Chương 196. Xanh Và Tím
Mặc dù không chắc có ai để ý (mà hình như cũng có) nhưng tôi cũng xin phép khẳng định một chuyện: Tần Ưu Nguyệt và Tần Nguyệt Nương là hai người hoàn toàn khác nhau.
Ưu Nguyệt là con gái cưng ngoan xinh yêu đoản mệnh của gia phả nhà China, còn Nguyệt Nương sinh ra ở thế kỉ 22, là một độc phụ tâm thần bệnh hoạn. Hai người này một chút liên hệ cũng không có nhé.
________________
Trong lúc Ussr không thể hiểu được tại sao Third Reich lại chộp luôn cả chiếc áo khoác thứ hai của mình rồi bỏ chạy vội, gã đã không thể kiềm lòng mà:
Anh nghĩ mình có chút hứng thú với tên đó rồi.
Nazi không thể không lớn tiếng: /Thẩm mỹ của anh tệ vậy à!?/
Hắn thật ra không ngạc nhiên lắm khi gã nói thích một thứ gì đó kì lạ.
Cũng đâu có... Tới nỗi nào...
Nazi: /Thế, kể tôi nghe đoạn nào của hắn không tới nỗi nào?/
Ừm, để nghĩ đã. Ngoại trừ mất dạy, mất nết, vô lại, vô sỉ, lưu manh, bỉ ổi, biến thái, đê tiện, ái kỷ, độc đoán, không từ thủ đoạn thì còn lại đều không đến nỗi nào.
Nazi: /Chỗ nào là 'còn lại' vậy?/
Không biết nữa.
Nazi: /Hắn có chỗ nào thích được vậy?/
Mắt? Nó cũng khá đẹp...
Nazi: /Anh đã có một con rồi mà? Còn do chính tôi dâng tới tận tay đấy??/
Anh không thích nó.
Nazi không hiểu nỗi suy nghĩ của gã.
Ngày đó, khi hắn tặng gã mắt phải của Ussr, cũng chỉ vì hắn nghĩ về chuyện của cả thập kỉ trước.
Third Reich có thể ngẫu nhiên thích bất kì thứ gì.
Gã từng chỉ tay vào một người hầu và nói muốn anh ta.
Sau khi anh ta bị bắt tại trận tội trộm công văn mật, hầu trưởng ra quyết định đuổi, kèm trừng phạt nặng, gã không bênh vực một câu, vẫn là điệu chỉ thẳng tay, chỉ vào mắt anh ta, nói: "Có thể giữ lại đôi mắt đó không?"
Từ ngày đầu gặp, gã đã thích đôi mắt đó.
Anh ta có đôi mắt đen, rất thu hút. Phải nói mắt đen vô cùng hiếm, màu mắt phổ biến nhất là màu nâu. Những người trông có vẻ là có mắt đen, thật ra cũng chỉ là một màu nâu rất đậm.
Tuy vậy, nhận biết không khó. Với một đôi mắt màu đen thật sự, màu đen của tròng mắt sẽ lấn át đồng tử, khiến nó trông như một chấm xám nhạt màu giữa tròng đen. Nếu là màu nâu đậm, sẽ không nhìn ra con ngươi.
Không biết nghe ở đâu nói thứ quý giá nên dành để tặng người quý trọng, Third Reich muốn tặng nó cho Nazi, hắn từ chối vì không thích. Gã liền đem mắt trái tặng GE, mắt phải tặng Weimar, hại Weimar hoảng sợ tới không dám gặp gã hai ngày.
Thế là lúc ấy hắn tặng gã mắt phải của Ussr, hắn nghĩ gã sẽ thích, nhưng cuối cùng lại không hiểu vì sao gã không thích nữa.
Sở thích dễ dàng thay đổi vậy sao?
Rõ ràng màu mắt ấy rất đẹp mà?
Còn bây giờ gã lại thích?
Nazi: /Anh có hứng thú với người anh từng đòi đem đi câu sấu?/
Việc anh cảm thấy hắn chơi rất vui thì liên quan gì đến anh sẽ khiến hắn phải uất hận tới chết?
Nazi: /Không công bằng chút nào... Rốt cuộc East có phải con của tôi không vậy? Hay là con của anh?/
Rốt cuộc, East thích một người như một đồ vật. Third Reich không khác gì.
Gã rõ ràng thích Soviet như cách gã thích một đồ vật. Nói thích thì thích, nhưng tùy tiện có thể hủy hoại, cũng có thể ném đi.
Nếu không, East đã không cố gắng tỏ ra lễ phép khi xin mắt của người khác.
Nazi: /Anh có thể nào nâng tiêu chuẩn của anh lên khi nhìn người không?/
Nâng cái gì?
Nazi: /Nâng từ một thằng điên lên thành người bình thường?/
Ở đây có người bình thường?
Nazi: /Với người không bình thường như anh thì ở chỗ đấy, ai cũng rất bình thường. Anh cắt kính rồi nhìn lại một lượt xem?/
Em cũng nhìn lại một lượt xem, em chán chê Isreal chỗ nào mà đá cô ta?
Nazi: /... Ai cho anh biết? Tên khốn đó sao?/
Tại sao em không kể anh biết chuyện của Isreal?
Nazi lập tức vờ câm điếc, biến mất dạng, không còn đáp lời nữa.
...
"Vietnam, nhìn xem cái thứ nhỏ nhỏ đáng yêu tôi vừa mới tìm thấy này!" China nói.
"Cái nhỏ nhỏ đáng yêu mà cậu nói, chẳng phải là em g— một bé gái!?"
Vietnam suýt thì quên mất cô bé đang bị China xách cổ, hiện tại đã không còn tồn tại.
(P/s: Chương 100 cho ai không nhớ con bé xuất hiện lúc nào nhé)
"Con bé gọi tôi là huynh trưởng, tôi nghĩ con bé này lạc gia đình rồi nhận nhầm người, nên mang về rồi đây. Tôi định để người sắp xếp tìm người thân của con bé, nhưng nó cứ bám lấy tôi."
"Ca định ném muội đi đâu!! Muội không muốn!!!" Taiwan giãy giụa.
"Cô bé, em nhận nhầm người rồi."
Vietnam không thể trực tiếp nói, Taiwan nói đúng, nên đành gián tiếp xác nhận: "Cậu chưa gặp con bé bao giờ? Có khi nào là em gái thất lạc..."
"Cũng đúng, lão ta không phải không có mấy thứ 'chiến tích tuổi trẻ'."
"Không có mà! Huynh dám quên muội, muội sẽ mách Ưu tỷ!!"
China khựng lại, nghi ngờ: "Ưu tỷ là ai?"
"Tỷ tỷ của chúng ta, tên Ưu Nguyệt. Tỷ ấy mất sớm, tỷ ấy cũng nói, nếu tỷ ấy trở lại thì mới là trưởng tỷ, nếu không thì ca ca vẫn là huynh trưởng!" Taiwan khẳng định.
"Sao em biết cô ta? Cô ta thật sự tồn tại sao, khoan đã, không phải cô ta đã chết rồi, làm cách nào em biết?"
"Tỷ ấy nói, muội không được cho người khác, đặc biệt là cha biết tỷ vẫn còn ở đây. Nếu không tỷ ấy sẽ mãi mãi rời đi."
Chỉ vì cái người tên Ưu Nguyệt, China vô cùng nhanh đã chấp nhận Taiwan là em gái của mình.
Sau đó, anh ta hỏi rất nhiều về cái người đó.
China đi đến quyết định cuối cùng, đó là xác minh với người biết rõ nhất.
Nhấc chiếc điện thoại bàn lên, câu đầu tiên mà anh ta nghe được:
"Hóa ra là con còn sống à? Nửa năm nay không liên lạc, ta tưởng con chết rồi."
"Ừ, trùng hợp ghê. Tôi cũng lo là ông đã đi theo trưởng tỷ của tôi rồi."
"Làm sao con biết?" Qing lạnh giọng đi ngay khi nghe cái tên đó, không còn tỏ ra hài hòa một cách giả tạo nữa.
"Ông đoán xem, tôi tìm thấy vài thứ lưu giữ minh chứng về sự tồn tại của đứa con gái của ông."
"Nghịch tử, ngươi dám động vào đồ của ta! Ngươi không giống con bé chút nào!"
Như dao đâm vào tim, China cắn răng nói tiếp: "Giấu giấu diếm diếm, cô ta chắc cũng được ông cưng chiều lắm."
"Ngươi!!"
Taiwan đã nói, Qing chỉ từng cười với cô chị gái kia của anh, China còn không muốn tin.
"Yêu thương con ả đó quá thì đi theo cô ta đi! Giày vò tôi 16 năm, ông có vui không!?"
"Con bé là chị gái của ngươi, ngươi còn chẳng bằng một góc của con bé. Nếu không phải con bé đoản mệnh, ngươi nghĩ vị trí thừa kế ngươi có cửa sao?"
"Ông đúng là điên rồi, cô ta là một nhân loại! Chưa từng có tiền lệ người thừa kế là một nhân loại, thậm chí còn là con nuôi!!"
Những gì Taiwan kể lại đã đúng. Lâm thời Qing thật sự dạy cho cô ấy rất nhiều về những kiến thức chính trị.
"Thì sao? A Ưu giỏi hơn ngươi ngàn lần, lại ngoan ngoãn, không như ngươi, chỉ biết chống đối ta."
Tiếng gọi "A Ưu" xé nát lòng anh ta. Lão Qing rõ ràng chưa từng gọi tên bất kì ai trong số bốn đứa con của ông ta một cách dịu dàng như vậy.
"Tiếc cho ông rồi, đứa tài giỏi ngoan ngoãn đó không có phước làm con ông, ông trời chỉ chừa lại cho ông 1 đứa ngỗ nghịch và 3 đứa không nên trò trống khác thôi!"
Một ngỗ nghịch, ba không nên trò trống, chính là lời Qing từng nói bọn họ.
Hiện tại thì là hai, vì cả Qing cũng đã quên mất Taiwan, nhưng đang trong cơn giận ai mà để ý tiểu tiết.
China dứt khoát cúp máy.
"Ca, đừng giận mà."
"... Cuối cùng vẫn cảm thấy thật thanh thản. Từ nay huynh không còn phải thắc mắc, hi vọng hay trông đợi gì nữa." China nói.
Vietnam từ nãy tới giờ chỉ biết khoanh tay dựa lưng hóng chuyện.
"Thế đừng quan tâm nữa."
"Cứ nghĩ tới cái bản mặt cứng nhắc dạy dỗ của lão ta, rồi lại nghĩ tới biểu cảm hoan hỉ với tiếng gọi dịu dàng 'A Ưu, A Ưu', hận không thể khiến tôi ghen tị tới chết à?"
"Nếu cậu sẵn lòng, tôi có thể miễn cưỡng thay cha cậu, thật là ngọt ngào gọi A Hoa ơi, A Hoa à." Vietnam khép mi, nửa đùa nửa thật an ủi.
"Miễn đi. Cha cậu yêu thương cậu như vậy, làm sao cậu hiểu cảm giác của tôi?"
"Cậu nhầm rồi, cha tôi không yêu thương tôi chút nào cả. Nhưng tôi không quan tâm, vì anh hai yêu thương tôi. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
China thở dài.
Anh ta là huynh trưởng, không phải vãn đệ.
"Hiện giờ, nếu tôi giữ con bé lại, sẽ có chút phiền phức. Hay là để Laos—"
"Tôi biết có người trông chừng được con bé."
"Ai vậy?"
Cửa phòng Third Reich bị mở ra, chưa kịp tỉnh ngủ thì một bé gái bị ném vào trong: "Trông giùm tí nhé, bé nó ở nhà ngoan lắm."
"?"
"Chưa cắn ai bao giờ. Cam đoan luôn." Đông Lào giơ hai ngón cái phụ họa.
"?"
Taiwan nhìn gã, nhe răng cười.
"Con nhà ai đây? Con rơi rớt của Qing à?"
"A, tôi nhớ, tôi gặp anh 2 lần rồi này!"
"Hả?" Gã nghiêng đầu.
Nói thế thì chắc là, con bé này từng nhìn thấy Nazi.
"Gặp ta ở đâu?"
"Tây Á, 1 lần vào 1 năm trước, 1 lần vào 2 năm trước."
Gã khó hiểu. Tây Á là nơi Nazi chưa từng đặt chân tới. Không lẽ nó giấu...
Không, Nazi cũng không thật sự có được lợi lộc gì khi đến khu vực đó.
Ngay sau đó, China lại vội vào trong, giật lấy Taiwan từ tay gã.
"Đổi lại rồi sao?"
"Ngươi nhận ra?"
Vừa rồi là một China trẻ người non dạ, giờ thì là lão cáo già China mang đầy chấp niệm.
"Chỉ nghe bệnh đa nhân cách truyền từ cha sang con, chưa nghe sẽ truyền từ cấp trên sang cấp dưới." Gã nhạt giọng.
Tới khi anh ta bế Taiwan lên đi về chỗ của Vietnam, cậu mới thở dài, hỏi: "Tại sao lại xuất hiện trở lại?"
"Không biết. Có vẻ khi ý thức tôi nghỉ ngơi, tôi ở thế giới này sẽ thức dậy."
"Hệ Thống sắp sụp đổ có khác. 251 nói khi anh Vietnam tới đây, anh Vietnam ở thế giới này sẽ rơi vào ngủ sâu, tới khi anh ấy rời đi mới thức dậy." Đông Lào núp sau lưng cậu, nói.
"Thế thì sẵn tiện tôi cũng có chuyện muốn hỏi đây, cậu biết cái thứ mang tên Thực Ma không?" Vietnam hỏi.
"Có nghe qua. Nghe nói thứ đó do một tôi nào đó tạo ra."
Cậu mỉm cười tỏa ra ánh nắng ngọt ngào: "Biết ngay mà, thằng chó này."
"Có phải tôi làm đâu?"
"Tôi không quan tâm, cậu phải chịu trách nhiệm với hành vi chính bản thân mình gây ra. Tôi đợi này tính sổ cái thứ đó lâu lắm rồi!"
Bàn tay Vietnam vung tới, tưởng là một nắm tay siết thành đấm, nhưng không, chiếc dùi khâu cán gỗ đã hướng tới giữa thái dương China.
"Đừng kéo tôi vào chuyện của cậu!! Thứ đó liên quan gì tới tôi!?"
"Ngươi có biết cái thứ đó suýt nữa đã làm hại em trai ta không hả!! Thứ chỉ biết tạo nghiệp nhà ngươi!!!" Vietnam phẫn nộ, ngay cả từ ngữ xưng hô thông thường cũng ném đi hết sạch.
"À thì, em biết anh đang giận, nhưng mình ngồi lại nói chuyện bình thường được không á?"
Nhanh như thoát, con bé đã ở sau lưng Vietnam, rất nhanh gọn phóng lên người cậu, quắp cả hai chân quấn quanh hông cậu, một tay kề lên vai làm điểm tựa, tay còn lại đưa đầu kim nhỏ ngay yết hầu của Vietnam.
"Cái con nhỏ kia, sao ngươi dám động vào anh trai ta?" Đông Lào gằn giọng, móng vuốt của nó đã ở ngay sau gáy Taiwan.
Rất nhanh, họ cũng đã buông nhau ra, hạ vũ khí.
Nhìn thấy China nắm chặt tay Taiwan, Vietnam chế giễu: "Làm như yêu thương gì lắm. Cậu không nhớ cậu và con bé đã cạch mặt nhau thế nào à?"
Cô chớp chớp đôi mắt, nhìn sang anh ta: "Vậy mấy anh tới từ tương lai thật sao?"
"...phải."
"Nếu ca làm gì sai khiến muội tức giận, ca chỉ cần tạ lỗi thành tâm, muội hứa sẽ tha thứ mà."
Nghe được lời đó, China không biết phải đáp thế nào.
Giá trị đầu tiên được chọn để hủy hoại, là mối quan hệ huyết thống.
Tương tự Ussr, EB đã nói rằng thời gian tốt nhất để cắt đứt nó là cuối thế kỷ 20.
Đối với China bắt đầu từ khi đưa ra hành động đó cho tới khi trở lại thực tại, chỉ là vài chục ngày, nhưng đối với Taiwan ở thế giới của anh, đó là gần 400 năm.
"Vậy em biết tại sao bây giờ em lại như thế này không?" Vietnam hỏi.
"Ừm... Có người biết em có thể đọc tiên tri, nên đã xóa sổ em!"
Taiwan không thể kể, người đó trông giống hệt Vietnam.
"Đọc tiên tri? Vậy em đã đọc được gì rồi?"
"Chưa có gì hết! Em không có đọc, cha mà biết sẽ đánh em chết thật đấy! À phải rồi, em biết người tên Thực Ma."
Vietnam lập tức bước tới, nghiêm túc nói: "Em biết những gì? Kẻ đó rốt cuộc là thế nào?"
"Người đó trông giống ca, nhưng giống như ca sống ở 2000 năm trước. Cách ăn mặc rất là cổ đại. Người đó thi thoảng gọi tên Xích Ma, Xích Ma."
Cậu lặng ngẫm nghĩ. Xích Ma là cái tên mà Thực Ma gọi Đông Lào.
"Tôi không quan tâm sau này thứ đó có lần nữa xuất hiện lại hay không, nhưng chỉ cần thứ đó còn động vào em trai tôi, tôi sẽ không tha cho nó."
...
Third Reich kê cằm lên bàn làm việc của y.
Đầu ngón tay thô ráp cầm chiếc bút mài ngòi viết ra những nét chữ ngay ngắn xinh đẹp.
"Ussr, thứ đó."
"Không cho, ngươi không được dùng bút mài ngòi, bút bi thì được." Y không buồn đưa mắt nhìn, nói.
"Không phải bút, ngón tay."
Ussr: "..."
"Ta có thể cho ngươi bút mài ngòi, nhưng sẽ không có ngòi đâu, cầm chơi thôi."
"Ngươi sợ ta làm bị thương mình à? Ta đâu có tự làm mình bị thương."
Ussr dừng bút, kéo tay áo của gã lên, để lộ vết thương bỏng: "Vậy cái này là cái gì?"
"Không biết nữa."
"Ngươi tránh xa mấy thứ nguy hiểm ra được không?"
Y trở tay, lại tiếp tục cầm bút.
Sự chú tâm tới giấy tờ hàng giờ liền của y khiến gã buồn ngủ.
Third Reich kéo tờ giấy trên bàn ra, tùy ý xé nó làm đôi.
Ussr chưa kịp phản ứng đã thấy công văn của mình biến thành hai nửa, lập tức quát: "Ngươi chưa uống thuốc hả!?"
"Hả? Sao ngươi lại tức giận?"
"Tại sao lại xé giấy tờ của ta??"
"Ta không được làm thế hả?"
"..." Ussr thật sự hết nói nổi.
Tùy ý, khó tập trung, dễ dàng lơ đễnh, không hiểu chuyện thường, hỏi câu hỏi kì lạ, đây là trẻ con à???
"Sao ngươi lại nghĩ việc xé một tờ giấy trong tay người khác là bình thường? Nazi dạy ngươi phải không?"
"Ngươi có thể đừng đem Nazi vào cuộc trò chuyện không? Nó làm gì mà ngươi cay nghiệt nó thế?"
"Thì hắn cũng từng xé một tờ giấy khiến ta tức giận." Cái tờ hiệp ước...
Lúc này, gã lại tiếp tục nhìn chằm chằm y. Nhưng gã đặt hai tay lên bàn, đứng thẳng lưng, dường như miên man suy nghĩ vu vơ, rồi mới cất lời hỏi một câu: "Ngươi có thể phân biệt bọn ta thật không?"
"Sao lại không?"
"Có vẻ là không thì phải."
Móng tay gã gõ lên bàn theo nhịp độ, chậm rãi tạo âm thanh "cộc, cộc". Ussr thừa biết gã rất thường hỏi những câu không ai nghĩ tới, y vẫn còn không chú tâm tới, nhưng gã cúi người xuống, sát bên tai y:
"Thất vọng quá, ngươi thật sự không nhận ra ta."
"Ngươi lại muốn nói gì nữa?"
"Nếu không, tại sao ngươi lại không nhận ra kẻ đó đã biến mất từ tận ba ngày trước, ba ngày này, người trò chuyện bên ngươi luôn là ta."
Ussr kinh ngạc nhìn lên, ngũ quan gã thả lỏng, khép hờ đôi mắt.
"Ngươi có hứng thú với kẻ đó hơn người khiến ngươi luôn phải nhớ về suốt 14 năm sao?"
Bàn tay to lớn kia trong chớp nhoáng vươn tới ép chặt cổ họng, khiến gã cũng dễ dàng rơi về sau, ngã xuống đất. Ussr không nương tình siết mạnh tay xuống, thiếu nước chỉ muốn cái cổ này rời ra.
Môi gã hé ra, nhưng không nói được lời nào, cũng không có tâm trạng chống trả.
Lại là cái trò bóp cổ.
Ussr và Soviet đúng là cùng một người mà, luôn thích ép vào hơi thở của người khác.
Có điều, với Soviet chỉ là hành động cảnh cáo, còn với Ussr, y thật sự muốn bẻ nát cổ họng gã.
Tới khi y nhận ra gì đó, thả lỏng lực tay, gã mới có cơ hội nói chuyện.
"Đó là... Trò đùa..."
Bàn tay của Ussr luôn đem lại một ấn tượng khó quên. Nhìn cũng mòn cả mắt, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được da thịt nó ra sao, cụ thể lần nào lần nấy không đánh người thì cũng là bóp ngạt, chẳng cảm nhận được cái gì ngoài đau và ngạt thở!!
Hai người các ngươi có vấn đề gì với cái cổ của ta cơ??? Nhất định phải nhắm vào đây???
Y hiện tại thậm chí không thể chắc chắn, nhưng vẫn lớn tiếng quát: "Hết trò để chơi rồi à!?"
Rõ ràng là y tức giận rồi.
Vừa rồi, có thể là bị làm cho hoảng hốt, hay bị làm cho hụt hẫng?
Ussr đỡ gã đứng dậy, không quên cằn nhằn: "Đừng có làm mấy trò đó với ta. Nó khiến ta khó chịu đấy."
"Tức là lúc nãy ngươi bị lừa rồi chứ gì?"
Third Reich cho rằng y thẹn quá hóa giận nên mới bơ gã, trở lại bàn làm việc.
"Ngươi còn không thèm xin lỗi ta." Gã nói.
"Tự làm tự chịu."
Căn nguyên của chuyện này, là do gã từng áp dụng với JE, cảm thấy chơi rất vui, nên tìm người khác thử nghiệm, đâu có tính tới y sẽ cực đoan như vậy.
"Ussr, ngươi có thể đừng làm việc nữa được không? Ngươi luôn làm phiền ta, tới khi ta dành thời gian cho ngươi, ngươi lại thế này đây."
Phần là vì gã cảm thấy, Ussr có vẻ dễ thương hơn nhiều so với tên vô lại kia.
"Không phải do ta bận đối phó với em trai ngươi à? Hắn dạo này không yên chút nào, luôn rục rịch ở phận sự phía Bắc. Chỗ đó, ta không thể để hắn động tới."
"Thế ta bảo nó đình chiến với ngươi." Gã thản nhiên nói.
"Có chuyện tốt vậy sao? Hắn mà nghe lời ngươi."
"Chỉ cần ngươi nói một tiếng là được. Chẳng hạn như, ờm, nếu nó dám động tới khu quân sự đó, ngươi sẽ gửi cho nó móng tay và răng của ta?"
"Ta không phải hắn, không tùy tiện tra tấn người khác cho vui!"
"Vậy để ta nói thử xem?"
"Không phải ngươi nói quy tắc giữa các ngươi là không được nói dối à?"
"Nhưng ta có thể thuyết phục nó?"
"Không thể." Y phủ nhận ngay.
Gã lặng đi, bất động, đồng tử giãn ra một chút. Ussr ngạc nhiên vì mỗi khi gã giao tiếp với Nazi sẽ trông thế này. Nhưng lần này, gã hoàn toàn 'tắt nguồn'.
Sau hai phút, Third Reich trở lại bình thường. Gã nhận ra bàn tay y đang đặt trên trán mình: "?"
"Ngươi vừa nãy không phản ứng?"
"Gần như là vậy. Nếu ta duy trì nói chuyện với nó, ta không thể ý thức. Ta chỉ có thể ý thức nếu như liên tục ngắt quãng, mấy lần ngươi dạy ta cách cãi tay đôi với nó, ta phải liên tục ngắt quãng."
Dạo này gã cũng tự biết cách cãi nhau với hắn, nên cũng không cần y nữa.
"Vậy ngươi vừa nói gì với hắn?"
Reng reng!!!
Âm thanh chiếc điện thoại bàn vang lên. Khi nhấc máy, giọng nói của Nazi vô cùng phủ phục: "Chúng ta đình chiến hai tháng."
Y cúp máy, nhìn về phía gã: "Ngươi đã nói cái gì với hắn?"
"Cái đó là bí mật doanh nghiệp. Tiết lộ thì không dùng được nữa."
1 phút 50 giây đầu tiên Nazi vẫn còn không ngừng cự cãi, phía bắc Liên Xô, vị trí đó hắn không thể không nhúng tay. Chỉ tới cuối cùng gã mới: "Anh cần 2 tháng yên tĩnh để tập trung đối phó Soviet. Nếu anh thất bại, cả xương của anh em cũng không thể nhìn thấy. Anh không giống hắn ta, không thể sống lại, thật sự không thể trở về nữa đâu. Dĩ nhiên, sự nghiệp quan trọng, em thích làm gì thì làm, nếu em cảm thấy bị thua thiệt trong cuộc chiến, chắc chắn là lỗi của anh rồi."
"Third Reich, lần trước ta đã mơ thấy thứ rất kì lạ. Ta không biết có nên để ngươi nghe không." Ussr đột ngột nói.
"Ngươi định im lặng sau khi khiến người khác tò mò à? Đó có phải thói quen của ngươi không?"
Y day day trán.
Cảnh tượng đó giống như không phải mơ.
Y rõ ràng nhìn thấy, Third Reich ngồi cách mình một dãy bàn, trông rất trẻ, như chỉ ngang tuổi Weimar, luyên thuyên về gì đó y nghe không hiểu.
"Này, anh có biết sau khi chết thì não bộ sẽ chiếu lại kí ức cả đời mà nạn nhân không hề nhận ra, thế nên tại thời điểm này, có thể là tôi hoặc anh đã chết rồi."
"...gì vậy?"
"Cũng có một loại cỏ độc ở rừng Amazon khiến người trong vòng vài chục phút trúng độc, sống một cuộc đời kéo dài cả vài chục năm. Tức là lúc này tôi hoặc anh có thể không hề đang sống trong thực tại."
"Có thể đọc cái gì lành mạnh hơn không? Nếu không thì ra ngoài và chạm cỏ đi."
"Ta nhìn thấy..."
Tầm nhìn mờ đi hẳn. Y vẫn còn day trán, khép mi mắt nặng trĩu dần.
Khi mở mắt ra, cái Soviet đón nhận là ánh mắt thất vọng của gã.
"Biết ngay, Ussr là loại người thích làm người ta tò mò." Gã lẩm bẩm.
"Sao vậy? Không lẽ ngươi đợi ta sao?" Soviet cong môi nhìn gã.
"Mơ đẹp đấy, đồ ảo tưởng."
Y vươn người tới, tiếp tục hỏi: "Thế, ngươi muốn biết gì ở ta kia vậy?"
Third Reich biết với góc nhìn của y, ý tứ của gã đã rất lộ liễu. Gã cũng thấy vậy. Gã đã tiếp cận Ussr mà.
"Ừ, ta đợi ngươi đấy. Ta nhớ nhung ngươi tới nỗi trông mong nhìn thấy ngươi." Gã nhạt giọng đáp.
"Đồ dối trá."
"Vậy không lẽ kẻ đa tình như ngươi thì thật thà sao?"
Một đáp một, gã không khẳng định hay phủ nhận y.
"Nhưng ít nhất ngươi nên thật là chân thành chứ, ngươi đã bắt đầu mọi thứ mà, kể cả chuyện ngươi cưa cẩm ta." Y híp mắt cười, chờ đợi vẻ mặt của gã.
Vẻ mặt gã không đủ đặc sắc như Soviet muốn nhìn thấy, nhưng cảm xúc của gã thì có.
Gã thật sự muốn dùng kim may giày may cái mỏ vô liêm sỉ đó lại.
"Ta đổi ý rồi, không thích ngươi nữa."
Bàn tay y lập tức với tới, nắm cổ tay gã kéo về phía mình: "Ngươi, đồ ngoại tình."
"...cái thằng chó này?" Third Reich buộc miệng mắng.
Đó là câu ta từng nói mà?
"Hưm? Ngươi không thích bị trêu chọc như thế, sao còn luôn cứ trêu chọc ta? Ngươi không cảm thấy tội lỗi khi cố tình reo giắc hi vọng sao?"
Lời y nói ra, không biết là mấy phần chế giễu, mấy phần châm chọc. Tuy vậy, khi y xoa nắn bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, gã cũng không vội rút ra.
Gã chợt nghĩ tới, nếu dùng phương thức kia với Soviet, người như y chắc chắn sẽ có phản ứng khác hẳn.
"Soviet, ngươi có thể phân biệt bọn ta không?"
"Sao lại không?"
"Thật chứ? Ngươi sẽ bằng cách nào để biết, nếu như ta..."
Tay còn lại của y lướt ngang xương quai xanh của gã: "Chỉ cần chạm vào ngươi, ta sẽ biết ngươi là ai."
Tóc gáy cho tới gai ốc đều dựng cả lên, gã vẫn bình thản đáp: "Ngươi có vẻ chỉ luôn nghĩ tới cơ thể của người khác. Hạ lưu thật."
"Ngươi đang hiểu lầm gì đó rồi, thứ ta muốn nói, đó là ngươi thật gầy, Nazi không thể nào gầy thế này. Ở chỗ này của ngươi, xương quai xanh thậm chí còn lõm xuống." - Soviet vờ tỏ ra ngạc nhiên - "Ơ kìa, ta suy nghĩ đơn giản như vậy, người duy nhất suy nghĩ đen tối ở đây hình như là ngươi thì phải."
Third Reich đứng hình, nhất thời không thể đáp trả.
Nhận thấy sự bối rối trong mắt gã, y rất hả dạ, xoa nhẹ tai gã: "Nhưng nếu ngươi muốn nghe, ta không có hứng thú với cơ thể của người ta không thích đâu."
"Cái tên vô lại này."
"Ngươi thích khen ta vậy sao? Lần nào cũng khen ta."
Third Reich cảm thấy, mắng chửi Soviet thêm nữa là xúc phạm chính mình.
"Thế ngươi nói gì đó để ta không khen ngươi đi."
"Chúng ta cùng trò chuyện về Nazi nhé?" Soviet đưa ra gợi ý.
"Đừng có nhắc tới nó trong cuộc trò chuyện của chúng ta."
"Tại sao thế?"
Tại sao ư? Lí do thì có nhiều lắm. Nhưng lí do lớn vẫn là, gã không biết gì về kiếp trước cùa Soviet. Bất cứ thứ gì y kể ra, đều có khả năng lật tẩy gã. Chưa kể, có khả năng Nazi sẽ không biết hết tất cả mọi thứ y nói, vì thời gian chênh lệch nhau tới 3 tháng.
"Tại ta ghen." Gã đáp.
"Ngươi vừa nói không còn thích ta, nhưng giờ lại nói ghen. Có vẻ ngươi mới là tên vô lại duy nhất ở đây."
Vì lời đáp của gã đã phủi sạch sẽ mọi thứ, không chút dính dáng nào tới chuyện của quá khứ, y không hề có chỗ để bắt bẻ, nên vui vẻ hùa theo.
"Ừm, ta không thích một người, cũng không cho phép người đó trong lòng nghĩ đến người khác."
Y đột nhiên kéo gã về phía mình, cong môi nói: "Vậy thì ta có chủ đề này ngươi hẳn rất muốn biết."
Y kéo gã tới kệ sách lớn, chạm vào một cơ quan, kệ sách lập tức tách thành hai nửa: "Ngươi không phải rất tò mò ta bằng cách nào, kiếp trước tìm thấy vị trí của ngươi mà bắt ngươi đi hay sao?"
Gã ngạc nhiên nhìn về phía trước: "Đó là, một mật thất?"
"Ngươi và Nazi có thích trò chơi cá cược không?"
"Có một chút."
"Vậy thì trùng hợp, cha ta và GE cũng thích cá cược. Bọn họ cá với nhau, cùng nhau xây mật thất, nếu mật thất của ai bị tìm ra trước thì thua. Mà ta chẳng biết họ nghĩ gì, rất đơn giản đều chọn ngay văn phòng chính. Khi đó ta vô tình nghĩ đến, nếu ta tìm ra mật thất GE để lại, thu hoạch của ta không biết sẽ là gì."
Thứ Soviet nói ra, hiển nhiên hoàn toàn xa lạ.
Cho dù có hỏi Nazi chắc chắn cũng không biết.
Thế thì nên đáp lời thế nào cho khéo đây?
"Nazi chưa từng nói về chuyện cá cược đó, không lẽ nó không biết, nhưng ngươi thì lại biết?"
Soviet biết gã không thể tiếp xúc với ai ngoài Nazi trong 20 năm, đồng nghĩa gã có thể luôn lấy Nazi làm lá chắn. Mọi thứ đều sẽ hợp lí, vì y cũng không thể biết rõ về sự tương tác của gã và hắn.
"Ngươi có muốn tham quan chút xem ta lấp đầy mật thất như thế nào không?"
Soviet dứt khoát kéo gã vào trong.
"Không, khoan đã... Thả ta ra ngay, tên khốn."
"Ngươi sợ sao? Yên tâm, không có người sống nào bên trong đâu. Ta chỉ biến nó thành nơi chứa đồ thôi."
Bên trong tối tăm, không chút ánh sáng, cứ vậy bị kéo vào trong. Cũng may nơi này tối tới nỗi y chẳng thể nhìn thấy biểu cảm khó coi của gã.
Đến khi ánh sáng được bật lên, y lại chăm chú nhìn vào những thứ treo trên bức tường, gã cũng có thời gian điều chỉnh lại biểu cảm.
"Thứ gì đây?" Gã bất ngờ với những bức tranh sặc sỡ được đóng khung cẩn thận, treo trên tường.
"Ngươi nhìn không ra sao? Mà còn không biết nó là thứ gì?"
Third Reich không biết nên đáp lời thế nào. Đây là nghi vấn hay là thử gã?
"Ta không nghĩ lại có thể là nó. Nhưng nghĩ lại, ngươi thật sự luôn làm ra những việc khiến Nazi chán ghét, việc gì cũng làm được."
"Nazi sẽ chán ghét lắm sao? Khi biết ta lưu giữ những bức tranh vẽ của hắn một cách âm thầm thế này."
Gã chôn chân mà nhìn về Soviet, không tin nổi mình vừa nghe cái gì.
Những bức tranh kia, Soviet nói đó là của hắn?
"Nazi thích nhất là cặp màu xanh - tím, ta cũng cảm thấy màu đó rất hợp với hắn. Ngươi biết không, mỗi bức ta đều đánh dấu ngày tháng, bức này là 23 năm trước, còn bức đó là 32 năm trước,..."
Gã lại nhìn chằm chằm lên nó, không còn đáp lại y, kể cả y có nói gì.
Nazi, em có phân biệt được màu xanh và tím không?
Nazi: /Anh giỡn mặt hả? Anh biết thừa tôi mù màu mà./
Phải rồi, Nazi của chúng ta không thể nào tô màu, dù cho biết vẽ. Em hoàn toàn là kẻ vô dụng nếu phải đối đầu với tranh sơn dầu.
Nazi: /Anh không có chuyện gì làm nên muốn chọc tức tôi phải không?/
Nào có.
Nazi: /Rõ ràng anh đang vui kìa. Anh có chút lương tâm nào không vậy?/
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro