Chương 184. Giết Chết Ussr
Vietnam lúc đến đó, chỉ đang suy nghĩ về tính chất nhiệm vụ.
Minh: "Theo định nghĩa (trên Google) thì: Trường hợp có mâu thuẫn trong lời khai giữa hai người hay nhiều người nhằm xác định được những tình tiết trùng khớp trong lời khai mà cơ quan tiến hành cũng đã thực hiện các biện pháp điều tra khác nhưng chưa giải quyết được mâu thuẫn thì Điều tra viên tiến hành đối chất."
"Thế có nghĩa là kêu anh đặt ra nghi vấn 'lời khai' rồi từ đó bắt bẻ? Nếu đã không yêu cầu nhất định phải moi ra chuyện gì thì... Đây là nghề của anh." Vietnam cười.
Chỉ cần chất vấn về những vấn đề cơ bản như là, trong lời nói của gã có mấy phần là thật, xem như xong.
Vậy mà ngay khi bước vào, đã bị gã nhìn chằm chằm. Vietnam chưa cất lời, gã đã nói trước:
"Cuối cùng cũng gặp, người xuyên không."
"!?"
À phải, là do quyển sổ Vietnam đã bảo Minh đem đến cho gã.
"Cậu đang định trục lợi gì ở ta đây?"
Vietnam thấy có chút trúng tim đen. Nói trục lợi thì hơi nặng, nhưng cậu vì nhiệm vụ mới đến.
"Là nhiệm vụ của Hệ Thống?"
Vietnam sửng sốt, xoay đầu nhìn hai đứa nhỏ. Cả hai đều lắc đầu tỏ ý, chưa từng nói ra chuyện của Hệ Thống.
"Sao ngươi biết? Không lẽ ngươi cũng xuyên không?"
"Ta không rảnh." Người xuyên không chắc chắn rất bận rộn. Sống một đời còn không xong mà lại phải sống nhiều cuộc đời, có cho cũng không thèm.
Thật ra thì gã đã muốn đùa nói thử "đúng vậy" để xem tên già ranh ma trước mặt có thể ngạc nhiên đến cỡ nào.
"Nếu ta nói là do đoán bừa thì kẻ ranh mãnh như cậu sẽ không tin đâu. Còn nếu phải giải thích, cứ cho là ta đã dùng não một chút."
"Giải thích bằng tiếng người, cảm ơn."
Third Reich thở dài, rồi lấy hơi, nói: "Cậu là đồng lứa của bọn họ, nhưng ta lại chẳng thấy mặt cậu cả tháng nay. Vậy thì chắc chắn là cậu cố tình né mặt ta. Nhưng lại cố tình cho hai đứa nhỏ kia thăm dò ta, tức là cậu có mục đích nên chưa muốn lộ diện. Ta đã nghe nói về tính cách mỗi người, nếu thật sự việc cậu không muốn gặp ta là ngẫu nhiên, thế thì người không thèm gặp mặt ta dù chỉ một lần phải là NK. Kể cả NK còn không kiềm được tò mò, ta nghĩ, cậu có mưu đồ hoàn toàn khác."
"Nói nghe hay đấy, vậy tại sao ngươi biết đến Hệ Thống? Cái này ngươi dám giải thích không?"
"Trong sách."
"Sách gì chứ?" Vietnam cau mày.
Gã trực tiếp đưa ra cuốn sách Ukraina đưa đến.
"Ta có thể đưa cho cậu đọc, nhưng ta đoán cậu không đọc được đâu."
"Thứ này là sao?" Vietnam mơ hồ nhận ra, nét chữ đó khá quen thuộc, giống với thứ mà trước đó cậu đã nghiên cứu.
"Cậu có thể bớt hỏi đi không? Đã già còn lắm lời."
Một câu nói thờ ơ ghim thẳng vào tim Vietnam.
"Ta không có già!!!"
Hệ Thống 251 đang hiển thị thông số về nhiệm vụ, có điều cậu lại chẳng để ý đến.
"Tại sao ngươi lại biết nhiều như thế, ngươi có ý đồ gì?"
"Câu đó sao không để ta hỏi nhỉ? Cậu cố tình giả vờ bản thân là một đứa trẻ mới 17 tuổi, ở cạnh Ussr, hòa nhập với đám cấp dưới của hắn, tính toán trục lợi, tìm đến đây lại vì nhiệm vụ Hệ Thống. Cậu có ý đồ gì?"
Một tiếng ting vang lên.
251: [Nhiệm vụ thất bại. Tiến hành nhận hình phạt.]
Vietnam: "...ơ? Sao lại...?"
"A, ta thật bất hạnh làm sao, trước bị một đám nhóc kém mình 15 tuổi bắt nạt, sau lại bị một tên già gần 400 tuổi tính kế."
Câu nói đùa với giọng điệu nhàn nhạt vô cảm đó khiến hai đứa nhỏ sau lưng Vietnam mím môi nhịn cười. Lại còn chọc vào nỗi đau của Vietnam nữa chứ.
Minh cố hết sức cắn môi nhịn cười, còn Đông Lào giật giật tay áo nó: "Nếu có một bài hát miêu tả tâm trạng của anh ấy lúc này thì đó là Chạm đáy nỗi đau."
"Có thôi đi không!"
"Anh không có già!!"
251: [Hình phạt của ngài là nhận một nhiệm vụ bắt buộc:
Trong vòng một ngày giành được thiện cảm của Third Reich, ít nhất trên 30 điểm thiện cảm.]
Vietnam khó chịu, nhưng vẫn giấu không để nó lộ ra ngoài.
Ta không hiểu.
251: [Ngài xem xem người bị đối chất là ai? Là ngài đấy. Ván này ngài gãy rồi.]
Vietnam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giành thiện cảm của người khác dù gì cũng là nghề của cậu.
Vietnam muốn dùng cách cũ, cho đối phương thấy sự vô hại và đáng tin của mình. Một trò cũ rích nhưng luôn hiệu quả.
Thợ săn giỏi luôn xuất hiện với hình dáng một con mồi.
"Ta không hề có ý định thu lợi gì cả. Ta chỉ đột nhiên tò mò—"
251: [ Hiển thị thông số hiên tại, điểm thiện cảm trừ 10, còn lại 10.]
Vietnam sửng sờ.
Cái gì vừa xảy ra vậy? Tại sao?
251: [Third Reich có khả năng nhận diện lời nói dối mạnh hơn cả tín ngưỡng "Ussr" mà ngài theo đuổi. Ngài cũng quên mất rồi, Third Reich ghét kẻ dối trá.]
"Ta thừa nhận chỉ vì nhiệm vụ mới tới đây. Nhưng ta thật sự không có những ý định như làm hại ngươi." Không nói dối thì thẳng thắn là được chứ gì?
"Ban nãy lời nói dối dừng lại một nửa mà không nói hết? Có phải đã nhận được chỉ dẫn gì đó của Hệ Thống?"
"Đúng..." Vietnam thầm rủa, có khi nào gã biết đọc suy nghĩ không?
"Thật là gian xảo. Đã lớn tuổi rồi lại còn ranh ma. Nghĩ lại mới thấy, gần 400 tuổi đầu mà vẫn hành xử như một đứa nhóc trước mặt Ussr, nghĩ thôi ta cũng nổi da gà."
251: [Ngài bị trừ 2 điểm thiện cảm.]
Ủa??
"Đó là Boss của ta. Ta chỉ là muốn..."
"Đừng giải thích với ta. Cậu còn lớn tuổi hơn cả cha hắn, vậy mà hành xử như trẻ con, chờ hắn dỗ dành nói lời yêu chiều, không lẽ, không thấy xấu hổ sao?"
Vietnam cắn môi, vết thương lòng bị đem ra xát muối thật sự đau không chịu được. Cậu đâu cố ý đâu! Vì trước mặt Boss cậu không khống chế được.
Vietnam đành nhanh chuyển đề tài, với hi vọng vớt vát chút gì đó: "Chuyện của ta không đến nỗi thú vị vậy chứ? So với ta thì chuyện của ngươi vui hơn mà nhỉ? Cuốn nhật ký đó ta có đọc qua cả rồi."
"Bất lịch sự."
251: [Ngài bị trừ 2 điểm thiện cảm. Mong ngài cẩn thận cái miệng, khi điểm về 0 thì ngài sẽ game over ngay lập tức.]
Vietnam chậc miệng. Cách cứu vãn nhanh nhất chắc chắn là phải đưa ra cái lợi cho gã. Người mà nói đến đâu ghét bỏ đến đó, Vietnam mới gặp lần đầu.
"Ta không để tâm đến lắm, ngươi cũng đâu muốn để tâm đến chuyện của ta? Ngươi nên để tâm lúc này, đó là ngươi nợ Boss của ta một ân tình. Lần này tốt rồi, ngươi có cơ hội trả thù Nazi. Giờ ngươi có thể nhờ đến Boss, cũng có thể nhờ đến ta, nghe nói ngươi rất thích 'thuận mua vừa bán', có muốn làm một giao dịch không?"
251: [6 điểm thiện cảm cuối bị trừ sạch. Ngài lại thất bại thưa ngài.]
Vietnam: ???
Ta đã nói gì sai!? Tại sao tên này lại giảm thiện cảm!?? Ta thậm chí còn đề cập việc giúp đỡ trả thù Nazi!!!
Minh thì thầm: "Có khi nào đó là lí do không anh..."
251: [Tuy sẽ nhận hình phạt, nhưng ngài cũng có phần thưởng vì đã lọt top 10 người thất bại nhanh nhất, chưa đến 5p đã thất bại, ngài nên vui lên!]
Phần thưởng an ủi à!?
251: [Lọ thuốc nói thật đã được thêm vào kho lưu trữ, ngài có thấy hời không?]
Hời chỗ nào?∆
251: [Còn nữa, điểm thiện cảm bắt đầu của Third Reich với 4 người kia là từ 25 đến 30. Của ngài là 20, hay ngài xem lại mình xem...]
Ý ngươi là gì!?
Đông Lào: "A, em biết rồi. Hình như là do anh ta chỉ thích trẻ con! Bốn người kia là trẻ con ấy! Chỉ mới 17 tuổi mà!"
"Gì? Nhưng anh là đồng lứa..."
Vietnam nói nửa chừng thì dừng lại.
Đó là lí do nãy giờ gã liên tục gọi cậu già!??
Đây là phân biệt tuổi tác!!
"Cậu dừng lại giữa chừng. Cậu lại đang nói chuyện với Hệ Thống. Lại là một chỉ dẫn khác sao? Để ta xem, cậu đang cố lấy lòng tin của ta? Nếu không phải đã thất bại thì cậu sẽ không làm ra cái mặt đó. Lúc đầu bảo không có ý đồ đen tối với ta, nhưng lại cố gắng lấy lòng tin của ta?"
251: [Ngài vừa bị trừ thêm hai điểm thiện cảm, thưa ngài.]
Gì?? Ta âm điểm luôn???
"Ta không phải nói dối. Nhiệm vụ từ Hệ Thống muốn ta có được thiện cảm của ngươi." Vietnam gỡ gạc.
Cậu không nghĩ lại có loại người khó đối phó hơn cả America. Nhưng đúng thật, người không có bất kì mục đích nào, cũng không chủ động tấn công thật là khó đối phó.
Third Reich giống như là tổ hợp của tích số nhân China và America đem bình phương lên ấy?
"Không tin lắm. Ta muốn xác thực."
"Cái này làm sao mà xác thực. Ngươi không thể nhìn thấy Hệ Thống."
"Có."
"Hả?"
Không để Vietnam kịp phản ứng, gã nắm lấy bàn tay cậu, điều khiển ngón tay cậu vẽ lên không khí hình dạng gì đó.
"Theo như ghi chép thì đây là một cách triệu hồi mấy thứ đó."
Vietnam muốn vùng ra, nhưng giọng gã bên tai rất nhẹ nhàng: "Yên nào."
Cậu lập tức cứng người lại, không thể phản kháng. Rõ ràng nó không mang sự đe dọa hay ra lệnh áp đặt, nhưng Vietnam lại không khống chế được mà nghe theo.
"Triệu hồi? Ghi chép cái gì?"
Ngay khi gã buông tay cậu ra, màn hình Hệ Thống xuất hiện.
"Ta thật sự thấy được rồi. Hóa ra đây là hình dạng của nó. Trông hơi khác với tưởng tượng của ta, trong sách cũng không miêu tả về vẻ ngoài của nó. Thứ này dùng thế nào?"
"Này đừng có động vào 251!"
Gã mặc kệ mà vươn tay lên, chạm vào nó. Một điểm sáng nhẹ lóe lên, gã nhận ra có thể dùng tay điều khiển, thế là lướt ngón tay trên màn hình Hệ Thống, từ từ thỏa mãn sự tò mò.
Vietnam ngạc nhiên: "Cách ngươi động vào nó, là cách dùng máy tính bảng. Chuyên nghiệp thế này, quả nhiên nếu không phải ngươi có một Hệ Thống, thì ngươi cũng phải đến từ tương lai!"
"Máy tính bảng là gì? Ta không đến từ tương lai. Có phải ta đã dùng đúng cách? Ta nghĩ nó tương tự trò chơi mảnh ghép. Chỉ cần di chuyển gì đó thì có thể xem cách nó hoạt động. A, nhìn thấy rồi. Đúng là cậu không nói dối."
Hiện ra trước mắt gã là nhiệm vụ lấy thiện cảm đã thất bại.
Tức thì,251: [Ngài được thêm 2 điểm thiện cảm. Chúc mừng ngài.]
"Chúc mừng từ âm về 0?"
"Đây là giọng nói của Hệ Thống? Hệ Thống biết nói sao? Ta tưởng đó là thứ vô tri vô giác chứ?"
251 giật mình, lập tức im bặt. Nó không ngờ có người nghe được nó.
"Nói tiếp đi? Ta chưa cho ngươi im lặng. Sao lại có kẻ bất lịch sự như vậy."
251 vẫn im bặt.
"Ta đếm đến 3. Nếu—"
251: [H-hân hạnh được gặp.]
"Ngoan."
Vietnam: "Đó là Hệ Thống của ta hay của ngươi vậy???"
Còn nữa, tại sao 251 lại nghe lời và sợ gã???
"Ta chỉ tò mò một chút thôi."
"Ngươi trả lời ta, làm cách nào ngươi biết cách gọi Hệ Thống?"
"Ta đọc trong sách. Ta nói rồi, nếu đọc được thì cứ việc, nhưng cậu không đọc được đâu."
Trừ hai trường hợp, dòng dõi phù thủy và giao kết với phù thủy, nếu không thì không thể đọc được.
"Cuốn sách nói về Hệ Thống? Không lẽ người viết là một người xuyên không?"
"Sao ta biết được."
Vietnam do dự nhìn cuốn sách, rồi lại giật mình nhận ra gì đó, lập tức nhìn lại, gã đang tiếp tục tiêu khiển màn hình Hệ Thống.
"Ngươi là trẻ con sao?" Gã hỏi 251.
"251 tính tình ngốc nghếch và trẻ con lắm, chắc là vậy á!" Đông Lào nói.
251: [X-xin thứ lỗi nhưng mà...]
"Ta có thể nhìn thấy nhân dạng của ngươi không?"
251: [Tất nhiên... Là được. Mặc dù nhân dạng là mô phỏng và không thật... Tôi là dữ liệu mà...]
Một lớp ánh sáng xanh nhạt như rời bước khỏi màn hình sáng, rồi dần thành hình.
"Thật sự là trẻ con."
Trước mặt gã là hình ảnh 3D của một đứa trẻ. Không rõ nam nữ vì nét đáng yêu ấy khá trung tính. Giọng máy móc càng khiến gã không xác định được là bé trai hay bé gái.
"Dễ thương lắm."
251: [C-cái đó là lời khen sao...]
"Nhưng sao lại là trẻ con?"
251: [Bọn tôi không tồn tại nhân dạng. Nhưng có thể xác nhận sử dụng nhân dạng của người đầu tiên giao kết với bọn tôi.]
"Trẻ con cũng có thể giao kết? Biết lừa đảo trẻ con kết án bao nhiêu năm không?"
251: [Không có! Chúng tôi rất tuân thủ luật pháp, người giao kết đầu tiên của tôi, cô ấy là một...]
Đôi tai mèo trắng mềm hiện ra.
251: [Nên là cô ấy khi đó cũng 17 tuổi rồi.]
Vietnam vội chen ngang: "Khoan đã, đó là Hệ Thống của ta, động vào nữa là xâm phạm quyền riêng tư, ta báo chính quyền đấy!"
"Cậu mới là đồ xâm phạm quyền riêng tư. Cậu đọc nhật ký của ta. Ta kiện cậu tội xâm phạm quyền riêng tư."
"..."
"Thế nên nếu cậu sau này có yêu cầu đặt thông tin của Ussr, ta còn phải tính cậu gấp đôi."
"Đù, anh đem Ussr ra kinh doanh luôn á!?" Đông Lào cười lớn.
"Ta thật lòng cảm thấy khá tội lỗi, nên đã tăng từ 500 lên 600 để giảm bớt cảm giác tội lỗi."
Đông Lào không thèm nhịn cười, còn Minh thì phụt cười, nhưng vẫn run run người cố nhịn.
Cười thế này khác nào cười vào mặt Vietnam đâu.
"Công nhận cậu có hai đứa trẻ thật dễ thương, còn có thêm cả một Hệ Thống."
Minh ngạc nhiên, Third Reich nhìn thấy nó?
"Tôi không còn là trẻ con nữa! Tôi lớn lắm rồi!"
"Mới có 13 tuổi thì lớn cái gì?"
"Anh Vietnam bao nhiêu tuổi thì tôi bấy nhiêu tuổi, tôi trưởng thành lắm đấy!" Đông Lào khẳng định.
"Không, cậu chỉ mới 13 tuổi thôi." Gã khẳng định tuổi tinh thần của đứa trẻ này đã dừng lại từ rất lâu.
"A! Anh kì thị người già! Anh chỉ ghét mỗi anh trai tôi!"
"Không có kì thị đâu nhưng mà... Lớn già đầu vẫn làm như bản thân mới 17 tuổi, suốt ngày tỏ vẻ ngây thơ trước mặt Ussr, tính cách lại gian xảo, thật khó ưa, ta không hề kì thị."
"Đó là biểu hiện của sự kì thị đấy cha nội."
Trong lúc họ mải nói đi đâu, Vietnam lại nhận được thông báo từ 251: [Hình phạt của thất bại lúc nãy đã load xong. Đó vẫn là nhiệm vụ mới, tôi nói ngắn gọn nhé: Lần này điểm thiện cảm của những người đồng nghiệp của ngài đối với ngài phải cao hơn đối với Third Reich. Như cũ, ngay khi bị vượt qua, ngài thua. Tiếp tục nhận hình phạt.]
"Được thôi."
251: [Done. Nhiệm vụ thất bại. Mời kiểm tra và sẵn sàng nhận hình phạt tiếp theo.]
"Ta chưa kịp làm cái gì luôn đấy???"
251: [Ngài kiểm tra xem.]
Vietnam mở phần hiển thị thông tin hảo cảm lên, gã vừa nghía mắt qua, Vietnam lập tức nói: "251, tắt ngay chế độ cho phép người khác nhìn!"
Màn hình Hệ Thống lập tức tắt vụt trước mặt gã.
"Ta có cảm giác cậu đang rình mò thông tin của ta."
"Cũng gần đúng."
"Lão già bất lịch sự."
Vietnam nhìn lên và thấy, điểm thiện cảm họ dành cho cậu nằm ở mức 40 đến 50, trong khi đối với gã đã lên tới hơn 60. Không sót một ai. Cuba có mức điểm "ái cảm" với cậu dù cao thì điểm "thiện cảm" cũng không vượt đến 60, nhưng Third Reich lại có thể.
Cậu lập tức nhìn gã hỏi thẳng: "Ngươi đã làm gì với bọn họ!?"
"Chỉ nói mấy câu bình thường thôi. Cũng không phải làm gì quá đặc biệt, bọn họ chủ động làm phiền ta. Ta thuận tiện đáp vài câu."
Vietnam thật sự không tin nổi. Lập tức muốn tìm đám đồng nghiệp thân thương để hỏi kĩ lại. Đúng là đã xem thường rồi, nhà German không có ai tốt lành là thật.
Không lẽ là thao túng lòng người...
Không hiểu sao cậu lại nghĩ anh trai của Nazi không mang cùng bộ gen của hắn!?
Đáp án mà Vietnam có khi hỏi: "Rốt cuộc tên đó đã nói lời giảo trá gì với mấy người? Tôi hơi tò mò đấy nhá."
Cuba: "Tớ thấy anh ta cũng khá ổn mà... "
Sự "khá ổn" mà Cuba nhắc đến:
"Nếu không nhầm thì cậu có vẻ là người Ussr tin tưởng nhất thì phải."
Anh ta ngạc nhiên, buộc miệng hỏi lại: "Anh thấy vậy thật sao?"
"Ừm. Chắc chắn Ussr rất tin tưởng cậu."
Anh ta có vui vẻ thoáng chốc, nhưng rồi lại buồn bã: "Tôi có thể may mắn được tin tưởng, nhưng tôi lại không tài giỏi như China hay chín chắn như NK. Tôi thì có gì tốt hơn họ đâu?"
"Ussr dám tin cậu thì chắc chắn là cậu rất giỏi rồi. Niềm tin của Ussr đã minh chứng cho tất cả, rằng cậu không hề kém cạnh bất kì ai."
Laos: "Anh ta không tệ đâu. Sao cậu lại nói khó nghe thế, anh ta khá tốt mà, lại... Lại còn nói sự thật..."
Cô đưa hai bàn tay lên ôm lấy gương mặt, những ngón tay và vài lọn tóc vướng vào nhau cũng không sao che được vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn.
"Sự thật" mà Laos nhắc đến:
"Ta chỉ suy nghĩ linh tinh thôi nhưng mà, Ussr chắc chắn là thích cô nhất."
Laos bỗng hóa thỏ con, đôi tai cử động nhè nhẹ rồi hỏi lại, thấp thoáng sự nghi vấn trộn lẫn yêu thích câu nói ấy vô cùng: "Thật sao? C-câu đó... Là cố tình lấy lòng tôi phải không!? Sao, sao Boss có thể thích... Thích tôi nhất..."
"Cô trông rất ra dáng đứa con gái dễ thương khiến người ta muốn yêu chiều. Hẳn là Ussr phải vô cùng thích cô."
"T-thật không!? Tôi đâu có hiểu chuyện như Vietnam hay giỏi ăn nói như Cuba... Boss vẫn thích tôi ư?"
"Nói thế này sẽ thiên vị và quá đáng với Belarus, nhưng cô rất giống một người con gái ngoan đáng yêu, Ussr có thể đã bị dáng vẻ này thu hút rồi. Dù gì ta cũng chỉ suy nghĩ lung tung thôi, cô nghĩ xem Ussr trước giờ có thiên vị cô hơn những người khác không? Ta nghĩ, cô mang lại cảm giác khiến Ussr muốn chở che, dù cho cô đã đủ mạnh mẽ."
Laos thiếu điều chỉ cần có một chiếc đuôi thì sẽ nghoe nguẩy giãy đành đạch.
China: "Cậu suy bụng ta ra bụng người. Rõ ràng anh ta không phải kẻ giảo trá. Tôi thấy anh ta... Chắc chắn là người sẽ nói thật."
Sự "không phải kẻ giảo trá" mà China đề cập:
"Tại ngươi nên Boss mới không vui về ta."
"Ta không nghĩ vậy. Ussr làm sao mà ghét cánh tay phải của mình được."
China mở to mắt kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe.
"Sao... Sao ta có thể trở thành cánh tay phải của ngài ấy chứ? Boss không hài lòng về ta, cũng đã phát hiện mấy chuyện ta làm sau lưng ngài ấy. Cuba hay NK mới hợp với... Cách gọi dễ nghe đó. Ta không đáng tin như Cuba hay trung thực như NK. Boss chắc chắn là không hài lòng về ta..."
"Đúng là số lượng chuyện xấu đã làm thì vượt xa bọn họ, nhưng ta thấy Ussr rất trọng dụng cậu. Cánh tay phải của người lãnh đạo phải có năng lực riêng của mình."
"Ta giỏi hơn bọn họ thật sao? Ta chỉ giỏi làm ngài ấy không vui..." China tự vấn.
"Đợi khi cậu trưởng thành hơn, sẽ phát triển toàn diện hơn, sẽ vượt trội hơn họ, chắc chắn sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Ussr."
Đôi mắt China thoáng lóe sáng.
"Không lừa ta chứ?"
"Ta không có lí do để nịnh nọt một đứa trẻ kém mình 15 tuổi, là cấp dưới của kẻ bắt cóc và giam giữ ta trái phép, còn dùng tư hình với ta vào 3 tuần trước."
"Đến cậu cũng bị hắn thao túng tâm lí à? Hắn đã nói gì vậy?" Vietnam thắc mắc.
"Mặc kệ tôi, quan tâm làm gì?"
NK: "Tôi có thể cam đoan anh ta không phải người giảo trá. Cậu còn chưa gặp mặt anh ta, sao lại có thể phán xét anh ta như thế?"
"Hay thật đấy, người như cậu mà cũng có thể bênh vực người khác. Rốt cuộc hắn đã nói cái gì?"
Cái gã nói khi nhìn thấy dáng vẻ thật thà của NK:
"Có được người cấp dưới như cậu, Ussr cũng có mắt nhìn người đấy."
"Nói gì vậy chứ, tôi là người khiến Boss thất vọng và chán ghét nhất. Chắc ngài ấy đang hối hận vì năm đó đã cứu vớt tôi." NK thờ ơ khẳng định.
"Tại sao? Ta thấy cậu rất được việc mà?"
"Tôi rất tối dạ. Tôi rất khó để hòa nhập bầu không khí của mọi người. Tôi không hiểu mấy câu nói đùa của bọn họ. Tôi không tinh ý như China hay khéo léo như Laos. Tôi chỉ có thể nghe gì làm đó. Đôi khi ngài ấy cười vì sự vụng về của tôi."
"Cánh tay trái của Ussr sao lại tự nói mình như thế?"
NK ngạc nhiên không nói nên lời.
"Cánh tay trái... Của Boss?"
"Ta có thể thấy Ussr rất tín nhiệm cậu. Tối dạ cũng không là vấn đề, bên cạnh người lãnh đạo luôn phải có một cánh tay trái đắc lực và trung thành. Cậu còn sợ trở thành trò cười của người ngoài khi đang là niềm tự hào của Ussr sao?"
"Câu đó là nói đùa hay là an ủi vậy?"
"Cậu không dám tin vào bản thân khi Ussr dám tín nhiệm cậu sao?"
...
Trong lúc mà gã còn đang: "Ta có lương, hay gì đó tương tự không?"
"Ý ngươi là gì?"
"Đám cấp dưới của ngươi tìm đến ta. Ta có cảm giác ta đã làm việc của một tham vấn tâm lí, chuyên chăm sóc tuổi dậy thì của chúng. Sau đó chúng còn tìm đến ta xin lời khuyên. Ngươi có định cảm ơn hậu ta ta không?"
Y phụt cười: "Họ làm phiền ngươi thế sao? Có vẻ họ không ghét ngươi lắm. Được rồi, ngươi muốn gì cứ nói, xem như ta hậu tạ."
"Không nuốt lời đấy. Lần sau khi nghĩ ra, ta sẽ đòi."
"Rồi rồi."
Lúc này, Vietnam lại khó hiểu, không biết là loại lời ngon tiếng ngọt nào giúp gã thâu tóm được tâm tình của bọn họ.
251: [Hay ngài xem thử của em trai ngài xem?]
"Em trai ta?"
Vietnam câm lặng khi nhìn thấy mức độ thiện cảm của Đông Lào với gã là 62%.
"Cái này... "
Dụ dỗ trẻ con!
Phải báo chính quyền!!!
251: [Hình phạt sau khi thất bại 3 nhiệm vụ liên tiếp là một nhiệm vụ bắt buộc. Hoàn thành không có thưởng. Không hoàn thành thì nhận chết. Nhưng mà ngài hay là chuẩn bị tâm lí...]
"Còn gì có thể tồi tệ hơn cái lần bắt ta phản bội ngài ấy sao?"
251: [Nhiệm vụ thời hạn 60 ngày: Giết chết Ussr.]
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro