XIII - Giễu cợt

- A anh trai đáng yêu này có muốn em giúp đỡ một chút không?~

Giọng nói ngọt ngào tựa như mật ngọt cất lên đầy khả ái, đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp nắm lấy tay cậu mà đan xen vào nhau. Tuy nhìn dáng vẻ thiếu nữ có vẻ mong manh, yếu đuối mà buông lời nhỏ nhẹ đến dường nào nhưng ai ngờ lại hành động táo bạo đến thế, trực tiếp đem cánh tay cậu chèn ép giữa "hai đồi núi vĩ đại" đó...

Việt Nam bên trong cảm thấy khó xử vô cùng muốn nhanh nhanh chạy thoát khỏi mấy cô gái sặc mùi nguy hiểm này nhưng cả hai bên tay đều chẳng khá khẩm hơn gì là bao. Bên ngoài cậu tỏ ra không chút biểu sắc, thờ ơ lạnh lùng cầu mong họ biết mình không thoải mái mà biến đi.

... Nhưng bố cha thằng nào ngờ gu mấy chị lại đúng kiểu "tổng tài bá đạo đẹp trai lạnh lùng" pha lẫn chút gì đó sắc bén, ngang tàng trong ánh mắt cậu khiến họ càng yêu chiều cưng nựng như một chú sói xám trong vòng tay người, khó chịu vì những kẻ xa lạ bao quanh.

Thật sự mà nói nhan sắc tên này đúng là cũng phải xếp vào loại soái ca cực phẩm cơ mà đây không phải là vấn đề hiện tại!

Nói thẳng ra thì cậu không có vấn đề gì với nữ giới lẫn nam giới cả, chỉ là Việt Nam đây không hề có hứng thú với những chuyện tình cảm, nếu có cũng phải nói là cực kỳ hiếm. Xét đến hoàn cảnh hiện tại càng không muốn day dưa đủ điều với mấy cô gái xinh đẹp lạ lẫm trước mặt.

Vì thế, cậu dứt khoát mà tàn nhẫn đẩy nhẹ hai người đẹp đang kìm kẹp hai bên cánh tay đáng thương khỏi thân mình, lạnh lùng đi được vài bước lại quay ra chốt một câu đầy rung động lòng người:

- Dù biết bản thân rất đẹp trai và có sức hút nhưng xin lỗi, tôi có người yêu rồi.
.

.

.

Tạm thời có thể coi như cậu an toàn vì cuối cùng cũng thoát khỏi bọn họ. Nhưng cậu cũng chả biết mình đang ở đâu, chỉ biết là nơi này tách biệt khỏi chốn lộn xộn, um xùm lúc cậu mới bước chân vào. Nơi này khá ít người qua lại, song vẫn mang một không gian sang trọng và rộng rãi cứ như phòng vip chỉ dành cho những người quyền cao chức trọng vậy.

Nhưng sự thật là cậu vẫn đang bị lạc.

Việt Nam một tay xoa đầu mệt mỏi, tự nghĩ bao năm chiến đấu đổ máu tan xương trên chiến trường cũng không thể làm mình nao núng khó khăn như lúc mới bước vào một cái club như này khiến cậu có cảm giác bản thân như "tấm chiếu mới chưa trải sự đời".

Hồi tưởng khi chỉ vừa mở cửa chưa kịp định hình gì, đập vào tai đã là thứ âm thanh muốn xuyên thủng màng nhĩ, ánh đèn lập loè đủ kiểu chiếu rọi. Chưa kể đến việc xung quanh cậu không phải khách thì cũng là nhân viên phục vụ nhưng nhìn từ bên ngoài, đây chắc cũng phải là một cái club cao cấp nên diện tích bên trong rất rộng, ngẫm ra cũng có thể chứa được nhiều người, đường đi cũng không phải chen chúc vất vả.

Trở lại hiện tại, bây giờ cậu đang cố tìm kiếm "dấu chân" của Laos và Japan, có vẻ khó khăn đây...

-...

Một mùi hương thoang thoảng không rõ từ đâu xuất hiện.

Với khứu giác nhạy cảm được mài giũa trong chiến tranh, hiển nhiên cậu có thể ngửi thấy nó. Một thứ mùi thơm lạ lẫm nhưng cậu lại cảm giác không ưa thích gì là bao.

Cậu biết nó là gì.

Ở một nơi nồng mùi ái tình dục vọng như này, dù khá ít nhưng thứ hương thơm ngọt ngào tựa đường mật như muốn dẫn dụ người khác dường xuất phát từ một Omega nào đó đang trong kỳ phát tình.

Việt Nam tiến đến quầy bar gần đó nhằm tránh đi thứ mùi hương đang dần tan đi, ngồi xuống trong khi đặt một tay lên trán mình có chút khó chịu vì mùi hương còn đọng lại đâu đó trong khoan mũi, cậu tự nhủ bản thân tốt nhất nên cẩn trọng. Nơi "mờ ám" này thậm chí còn toát ra mùi hương mê dại từ một Omega giữa chốn người thế này, dù là ít người đi chăng nữa.

Chả lẽ không một ai để ý đến nó?

Thật bất thường.

À, sao cậu lại ngạc nhiên làm gì nhỉ?

Vốn dĩ ngay từ ban đầu nơi này đã chẳng bình thường khi có sự xuất hiện của hai quốc gia từ hai phe đối lập đi cùng nhau rồi.

- Thưa quý khách, ngài muốn uống gì?

- À... một ly Gi---

- Đừng có mà đòi hỏi quá đáng.

Giọng nói người thiếu nữ trở nên cọc cằn, khó nghe. Việt Nam nhận ra nó, theo bản năng cậu quay người nhìn về sau - nơi phát ra âm thanh của cuộc cãi vã sắp bắt đầu.

Là Laos, người con gái với gương mặt cau có chán ghét đứng bật dậy nhìn vào kẻ vẫn đang ung dung cùng điếu thuốc lá trên tay, xung quanh là những cô gái trẻ trung xinh đẹp đến quyến rũ đang bao quanh hắn.

- Thôi nào America, Laos. Chúng ta vẫn còn thể nói chuyện trong hoà bình mà đúng chứ? Đâu cần phải kích động nhau như thế haha~

Cái hành động giảng hoà với nụ cười méo mó đó, cậu đã thấy ở trước cửa quán bar rồi này... tên Japan đó rõ ràng là muốn đổ dầu vào lửa chứ có ý giúp mẹ gì đâu?

Nhưng tại sao đến cả America cũng ở đây? Lúc đó cậu chỉ thấy có Laos và tên kia cùng đi vào thôi mà? Haha--- theo quả dưa cho thêm quả dừa lên bảng giá à...

- Tôi đã nói rồi, tôi muốn đi thay Việt Nam trong lần đàm phán sắp tới, đổi lại sẽ giúp các người một số việc. Nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý bán đứng khối cộng sản mà làm con gián trốn chui trốn nhủi cho lũ heo tư bản trước mặt mình, thật nực cười!

Với biểu tình sắc lạnh như băng, Laos đưa đôi mắt màu hổ phách liếc cái nhìn khinh bỉ, lớn tiếng buông lời sỉ vả hẳn vào bản mặt mà cô cho là chó chết của hai kẻ kia.

Xong, cô xoay người tức giận rời đi.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, người thiếu nữ mang theo vẻ bực tức kiêu kỳ, quay mặt vô tình đưa ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn về phía cậu thanh niên bí ẩn giấu mình trong bộ áo hoodie đen đang ngồi tại quầy bar gần đó.

-...

Cậu có thể cảm thấy bao nhiêu sự chán ghét, khinh bỉ và thậm chí là còn có chút gì đó "méo mó" trong đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp ấy dành cho "những con lợn" phía sau kia.

... Quả là không thể để bề ngoài che mờ lý trí.

Tuy nhiên...

Đàm phán?

- Ah~ đúng là tình yêu có thể làm người ta hoá điên hoá dại mà... nhưng mà tôi đang thắc mắc đấy America-san, không phải anh căm thù Việt Nam lắm sao? Thế sao không đồng ý với cô ta rồi chèn ép lũ cộng sản kia một chút để đổi người? Chúng ta sẽ có thể lợi dụng con nhóc đó cho một số trường hợp rất tốt đấy~

Hai cái tai mèo trắng vẫy vẫy thích thú trong khi Japan đang cười khúc khích hỏi tên đồng minh với bao mĩ nữ bên cạnh.

America một tay khoác vai một cô nàng xinh đẹp gần mình, một tay đẩy nhẹ cặp kính đen xuống. Vắt chéo chân ngồi khom lưng xuống một chút thể hiện cái tư thế hút hồn bao người đẹp xung quanh, nở nụ cười ranh mãnh.

- Bọn chúng muốn tên nhãi tầm thường đó theo cùng chắc chắn đều có mục đích cả rồi. Hẳn là muốn lợi dụng thứ mà bọn nó coi là "điểm yếu" - nỗi ám ảnh về chiến tranh để khuất phục một siêu cường quốc hùng mạnh sau trăm năm kể từ cái sự kiện nhục nhã đó... nếu lũ cộng sản đó đã có lòng như thế ta cũng không nên từ chối làm gì nhỉ?

- Đôi khi phải cho chúng thấy lại vị trí thật sự của bản thân trong cái thế giới nơi chỉ dành cho những kẻ mạnh như thế này... và cũng phải cho lũ cộng sản đó biết, cái "thất bại" dưới tay một tên cộng sản lạc hậu nghèo nàn mà bọn nó hay nghĩ đến sớm không còn là nỗi sợ hãi yếu ớt như một con thỏ đế nữa.

- Nhân tiện, không phải cậu nói tên đó đã mất trí nhớ, đến cả giới tính của bản thân còn không rõ sao? Tôi muốn đến và nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác đến ngu xuẩn của nó khi không nhận ra kẻ trước mặt mình là ai.

Dứt lời, America một lần nốc hẳn cả ly rượu trong khi Japan đang giữ nụ cười nhẹ trầm tĩnh trên khuôn mặt dày mà nhìn hắn.

Cả hai đều toát ra vẻ nguy hiểm từ sâu bên trong mà cậu có thể dễ dàng nhận ra.

Việt Nam không rõ hắn và nguyên bản của bản thân đã xảy ra hiềm khích gì ngoài việc từng xung đột chiến tranh như ở thế giới kia của cậu. Tuy nhiên chắc mẹ luôn có 10 phần thì hết 7 phần là do kiểu thù dai, coi trọng danh dự của tên kia còn 3 phần là vì bản tính ngang tàng, không ngán bố con thằng nào của "một cậu khác" mà ra đây mà...

Nên, nếu hắn đã bày ra bộ mặt vui vẻ, đùa giỡn như thế, hẳn là chẳng chả có con mẹ gì có lợi cho cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro