Chap 65

Ở chỗ của Patrick.
- Ơ... Đầu tôi, chuyện gì xảy ra thế này...
Scotland cuối cùng cũng tỉnh.
Anh nghe tiếng nói cười bên ngoài.
- Vậy... UK không sao là tốt rồi! Tôi thật sự rất lo cho UK đấy.
- Ừ... Cảm ơn England nhiều. Tôi...
- Hửm? UK à?
Scotland bật khỏi giường.
Anh chạy ra phía phòng khách.
- UK! Hóa ra ngươi ở đây!!
Scotland vừa chạy đến đã lên tiếng.
- A. Anh Scotland tỉnh rồi!
Wales luôn lịch sự coi Scotland là người lớn tuổi hơn mình.
- Scotland cậu không sao chứ?
England hỏi.
- Này, sao con lại ăn nói như thế với UK vậy?
Mọi ánh mắt đều hướng về phía Scotland.
- Ơ... Um... UK, mặt anh sao thế?
Scotland dịu giọng.
Đúng là la toán lên như thế có hơi kì thật.
- Ừ thì... Do cái nghi thức ma xui quỷ khiến của mấy chú đó!!
UK nói có chút tức giận.
- Anh UK kể bọn này nghe cả rồi!
Wales lên tiếng.
- Thôi chuyện đó chúng ta hãy nói sau. Bây giờ Scot này, ngồi xuống kể chuyện của con đi.
Patrick nói một cách nghiêm túc.
- Vâng...
Scotland ngoan ngoãn ngồi vào ghế.
Scotland hồi tưởng.
Sau khi nói chuyện với England ở quán cà phê, anh có bảo England rằng hãy theo anh đến gặp Ireland.
Nhưng.
- Hừ. Tên Ireland ấy à? Hắn không cứu được em hắn nên đâm ra đánh ta. Ta trốn được là may rồi mà bây giờ...
Scotland nhìn England vẻ ngạc nhiên.
Sao...sao anh ấy lại khác nhiều thế này?
Bình thường anh ấy vẫn ăn nói cẩn thận và quan tâm Ireland và mình lắm mà?
Đây...
Có còn là anh England?
Nhưng Scotland vẫn cố thuyết phục anh.
- Thôi. Chuyện đã qua rồi. Với lại Ireland... Cậu ấy mất em rồi cũng buồn lắm chứ, anh tới an ủi cậu ấy đi.
Bây giờ tới England vẻ ngạc nhiên nhìn Scot.
- Hì. Scot. Em quan tâm Ireland thế? Được rồi, coi như ta miễn cưỡng làm việc này.
England đi theo Scot.
- Cảm ơn anh!
Scotland cười thân thiện.
Nhưng England lại bảo Scotland đi cùng mình mua một số đồ.
- Anh muốn đi mua một ít đồ, còn em Scot?
- Được ạ!
Thế là hai người đi chơi mãi đến chiều mới về.
- Ireland tớ về rồi nè!
Scotland đẩy cửa vào.
- A. Cậu đi đâu mà đến giờ này mới về thế?
Ireland ngồi trên bàn làm việc với xấp giấy.
- Chuyện đó không quan trọng, xem cậu có ai đến thăm này!
Ireland chưa kịp hỏi là ai thì England bước vào.
- Chào. Ireland em...khỏe chứ?
England cố kìm cái giọng điệu hống hách của mình lại.
- Ồ. Là anh à?
Ireland kéo ghế đứng dậy tiến lại phía England.
England chăm chú nhìn từng cử chỉ của Ireland.
- Anh. Cầm cái này đi.
Bỗng cậu ta chìa ra cho anh một sợi dây chuyền có mặt đá quý màu tím.
- Gì đây? Sao ta...anh phải cầm?
England vừa hỏi nhưng cũng vừa nhận lấy sợi dây từ tay Ireland.
Scotland sững sờ nhìn.
Ê. Đó là...
- Ireland thứ đó....
England cầm được một lúc thì...
- Hử...ha... Aaaaa...
Bỗng England ôm đầu kêu lên.
- Anh Ireland!!
Nước mắt England tự chảy ra, đôi mắt thì nhìn Ireland như nhìn...một người anh trai vậy.
- Anh Ireland là em nè!! Hức hức...
- Em trai!!
England chạy đến tính ôm Ireland thì...
" Bốp "!
Bỗng England tự tán mình, bước chân đã khựng lại.
Sợi dây chuyền đó.
North Ireland đã từng đeo nó.
Cậu nói rằng sợi dây đó rất biết tìm chủ, nó có thể "đánh thức " chủ mình.
Ireland đã làm thế.
Và anh khẳng định.
Chính cái lúc đó, bằng cách nào đó, England đã thoát ra rồi nuốt mất North.
- Ngươi! Đúng ngươi rồi! Ngươi đã ăn mất em trai ta!!
England lấy tay ném sợi dây xuống, tính lấy chân giẫm lên.
- Không đừng làm thế!!
Ireland kịp rút sợi dây lại.
- Này Ireland! Chuyện gì thế này!?
Scotland đứng ngoài thắc mắc vô cùng.
- Lũ các ngươi, hừ, ta không coi các ngươi là nhà nữa.
England rút súng ra.
Lúc chiều England đã đi mua súng và đạn ( Scotland không biết anh đã mua gì ) ở một con hẻm bí mật.
- Này này bình tĩnh anh England! Ireland sao cậu lại làm thế?
- Bộ cậu không thấy à? Anh England mà chúng ta biết không phải kẻ đang đứng nơi đây! Hắn...là một tên khốn!!
Ireland nhào tới đánh England.
- Ngươi ép ta đấy.
" Đoàng"!
Ireland phụt máu ra.
- Anh làm sao vậy!? Sao anh lại bắn người nhà của mình?
Scotland chạy đến kéo vai England.
- Ta không coi nơi này là nhà nữa! Và không ai là anh em của ta cả!!
England lấy tay thọc vào bụng Scotland.
Sau đó anh quay mặt lại nhanh tay bắn một phát.
" Đoàng"!
- Hự....
Scotland bị một phát ngay đầu. Nhưng anh vẫn kìm chân England được một lúc.
- Anh... Anh không còn là England mà chúng em biết nữa!
Scot kêu lên.
England đấm một phát vào mặt Scotland.
" Bốp "!
Scotland ngã xuống.
- Hừ... Ta sẽ kết liễu ngươi trước...
England chĩa súng về phía Scotland đang ở thế bị động.
- Không được hại Scot!
Ireland bỗng từ đâu nhảy bổ tới đè England xuống.
- Scotland chạy đi! Đi tìm Patrick ấy! Mau đi đi! Saint Patrick sẽ biết phải làm gì! Mặc tôi cậu mau chạy...
" Đoàng "!
- Phiền phức.
England đã bắn Ireland hai phát ngay ngực gần tim.
Ireland gục xuống.
Scotland mặt đã giàng giụa nước mắt.
- Ireland tôi xin lỗi...
Scot chạy đi.
- Đứng lại!
England gạt Ireland sang một bên rồi bật dậy đuổi theo.
Cuối cùng anh cũng đã trốn khỏi England.
Nhưng lại không còn sức đến nổi nhà của Patrick.

Hết hồi tưởng.
Các cậu biết không, England bây giờ đã trở thành một tên khát máu. Hắn có thể thẳng tay bắn bất kì ai cảng đường hắn.
Kể cả gia đình.










































- Thành viên Ireland sao rồi Greece?
EU sốt sắng hỏi.
- Cậu ấy đang được phẫu thuật, nhưng tôi nghĩ cậu ấy bị chỉ bị mất máu hơi nhiều thôi...chứ cậu ấy ổn.
Nghe được tin lành, lòng EU cảm thấy phấn chấn hơn.
- Cảm ơn Greece! Tôi...xin lỗi nhiều vì đã làm phiền cậu! Nhưng làm ơn hãy cứu Ireland nhé? Bởi vì...
EU im lặng.
- Bởi vì?
Greece hỏi.
- Chúng ta là một gia đình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro