Ngoại truyện : UK biến mất

Hihi...
Hôm nay là một câu chuyện khá vui...

Cũng khá là thắm...
Một ngày thiếu mất UK thì Ame sẽ ra sao? :3
Enjoy!

Vào một buổi chiều nọ...
- Sao con dám đem đổ trà của bố hả??

UK không giấu nổi vẻ tức giận.
- Ơ...con tưởng rác nên đem đổ luôn ấy mà...
Ame thản nhiên trả lời.
Hai người ngồi đối diện nhau.
- America đây là lần thứ bao nhiêu con đổ trà của ta hả??
UK đứng dậy.
- Không biết nữa... Nhưng con hôn bố bao nhiêu lần là con đều nhớ hết đấy.

America vui vẻ nói.
- Hừ không thèm nói với con nữa!!
UK tức giận rời bàn.
Ame không cản mà còn nở một nụ cười trên môi.
Tối đó Ame lên phòng ngủ ngon lành vì anh đã làm việc đến khuya.
Lạ một điều là...
UK không xuất hiện trước mặt anh nữa...

Ngày hôm sau...
- Dad?? Where are you??
America chạy khắp nhà tìm UK nhưng không thấy.
- Chắc bố ra ngoài sớm có việc gì rồi... Thôi đến giờ mình phải đi thôi...

Ame khoác áo lên rồi mở cửa ra ngoài.
Lòng anh có chút lo lắng cho...người yêu.

Ở công ty.
- Giám đốc? Ơ... Ngài sao thế?

Germany vẻ lo lắng nhìn Ame.
Bực vì Ame không trả lời, Germany vỗ mạnh vào vai Ame.
" Bộp "!

- GIÁM ĐỐC!!
- Hơ...?
Ame giật mình.
- Ngài sao vậy?? Sắp họp rồi đó mau tỉnh táo lại chút đi.

Germany kéo ghế sát lại bên Ame.
- Lại có chuyện gì với bố anh à?
Cậu hỏi nhỏ.

Ger thừa biết người làm America luôn phân tâm chỉ có UK thôi.

- À... Sáng giờ tôi không thấy bố tôi... Cậu có thấy không?

Ame quay sang nhìn Ger.
- A... Không xin lỗi nhé...
Germany cười trừ.
- Hôm qua tôi lỡ đổ đống trà của bố ấy mà...
- Vậy thôi UK giận là đúng rồi.
Chưa để Ame dứt lời, Ger đã chen vào.
- Tôi xử anh bây giờ. Thôi vào phòng họp mau lên!
Ame đứng dậy khỏi ghế, quay đi có chút bực dọc.
- Chờ tôi!
Germany chạy theo.

Bên ngoài có một country đang bay trên bầu trời xanh.
- A. Hôm nay thật tuyệt! Mình phải đi thu thập dược liệu thôi.
Ai vậy cà?
Ừm.
Là P. Trop đó.
Anh đáp xuống một khu vườn gần đó.
" Phạch ".
- Hoa Pol, Tulip, Caster,... Hình như đều có cả ở đây nè.
P. Trop lẩm bẩm tên mấy loại hoa rồi nhìn chung quanh để tìm kiếm.
- Hắt xì.
Bỗng có tiếng ai đó hắt hơi.
- Ai vậy??
P. Trop quay sang hướng có âm thanh vừa phát ra.
- Ôi... Đúng là mình bị thật rồi...
Người đó lấy khăn tay ra lau mũi.
Là...

Sau khi kết thúc cuộc họp, America nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.
- Ơ. Giám đốc làm gì vội thế? Chúng ta còn...
- Để cậu lo đấy đồng chí à!!
Ame kéo cặp nhanh chân bước đi.
- Này! Vậy tôi dùng máy của anh nhé??
Germany có hỏi nhưng Ame đã đi mất tiêu.
Máy tính của Ame có nhiều dữ liệu quan trọng trong đó cần cho việc tiếp theo.
- Hời... Mất người yêu là đứng ngồi hông yên à...
Germany lặng lẽ quay đi đến bàn của Ame.

- Hộc hộc... Chuyện là thế đó ngài Patrick ạ!!
Ame thở mệt nhọc.
Anh đã chạy một mạch đến nhà Patrick.
Mà khoan anh biết nhà ông ấy hồi nào vậy??
Patrick đứng đối diện có chút khó hiểu.
- Um... Ý con là UK bỗng mất tích?
- Vâng vâng!! Ngài... Giúp con đi ạ!!
Ame níu cổ áo Patrick vẻ khẩn trương.
- Từ từ... Ối... America... Ta chết ngộp mất...
Patrick đẩy Ame ra.
- Vào nhà húp tí trà đi rồi...
- Xin lỗi nhưng con không thích trà!!

- Này này có chuyện gì thế?
England từ đâu bước ra.
- England!! Cậu thấy bố tôi đâu không?? Chắc UK bị bắt cóc mất rồi!! Hức...
Ame lo cho UK muốn khóc.
Anh bỗng cảm thấy hối hận vì mình trót đổ trà của anh...

- Hold on... Tell me cleary...
England đặt tay lên vai Ame.
- Con nên kể rõ Ame à.
Patrick đứng sau bắt đầu nghiêm túc lại.
- Chuyện là vầy...
Ame bắt đầu kể.

Chiều hôm đó.
Germany tan sở về. Hôm nay chỉ có một mình anh thôi nên...
Anh hơi buồn.
Nhưng khuôn mặt lại đỏ cả lên.
- Ahihi... Không ngờ giám đốc lại...lại... Chắc bị ấm đầu nữa rồi...

Ger nở một nụ cười kì lạ.

- Chào Germany!
- Hở...
Giọng nói này quen thật...
Hình như lâu rồi anh chưa được nghe.
- Ơ... Poland?
Germany đưa mắt lên nhìn.
- Không. Poland chết rồi. Chỉ còn P. Trop thôi.

Trong W.W, Poland chết do anh tự thí nghiệm lên chính mình và sau đó trở thành Poland Tropophobia.

P. Trop thu đôi cánh sau lưng lại.
- Sao đi có một mình vậy bạn tôi? Mà hình như lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện nhỉ.
P. Trop lục trong túi đồ ra một lọ thuốc màu tím.
- Cho anh nè! Tôi nghĩ anh biết cách dùng đó!

P. Trop đưa lọ thuốc cho Germany.
- A. Thảo dược nè!
Ger nhìn thấy có một vài mẩu lá bị cắt nhỏ chưa hòa hết vào thuốc.
- Cậu vừa làm à?

- Ừ. Sáng nay rảnh nên tôi ghé qua đây chơi, tiện thể làm thảo dược cho cậu luôn. Mà uống ít thôi nhe! Công dụng của nó khá mạnh đấy.

Một loại thảo dược giúp country khỏe mạnh trong 16 tiếng và ít có tác dụng phụ.
Thật tuyệt là P. Trop chỉ chế riêng cho Germany thôi.
- Cảm ơn nha! Tôi biết anh là tuyệt nhất mà P. Trop!
Ger nở một nụ cười tươi.
- À mà tôi không biết phải xử lí sao với người ấy đây...
P. Trop né sang một bên cho Ger thấy rõ country đang đứng sau anh.
- Hắt xì.
Mắt Ger mở to vẻ ngạc nhiên.
- Ơ... Là...

Cùng lúc đó Ame từ đâu chạy đến tông sầm vào Germany.
" Rầm "!
Patrick và England cũng theo sau.
- Đau quá... Thằng kia đi sao không nhìn đường hả?
Ame đứng dậy vẻ bực dọc.
- Ngươi mới là đồ không nhìn đường đấy!!
Germany kêu lên.
- Hơ... Ger à??
- Ame à??
Rồi bỗng hai người ngộ ra.
- Này chúng ta mau đi tìm UK thôi, trời sắp tối rồi đấy!
England nói.
- Đúng rồi bố tôi!
- Đằng kia kìa.
Ger thản nhiên chỉ tay về phía đối diện.
- Hắt xì. Hừ hừ...
- Ôi trời UK con sao thế?
Patrick nhận ra ngay đó là UK.
- Daddddd!!
Ame chạy vượt qua Ger và P. Trop đến bên UK.
- Hức... Miss you...
- Hắt xì...
- Bố sao thế??
- A. America này... Tôi...
P. Trop đến đặt tay lên vai Ame.
- Sao?
Ame quay lại.
- À... Ừm... Tôi đã thử thuốc lên UK và...kết quả không khả quan lắm...
P. Trop ấp úng.
- WHAT THE SAO ANH DÁM THỬ THUỐC LÊN NGƯỜI BỐ TÔI??
Ame nắm cổ áo P. Trop.
- Thế bố tôi sẽ bị hắt xì mãi thế này sao??
- Không không trong 24 giờ tới sẽ hết! Tôi thấy UK bị dị ứng với Castro nên muốn chế thử thuốc cho anh ta thôi mà!!
P. Trop cố giải thích.
- Này tôi không cần biết Castro là cái gì mau mau đưa thuốc giải đây!!
Ame rút súng ra.
- Bình tĩnh nào!
P. Trop cũng rút đũa phép ra.
Coi chừng đó, người ta có phép thuật mà...
- Hắt xì... Ame ơi dừng lại.
UK tựa đầu vào vai Ame.
- Hơ...

Ame bắt đầu bình tĩnh lại.

- Chuyện gì vậy trời?
England đứng bên Ger vẻ khó hiểu.

Ger lắc đầu chẳng biết giải thích làm sao.

Sau đó...
- Được rồi mọi chuyện là thế đấy.
P. Trop giải thích cho mọi người.

- Ồ hóa ra con biết chế thuốc à? Hồi đó ta cũng từng làm mấy thí nghiệm đó!
Patrick vẻ hứng thú.
- A. Ngài Saint Patrick sau này con sẽ ghé qua đây thường xuyên hơn nha! Ta sẽ bàn với nhau về mấy lọ Resw...

- Ừ. Mà ta lo cho Britain quá, nó có làm sao không thế?
Patrick đưa mắt về phía Ame đang dìu UK đi. Theo sau là Germany.

- Ôi tội nghiệp bố tôi...
Sau khi uống thuốc thì UK bị hắt xì khá nhiều do tác dụng phụ của thuốc.

P. Trop cũng thấy tội cho anh ta nên...

- Thôi để tối nay tôi đưa UK về thế giới kia nha! Để chữa trị cho anh ta!

P. Trop lại gần kéo tay UK.
- Ơ. Này không được!!
Ame kéo tay còn lại.
- Sao vậy? Cậu đừng lo ông ấy sẽ an toàn mà!

P. Trop tiếp tục kéo.
- No... Tôi vừa xa bố cả ngày rồi!! Tôi rất là nhớ...
- Đồ trẻ con.
P. Trop nói
A. Có người không hiểu chuyện cho lắm...
- Từng tuổi này mà anh còn để UK trông sao? Thật là thảm hại mà.

P. Trop giọng chế giễu.
Anh là người chỉ quan tâm đến nghiên cứu của mình và sự đúng đắn mà thôi.
- Không phải!!
Ame đỏ mặt lên.
- Chuyện khó nói lắm nhưng anh mau trả UK cho tôi đi!
Ame nói cố kìm sự tức giận.
Anh thật sự muốn đánh vào mặt P. Trop cho rồi.
- Không. Tôi gây ra lỗi này. Tôi sẽ sửa nó.
P. Trop lạnh lùng lấy đũa phép ra.

Ame móc súng ra tính bắn P. Trop thì...

- America dừng lại dừng lại!!
May mắn UK đã đến bên và... Hôn Ame...

P. Trop bây giờ mới nở một nụ cười.

Sau đó hai người nhìn nhau một hồi lâu.
- Hôm nay là Cá tháng tư... Bố muốn trêu con thôi mà...
A.
Lộ mất rồi...
- Hơ...
Khuôn mặt Ame lộ rõ vẻ ngạc nhiên vô cùng.
- Bố... Trêu con sao??
Ame hỏi lại.
- Ừm... Thật đó... Mà chuyện dị ứng với Castro là thật đấy...

UK cúi đầu như biết lỗi.
Germany, Patrick, Eng đứng há hốc mồm.
- Ha! Tôi diễn hay chưa? Thôi mà hôm nay tôi lừa anh luôn đó Germany! Lọ đó chỉ có lá cây trộn lại với nhau thôi! Uống cho chết!
Nói rồi P. Trop dang cánh ra.

- Bye nha! P. Trop về đây!

- Hóa ra mọi thứ chỉ là một trò đùa...

Patrick có chút bực tức.
Eng vỗ vai an ủi.
- Người bớt nóng ạ... Lần sau con sẽ cắt cánh nó ra...
Khoan.
Anh mới nói cái gì thế England??

Còn Ame và UK vui vẻ nắm tay nhau trò chuyện.
- Tha lỗi cho bố nha?
- Um! Ai lại giận một Britain chứ! Mà me xin lỗi vì đã ném trà của bố ạ...

- Thôi ngày mai bố sẽ đi mua mấy gói trà mới!
- Hihi Ame đi cùng nha?
- Tất nhiên rồi!!
Germany như bị bỏ rơi.
- Ơ... Hihi...
Khuôn mặt Ger nở một nụ cười đen tối.

Tối hôm đó.
- Switzerland lấy đống này không?

Germany đưa Swit cái máy tính xách tay của mình.
- Ơ... Ối... Wa...
Swit tròn mắt nhìn mấy tấm hình... Rất khiêu dâm do Ame chụp...

- Cho tôi nhé? Tôi lấy hết...
- Được thôi nhưng đừng nói ai đấy.
Ger đưa ngón trỏ lên miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro