Chap 46

- Vậy...cậu đến đây để tìm đồ?
UK hỏi.
Italy ngồi đối diện cậu.
- Ừm ừm...
Cậu ta cứ gấp mì lia lịa.
- Cậu tìm gì vậy?
- Chìa...khóa...
"Cạch"
- Cho tôi thêm một đĩa nữa!
Italy nói với người phục vụ.
- Này...anh đói vậy sao...
UK nhìn đống đĩa trên bàn.
Hơn 5 cái là ít.
- Ba ngày rồi tôi chả bỏ bụng thứ gì đấy!
Quả nhiên, cứ bỏ mặc là tốt rồi...
UK nghĩ.
- Italy, cậu bây giờ có thể nghiêm túc kể chuyện được chứ?
UK đưa mắt về phía Italy.
- Được rồi, câu chuyện là vầy...
UK chăm chú nghe.
Italy hồi tưởng.
- Hây, cái thùng cuối cùng...
Italy đặt cái thùng xuống đất.
- Cảm ơn, cậu vất vả rồi...
Vatican nói.
- Có gì đâu cha.
- Đừng gọi như thế, tôi chưa chính thức làm cha xứ mà.
Vatican đáp.
- Gọi Vatican được rồi.
Nói rồi Vatican khóa cửa căn phòng kia.
Thực sự căn phòng đó có rất nhiều đồ vật từ quý hiếm đến không cần thiết.
Phải, một căn phòng khá bừa bộn.
Italy ra ngoài trước.
- Con ra ngoài kiểm tra chút.
Vatican kéo mấy cái thùng còn dư vào một góc.
- Khi nào dùng sẽ lấy...
Vatican nhìn ra bên ngoài.
A. Trời mưa to rồi.
Bỗng.
Vatican nhìn thấy có bóng người đứng khuất sau bức tường.
- Italyyy!!
- Cha?
Italy nghe tiếng gọi liền chạy vào.
Đến nơi, anh không khỏi ngạc nhiên.
Vatican đang bị một tên nắm chặt lấy hai tay.
Hắn cố lấy chiếc chìa từ tay của cậu ấy.
- Chụp này Italy!
Vatican ném chiếc chìa cho Italy.
- Mau chạy đi! Đừng để tên này có được chiếc chìa!
Italy chụp chiếc chìa rồi chạy biến.

"Tạch tạch ".
Tiếng Italy chạy trong mưa.
- Hộc hộc...

Hết hồi tưởng.
- Sau khi tỉnh dậy, tôi đã bị mất cái chìa rồi...
Italy kể. Giọng có chút buồn bã.
- Vậy cậu phải tìm nó nhưng...nó quan trọng đến vậy à?
- Ừ. Nó mở một kho chứa đồ.
- Đồ gì?
- Đồ lặt vặt.
UK ngây ra.
- Cái gì!??
- Tôi nói thật.
Italy khẳng định.
- Trong đó cũng có mấy cuốn sách hay lắm, cả mấy món đồ từ mấy thập kỉ trước nữa...
- Đồ lặt vặt thật đấy à!??
UK ngây ra lần hai.


































































- Austria này, em hãy chờ ở đây. Nếu có thấy Switzerland  thì phải báo ngay cho anh đấy.
Hungary cẩn thận dặn dò cô em gái.
- Vân...g...
Cô bé nói như thì thầm.
Tính cách thì nhạy cảm, con người thì mỏng manh.
Đó là Austria.
- Em sẽ cố gắng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro