Chap 75

Buổi chiều hôm sau.
- England sao rồi?
UK đứng bên ngoài hỏi Ireland, bên cạnh là Scotland và Wales.
- Ổn rồi. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
Ireland cười đáp lại.
- Mà còn vợ của anh, UK?
- Cô ấy... Ừ ùm... Chuyện khá là dài dòng...
UK ấp úng.
- Không sao lát nữa gặp Patrick, anh có thể kể cho Patrick và chúng tôi nghe.
- Ừm...
UK quay đi.
- Tôi có việc cần đi trước... Thôi hẹn gặp các cậu sau nhé... À mà North đâu rồi?
Bỗng UK nhớ đến North Ireland.
- Thằng bé khá mệt mỏi nên ngủ ở nhà Scot rồi.
Ireland nói.

Ở một nơi khác của bệnh viện.
Một nơi khá vắng vẻ.
Có hai người đang đứng nói chuyện với nhau.
- Sao? Anh lại muốn gì ở tôi nữa đây Rus?
Ame hỏi, mắt không nhìn Russia.
- Tôi muốn nói rằng... Tôi xin lỗi.
- Hả?
Ame quay sang.
- Anh vừa nói gì?
- Tôi nói...tôi xin lỗi...vì tất cả...cậu từng nói...tôi đã làm tổn thương cậu rất nhiều phải không?
Russia mắt vẫn không rời Ame.
Ame im lặng.
Bỗng Russia ôm lấy cậu.
- Cậu hãy tha lỗi cho tôi đi... Mọi thứ tôi làm...cũng vì cậu thôi...
Russia nói giọng buồn bã.
- Mọi thứ qua rồi.
UK từ đâu bước ra.
Ame liền đẩy Russia ra.
- Bố?
Ame quay lại nhìn UK.
- Russia à...
UK tiến về phía Rus.
Rus không nhìn UK.
- Tôi. Không bận tâm đâu. Mọi chuyện qua rồi.
UK nói.
UK đã tha lỗi cho Rus. Anh không còn bận tâm nghĩ đến việc Russsia sẽ cố giết mình nữa.
Bây giờ anh chỉ muốn.
Một sự bình yên.
- UK... Cảm ơn... Tôi không ngờ tôi có thể nhận được sự tha thứ từ anh đấy...
Rus đưa mắt lên nhìn.
- Mà...sau này tôi đi rồi... Anh phải chăm sóc Ame cho thật tốt đấy... Cậu ấy mà có chuyện là tôi không bỏ qua cho anh đâu...
Russia nói vẻ hăm doạ.
- Russia!
Ame gọi cậu.
- Cậu mà không...đối xử tốt với bố tôi là tôi không coi cậu là bạn nữa đâu đấy!!
Ame vừa nói vừa quàng tay sang UK.
Russia nghe liền chỉnh lại lời mình ngay.
- Ôi Ame đừng tôi... Tôi nói chơi ấy mà...
Rus cười trừ.
- À mà...
Bỗng Russia nhớ ra điều gì đó.
- Bố tôi có từng nói... Anh đội mũ ushanka và mặc áo len sẽ...đẹp hơn đấy...
UK nghe như bị chột dạ.
Anh đưa tay sờ lên một bên má.
Khuôn mặt đỏ cả lên.
- Cậu... Đừng nói nữa! Chuyện chuyện đó...
- Hì. Tôi nghĩ chắc anh còn nhớ rõ mà...
Russia cười chế giễu.
- Gì vậy bố?
Ame thắc mắc.
UK liền kéo tay Ame đi.
- Ame ta về thôi... Bố không muốn nghe Russia nói nữa...
Từ lúc nào mà Ame đã quay lại bên Rus.
- Ồ. Thiệt hả? Bữa nào cậu kể tớ nghe với nhe!
- Um... Chuyện rất thú vị... Nhưng đổi lại... Hôn tôi nhé?
- KHÔNG!!
Ame lại chạy theo UK.
- Bố.
- Gì?
- Russia nói... USSR từng thích bố... Có...có thật không ạ?
- E hèm... Ame à con không nên biết...
UK nói vẻ lảng tránh.
- Hắn có làm gì bố chưa? Đã hôn chỗ nào của bố rồi??
Không biết diễn tả khuôn mặt UK đỏ cỡ nào nữa.
- Ame giận con đó.
UK bỏ tay Ame ra rồi bước nhanh đi.
- Ơ ơ... Chờ con với!!






























































Ở sân bay.
- A. Russia kìa!
Hungary nói.
Bên cạnh là Austria.
- Ủa tôi tưởng hai người về cùng lúc với France mà??
Russia thắc mắc.
- Bọn tôi đến thăm England nên lỡ mất chuyến bay rồi...
Hungary nói vẻ nuối tiếc.
- Vậy à...
Anh bỗng đưa mắt nhìn Austria.
Con bé vẫn nắm áo Hungary.
- A. Aus này... Cái này là của em phải không?
Russia chìa ra một chiếc điện thoại.
- Ơ. Em tưởng nó...
Cô bé ngạc nhiên.
- Anh nhờ Germany sửa giúp em rồi...

Russia dúi nó vào tay Austria.
Con bé nhận bằng hai tay.
- Cảm ơn anh...
Russia nở một nụ cười thân thiện.
Bây giờ.
Cậu ấy đã thay đổi rồi.
Cậu ta không còn là một Russia nguy hiểm ngày nào nữa...
Tuy nhiên súng vẫn hay thủ trong người, mọi người (trừ Ame ra)  có đến ôm cậu ta coi chừng tính mạng mình đó...

Ở nhà UK.
- Hức hức... Anh Ame ơi sao mẹ lại bỏ chúng ta mà đi...
Canada vẫn còn khóc thương nhớ France.
- Canada à... Mọi chuyện qua rồi... Hãy chấp nhận nó đi.
Lòng Ame cũng còn buồn nhưng anh cố giấu nó đi.
Còn em gái mình thì...
- À mà Ukraine cậu ở đây làm gì thế?
Ame đưa mắt nhìn Ukraine.
- Tôi là... Bạn trai của Canada...
Ukraine nói rất tự nhiên.
Ôi.
Lại phải giải thích với nhau nữa rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro