Chương 1 (1) reamke
"Trời không biết anh MT đưa cho mình đống sách này làm gì..."Vietnam để hết sách lên trên bàn rồi bắt đầu quyển đầu tiên
(MT là Mặt Trận đầy đủ hơn là MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM,trong au mình ảnh là anh trai của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhá)
.
"Nhưng mà..không hiểu sao lúc ổng đưa cho mình mặt lại nhăn nhó thế"
Mặt MT lúc nhăn kinh,rồi lại nói là đọc xong muốn đi Tây Trúc thỉnh kinh??? Ai mà biết được chứ đọc thử xem
"Xem nào xem nào..ắ câu chuyện nhưng người Cộng Sản,nghe hay phết đấy"cậu hí hửng mở trang đầu ra và bắt đầu xem từ từ
...chắc cũng tầm 2 tiếng trôi qua rồi,lúc này mặt Vietnam cũng nhăn y chang MT lúc đưa vậy
""Um...mình nên.."cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn lại cuốn sách
"Mình nên đi kiện quyển sách xiên tạc và xâm phạm lịch sử này"rồi mở ra đằng sau xem thử rốt cuộc người làm ra nó là ai
C.A.M.B.O.D.I.A;-;...?
"....cười thật..mình biết là tên đó ghét mình nhưng cần gì phải đến cái mức độ này không cơ chứ?"Cậu ngán ngẩm rồi quyết định tìm bật lửa rồi..đốt clm nó đi
Sau khi tìm được thì mang ra ngoài sân
"Thứ này không nên tồn tại"cậu cầm bật lửa rồi châm đốt quyển sách
Cuốn sách cứ thế mà dần biến thành đống giấy vụn,tự nhiên bầu trời trong bỗng trở lên hơi tối xầm xầm lại,mưa chăng?
"Mưa? Lạ nhỉ? Hôm nay thời tiết dự báo có mưa đâu"cậu cũng không nghĩ gì nhiều đi lại vào trong nhà
Do khá mệt mỏi nên cũng chẳng làm gì,đi thẳng lên phòng nằm
"Ngủ chút vậy"Cậu nhảy lên giường rồi nằm gục xuống thiếp dần
.
.
.
.
✨
Mày chỉ là kẻ thua cuộc!
Cho tao ra khỏi đây!!!
Hèn nhát như mày sao lại có thể điều khiển được cơ thể được cơ thể này!!
Im lặng đi...cậu nói đủ chưa?
Rốt cuộc tôi làm gì sai đâu...
Không sai?
Kẻ đó bắt đầu tức giận và đuổi theo cậu,một kẻ khuôn mặt đầy phẫn nộ..hắn lạ lắm,cơ thể cậu không thể nhúc nhích nổi
Làm điều mà cậu muốn đi?
Rồi ngay khi kẻ đó sắp chạm vào cậu thì,cậu đã bị văng ra khỏi giấc mơ quái quỷ đó..
Giật mình tỉnh giấc
"Chuyện quái gì xảy ra vậy cơ chứ,trời ạ"cậu ôm đầu rồi nhìn xung quanh..căn phòng thường ngày hôm nay Có ngủ tý mà sao kì ạ vậy??? Kẻ nào đột nhập vào nhà trêu mình ư?!
Cậu hoảng hốt đứng dậy nhưng có gì đó sai sai..sao quanh người lại băn bó thế này?!!!!
"Ắ!!! Rốt cuộc là tên nào?!!!!!"
Bỗng cánh cửa mở..hình bóng bước vào chính là ThaiLand,Thai mừng ríu rít lên chạy đến ôm lấy cậu
"Vietnam! Cậu biết cậu đã bất tỉnh lâu thế nào không??!! Tôi lo và nhớ cậu lắm đấy?!"
"Thailand?...sao cậu lại ở nhà tôi?"Cậu hoang mang nhìn Thái
"Hửn nhà cậu? Đồ ngốc,ngủ lâu quá nên bị ngố à?,đây là trụ sở chính của XHTB ở Mĩ"ThaiLand cười rồi cốc vào đầu cậu
"Hả;-;hả?!" Cậu há mồm r nhìn chăm chăm Thailand
"Vậy h..năm bao..nhiêu?..."
"Um...1956 đó"
Vietnam đơ người trong đầu hiện ra cả đống dấu hỏi?? Chuyện qq gì xảy ra thế này?!
"Mà thôi cậu ngồi đây,tôi đi báo cho mọi người đây!! Nhất định họ sẽ vui cho xem!"Thai bước ra ngoài để lại cậu đang chưa hiểu điều gì
"Wao..nó cứ giống như bộ truyện sáng nay đọc vậy..có lẽ nào.."cậu mới ngộ ra,có khi nào đã xuyên không ư?
"Ắ!!! Không thế nào!"ôm đầu và cầu nguyện rằng không phải thế,rồi có một tên nào đó mặc váy tay mèo bước vào phòng cậu,ngước lên nhìn
"V.i.et-kun~ Japan của cậu ne;P"Japan vẫy tay chào rồi nhanh tiến tới ôm lấy cậu
"Nhật Bản,là cậu ư?" Cậu biết rõ rồi nhưng vẫn hỏi..
"Không tôi là ai nào?nghe Thailand cậu tỉnh lại cái tôi đã phải cất cốc đi từ vườn như điên vào đấy"Japan nói xong đặt một rỏ hoa đủ màu lên người cậu
"Tôi ngày nào cũng hái những bông hoa này phòng trường hợp cậu bất ngờ tỉnh lại,tôi sẽ đưa cậu luôn hehe"
"...cảm ơn cậu"Cậu cầm lấy nhìn qua rồi để sang một bên
"Nó rất đẹp,cậu đã cất công rồi" cậu
"É!! Ở đây dạo này rảnh nên tôi làm thế cho đỡ chán thôiiii,ngày nào làm như vậy cũng mong 7 4 lượt cậu tỉnh lại,có hôm làm được rồi hoa đẹp lắm nhưng cậu lại không tỉnh dậy..."Vẻ mặt Japan có vẻ tiếc vì không thể tặng những đóa hoa đẹp đó cho cậu
"Không sao cả,rỏ hoa này cũng rất tuyệt rồi"
"Thiệt ư?"
"Đúng vậy"
"Ấy mà sao tính cậu và cách nói chuyện của cậu lạ thế??"Ja nhìn xung quanh người cậu
"Ể? Sao biết được chứ?" Cậu gãi gãi đầu
"Thôi vậy kệ vậy;3"
Ja lúc này mới để ý lên cơ thể cậu
"Việt-kun sao những vết thương..nó đã liền hết vậy?"
"Liền?"nhìn xuống người
"Tôi đang bó bột mà sao...sao cậu biết được?"
"Hử quên rồi sao,tôi có thể nhìn xuyên thấu ấy"Jap
"Hả?!"cậu nhanh trống chế người mình đi
"Khụ chỉ nhìn được một lớp thôi.."
"Ra vậy..."
"Thế để tôi thoá băng ra cho cậu nhé?"Jap
"Vâng phiền cậu vậy"
.
------------Hết------------------
Có một tý lưu ý là truyện này gần như hoàn toàn dựa trên lịch sử,vẫn sẽ có một vài đoạn dựa trên lịch sử,còn lại do ý tưởng nhạt tôu nghĩ ra.
Và từ lúc này bắt đầu từ chương 1-5(1) t sẽ reamke lại toàn bộ dần,và cốt truyền hay lời nhân vật sẽ thay đổi lệch chút,thêm vào chi tiết mới..có thế thôi ặ,xin cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro