Ngoại truyện : Đừng chuốc rượu cho anh ta
- Hời... Hôm nay chán quá...
UK ngồi trên ghế.
Anh thở dài vẻ chán chường.
Ame đi chơi cùng Austria và Hungary mất rồi.
Vì bị deadline dí nhiều quá nên đâm ra căng thẳng và bây giờ Ame cần được đi chơi.
UK ngồi nhà một mình nên buồn chết đi được.
Bỗng anh nảy ra một ý.
- A. Hay là...
Anh nhấc chiếc điện thoại ngay bàn lên.
Anh tính sẽ gọi mấy country thuộc mình đến chơi.
- Scotland cậu rảnh chứ? Đến nhà tôi đi!
UK nói qua điện thoại.
- Ừm rảnh... Anh có rủ Ireland không?
Scot hỏi.
- Có mà! Tôi gọi hết! Tôi đang buồn đây này...
UK nói như một người
đang...độc thân vậy...
- Ừm tôi qua liền!
Scot nói rồi cúp máy.
UK vẫn ngồi đó.
- A. Nhà mình hết trà mất rồi...
UK nhìn ấm trà trên bàn bỗng nhớ ra điều đó.
Một lúc sau.
Scotland tới.
" Cộc cộc ".
- Tôi ra ngay.
UK tiến ra phía cửa.
Mở cửa ra là Scotland nhào vô.
- UK anh bạn của tôi!
Scot đến vỗ vai UK.
- Xem tôi có gì này!
Scotland chìa ra chai...Whisky.
- Ồ. Tôi không thấy nó lâu rồi. Anh bắt đầu uống Whisky lại à?
UK hỏi nhìn chai rượu.
- Uống không bạn tôi? Một mình buồn lắm!
UK mời Scotland vào phòng rồi hai người cùng nhau uống.
UK đâu biết...
Đó là ý đồ của Scotland.
Được một lúc sau...
- UK ơi! Bọn tôi tới rồi nè!
Wales cùng Ireland và Patrick bước vào phòng khách.
- A... Mọi người tới rồi à... Ha...
UK nhìn họ với khuôn mặt đỏ như gấc.
Ôi.
Anh ta say rồi.
- Pư pư... UK say rồi!
Scotland nở một nụ cười và lại đứng cùng với ba người kia.
- Ơ. Chai rượu đó... Scotland sao anh lấy của tôi??
Ireland nhìn chai Whisky trên bàn.
Anh đã mua nó tính tặng Scot nhưng chưa tặng được là Scot lấy luôn rồi.
Ireland tiến lại bên UK tính lấy chai rượu lại thì...
- A. Ireland, cậu...lại đây nào...
Bỗng UK túm lấy áo Ireland.
- Hở?? Này anh...
Ireland khá là bất ngờ trước hành động của UK.
UK đứng lên và kéo Ireland lại gần mình.
Anh nhìn Ireland vẻ say đắm.
- Này Ireland sao hôm nay ta không...
UK để ngón trỏ lên môi anh.
- Ôi... Anh ta say rồi!
Ireland không muốn UK giở trò với mình nên đè UK xuống.
Trên miệng UK còn ngậm một thứ mà ai cũng...không muốn thấy...
- Um... Um...
- Vậy... Ai chuốc rượu cho UK vậy?
Wales hỏi.
- Hehe là tui đó ~.
Scotland trả lời.
- Tại sao?
Patrick thắc mắc.
- Để báo thù...
Scotland nói mà khuôn mặt đỏ cả lên.
Chắc anh ta cũng say rồi.
Và người đưa UK thứ đó cũng là Scotland...
Còn Ireland...
( Cảnh báo : Mình lấy ý tưởng từ cái comic này và không ai được mang đi đâu nhé. Tớ ném đá đấy)
- Im đi!! Mau giúp tôi!!
Ba người họ vẫn đứng trơ ra đó.
Ireland rút cái gói giấy đó quăng đi.
Patrick quay sang Scotland.
- Scotland!
Anh biết ý Patrick rồi nên quay đi.
- Vâng vâng... Con sẽ đi kiếm thuốc cho anh ta...
Patrick giữ UK còn Wales kéo Ireland ra.
- Ơ...ơ... Ireland!
UK vẻ kháng cự.
- Không không UK! Con phải tỉnh táo chút đi!!
Patrick cố giữ UK lại.
Một lúc sau Scotland chạy vào.
- Con kiếm được rồi nè! Mấy viên màu trắng này!
Scotland cố cho UK uống thuốc nhưng anh lại kháng cự.
- Ư...ư... Không uống...muốn...Ireland...
UK khuôn mặt vẫn đỏ, anh say quá rồi...
Bỗng Patrick lấy tay cù léc UK.
- Haha... Ôi nhột!
UK mở miệng ra.
Scotland liền cho nhanh mấy viên thuốc vào.
- Mà này Scot, con lấy thuốc gì thế??
Patrick nhìn Scot vẻ nghi ngờ.
- Um... Con cũng không biết nữa... Con quơ đại ạ...
Scotland nói như đúng rồi.
- Trời ơi sao con không đi lấy thuốc ngủ hả???
Patrick có vẻ hơi tức giận.
- Ôi trời anh Scotland!! Anh lấy từ lọ thuốc này à??
Wales từ đâu chạy đến, trên tay anh là một lọ thuốc.
- Ủa sao cậu... Cậu lấy ở đâu thế!??
Scotland nhìn lọ thuốc trên tay Wales.
- Thuốc gì vậy Wales?
Patrick hỏi.
- Um... Là thuốc kích dục....
- HẢAAAA???
Patrick vô cùng...vô cùng sốc...
Scotland cũng thế.
- Ôi vậy là tôi lấy lộn rồi!!
Lọ thuốc ngủ để kế bên lọ thuốc đó...
Mà căn phòng lại tối nên Scotland quơ đại theo đúng nghĩa.
- Và...
Wales lật mặt sau chiếc lọ.
Một dòng chữ to đập vào mặt anh.
- CẢNH BÁO : KHÔNG DÙNG CHO NGƯỜI ĐANG SAY RƯỢU.
Trời.
Hay thật đấy, có ai vừa mới uống rượu đây nè...
Patrick nhìn sang UK vẻ sợ hãi.
- Um... UK?
- Haha...
UK quay sang tính cưỡng hôn Patrick.
- Ôi không không!! Đừng UK!!
Ba người kia đến can ngăn.
- UK! Bình tĩnh đi! Đây...đây không phải là anh!!
Scotland nói, anh có vẻ hơi hối hận khi chuốc rượu cho UK.
Hừ.
Muộn rồi anh bạn...
- A...không...bỏ tôi ra...
UK lại cố kháng cự, lần này anh cắn vào tay Scotland.
- A! Đau!
Scotland bỏ tay ra.
Bây giờ UK mồ hôi nhễ nhại, toàn thân cảm thấy ngứa ngáy và đặc biệt... Anh đang rất muốn Ireland.
- Ireland ~
UK đến bên ôm chầm Ireland, một tay sờ vào mông anh.
- Ê này! A....
- Mềm mại quá... Hihi...
Ireland đỏ mặt. Anh cố đẩy cái tên say xỉn kia ra.
- UK... Anh làm ơn tỉnh táo lại đi mà...
- Làm... Thỏa mãn tôi đi~
UK nhìn Ireland với ánh mắt thích thú.
- Cứu...
Ireland sợ phát khóc.
Ba người kia đang nghĩ cách, họ chỉ có thể đứng nhìn Ireland sắp...
UK một tay giữ chặt hai cổ tay anh lại và một tay bắt đầu cởi vài cái cúc áo ra.
- Đừng mà!!
Ireland kháng cự.
- Ngoan nào...
UK ngả người sang hôn anh.
Này.
Ba người sao cứ đứng đó vậy hả???
Patrick ơi!! Nghĩ cách mau lên!!
Khi thấy cảnh hai người đang "kéo tơ " cho nhau thì Scotland chịu không nổi nữa.
- A... A...
Ireland đỏ mặt.
- TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI ĐÓ NGHEEEEE!!
Scot rút từ trong túi Patrick ra lọ nước thánh.
- Ê ê Scotland!! Đừng! Ta chỉ còn mỗi lọ đó thôi!!
Patrick cố lấy lại.
Nhưng Scot đã nhanh chân nhảy đến chỗ của UK.
Anh mở cái lọ ra.
- UK nhìn này!!
UK đang mê mẩn bỗng quay sang nhìn.
" Roạt "!
Scotland mạnh tay hất hết nước từ trong chiếc lọ vào mặt UK.
- A. Ôi. Anh...anh làm gì vậy?? Ư...
UK bây giờ không còn được tỉnh táo nữa.
Scotland nhanh chóng kéo Ireland về phía mình.
- Ireland... Huhu xin lỗi...
Scotland nắm chặt tay anh.
- Gì mà xin lỗi?? Mau mau giải rượu cho UK đi kìa!! Anh ấy say quá rồi!!
Ireland buông tay Scot.
Một lúc sau.
Cuối cùng họ cũng đưa được UK vào phòng của anh ấy.
- Phù. Mệt muốn gần chết... Tôi biết anh ta không nặng nhưng...anh ta cứ như con nít ấy...
Scotland nói quay sang nhìn ba người.
- Giờ ta mới biết... Chuốc rượu cho UK quả là một sai lầm... Và UK cũng không còn là nó nữa khi uống rượu...
Patrick thở dài.
Còn Ireland đứng đó run sợ.
Xém tí nữa là đi luôn đời trai của anh....
Anh có thầm thích Scotland nhưng họ chưa làm gì nhau cả.
Thế mà hôm nay...
UK đã cướp đi nụ hôn đầu đời của anh...
- Hức hức... Nghe tác giả kể chuyện muốn khóc luôn...
Ireland nói, nước mắt đã chảy ra một ít.
UK ở trong phòng, vì loại thuốc kia vẫn còn tác dụng nên...
- A... Ưm... Ha... Ah ~
UK rên rỉ.
Có lẽ anh vẫn còn say.
Ước gì có Ame ở đây.
Nó sẽ giúp bố nó được thỏa mãn.
- Hum... Tội UK ghê ý...
Wales nói.
Anh biết rõ khi không được làm thỏa mãn, sẽ rất khó chịu luôn đấy...
Patrick vẫn cảm thấy rất... Tự hào về mấy đứa...
- A... Mlp... Ireland ơi ~...
Này UK tôi cũng bực rồi đó nhe.
Tui hô biến một cái là Ame về liền đó tin không??
Dẹp Ireland đi!! Ông say quá rồi đó!!
- Thôi. Chuồn mau đi...
Ireland níu vai áo Scot.
- Ừm...
Scot gật đầu.
- Ê. Chờ bọn tôi và Saint Patrick với!
Wales kêu lên.
Vừa lúc bước ra khỏi cửa.
" Cạch ".
- Con về rồi...
Ame mệt mỏi đẩy cửa vào.
Ha.
Thấy tui hô biến hay chưa? :3
- Ơ. Chào mấy anh, mọi người đến đây làm gì thế?
Ame nhìn bốn người họ.
Bỗng Scotland nở một nụ cười nhìn ba người.
Mấy người họ cũng hiểu.
- Saint Patrick chờ tụi con một chút nhé!
Scotland và Ireland dẫn Ame đi, Wales cũng đi theo.
- Để bọn tui dẫn Ame lên phòng nghe! Có người trên phòng đang chờ Ame đó~.
- Ừm...ừm...
Giờ Ame chỉ muốn ngủ thôi.
Tới nơi, họ đẩy Ame vào phòng.
Khóa chặt cửa.
Khuôn mặt nhìn thật khó tả. Họ nở một nụ cười rất kì lạ.
Trong phòng.
- A. Bố ở đây à?
Ame ngồi lên giường.
- Hum um...
- Bố?
Ame quay sang nhìn.
- America~
UK ôm chặt Ame.
Ừm...
Thế này mới đúng quỹ đạo nè^^.
- Bố? Bố làm gì thế? Thôi hôm nay Ame hơi mệt... Ame muốn nghỉ ngơi....
UK vẫn ôm chặt Ame.
Lưỡi anh bắt đầu chạm vào cổ Ame.
- Ơ... Bố này... Đã bảo là...
Sau đó UK đè Ame xuống giường.
Ame nhà ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
- Đã bảo là hôm nay con rất mệt!Bố thôi đi!!
Ame tức giận lấy chân đạp thẳng UK xuống giường.
Sau đó cậu kéo chăn lên.
UK nằm dưới cũng bất tỉnh.
Hai người ngủ luôn tới sáng.
Sáng hôm sau.
- Oáp... Ôi... Sao đầu tôi đau thế này...
UK tỉnh rồi.
- Ủa mà sao mình lại nằm đây?
UK nhìn quanh thấy mình đang nằm dưới sàn.
UK bắt đầu đứng dậy.
- A. Sao toàn thân mình ê ẩm thế này.... Ủa mà America? Sao...sao con lại ở đây?
Phòng UK mà...
- Ơ. Bố à?
Bỗng Ame mở mắt như vừa tỉnh dậy.
- Tối qua... Có chuyện gì vậy nhỉ?
UK nhìn Ame mặt đầy nghi vấn.
- Hôm qua con rất mệt. Con vừa về nhà thì... Ơ... Um... Thì...sau đó thì sao nhỉ?
Ame cũng quên mất tiêu.
- Thế tại sao bố lại nằm dưới sàn thế hả America?
- Để con ngủ tí nữa đi. Lát nữa nhớ ra con sẽ kể mà...
Ame lại kéo chăn lên.
Khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
- Thôi được.
UK mở cửa xuống nhà.
Khi vào bếp thì...
- A. Nhà mình hết trà rồi.
UK bỗng nhớ ra khi nhìn vào ấm trà.
Sau đó anh còn nhìn thấy.
Trên bàn.
Có một chai Whisky.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro