XXIII - Mặt tối
Sột soạt---
Giữa bức màn màn đêm tối, dưới ánh sáng của "bóng đèn tròn" và những đám mây xuất hiện đâu đó lấp ló bóng người, đi qua từng bụi cây của cánh rừng, tạo ra những tiếng động và tiếng bước chân trên nền đất lạnh lẽo.
Bầu không khí im lặng chết người khiến họ căng thẳng, cảm giác dồn dập, tim đập không ngừng.
Họ lo sợ.
Vì điều gì?
Không ai có thể biết rõ vào thời điểm này, không ai cả, dường như sẽ chẳng ai quan tâm và biết họ ở đây.
- Anh ơi, em sợ...
Tiếng hút hít của đứa trẻ khẽ vang lên, thân hình gầy guộc với gương mặt lấm lem bùn đất cũng không thể che đi vẻ đẹp như một thiên thần.
Tiếc thay, điều đó lại khiến nó trở thành một "gánh nặng" đối với chính chủ nhân nó.
- Suỵt... im lặng nào, nếu không chúng ta sẽ bị bắt và không thể thoát khỏi đây để mua kẹo cho em mất.
Người nọ nói, đưa đôi bàn tay chai sạn đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, xoa đầu đối phương một cách đầy dịu dàng và trìu mến.
Dù vẻ ngoài có vẻ điềm tĩnh đến thế, nhưng nội tâm lại dần trở nên hỗn loạn hơn tất thảy.
Vì họ rõ hơn ai hết, nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ không lường trước được.
Cái chết đối với một số người trong số bọn họ có thể chẳng là gì, hoặc đơn giản là một sự giải thoát. Nhưng phần khác, đối với những đứa trẻ chưa lớn kia, chúng sẽ mất đi cả cuộc đời của chính bản thân, sẽ phải chịu đựng vì những việc không phải lỗi của chúng.
Nếu định mệnh của họ là một Omega, vậy đó là lỗi của họ sao?
- Nếu ngài ấy ở đây...
- Có lẽ chúng ta đã không phải chịu đựng những chuyện như thế này.
---
May mắn.
Đó có thể là những gì Việt Nam đang cảm thấy ngay bây giờ.
Có vẻ đúng như những gì cậu nghĩ, không có lý do nào để có thể khiến cái tên tai mèo đó tự vác xác mình đến để đích thân gặp họ. Thì, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Chả có lấy bố con thằng nào lại muốn đi chào đón kẻ thù của mình cả. Huống hồ chi ở thế giới này, cộng sản và tư bản còn bất đồng hệ tư tưởng chính trị đến gay gắt còn hơn cả thế giới thật của cậu cơ mà.
-... Chà, có vẻ đúng như những gì người khác thường nói về ngài, ngài có vẻ im lặng nhỉ?
Người cầm tay lái, miệng nở một nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt màu hổ phách vẫn nhìn thẳng về phía trước, thành công thu hút sự chú ý của phó chỉ huy khối cộng sản.
Ồ, phải rồi, có vẻ do từ lúc bước xuống máy bay đến giờ trong đầu cậu chỉ toàn những suy nghĩ nhức óc về cuộc đàm phán lẫn việc phải tìm cách đối phó với Japan, nếu như tên đó định làm gì đó khả nghi hay lại dùng bất cứ chiêu trò nào để phá đám nhiệm vụ được giao của cậu và bản ký kết giữa cả hai. Việt Nam đã không để ý đến người đã đón tiếp họ ở sân bay.
JICA - được biết đến là Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản, có vẻ cậu ta được giao nhiệm vụ phụ trách, hướng dẫn cả ba người họ đến nơi đàm phán.
Thật lòng mà nói, cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên nếu đó là JICA. Ở thế giới kia của Việt Nam, cậu biết Japan rất tin tưởng JICA và ngược lại, cậu con trai đó cũng như một chú cún ngoan ngoãn, trung thành và tận tâm đối với Japan.
Dường như mối quan hệ của họ không có vẻ gì khác so với những gì cậu từng biết.
Nhưng đối với Việt Nam hiện tại, đó sẽ là một điều bất lợi.
Phụ trách hướng dẫn chỉ là một cái cớ cho việc giám sát bọn họ. Từ những kinh nghiệm xương máu trong chiến tranh, tất nhiên không riêng gì Việt Nam, cả Cuba và Triều Tiên đều có thể hiểu rất rõ ý đồ của Japan.
Để kẻ thù tự do lông nhông, nhởn nhơ như khách du lịch, như không có chuyện gì to tát hả?
Ừ thì, Japan bị điên chứ đâu có ngu.
- Từ những gì cậu nói, có vẻ như cậu cũng chỉ từng nghe về tôi qua những lời đồn nhỉ?
- Haha, không giấu gì ngài.
- Vâng, đúng là vậy, tôi cũng nghe nói ngài đã gặp một số vấn đề dẫn đến việc bị mất trí nhớ, ngài có vẻ cũng quên mất đã từng gặp tôi rồi đúng không?
Cậu chỉ cười, đung đưa đầu không rõ ý nghĩ, có thể là một cái gật đầu nhè nhẹ.
Khác với Việt Nam, Cuba và Triều Tiên không có gì là có hứng thú để mở mồm nói chuyện với JICA cả, họ cứng nhắc như đá hoặc chỉ tập trung làm việc của mình, không màng chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người ghế trước.
- Lần gần nhất tôi gặp ngài là trong bữa tiệc sau cuộc họp của Liên hợp Quốc, tôi cứ nghĩ một người nghiêm túc và yên tĩnh như ngài sẽ không thích những nơi nhiều người hay quá ồn ào.
- Lúc đó trông ngài khá là kì lạ, ý tôi là, ngài có vẻ không ổn, biểu cảm có hơi khác so với lúc ban đầu. Thậm chí, ngài còn vội vã rời đi ngay sau đó. Hình như ngài đã xảy ra xích mích với ngài Trung Quốc đúng không?
-...
Việt Nam không nói gì, sâu trong đáy mắt đỏ dần trở nên nghi hoặc. Cậu có thể chắc chắn một điều. Rằng, dù biết cậu mất trí nhớ, nhưng JICA vẫn có thể mở miệng ra hỏi thì chỉ có một khả năng.
Cậu ta đang thăm dò.
Triều Tiên và Cuba lúc này không hẹn mà đồng loạt đưa mắt hướng lên nhìn về phía "người đồng chí chèo cùng thuyền" kia. Có khác thì chỉ khác cái nhìn của Cuba rõ ràng như muốn thiêu cháy cậu đến nơi, không phải sự tò mò như của Triều Tiên.
Điều đó khiến Việt Nam tự hỏi, nếu những gì JICA nói là sự thật, liệu có phải y đã có mặt ở bữa tiệc vào thời điểm đó hay không?
Có hay không, cả hai đều muốn nghe cậu trả lời thế nào.
- JICA, cậu có vẻ không phải là kiểu người tinh tế và khôn khéo lắm nhỉ?
- Vâng?-
Trước cái nhìn ngơ ngác chỉ trôi qua vài giây hiện rõ trên gương mặt kẻ đối diện. Quốc gia với ngôi sao vàng nghiêng nhẹ đầu, đưa đôi đồng tử màu huyết sắc mà nhìn chằm chằm vào JICA.
Không quá mập mờ hay quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để khiến cậu ta biết.
Đó là một lời cảnh báo.
Sự tò mò hay cố gắng moi móc điều gì đó từ một kẻ như cậu, không phải hắn. Chính là một sai lầm.
-...
Bầu không khí theo một cách nào đó bỗng trở nên khó thở và ngột ngạt. Ngay lúc này, chắc chắn rằng cả Triều Tiên và Cuba đều cảm thấy kì lạ đến khó hiểu. Nếu người ngoài nhìn vào dáng vẻ của Việt Nam bây giờ, có lẽ họ sẽ nghĩ đây mới đúng là dáng vẻ của phó chỉ huy khối cộng sản - kẻ máu lạnh và đáng sợ mà bọn họ hay truyền tai nhau.
Nhưng đừng quên, Triều Tiên lẫn Cuba không phải "những kẻ ngoài cuộc" đó, họ chèo cùng một thuyền, cùng một giuộc và họ đã biết Việt Nam đủ lâu để nhận ra...
"Sự khác biệt".
Có gì đó trong con người đó mạnh mẽ hơn những gì họ từng thấy ở cậu.
Hoặc có thể miêu tả nó bằng một từ chính xác hơn, "một mớ hỗn độn".
- Mọi người sao thế? Tôi chỉ nói đùa có vài câu thôi mà haha- không cần căng thẳng quá đâu-
Việt Nam ngại ngùng gãi đầu rồi lại xua xua hai tay, cười một cách vụng về như thể chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi nhận được câu trả lời từ người kia.
-... Vâng, tôi hiểu rồi, thưa ngài.
Rất nhanh chóng, JICA quay trở lại tập trung vào con đường cao tốc phía trước, mặt vẫn điềm tĩnh như không. Bề ngoài là thế, nhưng rõ ràng, tâm trí cậu ta lúc này không thể không trở nên rối rắm.
JICA là một người có trí thông minh cao và sáng dạ có thể khiến Japan tin tưởng và tự hào.
Cậu biết và hiểu rõ về những gì mình từng được dạy, gần như chưa từng có điều gì hay vấn đề nào khiến cậu đau đầu nhức óc.
Con người thường có xu hướng chỉ thể hiện mặt sáng của bản thân nhưng lại che giấu một mặt tối nào đó ở một góc khuất trong họ. JICA có thể nói cậu cũng là một trong số đó.
Tuy nhiên.
Với những kẻ quá giảo hoạt và khôn khéo. Quá đỗi sợ hãi để miêu tả về, chúng ta dường như sẽ chả bao giờ biết được đâu là mặt sáng và đâu mới là mặt tối của họ.
Có vẻ như linh cảm của cậu đang mách bảo rằng JICA nên tránh xa Việt Nam. Có một cái gì đó, một thứ gì đó ở con người đó còn đáng sợ hơn sự tàn bạo mà JICA từng thấy ở những tên cường quốc kia.
Nếu Việt Nam thật sự là một Omega như những gì Japan nghĩ.
Vậy tại sao, một Omega lại có thể toả ra khí chất áp bức kinh khủng đến như thế?
---
- Anh có nghĩ là Việt Nam sẽ ổn không? Tôi vẫn cảm thấy lo lắng lắm... dù sao thì anh ấy cũng chỉ mới dần hồi phục lại thôi mà...
Đưa đôi tay nhẹ chạm vào mặt kính trong suốt của cánh cửa sổ lớn phía trước, thở ra một hơi dài và ngao ngán, Laos chậm rãi mở đôi mắt màu hổ phách nhìn sang kẻ đang ngồi giữa một trong năm chiếc ghế của những người đứng đầu khối cộng sản.
-...
Không có một tiếng đáp lại, nhận thấy đối phương có vẻ chỉ tập trung chăm chú nhìn vào đống giấy tờ trên tay mà lờ đi sự hiện diện của mình, cô có chút khó chịu, tiến tới gần nhưng vẫn có đủ khoảng cách giữa cả hai.
- Tôi đang nói chuyện với anh đấy, phó chỉ huy?
- Tôi không điếc.
- Vậy thì ít nhất cũng phải trả lời tôi một câu đi chứ!
Trung Quốc - người giờ đây đã chịu hướng mắt nhìn lại cô gái, nhưng với một vẻ thờ ơ, lạnh nhạt đâu đó còn xen lẫn một chút phiền nhiễu.
- Laos, tôi không phải "Việt Nam mới". Nếu tôi không muốn hay đơn giản là tôi không thích thì không việc gì tôi phải trả lời câu hỏi ngu ngốc đó của cô. Đừng có mà nhầm lần tôi với cái con người trông có vẻ "hoà nhã" và "ấm áp" đó, đừng quên tôi vẫn là cấp trên của cô.
- Và nếu cô lo lắng cho cậu ta đến vậy, thế thì sao ngay từ đầu không ngừng cái trò tự ý hành động theo cảm xúc đó đi? Hay đơn giản hơn, tại sao không chịu nhận lấy sai lầm do chính mình gây ra mà lại để người khác chịu trách nhiệm thay?
- Cô biết hậu quả việc mình gây ra không hề nhỏ và tổng chỉ huy không hề sai khi bảo có thể gán ghép cho cô tội danh phản bội đó. Vậy mà cô vẫn làm?
- Cô muốn tốt cho Việt Nam hay là muốn hại cậu ta chết thế?
- Cái kiểu tình yêu quái quỷ gì đây?
Không, chắc chắn đây không phải tình yêu rồi, nó rõ ràng là "sự ám ảnh" thì đúng hơn.
Với một tràn lý lẽ không thể chối cãi từ hắn, khiến Laos chỉ có thể câm nín, đơ người ra rồi lại cúi thấp đầu xuống, im lặng một cách kì lạ, không thể nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này trông như thế nào.
Được rồi, thật sự thì Trung Quốc không có ý bộc lộ quá nhiều cảm xúc hỗn tạp như vừa nãy đâu.
Nhưng chỉ là... hắn tức giận.
Không rõ lý do tại sao, Trung Quốc chỉ thấy muốn nổi khùng khi biết Việt Nam lại vì lợi ích của Laos - một người mà thậm chí cậu chưa từng thèm ngó ngàng gì tới trước đây, lại không màng đến bản thân mình, chấp nhận giao kèo rủi ro với USSR.
Điều đó rõ ràng quá khác biệt.
Đó không thể là cậu.
Đó không thể là Việt Nam hắn từng biết.
Hắn biết.
Hắn biết cậu thực chất là một kẻ như thế nào.
Bởi vì hắn đã...
Trung Quốc đã...
-... Xin lỗi, tôi biết cô đang cảm thấy nặng nề thế nào, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi.
- Cậu ta không chết được đâu.
Cậu ta không thể chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro