Chương 200. Dễ Xấu Hổ Và Dễ Lừa

Lại thêm một ngày trôi qua.

Hôm nay China và Cuba cũng nộp về báo cáo đến Ussr.

Chỉ là Cuba nhỏ giọng nói: "Cậu với NK có xích mích gì sao?"

"Không liên quan tới cậu." Anh ta lập tức lườm Cuba.

"Vậy ta có được tò mò không?" Ussr lên tiếng.

China có chút ngơ ngác, rồi do dự: "Cái đó..."

"Cả ngày hôm nay cậu cố tình không chạm mặt NK, bình thường ta thấy hai người ít xảy ra mâu thuẫn nhất. Sao vậy?"

"Xin lỗi thưa ngài, chỉ là một số chuyện riêng tư, tôi thật sự không tiện chia sẻ." China cúi mặt.

"Cậu đã nói vậy, ta cũng không chen vào, nhưng hãy giải quyết với nhau bằng lời lẽ bình tĩnh nhé."

"Vâng, tôi sẽ—"

"Cậu và Vietnam mỗi lần xích mích lại động tay động chân, nhưng đó chỉ là do tính cách Vietnam có hơi trẻ con.  Còn tính cách của NK, một khi đã động tay chân thì lại rất dứt khoát, rất quyết liệt. Ta không muốn nhìn thấy các cậu phải xô xát tới máu chảy."

"Vâng, thưa ngài. Chuyện của bọn tôi không nghiêm trọng tới vậy, ngài có thể yên tâm."

Rồi China bỏ đi thật nhanh.

"Cuba, cậu có biết gì không?" Y hỏi.

"Tôi không rõ, nhưng Laos và Vietnam đang ở chỗ NK, chắc là sẽ biết được gì đó, tôi sẽ tìm hiểu sau."

Cuba cũng rời khỏi.

Trong căn phòng này, chỉ còn lại mỗi Ussr, và gã - người nãy giờ vẫn đang vô tri nghịch mấy món đồ chơi cũ từ tận hai thập kỉ trước.

Vì có sự đồng ý của Ussr, bọn họ không dám ý kiến gì về sự xuất hiện của gã cả.

Gã mải mê đẩy ngã con lật đật, nhìn nó đứng lên, rồi lại đẩy ngã thêm vô số lần, sau đó lại tháo rời từng bộ phận của binh lính đồ chơi. Còn vô số thứ gã có thể nghịch tới chán.

Kể cả khi Third Reich bày tất cả lên bàn y, khiến chiếc bàn luôn gọn gàng với giấy tờ và bút máy trở thành một bãi chiến trường, Ussr cũng không chút phản đối, chỉ chừa cho mình một khoảng trên chiếc bàn, vừa đủ để đặt công văn.

Thậm chí gã có muốn ngồi luôn lên bàn, chắc là Ussr cũng sẽ thoải mái tiếp nhận.

Gã nhận định, loại đãi ngộ vui vẻ dung túng mặc sức gã thích làm gì thì làm có từ sau khi y nhớ ra gã.

Bao dung, nuông chiều cũng là một loại bù đắp.

Third Reich chỉ cảm thấy y là loại người thích tự bê thêm gánh nặng vào người. Gã còn chẳng nhớ ngày xưa y trông thế nào, cùng lắm là nhìn thấy dáng dấp nhỏ nhỏ xinh xinh nấp sau lưng RE, còn lại thì không quan tâm nổi.

"Ussr."

"Hửm?"

"Ừm... như là, sau này ngươi có thể không phán xét ta, kể cả ta có làm chuyện gì..."

Ussr mỉm cười: "Miễn là không phải chuyện giết người phóng hỏa, thương thiên hại lí, ta nhất định đứng về phía ngươi."

Chà, nụ cười của Ussr trông uy tín thật. Không giống như thằng chó nào đó.

"Ta muốn ngươi theo cái nghĩa, chống lưng cho ta dựa dẫm, có khó quá không?"

"Được."

"..." Cảm thấy đang được tiếp sức thế này, có phải là ta đang sắp bị tẩy não không vậy?

Có một số việc gã muốn làm, nhưng phải trong phạm vi y biết và bảo hộ về việc đó thì mới được.

"Nhưng mà chuyện ta muốn làm sẽ hơi quá đáng, quá phận."

"Reich, ngươi khác với Nazi, hai bàn tay ngươi vô cùng sạch sẽ, không dính chút máu tươi nào. Ngươi hãy hứa với ta không được nhúng chàm, ta sẽ hứa với ngươi, ta luôn luôn đứng về phía ngươi."

Ánh mắt Ussr rất dịu dàng, khiến gã không nỡ từ chối. Cái này, hình như là dấu hiệu sắp bị tẩy não đúng không? Hình như trước khi đám báo con kia bị y tẩy não cũng trải qua trạng thái cảm giác giống gã lúc này.

Nhưng mà, chỉ cần tay không dính máu thì sẽ vô tội thật sao? Quan điểm của Ussr thật là kì lạ. Không trực tiếp ra tay cũng không phải vô tội.

Nặng hơn tội giết người còn có ít nhất năm tội khác: Làm Ngơ, Xúi Giục, Đồng Phạm, Bao Che, Dung Túng.

Về pháp luật chúng nhẹ tựa lông hồng, nhưng về nhân sinh quan thì chỉ một trong số đó cũng bằng giết hàng trăm mạng người.

Khi Nazi đứng giữa vũng bùn, thì vũng bùn ấy cũng đã dâng tới buồng phổi gã.

Ơ từ đã, vừa rồi Ussr gọi ta là cái gì cơ? - Gã chợt ngơ ngẩn.

"Sau này nếu cần gì, muốn gì cứ nói, ngươi cũng phải từ từ học cách yêu bản thân."

"Ừm." Ussr thật sự thích thể loại Selfcest à?

Ussr luôn bận bịu, bỏ nhiều thời gian để kiên nhẫn với gã như vậy, gã không thể đối với y như cách đối với Nazi, kể cả Nazi cũng từng bỏ rất nhiều thời gian để kiên nhẫn với gã.

Thế là Third Reich để lại khoảng lặng cho y tập trung làm việc.

Được rồi, lục tủ đồ của y thôi. Xem xem còn treo bao nhiêu cái áo khoác tốt. Phư phư...

Khoảng lặng được năm phút.

Bởi vì gã vừa ngã xuống đất một cái "rầm".

Ussr còn không nghĩ là gã, khi nhìn sang thì gã đã nằm dưới đất. Y lập tức rời ghế, chạy tới đỡ gã: "Không sao chứ? Tại sao lại ngã?"

"Tự nhiên vậy thôi."

"Sao mà lại bất cẩn vậy chứ?"

"Thế tại sao cái tủ chết dẫm kia lại cao tới 2m rưỡi?"

Ussr cẩn thận dìu gã đứng dậy, đồng thời đáp: "Tại sao không? Kì lạ lắm sao?"

Gã bám lấy cánh tay của y ngay khi nhận ra chân mình đã trật, hoàn toàn không thể đứng vững: "Độ cao trung bình của một chiếc tủ chỉ cỡ 2m mà thôi. Kẻ nào lại thiết kế ra một chiếc tủ 2m5 chứ, ai sẽ dùng được cái loại đó để có người bán ra được hả?"

"Kích thước đó có phần hơi thấp so với tầm tay của ta, loại này ta lại cảm thấy rất vừa tầm tay."

Third Reich chợt nhận ra Ussr là người duy nhất có thể sử dụng loại tủ này - người có chiều cao thực tế 2m17.

"Ngươi trật chân rồi sao? Sao lại dễ dàng bị trật như vậy?"

"Là đang trách ta phải không?"

Y nhìn xuống, phía bên kia có một chiếc hộp giấy bìa cứng, tức là gã đứng lên nó để có thể với tới thứ treo bên trong tủ.

"Không, nhưng tại sao ngươi lại có thể bị ngã, hộp giấy kia thấp như vậy, kể cả trẻ con cũng không thể dễ dàng bị ngã với thứ đó."

"..." Rốt cuộc cũng là đổ lỗi cho ta?

Nhìn sơ qua, chiều cao của nó chỉ bằng gang tay y.

"Ta rất dễ mất thăng bằng, vừa lòng ngươi chưa?"

"Hả?"

"Ta dễ mất thăng bằng, luôn dễ ngã. Chỉ cần đứng lên cao một chút, hoặc ta đứng bằng một chân..."

Vừa nói, tay gã rời khỏi nơi bám vào là cánh tay y để chứng minh cho y thấy, thu chân đang trật lên, lập tức gã đổ người sang một bên, Ussr vẫn kịp giữ gã lại.

Y nhíu mày, ánh mắt nghĩ về gì đó nghiêm túc, rồi đặt gã ngồi xuống ghế.

"Trước đây thì sao?"

"Thì? Ta sẽ cố gắng để không ngã? Không thì ta sẽ chờ Nazi tới và làm gì đó để cái chân sưng lên có thể xẹp xuống."

Việc cho y biết rằng gã thảm hại tới nỗi chỉ cần đứng trên một chân thì sẽ ngã ngay, thật ra cũng khá xấu hổ. Nhưng Ussr lại chưa từng nghĩ vậy.

"Sao mà được chứ, nếu phải chờ vài ngày thì sao??"

"Thì chờ?"

Vốn dĩ, cho dù có hét lên, thì cũng khá khàn giọng... À không, thì cũng không có ai nghe. Nazi cũng sẽ không xuất hiện, hắn sẽ không tới vì gã cần sự xuất hiện của hắn. Mà với tính cách đó, chỉ cần một lần truy cầu hắn, hắn sẽ khiến gã luôn luôn phải cần hắn.

Nazi sẽ lặp lại thứ mà GE từng làm.

"Ngươi không thể giữ thăng bằng, đúng không?"

"Phải."

"Có thường chóng mặt không?"

"So với ngày xưa thì bớt nhiều rồi."

Ussr lấy từ trong ngăn kéo một hộp dụng cụ.

Nhưng không phải là chuẩn bị xoa nắn cho tới khi cổ chân gã phát ra một tiếng "Pặc" và chỗ sưng phù từ từ xẹp xuống như Nazi sẽ làm.

Hộp dụng cụ đựng những cây kim loại dài, trông giống dụng cụ móc rái tai, nhưng cũng không giống lắm, gã không biết nó là gì.

Y kéo ghế tới ngay đối diện gã, một tay cầm thứ đó tới sát tai gã, tay còn lại đặt lên bên kia gương mặt gã, cho gã một điểm tựa.

"Đừng cử động, để ta kiểm tra một chút." Y nói.

"Cái gì thế?"

"Đừng lo, ta từng kiểm tra tai không ít người rồi, không sao, nếu cảm thấy đau thì nói ngay."

Phần đầu tròn của cây kim loại nhỏ đưa vào bên trong, lúc đầu hơi khó chịu, cái này không giống móc ráy tai lắm, nhưng y rất nhẹ nhàng, ánh mắt y cũng rất tập trung.

Mặc dù gã không hiểu cái này có liên quan gì?

"A."

"Đau phải không?"

"Ừm."

Y chuyển sang tai bên kia, lặp lại quá trình.

Có điều, tay của y áp bên mặt gã thế này mới thấy, tay y rất thô ráp, vết chai khiến da thịt trên tay cảm giác không còn giống da thịt bình thường, mà giống một mảng gỗ hay gì đấy. Nhưng mà vẫn rất ấm.

"A. Tai ta, nhói quá." Dù không muốn, nhưng vẫn vô thức kêu thành tiếng. Bởi vì cảm giác nhoi nhói âm ỉ bên trong khiến đầu gã giống như 'ding' lên một phát.

Nhìn thấy gã siết bàn tay lên cánh tay mình, Ussr thu tay về và cất dụng cụ. Rồi cả hai bàn tay y đều đặt lên cổ gã, hai ngón tay cái nằm ở phía sau tai, y ấn vào bằng lực khá nhẹ, nhưng y có thể nhìn ra gã vừa khẽ nghiến răng. Rõ ràng là rất đau, nhưng gã lại chưa chịu lên tiếng.

Rồi khi y tăng lực nhấn vào, gã cũng phải hé môi: "Nhức, nhức..."

"Ta đã nói nếu đau thì cứ nói mà. Thế nào?"

Gã ôm hai tai mình lại: "Nhức, nhức quá, nhức quá."

"Có phải là từng bị chấn thương không? Ngươi có nhớ lần đó như thế nào không?" Ussr tiếp tục hỏi.

"Thật ra nếu nói về bị thương nghiêm trọng thì chỉ có một lần."

"Lần đó thế nào?"

"Là cái lần nó bẫy ta để ta mở cánh cửa không khóa. Sau đó thì không còn gì nữa, nhưng các vấn đề vớ vẩn nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện khi ta hồi phục."

"Vậy tai có chảy máu không?"

"Không rõ nữa."

"Có bị mất thính lực tạm thời hay gì liên quan tới tai không?"

"Không mất thính lực, nhưng thời gian đầu khi nó chăm sóc ta, tai ta luôn nghe thấy mấy âm thanh chói tai kéo dài, giống như tiếng điện tín. Nhưng tai của ta thì liên quan gì với thứ nãy giờ chúng ta nói vậy?"

Ussr xoa nhẹ sau tai gã, ánh mắt thoáng trũng xuống: "Tệ rồi đây, tổn thương ốc tai đã lâu như vậy, làm sao để chữa?"

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trên người gã đều có dấu tích của tổn thương vĩnh viễn và bệnh mãn tính.

"Không sao đâu, vẫn chữa trị được, ngươi hãy tin ta."

"Ừ tin, nhưng mà, ngươi có thể giải thích không?" Gã không thể hiểu nổi Ussr có ý gì.

"Khi ngươi nói không thể thăng bằng dù là trên một chân, ta nghĩ ngay, ốc tai ngươi bị tổn thương, ảnh hưởng tới thần kinh tiền đình, gây mất đi khả năng cân bằng cơ thể."

"Là do ngươi suy nghĩ quá nhiều vì mấy chuyện nhỏ nhặt, hay người là thiên tài y học vậy?"

Nazi thường không để ý tới những thứ đó. Hoặc cũng có thể hắn biết thừa, nhưng sẽ chọn gạt đi. Vì nó không quan trọng, và không lộ ra bên ngoài quá nhiều.

"Ta đâu có giỏi về y học như thế. Chỉ là ta từng quản mười lăm đứa trẻ, mỗi đứa một vài vấn đề, một vấn đề xuất hiện ta lại phải học một lần. Latvia cũng từng bị thương, vì ta thất trách, nên suýt nữa con bé đã điếc một bên tai."

Third Reich không nói nên lời.

Nghe nói Ussr không quan tâm tới con của mình mà?

"Để ta gọi Cuba tới xem cho ngươi."

"Không cần, dù gì thì—"

Suýt nữa gã đã nói, dù gì nếu quyển sách lịch sử thế giới vẫn đúng với thế giới này, thì gã không sống nổi tới năm sau. Lo nhiều làm gì.

Nếu nói rằng không muốn chữa vì biết mình sắp chết, Ussr sẽ không ngại bỏ thời gian quý báu của bản thân chỉ để mắng chửi gã vài tiếng đồng hồ.

"Dù gì thì mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Ta đã quen với nó, ta sẽ sống với nó tới cuối đời. Nếu giờ có thể chạy nhảy thật nhanh mà không ngã xuống hay chóng mặt, ta sẽ không quen đâu."

"Ngươi phải thay đổi tốt hơn. Không được sống trong quá khứ."

"..." Ai quan tâm vấn đề sống trong quá khứ có tốt không nếu biết mình sống được thêm 8 tháng nữa?

Gã chỉ vào bàn tay y: "Cái đó."

"Ta đúng là nói ngươi muốn gì cứ thoải mái, nhưng thật ra trên đời này có rất nhiều thứ ngươi không thể tự tiện lấy đi. Chẳng hạn như cái nằm dính liền trên người của người khác..."

Giọng điệu y đầy sự e ngại, không biết phải làm sao cho gã hiểu, đòi một con mắt hay một cái tay không phải việc người bình thường có thể làm. Phải nói, chắc chắn là do Nazi, tiếp xúc với tam quan bất ổn của hắn, gã mới cảm thấy điều đó bình thường.

"Ta không có đòi tay ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghĩ như thế? Ta muốn mượn tay ngươi một chút."

Ussr đưa bàn tay ra, gã liền nắm lấy nó: "Tay ngươi rất ấm. Làm sao để ấm như ngươi vậy?"

"Thói quen giữ ấm cơ thể, vận động thường xuyên làm tăng lưu thông tuần hoàn máu, ăn uống đầy đủ. Lâu ngày thân thể sẽ ấm lên."

Gã nhấc nó lên, lại đặt trên gò má của mình, mi mắt chầm chậm hạ xuống.

Ban nãy Ussr cũng để lòng bàn tay ấm áp kề vào nơi này của gã. Nếu chỉ là cảm giác thô ráp cứng như gỗ thì không phải nơi lí tưởng để đặt gương mặt mình vào. Nhưng chút cảm giác dễ chịu khiến gã muốn thử lại.

Third Reich đã xác nhận, gã hình như rất thích nó, cảm giác rất dễ chịu, dù cho bàn tay y thô kệch chai cứng.

Nhưng mà, tay Soviet lại rất lạnh.

Đây có phải cảm giác của Ussr trong những lần đầu gặp gã hay không, khi y cứ liên tục so sánh gã với hắn? Còn giờ thì gã không thể không so sánh Ussr và Soviet.

Gã có hứng thú với kẻ rác rưởi Soviet, nhưng lại có chút khao khát tiếc nuối với cái dịu dàng và ấm nóng này. Ussr thì rất tốt, nhưng rất nhàm chán.

Kể cả khi này, với hành động cư xử không chuẩn mực của gã, y vẫn không khó chịu, mỉm cười nhìn gã, cho gã mặc sức tận hưởng.

"Làm thế nào?"

"Chỉ cần thử giữ ấm tay, chân, cổ và đầu trước là được. Cơ thể sẽ ấm lên rất nhanh."

Third Reich đưa mắt, thứ đỏ chói nổi bật được treo trên giá đã thu hút sự chú ý của gã.

Một chiếc khăn choàng cổ rất to. Mà cái đó có phải khăn choàng cổ thật không? Cái đó đem treo cổ còn được đấy.

"Ngươi muốn nó không? Cứ lấy đi." Y nhìn thấy ánh mắt chăm chú kia, không chút do dự nói.

"Không, cái đó xấu quá."

Ussr: "..."

"Ngươi thật sự thích thứ xấu và màu sến như vậy à? Ngươi sẽ giống như một cây cột treo cờ từ xa nếu phối áo khoác nâu với khăn choàng đỏ."

Y thở dài.

"Ta chưa từng thấy ngươi dùng nó thì phải." Gã nói tiếp.

"Hai tháng nay thời tiết ấm áp, nên ta ít dùng đến."

Gã đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra: "Thời tiết ấm áp?"

Cảnh tượng bên ngoài là tuyết trắng xóa chậm rãi rơi, phủ những tầng dày bên ngoài kia.

"Nếu ngươi đến trước một tháng, ngươi sẽ thấy thời tiết lúc này đang rất ấm áp. Vì lúc đó, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn hiện tại 12 độ C."

"Tự nhiên ta cảm thấy quê nhà của ta cũng không tệ."

"Tháng sau nhiệt độ sẽ giảm thêm 20 độ C, cỡ đó."

" Ta ở chỗ này bắt đầu thấy hình như cũng hơi nhàm chán, ta muốn về nhà."

Giảm thêm 20 độ, là muốn giết người đúng không?

"Trễ rồi, giờ mà muốn chạy cũng không kịp. Ở đây và trải qua một trong những mùa đông  tồi tệ nhất Liên Xô đi." Y cong môi nói đùa.

"Không muốn. Ta không muốn chết cóng ở đây."

Nhìn y cười đùa vui vẻ, khiến gã chỉ muốn làm mình làm mẩy. Y nói đùa, nhưng gã nói thật.

Hai tay gã đập lên bàn liên hồi, rồi siết chặt lại: "Ta không muốn chịu đựng nó nữa, một lần là quá đủ, ta không muốn phải chịu lạnh."

Chiếc mũ Ushanka được đặt lên đầu gã, y nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, ta dạy ngươi cách để không phải chịu lạnh. Ngươi sợ lạnh tới vậy, không lẽ ngày xưa từng bị cảm lạnh rất nặng sao?"

Ussr vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng đó, y còn muốn khích lệ gã, vào cái lần đầu tiên gặp lại, chẳng phải gã đã có thể chạy tới giữa một trời tuyết trắng xóa hay sao? Còn sợ gì nữa chứ?

"Nó bắt ta ngâm trong nước lạnh, giữa mùa đông, một tiếng rưỡi, suốt 3 ngày liền. Kể từ lần đó, một chút lạnh cũng làm tay chân ta buốt tới đau nhói, tê tới mất cảm giác, đầu ta luôn nhức rất nhiều mỗi khi nhiệt độ bên ngoài bị giảm."

"Hắn tàn nhẫn như vậy? Đó là một thú vui hắn nghĩ ra sao?"

"Ta không nhớ. Hình như nó có nói về lí do gì đó..."

Phần sau gã đã quên mất. Nhưng hắn hình như có lí do chính đáng thì phải, nếu lật lại nhật kí, gã nghĩ rằng mình từng ghi nhận nó.

Ussr hiểu rất nhanh, không nhắc tới trải nghiệm không dễ chịu của gã nữa, vươn tay điều chỉnh chiếc nón: "Thứ này ấm không?"

Gã gật đầu.

"Thứ này được thiết kế để chống lạnh, lông thú bên ngoài, bông dày bên trong, phần tai rũ hai bên bảo vệ tai rất tốt. Ngươi biết không, đầu và tai là nơi phải đề cao nhất khi ngươi chịu lạnh. Giữ kĩ thì sẽ không dễ dàng nhức đầu nữa, từ từ chứng nhức đầu sẽ giảm."

Y xoa xoa tai gã. Nhức đầu thật sự không dễ chịu gì, đã thế tai còn bị tổn thương mức độ nặng, thật sự khi nghĩ tới 14 năm kia, thứ duy nhất gã có thể làm chỉ là ở yên một chỗ đợi tới khi thời tiết ấm lên. Nazi chắc chắn không chữa trị cho gã, vì nhìn bề ngoài nó không có gì nghiêm trọng, chỉ đơn giản là một cơn nhức đầu tạm thời.

Hắn không hề biết đây là di chứng của màn tra tấn đó.

"Tiếp đó là nơi phát nhiệt nóng như cổ, mũi, chỉ cần một chiếc khăn choàng quấn kín. Áo khoác của ta ngươi 'cướp' mấy cái rồi?"

"Mới có ba cái."

"Ấm lắm đúng không?"

Gã tiếp tục gật đầu.

"Ngươi có thể thử mặc thêm bên trong áo len cổ lọ, đảm bảo sẽ rất ấm. Còn nữa, giữ ấm tay chân bằng găng và vớ có tác dụng rất tốt, bởi vì ngoài bảo vệ nơi tỏa nhiệt mạnh hơn, ngươi phải chú ý giữ ấm nơi luôn lạnh hơn, đó là vì nó tản nhiệt rất nhanh, chỉ cần bị lạnh sẽ gây ra đau nhức vô cùng."

Gã gật đầu tỏ sự hiểu ý. Ussr có vẻ rất rành rõi kiến thức y khoa.

Ussr muốn tìm xem trong tủ đồ có thứ gì có thể đem cho gã dùng, nhưng làm sao tìm thấy thứ gì vừa vặn. Chắc là phải mua riêng cho gã.

"Không có việc gì thì đừng ở yên một chỗ, hãy đi lại vài vòng quanh phòng, máu lưu thông thì cơ thể mới nhanh ấm lên, nhớ là chậm thôi, cẩn thận ngã. Làm theo ta, tin ta, ta đảm bảo mùa đông năm nay ngươi sẽ cảm thấy rất ấm áp. Di chứng của ngươi sẽ không còn khiến ngươi khó chịu nữa."

Cảm giác khi Ussr nói "tin ta" khác hẳn với Nazi.

Ừ thì việc hắn không nói dối chẳng có nghĩa là hắn đáng tin.

Ussr ngược lại chưa từng khẳng định bản thân với gã, nhưng gã lại luôn có thể tin y.

Mặc dù cách y đối xử với gã tốt như vậy, trong mắt gã hành động của y chỉ là thứ trách nhiệm phù phiếm vô nghĩa tự trói buộc làm khó mình, nhưng hình như,

Y sắp thành công trong việc tẩy não Third Reich rồi.

Gã không đặc biệt có cảm giác biết ơn, nhưng y lại khiến gã dễ dàng có cảm giác muốn dựa dẫm vào. May là vẫn còn tỉnh táo.

Đúng là có năng khiếu thao túng cảm xúc của người khác. Y thì vô tình, Soviet thì lại là cố tình. Có vẻ như đùa giỡn với cảm xúc của người khác là bản năng của bọn họ.

Nhưng nghĩ tới tám tháng sau, người tốt thế này sẽ bảo mật Nazi cả đời cũng cảm thấy yên tâm.

...

"Laos, h-hình như là cô biết tôi dị ứng với ngũ cốc, đúng không?"

"Biết mà, hihi!"

Trên tay và cổ của Vietnam đều xuất hiện các nốt ban đỏ, ngay khi ăn thứ bánh Laos đưa.

"Trong đó không có thành phần ngũ cốc đâu, đừng sợ!"

"Nếu không có thì tại sao tôi lại nổi ban?"

"Ai biết, chắc là do cậu gây chuyện với tôi."

Vì từ nãy tới giờ họ không khai thác được chút thông tin nào từ NK, nên bắt đầu tán gẫu với nhau.

Trên má trái của NK đỏ lên vì bị đánh, nhưng hỏi cả buổi anh ta cũng không tiết lộ chút nào.

NK dù tính cách tối dạ, nhưng vẫn luôn kiệm lời, họ không nghĩ anh sẽ nói ra gì đó khiến China tức giận đánh người. Họ ngồi trên các bậc thang như thế, NK không lên tiếng, họ cũng không hỏi được.

Anh bỗng ngước đầu lên khi nhìn thấy bóng người quen thuộc bên dưới cầu thang: "China."

China và Cuba đi cùng nhau.

Anh ta nghe thấy giọng nói anh không buồn quay đầu lại nhìn mà hất mặt đi thẳng. Nhưng Laos rất nhanh chân chạy tới giữ tay anh ta lại: "Nói chuyện chút xíu đi nè đồ trẻ con hay giận dỗi."

China chạm mắt với NK, lập tức lên giọng: "Tôi không có chuyện gì để nói, đừng có mà—"

Cuba và Vietnam nhảy số lập tức đẩy NK đứng dậy: "Thôi được rồi, cậu cứ đi trước, đừng ở đây nữa, để bọn tôi lo."

NK thật thà vì bị đuổi nên dứt khoát rời đi.

China mới miễn cưỡng ở lại, rồi ngồi xuống một bậc thang.

Vietnam vốn muốn hỏi, nhưng Cuba lại lên tiếng nhanh hơn: "Vietnam, cậu bị dị ứng sao!?"

"Ừm."

"Trùng hợp thật, tớ có mang theo thuốc này."

Cuba lấy từ túi áo khoác một vỉ thuốc, rồi hối thúc cậu uống thật nhanh.

"Cuba, cái này là trùng hợp thật sao? Bình thường cậu cũng không có dị ứng với thứ gì, sao lại mang theo cái này?"

Cuba cúi đầu, cụp đôi mắt, anh khe khẽ nói: "Trùng hợp... Thật mà."

Giống như chữ dán trên mặt anh: Vì tớ biết cậu bị dị ứng nên mới luôn mang theo đấy.

Mặc dù Cuba không nói.

Vietnam choàng tay ôm cổ anh: "Aaa, yêu cậu chết mất! Cậu đáng yêu quá, lúc nào cũng quan tâm tớ!"

Laos và China nhìn cảnh tượng đó: "..."

"Tôi tưởng mấy người muốn hỏi chuyện của tôi, hóa ra là muốn khoe ân ái à? Vậy tôi đi đây."

"Từ từ, vừa nãy hơi kích động chút thôi, China cậu nói đi, NK chọc gì cậu vậy?" Vietnam lập tức hỏi.

"Hừ, cậu ta đúng là rất đáng ghét." China hất cằm mắng.

"Cậu biết cái thằng đó tối dạ mà, cậu ta gây lỗi gì lớn, để ngài Ussr làm chủ cho cậu, bắt cậu ta xin lỗi." Laos nói.

"Miễn đi, đừng để ngài ấy biết, tôi sẽ khó xử. Đây chỉ là chuyện riêng của tôi."

"Nghiêm trọng không? Rốt cuộc là chuyện gì?" Cuba tiếp lời, hỏi.

Tới đây, China có phần do dự để nói: "Cậu ta... Gọi tôi là A Hoa. Nếu không phải tại cậu" Anh chỉ tay thẳng vào Vietnam - "Cậu ta cũng không nghe thấy cái cách gọi đó, rồi gọi tôi như vậy."

"Xin lỗi, được chưa?" Vietnam đáp.

"Cái đó thì làm sao? Không lẽ cậu nhạy cảm vậy à China, chỉ là một cách gọi thôi mà." Cuba nói.

Laos chậc miệng: "Cái này là vấn đề về truyền thống và quy củ, đối với nền văn hóa của cậu ta, thân thiết thì không sao, nhưng bị người không thân thiết gọi theo cách gọi đó, có thể là một kiểu xúc phạm, nhạo báng đó nha."

Vietnam gật gù hưởng ứng: "Vậy nên cậu giận quá vả cho NK một cái?"

"Không, tôi cũng không muốn ra tay, nhưng cảm xúc nhất thời thì khó kiểm soát mà."

Cả ba người cùng gật gù hưởng ứng, tập trung lắng nghe.

"Vì quá xấu hổ nên tôi lỡ tay tát cậu ta một cái. Thế nên cả ngày nay không dám gặp cậu ta. Tôi, tôi không biết làm sao để xin lỗi, nhưng... Tại cậu ta hành xử kì lạ trước!"

Cả ba người bỗng im lặng vì không kịp tiếp thu thông tin.

"Thế hóa ra cậu chỉ là ngại thôi à??"

Rồi bọn họ cùng cười lớn.

Cười lớn nhất dĩ nhiên là Laos: "Trai nhà lành có khác, dễ ngượng ngùng ghê nha!"

"Có gì đáng cười chứ!?"

Vành tai anh ta đỏ lên, bấu lấy hai vai Laos gằn giọng: "Cô còn cười, coi chừng tôi nhổ răng cô!"

"Có muốn bọn này giúp làm hòa không?" Cuba nói.

"Tôi không biết phải xin lỗi thế nào vì đã thô lỗ với NK cả."

Khó tin được bộ dạng xa lánh của anh ta lại là vì xấu hổ, không phải tức giận. Cũng có thể là do trước giờ chưa từng có ai gọi tên anh như thế, không nghĩ người đầu tiên lại là NK.

Tính cách NK khó hiểu, không biết anh đã nghĩ gì khi nghe Vietnam nói rằng có thể gọi China là A Hoa, rồi gọi cái tên đó với China. Nhưng từ khi bị ăn một vả, ai cũng biết suy nghĩ của NK thật thà tối dạ chắc chắn là, gọi China như vậy là một sự thất lễ vô cùng lớn. NK nhất định muốn xin lỗi anh ta.

Lúc sau, NK bước tới, lần này China không tránh đi, cũng muốn nghiêm túc xin lỗi anh vì đã hành xử một cách thất thố.

"China, tôi không biết không nên gọi cậu như vậy."

"Cái đó cũng không phải lỗi của cậu. Thật ra..."

NK vươn tay ra: "Cậu có thể cho tôi mượn tay không?"

China khó hiểu, nhưng cũng đưa tay ra đáp ứng. Ai ngờ được hành động tiếp theo của NK là hôn lên tay anh một cái.

CHÁT!!!

"Tên thần kinh này, lên cơn à!!?" China bỏ chạy thật nhanh, để lại cho NK một câu chửi và một vết đỏ ở bên mặt còn lại.

NK ngơ ngác nhìn anh ta (trông có vẻ) tức giận bỏ đi.

Laos liếc mắt biết ngay, China lại chỉ đang xấu hổ nên ra hiệu không cần cản anh ta lại.

"Thằng ranh con đó, nó lại lừa mình." NK lẩm bẩm, rồi âm lượng lời nói tăng lên, như không khống chế được sự tức giận của mình - "Nhất định anh mày phải cho mày nhịn máu nửa năm."

"NK? Có vẻ China từ nay tới chết sẽ không nghe cậu giải thích nữa nha, cậu có muốn chúng tôi giúp cậu giải thích không?" Laos cong môi, nhướng mày nhìn anh.

Anh lập tức gật đầu.

"Tại sao cậu lại muốn gọi tên thân mật với China vậy?" Vietnam hỏi.

"SK nói rằng đó là cách để... Kết bạn. Rút đi khoảng cách bằng thay đổi xưng hô, gọi đối phương một cách thân thiết hơn. Tôi không biết nó lừa tôi."

"Vậy tại sao cậu hành động kì cục vậy hả?" Cuba hỏi tiếp.

"SK nói đó là một cách xin lỗi hữu dụng."

"NK, bị lừa một lần là cậu xui, nhưng bị lừa hai lần... Hỏi thật, ngày xưa cậu có bị đụng đầu hay bị té giếng không hả? Lừa như vậy cũng tin??"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro