Chap 72
- Ngươi đang làm gì vậy nửa kia của ta?
England (1) thấy lạ khi Eng kia cứ ôm mình cứng ngắc.
- Tôi muốn được sự tha thứ của cậu.
England kia nói vẻ rất nghiêm túc.
- Tha thứ á? Cho ai? Mà dù có là ai ta cũng sẽ...
- Bản thân.
England (1) bắt đầu tức giận.
- Đủ rồi nhé ta không đùa, mau đưa ta ra khỏi đây.
England cố đẩy nửa kia của mình ra.
- Không.
England (2) vẫn ôm chặt cậu.
- ĐÃ BẢO LÀ BỎ RA NGƯƠI CHỈ LÀ NỬA KIA CỦA TA THÔI!!! ĐỒ PHẢN CHỦ!!!
England lớn tiếng.
Hắn chĩa súng vào bụng England kia và...
" Đoàng "!
England (2) phụt một ít máu ra nhưng tay vẫn không rời đôi vai kia.
- Nếu cậu...hỏi tôi... Tôi sẽ luôn sẵn sàng tha thứ cho cậu bản....thân à...
- Ta không cần sự tha thứ của ngươi!!
" Đoàng "!
England (1) lại tiếp tục bắn.
- Bản thân ơi... Hãy...bình tĩnh lại... Tôi...sẽ tha thứ cho cậu mà... Chúng ta...
" Đoàng "!
- Dù có chuyện gì đi nữa tôi...cũng sẽ không bỏ cậu ra đâu... Tôi sẽ...sẽ không rời bỏ bản thân...
" Đoàng "!
Scotland đứng ngoài che mắt Ireland lại.
Mỗi lần nghe thêm một tiếng súng, lòng ba người lại nhói đau.
UK kéo mũ xuống, đôi mắt vẻ đau buồn.
- Hức hức tội nghiệp cậu ấy...
Scotland nói, nước mắt đã trào ra.
Sau một hồi bắn bản thân mệt mỏi, England (1) thở hổn hển.
- Hộc hộc... Sao...sao ngươi cứng đầu thế hả? Sao ngươi không buông ta ra... NGƯƠI LÀM THẾ ĐỂ LÀM GÌ HẢ??
- Sự...tha thứ...tôi cần nó...
England (2) đã mất quá nhiều máu. Cậu gần như muốn ngã gục.
England (1) im lặng.
Dường như có cái gì đó ngăn hắn không làm đau bản thân nữa.
England (2) bỗng cất tiếng hát.
There is no Where better than Home.
You just need to stay.
You just need to say.
"Mama, Papa I'm home "
That's a beautiful memories.
Between you and me...
Tớ viết lại đầy đủ đoạn đó thôi chứ khi hát, England hát như thì thầm ấy và còn bị dấp nữa do cậu đang bị thương nặng vùng bụng, hát không ra hơi.
- Đừng hát nữa mà... Hức hức...
England kia bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tay cậu làm rơi cây súng.
Bài hát đó.
Cậu thường nghe một người mình yêu thương hát lúc nhỏ.
Nhưng sau đó.
Cậu lại mất người ấy do một sai lầm.
Ai muốn biết thì để bữa nào tớ sẽ kể.
Eng (1) bắt đầu vòng tay qua ôm lấy nửa kia của mình.
- Nửa kia ơi... Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ? Dẫu cho tôi đã làm như thế này? Hức...
England nhìn lại đôi tay nhuốm đầy máu của mình.
- Tôi tha thứ... Tôi luôn luôn tha thứ...cho những lỗi lầm...của cậu...
England(1) chăm chú lắng nghe vì bây giờ nửa kia của mình gần như không nói được nữa rồi.
- Vậy... Cậu cần gì? Cậu cần sự tha thứ của tôi à? Được! Tôi tha thứ mà... Tôi tha thứ cho cậu... Hức hức... Đừng chết... Cậu là một phần rất...rất quan trọng của tôi... Hức... Tôi biết lỗi rồi...
England (2) đặt tay lên má của Eng (1).
Môi cậu mấp máy.
Rồi sau đó cậu ngất đi.
UK đứng bên ngoài không giấu được nỗi xúc động.
Nước mắt lại chảy ra lúc nào không hay.
- Thật...tàn nhẫn...
Bỗng England (1) một tay ôm lấy bản thân, tay còn lại cầm súng lên chĩa thẳng vào đầu mình.
- Tạm biệt.
" Đoàng "!
Nơi bệnh viện.
- Sao ạ? Cậu ấy đang ở phòng phục hồi?
Germany hỏi vẻ vui mừng.
- Um. Cậu và những người khác có thể đến thăm rồi đấy.
UN nói.
Bên ngoài cửa sổ mặt trời đã ló dạng.
- Ôi bình minh kìa đẹp quá!
Italy kêu lên.
Bên cạnh anh là Vatican đang nói chuyện với Patrick.
- Tôi có cảm giác như... Có một chuyện rất tồi tệ vừa xảy ra... Nhưng sau nó lại là...
Vatican nói.
- Một điều tốt đẹp à?
Patrick tiếp lời.
- Um! Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua của tôi...
- Cha ở đây nhé con sang thăm Ame cùng mấy country khác đây!
Italy nói và quay đi.
- Tớ và Patrick sẽ đến sau cậu cứ đi trước đi Italy!
Vatican vui vẻ nói mặc dù Italy đã chạy mất.
Ở phòng Ame.
Ame đang nằm trên giường.
Đầu được quấn một dải băng trắng. Máu còn thấm ở một phần miếng băng.
- Ame Ame cậu tỉnh chưa??
Germany hỏi.
Này.
Sao cậu có thể vô tư thế hả??
Ame từ từ mở mắt.
- Ôi đầu tôi đau quá... Mà đây là đâu?
Ame đưa tay lên đầu.
- A. Anh Ame tỉnh rồi. May quá em đã mong là...à mà thôi...
Austria bỗng ngập ngừng.
- Sao thế Austria? Lại đây nào...
Austria tiến lại gần phía giường của Ame.
- Em rất không muốn nói... Mẹ anh... Um... Mẹ anh sẽ sớm bị chết não... Họ... Họ không còn cách nào để cứu chữa cả... Bác sĩ Greece bị trọng thương rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro