Ngoại truyện : Mũ và áo len
Ngoại truyện đây mọi người ơi ~
Đây là chuyện giữa UK và USSR, khá là nhẹ nhàng tình cảm...
Thôi vô truyện nào^^
Năm 1946.
Một năm thật yên bình sau chiến tranh.
Cũng là năm duy nhất mà USSR được gần gũi với UK nhiều nhất.
" Cộc cộc ".
- Ai đó?
UK ra mở cửa.
Anh khá ngạc nhiên.
Là USSR.
- Chào... UK...
USSR nói.
- Um... Chào... Anh đến đây làm gì vậy?
UK hỏi vẻ khó hiểu.
USSR không thường đến tận nhà anh như thế này.
- Hôm nay... Bạn có bận lắm không?
USSR hỏi vẻ ngại ngùng.
- Tôi...ừ thì hôm nay tôi cũng không có việc gì cả...
UK nói lại càng tỏ ra khó hiểu hơn trước hành động của USSR.
Bỗng USSR nắm lấy tay UK.
- Vậy...đi cùng tôi nhé?
USSR hỏi có chút vui mừng.
- Hở??
Không hiểu sao mặt UK lại đỏ lên.
- Đi...đi đâu?
- Um... Đi vòng quanh thôi... Bạn đi cùng tôi nhé... Tôi...đang rất cô đơn...
Hừ...
Mấy đứa con của ông đấy sao ông không chơi với chúng mà nói là mình cô đơn??
Nhưng UK nghĩ sao vẫn đồng ý.
- Ừm... Đi thì đi...
Mặt anh vẫn đỏ...
Hệt như lời USSR nói.
Họ chỉ đi vòng quanh chơi mà thôi...
Đến buổi chiều.
Hai người có đến một cái công viên gần đó.
UK và USSR cùng ngồi chung một chiếc ghế.
Hai người im lặng chẳng nói gì nhiều.
- UK... Dạo này... Bạn có khỏe không?
USSR hỏi vẻ quan tâm.
- Um... Tôi đỡ rồi... Cảm ơn...
UK đặt tay bên kia vào cánh tay trái của mình.
Lúc bấy giờ anh đã hội nhập được North nên mọi chuyện khá là ổn, England không còn cố khống chế anh nữa.
Đang nghĩ ngợi bỗng USSR đặt tay mình lên má UK, hôn nó.
- Này... USSR... Đừng làm chuyện này nữa...
UK đẩy USSR ra.
Nhưng anh ta lại ôm chặt lấy UK và hôn say đắm.
- Um... Ha... A...
UK cố cưỡng lại.
Cuối cùng anh cũng đẩy được USSR ra.
Khuôn mặt đỏ lên cùng mồ hôi nhễ nhại.
- Sao anh lại làm thế với tôi? Tôi không phải người anh yêu thương đâu!!
UK tức giận bỏ đi.
- Ơ khoan UK...
USSR đuổi theo.
UK không biết rằng...
Có ai đó đang cần lắp đầy nỗi lòng mình...
Hôm sau.
Vào buổi chiều.
" Cộc cộc ".
" Cộc cộc ".
- Lạ quá... UK đâu rồi nhỉ...
Khuôn mặt USSR vẻ lo lắng.
- UK à bạn có nhà không?
Anh gõ mạnh vào cửa hơn.
UK ngồi trước cửa lặng thinh.
Go away please...
I don't want to see your face...
Lòng UK thầm nói.
- A. Hôm nay tôi có đem loại trà anh thích nè ~
- ĐÂU??
UK bật cửa ra.
- Ôi chết...
Bỗng anh nhận ra cái hành động ngu ngốc của mình.
- À... Thì ra bạn đang trốn tôi à...
Soviet nở một nụ cười kì lạ.
- Nhưng thôi, hôm nay tôi có quà cho bạn nè.
Soviet lấy túi giấy đằng sau ra.
- Hử?
UK chăm chú nhìn túi giấy.
Thế rồi Soviet vào nhà UK chơi.
Anh có hơi ngạc nhiên khi mở túi giấy ra.
- Ôi... Seriously?
UK hết nhìn thứ bên trong túi lại nhìn sang Soviet.
Trong túi là...
Một chiếc áo len.
- Tôi đan đấy... Mong bạn sẽ thích.
Soviet cười hiền hậu nhìn UK.
UK lại đỏ mặt.
- Cảm ơn...
Anh ôm chặt túi giấy.
- Mặc thử đi.
Soviet nói.
- Hả? Bây giờ á?
UK lại ngạc nhiên.
- Tôi muốn ngắm bạn...mặc nó...
Soviet nói khuôn mặt đầy phấn khích.
- Nhưng...
- MẶC MAU LÊN.
Ôi thật đáng sợ...
Soviet đẩy anh vào một căn phòng gần đó.
UK ở trong vẻ bất mãn cởi áo ra.
- Sao mọi chuyện lại thành thế này vậy...
UK thì thầm.
Khi vừa mặc vào thì...
- UK bạn xong rồi à?
Soviet đẩy cửa vào.
Công nhận ông rất là biết canh giờ...
- A. Chưa!
UK quay lại nhìn.
Anh chưa kịp kéo phần áo xuống.
- A. Hơi rộng nhỉ?
Soviet vừa nói vừa đến gần UK hơn.
UK chỉnh lại quần áo.
Bỗng Soviet ôm chầm anh.
Ôi...
Lúc nào cũng ôm rồi hôn má...
UK chán chết đi được...
- Thôi nào...
UK lại cố đẩy Soviet ra.
Lần này Soviet lấy một tay giữ chặt hai cổ tay UK lại.
- Này... A...
Tay còn lại của anh luồn vào trong chiếc áo len.
- Đúng là... Mặc thế này thì sẽ dễ dàng hơn...
Này...
Đây là ý đồ của ông khi may chiếc áo đó ư??
Soviet bắt đầu sờ phần bên trong chiếc áo.
- Thật là ấm áp...
- Ah... Đừng mà...
Soviet ép anh vào một góc tường.
Đôi mắt vẻ thèm thuồng nhìn anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi tác giả rất lười viết h.
Và viết rất dở nên không viết...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó.
Soviet bế UK ra khỏi phòng.
Trên đầu UK là chiếc mũ ushanka và một chiếc áo len khoác trên người.
- Vợ yêu ~.
UK vì một lí do nào đó đã ngủ say mất.
Soviet nhẹ nhàng đặt anh lên giường.
Anh kéo hở phần cổ áo UK xuống nhìn vết cắn của mình vẻ thỏa mãn.
Anh lại hôn lên má UK.
- Hừm... Có lẽ họ chưa về đâu nhỉ? Để tôi ngủ lại đây với em nhé?
France ở EU.
Ame bận việc ở nước ngoài.
Và Canada đang loay hoay tìm việc.
Bọn họ vẫn chưa ai quay về.
Soviet kéo chăn lên.
Nhìn UK ngủ ngon như thế, lòng anh bỗng cảm thấy bớt nỗi cô đơn.
- Ước gì... Mọi thứ sẽ mãi thế này...
Soviet cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm đó.
- ÔI TRỜI ƠI!! ANH NGỦ VỚI TÔI CẢ ĐÊM SAO?? BIẾN THÁI!!
UK vừa nói vừa đập gối vào mặt Soviet.
- Có sao đâu...
Soviet cố chịu đựng nhưng nhìn anh lại còn đang vui nữa.
- Hì. Sao bạn lại ngại thế này?
Anh lại quàng tay sang đôi vai ấy.
Lưỡi chạm vào vết cắn trên cổ anh.
- Ôi... Tôi phải nói sao với...
- Suỵt. Ta sẽ im lặng mà~
Soviet đặt ngón trỏ lên môi UK.
- Um...
UK ôm lấy Soviet.
Đầu tựa vào ngực anh.
- Chỉ lần này thôi đấy...
Hết rồi!
Mong mọi người thích...
Tớ sẽ cố viết thêm ngoại truyện ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro