Chap 1
Không còn ánh mặt trời,Không còn tiếng cười. Không còn cả giọng nói quen thuộc của những người từng gọi nhau là bạn bè, anh em
Vùng trời đen thẳm như một bức màn đêm nặng nề, giăng kín cả vùng đất đã từng yên bình. Không một tia sáng nào có thể xuyên qua, chỉ còn lại sự ngột ngạt và cảm giác rợn người đè nặng trong không khí. Không biết từ đâu có một cánh cổng âm u ở trung tâm dãy núi bắt đầu rung chuyển dữ dội, những đường nứt nẻ đỏ rực như máu lan tỏa xung quanh nền đất.
Từng đợt oán linh gào thét, rít lên như tiếng khóc của vạn hồn u uất, chui ra từ cánh cổng ấy. Mỗi lần xuất hiện, bầu không khí lại lạnh thêm vài phần, như thể chính tử khí đang len lỏi vào từng ngóc ngách. Những oán linh mang đủ hình thù quái dị: có kẻ vẫn khoác bộ quân phục rách nát, đôi mắt trống rỗng; có kẻ như thể chỉ còn là một khối thù hận không hình dạng. Chúng tràn ra như dòng thác lũ, cuốn lấy mọi thứ trên đường đi.
Âm thanh rên rĩ của hàng ngàn linh hồn oán giận hòa lẫn trong tiếng gió thét gào, như một bản hợp xướng của sự chết chóc. Đó không còn là một cuộc xâm lăng - mà là sự trở lại của những gì bị chôn vùi quá lâu trong bóng tối.
Russia gục người giữa đống đổ nát. Mùi khói, mùi sắt rỉ, và cả mùi tử khí trộn lẫn vào nhau như một vết thương không bao giờ khép miệng. Trước mắt anh, bầu trời đen ngòm.
Tất cả đã kết thúc
Anh vô vọng nhìn những người đang cắn xé lẫn nhau, bọn họ từng là những con người bình thường, những Countryhumans cùng vượt qua chiến tranh và đi lên và thiết lập lại thế giới hòa bình sau những đau thương. Nhưng giờ đây, họ chỉ còn là những thân xác rỗng tuếch vì bị những linh hồn giận dữ của những người dân, những chiến binh chết chưa từng được siêu thoát trong các cuộc chiến tranh thế giới nhập vào cơ thể.
"Belarus..."
Russia thì thầm, bàn tay run rẩy chạm lên tàn tích chiếc khăn của em gái anh - giờ đã không rõ sống chết.
Một cơn đau dữ dội giáng xuống ngực anh. Anh quỳ sụp, bàn tay đập mạnh xuống mặt đất nứt vỡ.
Nó đang chiếm lấy anh.
Oán linh đã bắt đầu hành động nó đang bắt đầu gào thét , đòi máu, đòi sự tuyệt vọng. Những ký ức lạ cứ thay nhau hiện ra trong tâm trí, anh biết đây không phải của anh mà là của người khác : tiếng khóc của trẻ con, ánh mắt kinh hoàng của thường dân, tiếng súng nổ xé rách bầu trời - tất cả dội về như sóng thần, kéo anh chìm vào bóng tối.
_Không... mình không thể để mình là kẻ ra tay với chính những người thân yêu.
Bằng chút lý trí còn sót lại, Russia rút ra viên ngọc năng lượng cuối cùng mà lúc nãy China đã đưa cho anh-thứ có thể tạo ra một điểm dịch chuyển không đến nơi đến cư chú, còn cậu thì đi hổ trợ những người khác, các nhóm còn lại cũng đã bắt đầu dịch chuyển, giờ đây trên chiến trường là những người còn lại sức chiến đấu và những người bị oán linh thống chế. Anh nhìn lũ em của mình - những đứa vẫn đang cầm cự được, máu nhuộm đầy mặt, nhưng chưa bị chiếm xác, anh ném quả cầu về phía tụi nhỏ.
"Xin lỗi... Anh không thể ở lại... Nhưng hứa anh rằng các em phải sống nhé."
Những đứa em của anh, mắt chúng đỏ hoe đứng nhìn, chúng không thể để anh một mình được
"Không, có đi thì anh em mình cùng đi chúng ta là gia đình mà, tụi em không thể để anh lại được"
Kazakhstan gào lên chạy lại chổ Russia
"Ukraina"
Russia hét lên, hiểu được ý của anh cả Ukraina giữ kazakhstan lại và nói
"Hãy tin anh ấy"
"yên tâm đi anh sẽ không làm sao đâu, nhất định sẽ ổn thôi-"
Và rồi ánh sáng bùng lên. Không gian bị vặn xoắn, quả cầu đã bắt đầu công dụng của nó.
Trong tích tắc, những đứa nhóc mà anh yêu thương biến mất khỏi tầm mắt anh.
Russia bật cười, cổ họng đặc lại.
Anh đã thắng. Trong vài giây ngắn ngủi, anh làm chủ được bản thân và không để bản thân tấn công mọi người và các em của mình, nhưng đó chỉ là vài giây thôi, Russia đã hết chịu được rồi.
Và rồi, anh ngã gục xuống, đôi mắt mở trừng nhìn lên bầu trời đang bị xé nát, mắt anh cũng dần mờ đi...
Vù--vù--
Một bóng đen đáp xuống xuống chổ cách đó không xa hắn ngắm nhìn bộ dạng bật cười thành tiếng
"Xì-haha"
"Suốt mấy trăm năm qua, các ngươi chỉ biết làm trò hề cho ta xem. Ta đã rất nhiệt tình theo dõi... Thế mà giờ, đến lượt ta biểu diễn lại cho các ngươi, các ngươi lại chẳng mảy may hưởng ứng, lạ thật. À mà các ngươi từng diễn những vở gì nhỉ?"
Vừa dứt lời, tay phải hắn phát ra luồng năng lượng đỏ rực bao quanh toàn thân. Trong nháy mắt, cơ thể hắn biến dạng, hoá thành một thanh kiếm - một thanh kiếm kiểu châu Âu cổ đại. Trên thân kiếm là vô số ký hiệu kỳ lạ, lưỡi kiếm dài, dáng thanh mảnh nhưng sắc bén đến rợn người.
"À, ta nhớ rồi... những vở diễn như 'thống trị thế giới', 'chia bè kết phái', 'phản quốc', rồi cả 'nhân quyền' này nọ nữa chứ. Ha!"
Hắn cười mỉa mai rồi bay lên, hướng về phía Russia. Thanh kiếm đang im lặng bỗng chốc bốc cháy với một thứ năng lượng đỏ rực - bao trùm lấy toàn bộ thân kiếm như lửa địa ngục.
"Nào... Các ngươi diễn cho người khác xem - cụ thể là ta. Nhưng đã bao giờ các ngươi tự xem lại vở diễn của mình chưa?"
"..."
Không ai trả lời. Chỉ có những oán linh lặng thinh, run rẩy nhìn về phía hắn.
"Haha... tốt lắm. Không nói gì, tức là chưa bao giờ. Vậy để ta giúp các ngươi cảm nhận lại."
"Dù các ngươi muốn xem bao nhiêu lần đi nữa... cũng chẳng sao, ta có thể đáp ứng được hết."
Vừa dứt lời, hắn hạ thanh kiếm rực lửa xuống, đâm thẳng vào trái tim của Russia.
------------------------------------
T/g : rất mong được mọi người ủng hộ
\(^-^)/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro