Chap 68

Hôm nay chúng ta qua Russia thăm Canada chút nào.
Ở Russia.
Trong một căn hộ nhỏ.
- Này em tính về thật à? Em sẽ bị mất việc đấy!
Ukraine nhìn Canada đang gom đồ vào va-li.
- Em phải đi thôi. Em không thể làm lơ chuyện này được. Với lại đây là chuyện của gia đình em.
Canada mắt không rời đống đồ mà vẫn thản nhiên nói.
- Vậy...còn công việc?
- Em đã xin giám đốc cho nghỉ dài hạn. Nếu như ông ấy không đồng ý thì em vẫn cứ đi. Mất việc cũng được, miễn sao em vẫn còn gia đình của mình.
Ukraine im lặng.
- Được rồi nếu em đã muốn thế...
- Vâng?
- Anh sẽ đi cùng em.
Canada bỗng ngưng tay.
Cô hỏi lại.
- Anh sẽ đi với em à? Thế công việc của anh ai đảm nhận?
- Anh sẽ nhờ đồng nghiệp của anh. Dù gì công việc đó cũng không quan trọng mấy với anh, anh muốn bỏ việc lâu rồi.

Ukraine làm việc trong một xưởng hóa chất, rất có hại cho sức khỏe của anh.
Anh đã có ngày muốn bỏ luôn công việc ấy vì lương thì thấp mà làm thì nhiều.

Còn Canada, cô tình cờ quen Ukraine là do một lần có ghé qua xưởng hóa chất ấy làm một số công việc.
Hai người bắt đầu có tình cảm với nhau.
Từ đó Ukraine chuyển sang sống chung ở căn hộ ấy với Canada.
Bây giờ khi biết bố cô là một kẻ phạm tội.
Anh ấy không ghét bỏ mà còn rất cảm thông cho Canada.
Anh muốn cùng về với cô chuyến này để gặp mặt gia đình cô nữa.
Vậy là...họ sẽ về nhà?
A. Tất nhiên rồi!

Giờ nói một chút về tình hình của UK ^^.

Ame chạy đến chỗ UN đã nói.
Germany theo sau thở hổn hển.
- Hộc...hộc Ame này...chờ tôi...
- Tới rồi.
Germany thở được một hồi rồi mới nhìn lên.
- A. Bố cậu kìa.
UK đang đứng đó.
Bên cạnh là Saint Patrick, Wales, England và Scotland nữa.
Nơi này khá vắng vẻ nên không ai để ý đến họ.
-Bố! Bố là con Ame nè!!
Ame chạy đến chỗ UK.
Khi đến gần hơn thì cậu thấy France đang ôm UK cứng ngắc.
- Anh yêu, cuối cùng anh cũng về rồi, em và con...nhớ anh nhiều lắm...
France nói trong tiếng nấc.
UK vỗ về an ủi.
- France, bây giờ chuyện của anh chưa được giải quyết xong, anh phải theo UN rồi...
UK nhẹ nhàng gỡ đôi tay France đang bấu chặt vào áo mình.
- Không! Anh còn nhiều thứ phải giải thích với em lắm đấy! Anh...anh không được đi... Hức hức...
UN đứng cạnh đặt tay lên vai France.
- Cô France, cô sẽ được gặp UK sau, bây giờ anh ấy phải đi theo chúng tôi rồi.
Nói rồi UN tiến lại phía UK với cái còng.
" Cạch".
- Anh bị bắt vì vi phạm luật pháp country.
UN nói giọng đầy nghiêm túc.

- Ừm.
UK đáp ngắn gọn.
- À. Cả các anh nữa, đặc biệt là Saint Patrick đây, người có thể theo chúng tôi về chi nhánh được không ạ?

Đối với Patrick, UN nói giọng lịch sự và nhẹ nhàng.
- Được. Chúng tôi ở đây là để theo UK mà.
Patrick nói.
Các country khác gật đầu.
- Khoan đã tên England này... Ngươi từ đâu ra vậy!?
UN tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Eng.
- Um... Tôi là một phần của England kia. Tôi...
England ấp úng.

- UN à, đây là England tốt, cậu ta bị tách ra từ England kia do nghi thức hội nhập của UK đấy.
Patrick bổ sung vào lời của Eng.
- Và...còn mặt của anh ấy?
UN lại thắc mắc khi khuôn mặt của UK chỉ có hai dấu chéo.
- Là do England đã tách ra khỏi da của UK và cậu ấy chính thức lấy hết phần của mình nên UK đã mất đi luôn dấu cộng rồi.
Patrick lại giải thích.
- Thôi nào ngài UN, có gì về chi nhánh ta sẽ nói tiếp! Ở đây sẽ sớm làm ồn lên cho coi.
Cấp dưới của anh đứng bên nói.
- Ừm. Vậy được rồi...
UN dẫn UK cùng mọi người đi.
France là người theo sát UK nhất.
Cô ấy.
Không muốn UK rời xa mình như thế này nữa.

Ame vẫn đứng đó.
Anh im lặng bước đi cùng Germany.
- Này, sao thế Ame? Bố cậu kia kìa! Sao không lại nói chuyện?

Germany thắc mắc.
- Thôi. Về chi nhánh trước đã.
Ame trả lời.
Ger cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng.
Anh không đến với UK vì.
Anh không thể bày tỏ cảm xúc của mình trước mặt mọi người được.
Anh không muốn để ai ngoài UK.
Thấy anh khóc.
Và.
Thấy sự cô đơn trong con người của anh.
UK là người hiểu anh nhất.
Và cũng là người.
Yêu thuơng anh nhất.

























Trong một căn phòng ở chi nhánh.
- Vậy...ngày mai UK sẽ bị đem ra xét xử ư?
Patrick ngồi đối diện với UN.
Hai người đang bàn với nhau chuyện của UK.
-Vâng. Thật sự hội nhập là một tội rất nặng, do từ trước tới giờ chưa có country nào phạm tội này cả nên...con cũng không biết phải xử lí UK thế nào.
- À. Còn Ireland, nó sao rồi? Nó có ổn không? Ta nghe Scot kể rằng nó bị England bắn.
- Dạ thì thực sự Ireland đã ổn rồi nên Saint Patrick không cần phải lo lắng quá đâu ạ.
Cứ thế mà cuộc nói chuyện của hai người diễn ra khá lâu.

Ame đứng ngoài cùng Russia và Germany.
- Người đó là...cha UK à?
Russia vừa hỏi vừa chỉ tay về phía Saint Patrick đang ở bên trong phòng.
À phòng có kính trong suốt nên họ mới nhìn được vào bên trong.
- Cũng không hẳn, vì Saint Patrick đã từng góp một phần của mình vào thành lập ra bố tôi... Có lẽ họ coi trọng Patrick vì người là một người...tốt bụng?
Ame không biết gì nhiều về Saint Patrick nên cậu không thể giải thích cho Russia hiểu.

- Nói chung ông ấy không phải cha của cha tôi.
Ame đã nói thế.
- Thôi. Rus và Germany ở đây nhé, tôi sang tìm bố tôi đây.
Ame quay đi.
Khóe miệng khé cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro