Chap 76
Mọi chuyện ổn cả rồi.
Vào một ngày đẹp trời.
- England cậu đến muộn.
UK nhìn Eng và Wales thở mệt nhọc.
Hôm nay UK tổ chức tiệc trà.
Anh mời các country thuộc mình đến. Nhưng cũng có cả Germany, Vatican và Italy nữa.
Mọi người đều đã có mặt đủ cả rồi.
- Vậy... Có lẽ hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ...
Vatican nói.
Anh sắp phải chuyển công tác do công việc của mình.
- Ừm... Nhưng mọi người hãy vui lên. Hôm nay...coi như mình họp gia đình đi...
UK nói có chút vui vẻ.
- Um! Chúng ta là một đại gia đình!
Wales nói liếc nhìn England.
- Mà gia đình...phải yêu thương nhau phải không?
Cậu cười nham hiểm.
Bỗng Wales quàng tay sang vai England.
- Tôi nói cho mọi người biết, tôi và England hẹn hò được mấy bữa rồi đó ~.
England đỏ mặt nhìn Wales.
- Wales à... Cậu... Làm tôi ngại quá...
- Có gì đâu mà ngại! Tớ làm UK ghen chơi ấy mà!
Wales nhìn UK vẻ chế giễu.
- Thôi...cậu làm đau UK đó... Anh ấy vừa mất người mình yêu thương...
England nói.
- Tôi...buồn thì cũng có buồn nhưng...
Bỗng UK kéo Ame ngồi bên cạnh lại gần.
Ame vẻ ngạc nhiên nhìn bố.
- Tôi...tôi yêu Ame mất rồi...
UK đỏ mặt nói.
Cả bàn "Ồ " cả lên.
- Ta...vẫn tự hào về con...
Patrick cười trừ. Khuôn mặt chảy mồ hôi.
- Ôi bố anh thổ lộ rồi kìa giám đốc à!!
Germany vui mừng nói.
- Mong hai người được hạnh phúc nhe! Mà...sao có gì đó hơi sai sai... Thôi kệ đi!
Italy nói.
- A. Mọi người muốn tôi chứng minh không?
Ame cũng quàng tay sang UK.
- Ơ... Ame này...đây không phải chỗ thích hợp để...
Ame kéo mặt UK lại gần và...
Cả bàn lại " Ồ " lên.
Khuôn mặt ai cũng đỏ như đúng rồi.
- UK! Anh...anh được lắm! Vậy thì tôi cũng...
Wales cũng kéo England về phía mình rồi hôn cậu ấy.
Do bất ngờ quá nên Eng không kháng cự được.
Scotland và Ireland như bị ra rìa.
- Này... Ireland... Sao ta không...
Scot nhìn Ireland vẻ...nham hiểm.
- Scotland à tôi...
Ireland bị phụt máu mũi.
- Ôi trời!!
Scot chạy sang đỡ Ireland.
- Mọi thứ loạn cả rồi!!
Germany kêu lên.
Vatican túm áo Italy.
- Italy ơi...chuồn thôi...
Vatican nói nhỏ với cậu.
- A. Sao cha lại muốn về chứ? Ở đây đang vui mà!
Italy chỉ tay vào Ame và UK đang "kéo tơ " cho nhau.
- Ôi trời ơi!
Vatican xỉu luôn.
Máu mũi cậu cũng chảy ra nhiều vô kể.
- Cha!! Ôi cha không sao chứ??
Còn Patrick.
Patrick vẫn ngồi đó, khuôn mặt rất điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy...
- Loạn luân ở khắp nơi...
Anh nói như thì thầm.
Một buổi tiệc trà khá là... Tuyệt vời...
Buổi chiều.
- Bố vẫn khỏe chứ ạ? Còn con ở ngoài này vẫn rất ổn!
Canada nói qua điện thoại.
- Um. Bố ổn mà... Mà bên đó công việc sao rồi, Canada?
- Con đã cùng Ukraine chuyển sang một công ty của Russia rồi ạ! Anh ấy cũng rất tốt với bọn con nữa!
Canada nói có vẻ như cô đang vui.
- A. Mà...anh Ame đâu rồi bố?
- Nó đang...ở công ty... Haha...
Thực sự Ame đang ngồi bên đùi UK đây mà...
- Ô anh ấy vẫn chăm chỉ như ngày nào. Vậy thôi con cúp máy nhé!
- Canada cứu bố!!
" Tít tít ".
Tắt máy mất rồi.
- Bố nói xong rồi phải không?
Ame nhìn UK cười rất tươi.
Anh hôn lên má bố mình.
UK ôm Ame vào lòng.
Nhiều năm sau....
Rất nhiều năm sau đó...
- Anh làm ở đây bao lâu rồi?
China nhìn cậu con trai đang ngồi đối diện mình
- Khoảng nửa năm sau khi bố tôi mất...
Cậu ấy trả lời.
- Chính quyền đang hỗn loạn, cậu có thể giúp chúng tôi?
China hỏi.
- Tất nhiên. Đó là điều tôi cần và rất cần làm bây giờ mà. Tôi sẽ giúp các nước châu Á.
Cậu ta trả lời.
China nở một nụ cười.
- À mà... Tên anh là gì? Hình như tôi chưa từng thấy anh bao giờ.
China vừa mới gặp mặt cậu ta thôi.
- Tên tôi là...
Cậu ta nhìn China với đôi mắt của một người cộng sự.
- Ame Kingdom.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Hết rồi!
Tớ sẽ viết ngoại truyện ở Chap sau nhe!
Mong mọi người hãy chờ ạ!
Tác giả khá là mệt mỏi với mấy cái request và event nên cần nghỉ ngơi chút...
Xin chân thành cảm ơn.
Chúc ngày mới tốt lành! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro