Chương VI
Việt Nam im lặng khi nghe câu trả lời, cậu nhận ra người nói chuyện với cậu đã không còn là Canada nữa rồi. Tim cậu nhảy vọt lên họng, là từ khi nào gã chuyển máy mà cậu thậm chí còn không thể nhận ra điều đó?
Không hiểu sao, sống lưng cậu lạnh toát. Kể từ khi đến đây, chưa một ngày nào là bình thường hết và lúc nào cũng khiến cậu trong tâm thế lo lắng, hoang mang. Tất cả là vì rất nhiều sự trùng hợp đang diễn ra xung quanh cậu.
Đó là chưa kể những lời cảnh báo cậu đọc được có nhắc đến việc cậu phải tránh xa tất cả 'bọn họ'. Và tiểu thuyết thậm chí còn không có hơn quá 250 chương.
"Xin lỗi, tôi có chút việc, bàn sau nhé. Tạm biệt."
Việt Nam dập máy luôn, cậu cảm thấy sẽ không ổn nếu nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Biết rằng người gã nhắc đến không phải là cậu, thậm chí còn là một người khác giống cậu thế nhưng cậu cảm thấy nó không đơn giản vậy. Không hiểu sao cậu lại sợ.
Một nỗi sợ cậu cho là thuần túy nhất, giống nỗi sợ của đứa trẻ với bóng tối hoặc với những cái bóng đen lạ lùng trên tường xuất hiện vào mỗi đêm. Đó là bản năng. Tất nhiên cậu đã không còn sợ bóng tối hay ma quỷ, thế nhưng cái mà cậu đang đối mặt là thứ gì đó còn hơn thế nữa. Cậu sợ nó có thể nuốt chửng mình và không có đường để thoát ra.
Điều đó khiến tinh thần cậu trở nên mệt mỏi. Hiện tại cậu chỉ muốn ngủ và phớt lờ hết mọi thứ. Và có lẽ sáng mai cậu sẽ phải lên một danh sách để thực hiện dần.
Cứ thế Việt Nam đứng dậy cất máy rồi về giường đi ngủ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu chỉ biết là ánh mắt sắc lạnh kia vẫn nhìn cậu không rời. Nó chạy dọc cơ thể cậu như muốn ăn tươi nuốt sống đến không chừa một mảnh xương nào. Cả người Việt Nam lạnh toát, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình giống như một con cá lên thớt đến thế. Nói thật thì cậu còn không dám mở mắt chứ nói gì là động đậy.
"Việt Nam."
Khàn và trầm, không một chút ấm áp giống như một con thú đang gầm gừ trước con mồi.
Giọng của người nọ lạnh lẽo tựa băng ngàn như thể sẽ đem cậu nuốt chửng, cái giọng mà cậu tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể nghe lại lần nữa giờ lại khiến cậu sợ hãi.
Nhưng cậu vẫn không dám mở mắt.
Cậu không phải Việt Nam ở đây, thế nhưng Việt Nam ở đây cũng không bao giờ được USSR gọi là Việt Nam.
Thật nhức đầu.
Tiếng cồm cộp từ đế giày vang lên, cậu nhận ra y đang ở rất gần. Tim cậu đập nhanh hơn khi khoang mũi đã ngập tràn hương vị nam tính quen thuộc của người nọ.
Mùi gỗ tuyết tùng vẫn ở đó, không bao giờ thay đổi. Điều đó khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Không để cho cậu có thời gian hồi tưởng, một bên giường đã lún xuống và bàn tay thô ráp kia bắt đầu đặt lên người cậu, lặng lẽ mân mê trên da thịt như thể trêu đùa.
Việt Nam giật thót, cậu càng cố nhịn xuống, bàn tay to lớn kia càng cố lấn tới. Chạm tới ngực và cả gần xuống nơi tư mật.
Việt Nam sợ đến hít thở không thông và y chẳng thèm dừng lại. Cuối cùng cậu mở bừng mắt, tay vụt lên nắm chặt lấy cổ tay USSR, lắc đầu như thể mạng sống cậu đặt trọn vào đó.
"K-không thể. Ngài không thể làm thế được."
Và ngay lập tức bắt gặp đôi mắt màu xanh biển lãnh đạm nhìn cậu. Việt Nam khẽ dao động, chỉ có y là thản nhiên vô cùng.
"Tại sao không?"
"Tôi..." Việt Nam bối rối, không nghĩ nhiều liền nhảy xuống giường, cách xa y ra. USSR chậm rãi nhìn cậu, trông y không mấy vui vẻ.
"Lại đây." Y rõ ràng vẫn rất kiên nhẫn với cậu, thế nhưng dường như giờ phút này y không nhịn được nữa rồi.
USSR cười, gần như là một nụ cười ôn hoà. Không có một chút sự khác biệt so với trước đây nhưng đủ để cậu nhận ra nó méo mó và sáo rỗng như thế nào.
"Tôi sẽ không nhắc lại lần hai."
Việt Nam không nói gì cả, cậu nhìn đi khắp nơi trong phòng, cho đến khi thấy cửa sổ hoặc cửa ra vào. Có lẽ cậu nên rời khỏi đây cho đến khi y thực sự bình tĩnh lại.
"Tôi nghĩ là mình nên rời khỏi đây."
USSR gần như đã nhíu mày, y vẫn ngồi im. Sắc mặt đen dần như chỉ một chút nữa thôi là có thể hãm sâu vào trong bóng tối. Quả nhiên, y sẽ không bao giờ muốn nhắc lại lần hai.
Việt Nam bị một lực vô hình nắm lấy, kéo mạnh đến văng vào tường phía sau khi cậu tính vươn đến tay nắm cửa. Mắt cậu mở to, lúc này cậu mới nhớ ra y có sức mạnh.
"Việt Nam, tôi đã để cậu đi một lần rồi và sẽ không có thêm bất kì lần nào nữa."
USSR cuối cùng cũng đứng dậy, y tiến đến gần cậu. Chẳng màng tới biểu cảm nhăn nhó vì đau kia. Y chưa bao giờ có thể chạm tới cậu, chưa bao giờ có thể nắm được cậu trong lòng bàn tay. Cậu thì lại giống một chú chim, lúc nào cũng có thể bay mất. Đó là điều y căm ghét, chỉ muốn tước đi đôi cánh, chỉ muốn đem cậu nhốt vào một chiếc lồng nào đó.
USSR biết, rõ ràng biết y không phải là người duy nhất muốn điều đó thế nên y mới mong muốn khắc sâu vào trong tâm trí cậu cho cậu biết rằng cậu là của y, thuộc quyền sở hữu của duy nhất USSR này.
"Thôi nào, tôi không hiểu ý ngài là gì và chúng ta có thể nói chuyện khi ngài bình tĩnh hơn."
Việt Nam gượng cười lùi lại, cố gắng tránh ra y ra mặc dù biết nó hoàn toàn không giúp ích gì. Đầu cậu loạn thành một đoàn, cậu nhớ là mình đang ngủ sau cuộc gọi với Canada và bụp một cái y xuất hiện. Cái quái gì vậy??
USSR không nói nhiều, y nắm lấy tay cậu rồi nâng lên. Rất mạnh bạo ném cậu lên chiếc giường. Dù biết lúc này không phải là lúc hoàn hảo để nghĩ đến việc không gian xung quanh mình kì lạ đến như thế nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu vì nó không 'thực', trừ USSR trước mặt cậu ra.
"USSR..." Việt Nam không ngốc đến mức không hề nhận ra cái nhìn ham muốn cùng chiếm hữu tột độ, và cả việc y sắp làm gì với cậu.
"Liên Xô. Gọi là Liên Xô."
USSR khàn giọng nói, y nhìn cậu, vẫn luôn nhìn cậu. Từ gương mặt nhỏ nhắn mà y hằng nhớ mong cho đến cổ, tay và từng tấc thịt trên cơ thể mà y vẫn luôn ham muốn.
Việt Nam mím môi cố gắng ngồi dậy, cậu nhìn lại y. Một cái nhìn đầy lo lắng cùng hoang mang giống như một con nai ngơ ngác, ngây thơ mặc dù rõ ràng cậu chưa bao giờ là một con nai khờ khạo, ngớ ngẩn như vậy.
"Cậu là của ta." Y nói như thể đang ra lệnh, giọng nói phát ra cường đại giống như một ngọn núi cao làm người nhìn thôi cũng đã thấy sợ.
Không.
Tại sao y lại biết cậu và muốn cậu trở thành của y?
USSR vươn tay ghì chặt lấy cằm cậu, y cúi xuống áp lên đôi môi căng mọng mà y hằng mong nhớ. Hoặc ít nhất là y đã từng thấy như vậy.
Y kéo cậu vào một nụ hôn. Một cái hôn như muốn nuốt chửng người đối diện. Chậm rãi, mút mát, xâm chiếm lấy khoang miệng nhỏ. Vị ngọt lan ra, tràn ngập nơi đầu lưỡi. Trước đây y chán ghét vị ngọt bao nhiêu hiện tại lại vì nó mà ngây ngất. Nụ hôn của y đã trở thành cắn xé, lôi kéo, điên cuồng quấy đảo giống như một con thú tham lam, không bỏ sót bất cứ thứ gì.
Việt Nam lo lắng, không mong đợi mọi thứ chuyển biến như thế, cậu bị hôn đến mức quay cuồng. Chẳng nhận thức được y đã đẩy cậu nằm hẳn xuống giường.
Cậu không phải là không có kinh nghiệm hôn nhưng mà tất cả như chẳng là gì trước sự áp đảo của USSR. Y đè lên cậu, thật đáng sợ khi nó giống như bị đè lên bởi một đống gạch. Cậu chật vật trong việc cố gắng trốn thoát, cả người vặn vẹo cho đến khi cậu hết hơi và dừng lại.
"Ngài, thực sự, chúng ta hãy nói chuyện đi. Tôi không-"
"Không cần thiết."
Ánh mắt của y điên cuồng, thèm muốn và khao khát, khi ấy cậu nhận ra mình sẽ không bao giờ có thể dừng y lại. Vậy chỉ còn cách cố mà thoát ra.
Có lẽ đã nhìn ra cậu định làm gì, mắt của USSR sáng lên, một màu vàng hổ phách rực rỡ trong tối. Hai tay của cậu bị kìm lại, và giống như cậu đang bị cái gì đó đè xuống.
Việt Nam bối rối, cũng không hẳn quên rằng y có sức mạnh, thế nhưng y sẽ không bao giờ dùng nó cho mấy việc nhỏ nhặt như thế... trừ khi việc làm vậy với cậu không hề nhỏ nhặt.
"Không được."
Việt Nam nhìn lên, đó là điều duy nhất cậu có thể làm. USSR có một mái tóc vàng nhạt, từ lông mày, đôi mắt cho đến sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, tất cả đều đẹp đến không thực, giống như một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ bởi bàn tay của thượng đế.
Đôi con ngươi ấy khiến cậu cảm tưởng đến đại dương và cậu đang bị nó nhấn chìm. Đẹp đẽ, quyền lực và đen tối, có lúc nó sẽ tràn đầy sức sống để cậu bơi lội trong đó và cũng có lúc nó cũng sẽ lạnh lùng giết chết cậu.
Cậu bắt đầu nhớ lúc mắt y nheo lại khi nở nụ cười và hiện tại cậu đang bị nó làm cho ngộp thở.
"USSR." Theo thói quen không biết có từ khi nào, cậu lại gọi y. Lời thốt ra gần như cầu xin y dừng lại.
Suy nghĩ vu vơ của cậu đủ thời gian để cho USSR có thể cởi áo. Việt Nam càng bối rối hơn khi nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải cùng những khối cơ bắp rắn rỏi và chi chít những vết sẹo lớn nhỏ.
Cậu thực sự tán dương cơ thể của y và tất nhiên là cả ghen tị. Và vâng, cậu chưa bao giờ nghĩ một USSR lãnh đạm, cấm dục lại đang đè cậu xuống, ép chặt cậu lại và dùng cả sức mạnh để giữ cho cậu không chạy.
"USSR." Việt Nam tiếp tục gọi, tâm trạng cậu là tổ hợp của sự tuyệt vọng lẫn bất lực và một chút khiếp sợ không rõ.
USSR thô bạo nắm chặt lấy cằm cậu "Thật khó chịu khi cậu luôn cứng đầu như vậy."
Mặt cậu nghiêng sang một bên, càng nôn nao hơn khi hơi thở nóng hổi của y phả xuống cổ. Sau đó, Việt Nam mở to mắt vì cơn đau ập đến bất ngờ.
Y cắn cậu.
Mùi gỉ sét bắt đầu xộc thẳng vào khoang mũi khiến hàng lông mày nhíu lại, cậu bỗng muốn chửi thề kinh khủng. Cổ là bộ phận nhạy cảm, cậu ghét nhất là lộ ra phần này cho ai đó. Đã vậy, đây còn không phải là dao đâm mà là bị cắn.
Cả người Việt Nam căng cứng, cậu không thể cử động và cũng không muốn phải rên rỉ vì đau dưới thân ai, điều đó thật khó chịu.
Cậu cảm thấy nhức đầu, tầm mắt cậu đặt lên chiếc bàn để máy điện thoại cách đó không xa. Đó là khi cậu nhận ra nó có phần dị biệt. Chiếc máy nhấp nháy và tạo ra một lỗ hổng đen rồi nhiễu loạn.
Không phải là thật.
Mắt của cậu chuyển đen ngay lập tức, màu tóc cũng hoá đỏ. Việt Nam choàng tỉnh.
"Hộc hộc hộc..."
Cậu thở dốc, đưa mắt nhìn xung quanh, song nhìn xuống bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Không có USSR nào cả, quần áo vẫn gọn gàng, chỉ có cậu và căn phòng cùng cơn ác mộng đáng sợ. Chiếc máy cũng không còn nhấp nháy nữa.
Việt Nam chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền thấy cổ đau nhói. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm, chỉ để thấy một vết cắn rõ như ban ngày cùng hình búa liềm như thể ai đó xăm lên.
"Sao có thể..." Như thể nhìn thấy ma, cậu đưa tay chạm lên vết thương.
"Cậu ta đã trở lại."
USSR lẩm bẩm, y không nhìn máy điện thoại nữa mà để mắt hướng đến viên đá vàng kim sáng lấp lánh trước mặt.
Thế rồi y chạm lên môi, dư vị ngọt ngào không hề biến mất. Lần đầu tiên y cảm thấy vị ngọt hoá ra cũng không tệ đến thế. Cũng là lần đầu tiên y khao khát chạm vào một ai đó nhiều đến thế.
Nhìn thấy USSR có biểu hiện lạ khi vô thức cười, Belarus bối rối nhưng không dám hỏi gì. Cô nàng thực sự muốn báo cho anh trai rằng ông già nhà mình cuối cùng cũng phát điên.
"Cha, Estonia ổn chứ? Thằng bé đã sử dụng sức mạnh của mình nhiều hơn bình thường."
"Sẽ ổn thôi, Litva sẽ chăm sóc nó."
Belarus gật đầu, hết nhìn ly cà phê sữa rồi nhớ đến thằng em bị vắt kiệt sức mạnh giữa đêm hôm. Rõ ràng là điên rồi, hệt như lúc người quan trọng của y biến mất.
Cô đột nhiên nghĩ tới người mà Cuba và V tìm được.
Đông Lào thì phải.
Như bình thường, cô lại cầm chiếc ly rỗng rồi rời đi.
......
Well, tôi viết cũng không liền mạch lắm, mong là mọi người hiểu.
Mà viết đến đây chắc ai cũng nhận ra chuyện gì rồi đấy=))))
Des của USSR bản Countryhumans=))
Bản người thì tóc vàng nhạt mắt xanh biển mà lười vẽ vl nên thôi 🗿
❌ Cre me, đừng mang tranh đi đâu khi chưa có sự cho phép nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro