi thuốc súng có thể sẵn sàng lên nòng bất cứ lúc nào, mang lại cho người ta cảm giác lo lắng đến lạnh cả sống lưng.
Nhưng đáng sợ nhất trong căn phòng này có thể là uy lực khủng khiếp và oai nghiêm từ chiếc ghế phía trên kia, phía trên họ. Chiếc ghế đặc biệt cho một vị trí độc nhất - cái "ngai vàng" cho kẻ đứng đầu, vẫn đang còn trống cũng đủ tạo nên đâu đó cảm giác rùng mình.
Một nơi như thế, một căn phòng lớn với những con người theo cùng chung một tư tưởng, một mục tiêu để theo đuổi nhưng lý trí một số người lại méo mó một cách tưởng chừng đã lệch lạc quá mức để có thể gọi là "con người". Nguy hiểm, sự đe doạ cho một tư tưởng trái ngược với nó và còn là sự áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai các quốc gia này.
Tuy nhiên sau tất cả, không ai để ý đến chiếc ghế trống giữa Trung Quốc và Laos vẫn yên vị ở đó trong một khoảng thời gian dài...
Cho đến hôm nay.
---
Việt Nam tay chỉnh lại cà vạt đỏ, mở cửa bước vào thu hút ánh nhìn của bốn quốc gia trong căn phòng nọ. Mùi xì gà thoang thoảng trong không khí mà bay ra về phía cậu, thoáng qua khứu giác Việt Nam có thể cảm nhận được nhiều mùi hương khác nhau, không cần nói cũng dễ dàng biết được là ai rồi...
Cậu đưa mắt nhìn sang Cuba, Laos rồi đồng loạt nhìn tất cả gương mặt quen thuộc mà cậu đã từng gặp ở thế giới kia.
Nhưng bản chất sau từng lớp mặt đó, ai mà biết được nó là gì?
- À, chào mọi người.
Trên gương mặt cậu không có chút biểu hiện gì, không cười, không cau có, không sợ hãi hay gì cả. Chỉ đơn giản là một lời chào với "những đồng chí mới quen" mà thôi.
-...
Nhận thấy không một ai định đáp lại, kể cả Laos. Việt Nam mới bình thản di chuyển đến gần chỗ Trung Quốc và Laos rồi ngồi xuống giữa hai người đó. Cũng phải thôi, vì đây vốn dĩ là vị trí của "cậu" mà.
Cũng thật may mắn là cậu đã đến trước tổng chỉ huy. Nếu không, không biết cái cảnh tượng khi Việt Nam mở cửa ra bên trong sẽ ngượng ngùng thế nào...
- Việt Nam, làm sao anh tìm ra chỗ này vậy? Em tưởng anh không nhớ đường?
- Đúng thật là vậy, nhưng tôi đã nhờ người giúp nên giờ thì không sao cả rồi.
Nhìn thấy Laos nhẹ nhàng kéo tay áo mình thì thầm hỏi nhỏ, cậu không ngần ngại gì mà nói thẳng ra nhưng vẫn "điều chỉnh" âm lượng chỉ đủ để hai người nghe được. Bởi vì cậu có cảm giác như thể những cặp mắt còn lại đang dõi theo mà nhìn mình chằm chằm vậy...
- A... em xin lỗi nhé! Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm không bỏ anh lại nữa!
Laos nói, cô chấp hai tay lại, cúi nhẹ đầu làm hành động xin lỗi. Còn cậu chỉ cười nhẹ, sau lại tranh thủ hỏi cô về một số chuyện cậu từng thắc mắc và đã nghe được, kể từ khi đến đây.
- Laos, em vẫn chưa nói với tôi về giới tính của những người còn lại đúng không?
- P-phải rồi... do em nghĩ anh chỉ cần xác nhận là một Alpha thôi thì chắc sẽ không để ý những chuyện còn lại làm gì nên mới không có ý định nói... nhưng mà cuối cùng cũng quên béng mất...
- Thật ra thì, ngoài em và Triều Tiên là Beta thì còn lại anh, Trung Quốc, Cuba và tổng chỉ huy của chúng ta đều là Alpha đấy.
Thật sự mà nói, cậu không quá ngạc nhiên với kết quả này. Ngoại trừ việc Triều Tiên là Beta còn Cuba là Alpha... đừng hiểu lầm cậu có ý nghĩ họ thế này thế kia, chỉ là có lẽ một phần do cậu lại tự đoán mò giới tính của những người ở thế giới này dựa trên những đặc điểm và tính cách mà cậu biết về "một họ khác" rồi...
Nghĩ kỹ thì theo lời Laos từng nói trước đó với cậu, số lượng Beta chiếm nhiều hơn hẳn so với Alpha và Omega. Mặc dù có thể thấy trong khối các quốc gia cộng sản thì Alpha chiếm nhiều hơn Beta, nhưng đó chỉ là chiếm một phần nhỏ, số lượng cả hai giới chỉ cách nhau một người. Đừng quên ngoài kia, Việt Nam đã từng gặp các Beta khác như Thailand và Cambodia.
Quả nhiên Beta vẫn chiếm số đông 70% trong xã hội, thấp nhất là Omega, đến giờ cậu vẫn chưa gặp được một ai.
Thật sự mà nói, không gặp có khi lại càng tốt. Việt Nam không muốn xui xẻo đến mức bản thân tỏ ra mất kiểm soát và nhào vào tấn công một Omega trong kỳ phát tình của họ chút nào... cái thế giới này đúng là có vấn đề về các mối quan hệ chỉ để duy trì nòi giống, cách phân định giới tính hết sức bệnh hoạn và biến thái...
Tựa như rằng, nếu bản thân là Omega có thể đã bị tấn công bất cứ lúc nào bởi bất kỳ ai mà mình không muốn tiếp xúc. Đó là nỗi ám ảnh và kinh hoàng tưởng chừng như một liều thuốc độc hành hạ bản thân họ đến điên dại, mài mòn cả tận xương tủy, đến cả khi con người chết đi.
Thật đáng sợ...
-... Lúc đến đây tôi đã nghe một số người bàn tán về việc làm lành gì đó giữa tôi và tổng chỉ huy, có chuyện gì đã xảy ra với bọn tôi à?
Cậu cố gắng gạt bỏ đi nỗi lo sợ không rõ trong lòng và hỏi Laos về những gì bản thân đã nghe được khi ở trước cửa lớn của trụ sở.
-... C-cái đó... thật ra em...
Giọng cô lúng túng, âm lượng ngày càng bé lại cuối cùng bỗng câm nín hẳn.
Đoạn, căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường. Không còn tiếng cãi vã liên miên, Không còn tiếng thì thào to nhỏ, thậm chí có lẽ bây giờ một số người còn chả thể thở được.
Việt Nam cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn - nơi những âm thanh bao phủ toàn căn phòng nhường chỗ cho tiếng bước lạch cạch vang lên trên nền sàn cẩm thạch đắt đỏ.
À, quá dễ dàng để đoán ra là ai rồi.
Cậu liếc nhìn lên chiếc ghế phía trên cao, uy nga và lộng lẫy như một cái ngai vàng độc tôn riêng cho một vị vua, cho một vị thủ lĩnh, cho một người đứng đầu.
USSR - chỉ có thể là ngài, một Alpha mang dòng máu thuần túy, cao quý không bị pha tạp bởi bất kỳ thứ gì trên thế gian này.
Cánh cửa phòng họp mở toang, tổng chỉ huy của khối cộng sản bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro