Chap 45
Một buổi tối nọ.
Trời mưa tầm tã.
"Tạch tạch".
Có tiếng người chạy trong mưa.
- Hộc hộc...
Người đó chạy được một lúc rồi nép mình vào một ngõ đường.
- Chắc hắn chưa...đuổi kịp...đâu...hộc hộc...
A. Ai thế nhỉ?
À. Italy đấy.
Italy mở các ngón tay ra.
- Thứ này...không thể để rơi vào tay bọn chúng...
Trong lòng bàn tay của anh là một chiếc chìa khóa.
- Ngươi nói ai cơ?
Italy giật mình, chưa kịp nhận ra thì đầu anh đã đập xuống đất.
- Anh trai...vậy có hơi...mạnh tay quá không?
Một giọng nói khẽ vang lên, nghe thật nhỏ bé, yếu ớt.
- Không sao. Có thứ này thì chúng ta sẽ...
Cô bé nhỏ nép mình vào bóng tối.
Trời vẫn mưa tầm tã.
- Vậy... Switzerland đã tìm thấy thứ này?
Ame giơ chiếc chìa khóa lên. Germany gật đầu.
- Đúng, chắc chắn là nó có liên quan với một người.
- Ai?
- Ame anh hãy nhìn kĩ sóng lưng chiếc chìa đi.
Ame tháo kính ra, mắt chăm chú vào chiếc chìa.
- V- a- t- i- c- a- n. Vatican!?
- Tôi nghĩ đó là tên chủ nó.
- Vatican ư? Sao lại có chiếc chìa khóa của một giáo hoàng như Vatican chứ!?
Ame ngạc nhiên.
- Không biết, đó chỉ là suy đoán của tôi.
- Với lại, nó dùng để mở cái gì mới là quan trọng.
Ame nói.
- Vậy thì đi hỏi Vatican đi.
- Nếu anh đã nói vậy...
Hai người im lặng một hồi lâu.
Trong khi đó.
UK đi dạo quanh cái công viên quen thuộc.
Cái công viên có cái hồ nơi Germany té chứ đâu.
UK ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Anh bắt đầu mở cuốn sách ra.
Đúng là bên ngoài thật thoáng mát và trong lành...
Bỗng anh chú ý tới bụi cây gần đó.
" Sột soạt".
UK cảm thấy tò mò.
Anh lại gần đó.
- Ai đấy?
UK làm người kia giật mình.
- Aaaaaa!!
Bỗng anh ta đứng lên và chạy đi.
- Ê dừng lại! Tôi không có ý gì xấu đâu!!
UK vừa nói vừa đuổi theo.
Bỗng anh ta ngã xuống.
- Ư ư...cứ bắt tôi đi...tôi mệt mỏi quá rồi...
UK ngạc nhiên.
Người đang rên rỉ kia.
Là Italy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro