France x Uk : Giam cầm (2)
Những quãng thời gian tiếp theo là một khoảng thời gian yên lặng . Gã thường phải đi công tác suốt , bỏ mặc người ở nhà thường xuyên . Để cho người không bị chán . Gã xây một phòng sách , còn chuẩn bị cho người đủ thứ như khung tranh , sách , giấy màu , len , ... Thỉnh thoảng gã cũng cho người ra ngoài nhưng đa phần đều nằm dưới sự giám sát của gã . Người - khi chắc chắn gã không động tới gia đình mình thì cũng chịu ở lại , đề phòng cho sự an nguy của mọi người . Nhưng nhiều lúc người cũng bất giác nhìn về phía quê hương của mình , lặng nhớ về những ngày tự do ở đó mà lòng thắt lại .
Gã trở về sau một ngày làm việc dài , việc gã làm đầu tiên không phải là vào thay đồ mà mở cửa phòng của người . Người ngồi trên bàn làm việc , tay thoăn thoắt những nét thêu mượt mà , thấy sự xuất hiện của gã , người vội vàng cất đi . Gã đi tới , chắc định sẽ hỏi câu gì đó nhưng mà thôi , gã không phải người thích tọc mạch chuyện người khác .
" Ăn tối chưa đấy ? "
Gã hỏi thế bởi vì người rất kén ăn , đúng hơn là lười ăn , nhiều lúc còn bỏ bữa khiến gã không ít lần phải ngao ngán . Người thấp hơn gã một cái đầu mà vẫn không chịu ăn , còn y , vì chẳng để ý bản thân nên cũng chẳng bận tâm tới lời gã nói ...
" Ch...Chưa ... "
Y hiểu mình mà nói dối kiểu gì cũng xong chuyện với gã . Nhưng mà nước đi này lùi hay bước cũng đều có hại . Mặt gã lộ rõ vẻ khó chịu mà kéo người đi ăn tối ngay lập tức . Bị kéo đi đột ngột khiến người suýt ngã mà cũng nắm chặt tay hắn ngoan ngoãn đi theo .
--------------------------------------------
" Sao ... ngươi lại không để ta chết ? Nếu chỉ định giày vò gia đình ta và kìm hãm sự phát triển của đất nước thì giết ta và cha ta là đủ mà ? " - Người nhìn gã cũng đôi phần thắc mắc trước cách gã đối xử với người .
" Hửm , ngươi thật sự muốn nhìn thấy cảnh những người dân vô tội của ngươi bị ta đem làm nô lệ cho Pháp sao ? " - Gã cười khúc khích khi nhận được câu hỏi của người - " Nên nhớ , sự sống chết của ngươi mật thiết liên quan đến vương quốc của ngươi , ngươi chẳng qua là một điều kiện để ta kìm hãm lại sự tấn công của vương quốc , chứ ta đâu có quan tâm gì đến mạng sống của ngươi ? "
Y chợt bừng tỉnh nhận ra một điều , trước mặt người là một tên vô sỉ , khốn nạn đến tận cốt lõi . Kẻ mà đến cả cha mình cũng giết thì liệu còn biết tha thứ cho một ai ?
Đừng nghĩ tới việc chạy trốn hay tự tử , bởi tất cả những hành động của ngươi đều dưới sự dám sát của ta ... nếu ngươi dám bỏ chạy dù chỉ một bước , ta sẵn sàng đem người nhà ngươi ra chặt đầu từng tên một ...
Gã nói xong liền mỉm cười đi tới choàng tay qua cổ người , cắn nhẹ vào vành tai khiến nó đỏ ửng lên , thì thầm một lời rất bé đủ chỉ để cho người nghe ...
" Ngươi nên nhớ những điều này ..."
Phải , người là con cờ trong tay gã ... không hơn không kém ...
ha ... chỉ vậy thôi sao ... ?
---------------------------------
Mọi nhất cử nhất động của người đều nằm trong sự kiểm soát của hắn không hơn không kém. Gã luôn theo dõi người từ xa và cố gắng giữ khoảng cách của người với tất cả mọi người , dù là ai đi chăng nữa . Tuy nhiên , người không nhận ra điều đó vì người cũng không thích tiếp xúc với người khác nên coi đó là một cơ hội để bản thân yên tĩnh .
Nhưng , kể từ lúc bắt người tới giờ , gã không cho người gửi thư về hay báo tung tích hỏi thăm gì cho cha mình . hỏi cũng ậm ừ cho qua rồi không nói gì nữa khiến người cũng bối rối và lo lắng cho gia đình . Sở dĩ , gã vốn không phải người có thể dễ dàng đọc vị bản thân nghĩ gì và cũng khó để bắt chuyện và đề nghị với hắn . Nên việc đòi hỏi gã một yêu cầu nào đó là việc hoàn toàn xa vời , huống chi là phạm nhân như người ?
Đêm xuống , gã rời biệt thự đi về phía ngoại ô xử lý việc . Gã quản lý đất nước tốt mặc dù cho tính cách khá kiêu ngạo . Người tắt đèn , bước lên chiếc giường trắng định ngủ luôn vì nghĩ rằng gã sẽ không về trong đêm nay . Thì ...
* Cạch *
Tiếng cửa sổ lách cách mở toang ra , gió lạnh ùa vào khiến người rùng mình . Một hình bóng cao ráo , chùm chiếc khăn quàng đầu nhảy từ cửa sổ xuống . Người bất ngờ định hét lên thì hắn lao tới bịt miệng người lại .
" Anh đây , Scotland đây mà ! "
" Scotland !? Anh điên hay sao mà tới đây ? Gã sẽ giết anh mất !"
Scotland bỗng khựng lại , anh im lặng một chút rồi kéo tay y nhảy ra ngoài cửa sổ .
" Anh tới đây , để cứu em , cố gắng lên , chạy ra phía ngoại ô là thoát rồi , gã không thể đuổi kịp đâu "
Người giật mình , ngoại ô là nơi gã đang làm việc mà , người kéo tay gã quay lại định đổi hướng thì ...
* Đoàng ! *
Thân xác anh ngã xuống ngay trước mắt y , gã - France nắm lấy tóc anh dựng ngược lên . Mặt hắn hiện tại xung quanh tỏa đầy hắc ín và những làn khói đen bao trùm . Gã gằn giọng nở một nụ cười ngăn không cho mình tức điên lên mà chạy tới nắm tay y lại kéo về lâu đài .
" Ta đã nói ngươi rồi mà ! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RA KHỎI ĐÂY ! Ngươi muốn thấy gia đình và anh trai mình chết sao ? "
Y khựng lại lo sợ , không , nếu giờ người rời đi , ai sẽ bảo vệ Scotland ? Y đang hoang mang không biết nên quyết định thế nào thì Scotland từ xa cố dùng hết sức hét thật lớn .
" Đừng tin lời hắn ta ! UK ! Chạy đi ! Cha mẹ và mọi người bị hắn giết chết rồi ! "
" Vẫn còn sống sao ... ? "
Hắn bắn thêm phát nữa vào đầu anh , trực tiếp khiến anh ngã xuống . Y bị cảnh tượng trước mắt làm cho dọa sợ , nhưng rồi người cũng quay đầu chạy đi sau đó , biến mất tăm vào rừng .
" Giờ sao thưa ngài . Khu rừng này rộng quá , chúng ta không tìm kiếm được hết đâ-.."
" Đốt hết ! "
" Ơ ? Dạ ? Thưa ngài , dân chúng sẽ phản đối đấy ạ ! "
Gã quay lại với ánh mắt sắc lạnh , gằn giọng nói
" Ngươi đang cãi lời mệnh lệnh của ta sao ? Ta nói là ĐỐT HẾT ! Đốt cháy khu rừng này cho ta !! "
Người lính bị dọa cho sợ vội vàng tuân lệnh nghe theo mà đổ xăng đốt rừng . Khói nhanh chóng bao trùm nơi này . Người không nhận ra cháy càng ngày lan tới chỗ mình mà cứ chạy mãi , chạy mãi cho tới khi ngã xuống . Cả thân người đầy những viết thương , vào chỗ còn bị rách toạc máu do va vào bụi cây gai và bẫy gấu . Một bàn tay nâng người y lên , khế bế y về lâu đài trong khi bước đi trong ngọn lửa cháy rực .
--------------------------------------
Người tỉnh dậy một lần nữa , nhưng lần này là trong một căn phòng tối om , tiếng kim loại sắt vang lên trong không gian tĩnh lặng , tay người bị gã còng lại , lạnh lẽo . Từ góc phòng , một hình bóng từ từ đi tới , nắm chặt lấy cằm người . Gã gằn giọng như thể sắp ăn tươi nuốt sống người vậy .
" Chạy đủ chưa ? "
" Ngươi-... ! Nói đi ! Ngươi làm gì Scotland rồi !? "
Gã cúi người xuống , dí sát mặt vào mặt người .
" Ta ở đây ... mà em lại nghĩ tới người khác sao ? Có biết làm vậy là ta buồn lắm không ...? " - Gã đưa tay định chạm lên má người . Người lùi lại phía sau , sợ hãi .
" Trả lời câu hỏi của ta ! "
Gã thở dài rồi cũng nói với một giọng miễn cưỡng ...
" Haiz ... Ta cho hắn hòa vào núi non cùng với gia đình rồi ... "
Nói đến đây , đồng tử người co lại , tay nắm chặt lấy cổ áo gã quát lớn .
" Sao ngươi dám làm vậy ? Ngươi đã hứa là sẽ không động tới gia đình ta cơ mà ? Tên khốn nạn ! "
Mắt gã từ từ trùng xuống , khẽ nắm chặt cổ tay người , nói với tông giọng trầm đến đáng sợ ...
" Cái này ... là tại ai ? Chính là tại em ... chính em đã tạo ra một "ta" như thế này ... "
Phải , gã yêu người , nhưng chính vì điều đó khiến gã muốn độc chiếm người làm của riêng mình , không cho bất cứ ai động vào . Gã đã yêu người ngay khi đặt chân lên thành phố sương mù , phải lòng với sự dịu dàng và xinh đẹp của người . Chính vì vậy , gã muốn người là của gã . Dù cho phải trả cái giá nào đi chăng nữa .
Nếu hận thù khiến em không thể quên được ta , vậy thì cứ tiếp tục hận ta nếu em muốn , chỉ cần nhớ đến ta là được ...
Gã rời khỏi phòng sau đó , bỏ mặc người ngồi thẫn thờ trong phòng . Người co lại một góc , tự ôm chặt lấy bản thân , ngăn không cho những tiếng nấc đau khổ thoát ra ngoài . Người nhìn về phía cửa sổ ... bỗng chốc xuất hiện một ý định .
Nếu ta không thể quên được ngươi , nếu ta thật sự là thứ mà ngươi luôn mong muốn có được vậy thì ta , chính tay ta sẽ tự cướp đi thứ ngươi luôn trân trọng ...
------------------------------------------------
Gã trở về nhà sau khi xử lý hết tất cả mọi chuyện linh tinh ngoài kia , nhưng có gì đó không ổn thì phải ... Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến gã cảm thấy khó chịu , nhưng điều trước mắt còn khiến gã kinh ngạc hơn . Tất cả các binh lính đều bị chém chết bằng một đường đâm duy nhất sắc bén . Chỉ còn duy nhất vài người hầu với lính canh may mắn trốn đi nên thoát nạn - đang co ro một góc phòng . Gã bước tới sốt sắng hỏi kẻ nào dám cả gan gây ra chuyện này thì nhận được một câu trả lời vội vàng ...
UK ...
Gã bực tức đi ra ngoài tìm người , nay người gan thật , dám cả bỏ nhà ra đi , lại còn giết binh lính của gã . Đường kiếm sắc như vậy , chứng tỏ y cũng chẳng phải dạng vừa gì . Gã định sau vụ này sẽ theo sát người mọi lúc mọi nơi , tuy nhiên , vấn đề là hiện tại dù có tìm chỗ nào gã cũng không tài nào thấy được người ở đâu . Từ tức giận chuyển sang lo sợ , gã - một người với cái mặt luôn song song với bầu trời , nay là lần đầu tiên có người khiến gã lo lắng đến vậy .
* Này , rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy ? *
* Không biết nữa , tự sát à ?*
* Cậu gì đó ơi , xuống đi ở đó nguy hiểm lắm ! *
* Chết dở cậu ta có nghe thấy không vậy ? *
* Vụ này mà đăng lên là sốt lắm đây này !*
* Này , chúng mày có thấy bóng hình quen không ? *
* Khoan ... đó chẳng phải là ...
Hoàng thái tử của Anh sao ...?
Gã nhìn theo hướng đám đông chỉ , trên chiếc cầu treo leo giữa một dòng thác lớn , Người - đang đứng đó , mắt hướng xuống phía dưới . Gã không nói không rằng , chạy ngay lên bên trên đó .
" UK ! Ngươi làm cái quái gì vậy ? Rơi xuống đó là chết đấy ! Ngươi điên à ? "
" Ta điên ư ? Ai mới là kẻ điên đây ? " - Người quay lại nở nụ cười đau thương - " Ta còn thứ gì để mất à ? Hay chính ngươi đã cướp đoạt tất cả của ta ? Vậy thì ta sống có ý nghĩa gì không ? "
Gã nhanh chóng nhận ra vấn đề . Gã hết sức thận trọng nhỏ nhẹ với người nhất có thể . Nhưng người nào có nghe ? Làm sao mà nghe được lời của tên đã giết cả gia đình mình chứ ?
" Em làm ơn nghe ta nói , bình tĩnh lại đi ! Ta thật sự yêu em mà ! "
" Nhưng cái yêu của ngươi ... chính nó đã giết chết ta ... "
Sai cách yêu . Gã lúc thì nuông chiều , lúc lại lạnh nhạt , kiểm soát quá mức khiến người ngộp thở . Người có từng yêu gã không ? Có lẽ , nhưng đó là chuyện của 5 năm trước rồi .
Cả gã và người lúc đó chỉ mới gặp nhau , tuy nhiên , người nhanh chóng nhận ra France là một người thế nào . Gã tiếp cận người với một nhân cách , một con người hòa đồng , thân thiện và hiền lành . Điều đó trực tiếp khiến người rơi vào bẫy của gã . Hoàn toàn đặt sai kì vọng vào gã .
Một con người mà bây giờ đối với người không khác gì tội đồ .
Người quay đi với hắn , không do dự mà bước một chân xuống dưới .
Ah ... nhảy rồi kìa ...
Khoan ... quốc vương ?
Gã lao tới bên người , nhảy xuống nhanh nhất có thể . Gã nắm chặt lấy tay người
Không buông ...
" Ngươi điên à ? Ngươi có biết nhảy theo ta là chết không ? "
" Ta biết , và em cũng biết còn gì ... nhưng ta nghĩ ... có một điều mà em chưa biết ...
Ta yêu em ..."
" Cái đó ta biết rồi "
Gã mở to đôi mắt nhìn người , cười xòa , vậy là người biết nhưng không thèm đáp trả lại gã à ? Đấy là hắn nghĩ , còn người , liệu yêu gã có thật sự là một quyết định đúng không , thì người không biết . Người chỉ biết , gã yêu người , và người cũng vậy .
" Tất cả là tại ngươi . "
" Ta biết , tất cả là tại ta . "
Nếu năm đó gã chịu thổ lộ tình cảm thật sự đối với người , thì biết đâu có lẽ sẽ có một cơ hội dành cho gã .
Hoặc giá như ...
Chúng ta chưa từng gặp nhau
Chưa từng yêu nhau
Để rồi không trói buộc nhau cả thể xác và tinh thần , dồn nhau tới bước đường cùng như vậy ...
Giá như ? Đời làm gì có giá như ?
Cả hai con người , hai số phận đưa đẩy họ đến với nhau . Nhưng thứ họ trao cho nhau lại là đau thương và mất mát . Họ yêu nhau đến phát điên , nhưng rồi lại lạnh nhạt chối bỏ hiện thực . Mà ai biết đâu , trong cuộc tình này , cả hai đều bị tổn thương . Gã tự hỏi có bao giờ em cảm thấy hạnh phúc khi bên gã , còn người thì tự hỏi rằng gã đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa ?
Người biết , người cũng yêu gã . Nhưng sự thật phũ phàng như một cái gáo nước lạnh đưa người về hiện thực . Người đôi lúc cũng muốn ở bên France , một lúc nào đó , có thể ôm gã vào lòng cảm nhận hơi ấm .
Gã cũng chịu nhiều tổn thương ... nhưng điều gã làm lại là gây tổn thương cho UK .
Gã có thể yêu đúng người , nhưng yêu sai cách .
" Nếu có kiếp sau , ta có thể yêu em không ? "- Gã nhìn người với ánh mắt dịu dàng . Ah , đúng rồi , là cái ánh mắt mà gã lần đầu gặp người đây mà .
Có lẽ , một lúc nào đó ... Gã chẳng bao giờ thay đổi cả !
Người hôn lướt nhẹ qua môi France , rồi khẽ nhắm mắt lại ôm chặt lấy gã . Đó là câu trả lời của người dành cho gã .
Trong khoảnh khắc cuối khi tiếng nước vang lên ... họ thấy lấp lánh những giọt nước vương trên không trung ... rồi khẽ tan biến
Như thể ... chưa có một truyện tình nào diễn ra ...
----------------------------
" Hãy thực hiện sứ mệnh của con , khôi phục nhân quốc , đem lại hòa bình và công bằng cho thế giới này " - League of Nations trao chiếc vòng nguyệt quế vàng lên đầu United Nations , người kế nhiệm của ngài - " Con cùng các em , phải hết sức , cố gắng vì hòa bình ... của ... thế giới này ... " - Bóng hình ngài mờ ảo chập chờn , cuối cùng biến mất .
UN cầm sấp tài liệu trên tay , quay lại nhìn WHO rồi nghiêm giọng nói .
" Đến lúc khôi phục thế giới này rồi , đi thôi ! "
Ngài đi tới căn phòng thí nghiệm gần nhất , bắt đầu quá trình tái tạo lại các nhân quốc , với sự hợp tác của cả WHO , họ đã xây dựng thành công cỗ máy hồi sinh nhân quốc và bắt đầu các quá trình hồi phục cho mọi người - Những người không may ra đi trong khoảng thời gian khó khăn nhất .
---- Một thời gian ----
Ngài đứng trước một buồng máy , mắt liên tục nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường , quay sang WHO . Ngài thấy y gật đầu , ngài hiểu ra y muốn nói gì , bèn nhanh chóng ấn các nút trên khoang máy .
" Nhân quốc French Republic , đến lúc trở lại rồi ! "
Một màn khói mờ ảo hiện ra , France bước tới , đôi mắt xanh đỏ hiện lên đầy quý phái . Gã bước tới nhận tờ thông tin từ tay UN .
" Anh có thể không nhớ những chuyện từ kiếp trước , nhưng anh chỉ cần nhớ một số thông tin này là được ! Còn nếu vẫn còn thắc mắc , các nhân quốc ngoài kia sẽ hỗ trợ anh ! "
UN nhìn France hình như vẫn còn khúc mắc nào đó , bèn đi bên cạnh hỏi .
" Có điều gì sao ? "
" Không ... chỉ là ... tôi cảm giác ...
Tôi đã quên một thứ gì đó ...
Rất quan trọng ... "
" Không sao , anh sẽ dần nhớ lại thôi ! "
Gã bước ra khỏi phòng , đón những tia nắng ấm áp từ phía cửa sổ với mùi hương hoa hồng ngào ngạt trong gió thoảng . Gã dừng lại , đứng đó một lúc lâu ...
Một người con trai , với mái tóc xanh lục đang ngồi canh cửa sổ với ly trà đã nguội , mắt xa xăm nhìn về nơi phía chân trời .
Gã quệt tay lên má . Nước mắt ? Sao lại ... Gã không hiểu , sao gã lại tự nhiên rơi nước mắt ? Gã cảm nhận được điều gì quen thuộc lắm , nhưng chẳng thể nào nhớ ra nổi . Gã lau hết những giọt nước mắt còn vương lại , đi tới nở nụ cười chào hỏi người .
" Xin chào ... tôi là France , French Republic , tôi hơi thắc mắc , quý ngài xinh đẹp đây đang ngắm nhìn thứ gì chăm chú vậy ? "
Người quay lại với đôi mắt tím biếc , trong ánh mắt chan chứa một nỗi niềm nào đó nhưng lại dịu dàng và xinh đẹp biết bao . Khiến tim ai lỡ chệch một nhịp . Đôi môi anh đào khẽ mấp máy miệng , tông giọng ấm áp dần phát ra nơi không gian tĩnh lặng .
" Tôi không rõ ... tôi cảm giác như ... tôi đã quên cái gì đó , rất quan trọng , mặc cho có vẻ thứ đó ở ngay cạnh tôi ... "
" Ồ , vậy là chúng ta giống nhau đấy ! " - France thốt lên - " Tôi cũng muốn tìm người để nói chuyện , tôi cảm giác tôi cũng đã mất một thứ gì đó , liệu quý ngài xinh đẹp đây có thể nghe tôi nói chuyện không nhỉ ? "
" Oh , rất sẵn lòng ! "
" Tôi có thể biết tên của ngài chứ ? Quý ngài ủ rũ ? "
" United Kingdom , rất vui được gặp ! "
" France , chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy ! "
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro