Chương 201. Chống Lưng
Third Reich mặc dù có tiếc vì cả ngày hôm qua không gặp được Soviet, nhưng không sao, vẫn còn Ussr - người sẽ chịu đựng gã cả ngày mà.
Gã tự ý tháo băng bịt mắt của y xuống, rồi chăm chăm nhìn vào nó một lúc, vươn bàn tay tới sờ vào nó.
"Chỗ này, dính liền."
"Ừm."
"Sao không có vết may nhỉ? Mà thật ra chỗ này cũng không giống như nên may lại khi bị hỏng mắt."
"Phải, bình thường người ta sẽ thay vào lổ hổng ở đây một con mắt giả."
Ussr không chút nào tỏ ra khó chịu, kể cả khi gã vô tư chạm vào mi mắt y, móng tay còn cào nhẹ vào nó, y cũng không buồn nhăn mày một cái, không dời mắt khỏi công văn mà vui vẻ đáp lời gã.
Chắc là Ussr nghĩ gã không hiểu hành động đó là bất lịch sự.
Khác gì coi gã là trẻ con.
"Vậy sao chỗ này lại dính liền rồi?"
"Khi đó, vì để cầm máu nhanh nhất có thể, ta dùng than nóng ấn xuống, thế nên mi mắt ta dính liền vào mi dưới, hoàn toàn được khép lại."
Ừ thì gã đang không khác gì trẻ con, khi những câu hỏi càng lúc càng vô tư vô ý.
Cứ như là đang thách thức giới hạn chịu đựng của y một cách vô nghĩa.
"Có đau nhiều không?"
"Vì khi đó ta rất tức giận, nên không còn cảm thấy đau nữa."
"Vậy bây giờ có cảm thấy ngứa không?"
"Không ngứa chút nào."
"Lạ thật, thế tại sao vết thương bỏng của ta vẫn ngứa tới giờ?"
Khi này, y mới chuyển ánh mắt sang gã: "Chỗ nào? Nghiêm trọng không, để ta xem thử đi."
"Là cái vết thương mới."
"A, là cái đó sao." Y nhớ tới cái vết thương bỏng lồi lõm trên mặt cánh tay gã, thứ khiến y mắng gã đủ 2 tiếng đồng hồ - "Vết bỏng ở tay chân dễ gây ngứa hơn nơi khác. Ngươi phải nhân lúc nó còn mới mà dùng kem trị sẹo ta đưa cho ngươi, mô sẹo càng căng, càng lồi thì về sau sẽ càng ngứa ngáy, nhất định phải dùng trị sẹo. Phải rồi, hôm nay ngươi đã bôi nó chưa?"
Third Reich tự mình cảm thán, Ussr nói ít hơn 10 chữ thì sẽ đột quỵ phải không?
"Chưa." Chưa động đến cái tuýp đó được tầm một tuần rồi.
Nếu không phải đối phó Soviet, gã đâu có tự đốt tay làm gì.
Gã vừa đứng dậy, y liền vươn cả hai tay đặt trên vai gã, ép gã ngồi xuống.
"Ở yên một chỗ đi."
"Hôm qua ngươi bảo ta đừng ở yên một chỗ mà?"
"Chân ngươi chưa khỏi, ngươi nên chờ tới khi chân không còn đau nữa, đừng cứ chạy đi chạy lại."
Gã gỡ tay y ra, nhất quyết đứng lên: "Thì? Không lẽ ngươi nghĩ ta sẽ ngã nữa sao?"
"Sẽ."
"Ngươi muốn ta trở thành con của ngươi không?"
"Hả? Ngươi đang nói gì vậy, sao có thể??"
"Ừ, thế sao ngươi hành xử như mẹ ta vậy?"
Ussr: "..."
Gã không chịu được sự quản thúc giáo dục của y, cố tình muốn chạy một vòng cho y thấy, gã chẳng sao cả. Ai biết được bước chân thứ hai vừa nhấc lên, gã đã mất trọng tâm mà đổ người về phía trước. Cánh tay to lớn của y kịp thời chụp lại cổ áo của gã.
"Ta đã bảo rồi mà, giờ thì ở yên một chỗ đi."
Bên trong là không gian riêng tư của hai người. Bên ngoài là một đám ghen ăn tức ở.
"Đáng lẽ phải là tôi, không phải anh ta!" China nghiến răng trừng nhìn.
"Mấy người có thấy gì không, cái áo đó của anh ta, là ngài ấy đã cho. Cái áo len cổ lọ đó, tôi cũng muốn có. Nếu ngài ấy vứt cho tôi một cái thôi, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi." Cuba nhìn chằm chằm chiếc áo gã đang mặc, nói.
Việc gã thay đổi từ áo sơ mi thành áo len khá dễ thu hút ánh nhìn là sự thật, nhất là có thể thấy rõ thứ đó là một món đồ cũ.
"Thừa nhận việc này không khác gì nhận mình là biến thái cả, nhưng tôi cũng muốn chạm vào mi mắt phải của ngài ấy. Tại sao anh ta thì được còn tôi thì không được chứ! Vết sẹo ở mi mắt ngài ấy, bên trong băng bịt mắt chưa từng tháo xuống nơi công cộng, aa... Chỉ cần chạm vào một lần, tôi sẽ không nỡ rửa tay cả đời mất!" Laos cắn móng tay, cao giọng cảm thán.
"Giá mà tôi cũng có thể thoải mái nắm lấy bàn tay to lớn của ngài ấy." NK lạnh giọng nói.
"Để cho hắn hưởng lợi rồi, không công bằng." Vietnam không thể rời mắt khỏi từng cử chỉ nhẹ nhàng y dành cho gã.
Cậu không hiểu hết quan hệ giữa bọn họ, nhiều nhất chỉ có lời chính gã từng nói: Sức nặng của lòng thương hại.
"Ngài ấy tốt với tất cả mọi người, nghĩ thôi cũng khiến tôi khó chịu. Lòng tốt quý giá đó sao có thể tùy tiện chia sẻ cho người không xứng, không cùng đẳng cấp." Trong giọng nói của China chứa đầy chua chát ganh tị.
"Tỉnh lại đi mấy chú ơi. Suy nghĩ kĩ một chút thì người không cùng đẳng cấp là các người đó." Đông Lào lên tiếng chế giễu.
Cuba liếc nhìn nó: "Giữ chặt thằng em của cậu lại đi Vietnam."
"Tôi nói có sai đâu, anh nhột à!?"
"Thế bé cưng đây nghĩ anh ta có điểm gì để đáng được thân thiết bên ngài ấy?" Laos lập tức hỏi.
"Người ta bằng tuổi Ussr, tức là đồng lứa của lão rồi còn gì?"
Bọn họ nhất thời á khẩu. China vừa muốn phản biện gì đó, nó đã nhanh miệng hơn: "Thân thiết với bọn thua mình 15 tuổi cùng lắm chỉ là tình cha con, nhưng ở cùng độ tuổi của lão ta có người để thân thiết thì chả gọi là tri kỷ à?"
Bỗng nhiên tất cả bọn họ đều có cảm giác bị đe dọa nghiêm trọng.
"Mấy người thua một bước rồi."
Từng người bọn họ đều nghẹn họng, muốn phản bác nhưng không thể. Thế nhưng họ càng không muốn chấp nhận.
"Cùng tuổi thì sao!? Muốn tiếp cận ngài ấy, đã hỏi xem ta có chấp nhận không??" China nói.
"Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà muốn ngăn cản ngài Ussr thích ai đó? Có ngăn cũng phải ngăn người có ý đồ bất chính!" Laos lập tức đáp lại.
Từ định nghĩa "tri kỉ" mà Đông Lào nói, qua tai bọn họ đã biến thành nghĩa khác không được đơn thuần cho lắm.
"Không, phải cho ngài ấy hiểu ở cái tuổi đó, ngài ấy không nên vì chút cảm xúc nhất thời mà làm những việc vô bổ." NK tiếp nối câu chuyện.
"Nhưng không được để ngài ấy nghĩ chúng ta cấm cản ngài ấy, muốn kiểm soát tâm tư của ngài ấy. Chẳng qua đây chỉ là không muốn người nào đó cùng ngài ấy đi tới cục diện không hay. Cảm xúc nhất thời thì sẽ không có kết quả." Cuba nói thêm.
"Lỡ như ngài ấy... Nổi giận thì sao?" Vietnam đột ngột hỏi.
Third Reich ngồi bệt dưới đất, áp sát tai vào cánh cửa hóng chuyện bên ngoài.
Cãi nhau hăng thật, mặc dù gã chỉ nghe được nửa sau câu chuyện.
Nhưng mà bọn họ nói ai nhỉ? Dạo gần đây y không ra ngoài, gã không biết y còn có cả đối tượng hẹn hò. Câu chuyện có vẻ rất gay cấn, mỗi người một câu, không ai chịu nhường câu nào.
Người như Ussr dù có rất nhiều người yêu, nhưng chắc là sẽ không yêu nổi ai cả. Nên nếu có một tri kỷ thì quãng đời sau sẽ bớt buồn chán, gã thật muốn khuyên rằng bọn họ còn trẻ, không hiểu cảm giác cô đơn ở cái độ tuổi của y, họ không nên quá gay gắt đối chọi.
Cứ để y tìm vài người bạn là được rồi. Nếu không thì y sẽ trông rất giống cha đơn thân, cắp nách 15 đứa con ruột và 5 đứa con rơi.
À, hình như là 20 đứa con rơi. Không thấy y xem 15 đứa kia giống như con mình sinh ra cho lắm.
Ussr nhìn gã đang tập trung hóng chuyện tới nỗi không nhìn thấy y ở trước mặt, y chỉ biết lắc đầu thở dài ngán ngẩm. Vừa nhận ra sự tồn tại của y cũng là lúc hai tay y đặt ngang hông gã, nhấc lên nhẹ tênh, dịch chuyển gã sang một bên.
"Ơ, khoan? Ta còn đang nghe-"
Ussr mở cánh cửa ra, bọn họ đồng loạt đứng hình khi nhìn thấy y.
"Ta không quan tâm các cô cậu đang nói gì, đi ra chỗ khác."
Họ thi nhau cúi đầu xin lỗi vì làm phiền, rồi chạy đi rất nhanh.
"Ta đang nghe mà. Ngươi như vậy làm sao ta nghe hết câu chuyện?"
"Đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Họ lúc nào chẳng nói với nhau mấy chuyện trên trời dưới đất."
"Vậy ngươi biết họ nói chuyện gì không?"
"Không."
"..." Hơ hơ, họ đang bàn xem nên cấm cản ngươi yêu đương thế nào đấy.
Gã thắc mắc không biết họ có thường đứng trước cửa phòng y để tranh luận hay không, thật tò mò muốn nghe tiếp phần sau quá.
Ussr sau khi nhận một điện báo, thì liền mặc áo khoác vào, rồi nhìn sang gã nhắc nhở: "Giờ ta phải đi, buổi tối ta trở về, ngươi đừng đi lung tung đấy. Buồn chán thì sách trên kệ ngươi tùy ý đọc, những thứ khác ngoại trừ văn kiện ngươi cũng có thể động vào."
"Thế thì ta muốn đồng hồ của ngươi."
Y dứt khoát tháo đồng hồ trên tay, đặt vào tay gã.
"Ơ..." Gã chớp chớp mắt, không nghĩ nói đùa mà y lại cho thật.
Ơ kìa? Bình thường đòi cho vui miệng, sao lại cho thật rồi?
"Ussr, ngươi thật tốt."
Y mỉm cười.
"Nhưng mà mấy cuốn từ điển đó ta đều từng đọc qua rồi. Ngươi có thể mua vài cuốn mới không? Ta muốn đọc cuốn song ngữ Anh - Ấn."
"Được."
Lúc đi gã vẫn còn yên ổn đòi hỏi, y đâu nghĩ tới khi trở về sẽ gặp gã trong tình trạng khác.
...
Sáng hôm sau.
Y dựng gã ngồi dậy từ sofa, một bên đặt cốc nước vào tay gã, một bên nhẹ giọng: "Không sao rồi, đừng căng thẳng."
Y chăm chú nhìn vào đôi mắt gã. Hôm nay đã có chút thần sắc, mặc dù gã vẫn chưa phản ứng, hệt như những ngày đầu, luôn thờ ơ vô cảm. Còn ngày hôm qua, nó hoàn toàn vô thần, tiêu cự không còn.
Lúc y trở về là vào đêm, khi ấy bóng đèn sớm đã hỏng, không gian bị bóng tối bao trùm. Chỉ khi chiếc đèn khác được thay vào, bóng đèn hoạt động, sáng lên, y mới biết gã đã nằm gục dưới đất.
Ban đầu nghĩ là gã bất tỉnh, nhưng không. Mi mắt vẫn khẽ hé mở, chỉ là con ngươi bất di bất dịch, tiêu cực hoàn toàn không còn, gã cũng không phản ứng với lời y nói ra, như một món đồ hết pin vậy.
Ngày hôm nay, tình trạng đã khá lên một chút.
"Nói gì đó đi, đừng khiến ta lo lắng. Ngươi thế nào rồi?"
"Tối."
Là chữ đầu tiên gã nói ra.
"Thế nào cơ?"
"Tối lắm. Lần nào cũng rất tối."
Third Reich gục đầu suýt thì đổ người xuống, nhưng y đã giữ lại kịp.
Y chợt nhớ ra, trước đây có một lần Ukraina nói gã rất sợ bóng tối, y không nghĩ lại nghiêm trọng tới như vậy.
"Lần nào cũng vậy, lần nào cũng vậy..." Gã lẩm bẩm.
Hai tay y giữ lấy gương mặt gã: "Không sao, không sao cả, nhìn đi, bây giờ là ban ngày."
"Nó biết ta ghét nhất là tối, nhưng lần nào nó cũng vậy."
Đôi mắt gã vẫn chưa lấy lại tiêu cự, nhưng ít nhất đã nghe được y và phản hồi, y tiếp tục đưa tay vỗ lên lưng gã nhẹ nhàng: "Bây giờ Nazi không có ở đây. Ngươi nói tiếp đi."
"Nó cố tình tắt đèn, cố tình bịt mắt ta lại. Ta đã nói ta không thích chút nào, nhưng thứ nó muốn xem là phản ứng của ta. Ta ghét tối, vì khi không nhìn thấy, ta cũng không thể nghe được gì. Nó cố gắng nói gì đó trong lúc che mắt ta lại, rồi bắt ta lặp lại thứ nó nói, nhưng ta không nghe được gì cả."
Gã thu người, dần dần rục vào lòng y. Điều gã từ khi còn ở cạnh Nazi, có chết cũng không làm.
"Sau đó thì sao nữa?"
"Sau đó, sau đó... Nếu ta không trả lời được, nó sẽ không tháo bịt mắt. Ta không biết tại sao nữa, bây giờ nếu không nhìn thấy, ta không thể làm gi, cả cánh tay cũng không nhấc nổi. Ta ở đó, chờ, tới khi nào nó tháo bịt mắt."
Ussr vẫn nhẹ giọng: "Không sao đâu, bây giờ không có ai bịt mắt ngươi cả."
"Nhưng hôm qua, hôm qua..."
"Hôm qua là sơ suất thôi."
"Hôm qua, đột nhiên bóng đèn lóe lên, chớp mấy cái rồi tắt. Ta chờ rất lâu, ngươi mới xuất hiện."
Y dứt khoát đem gã từ sofa chuyển tới chiếc ghế chân xoay ngay bàn làm việc, rồi đẩy ghế tới sát bên cửa sổ, y kém rèm cửa sổ ra.
"Nhìn xem, bây giờ là ban ngày, rất sáng."
"Ừm."
Phải mất một lúc lâu để gã khôi phục dáng vẻ bình thường.
Gã thu chân, dựa vào chiếc ghế, đầu ngả sang một bên, hoàn toàn mềm người dính vào ghế. Ussr còn phủ chiếc áo khoác của y lên người gã. Thi thoảng, gã nâng cốc cà phê lên nhấp môi một ngụm nhỏ.
"Ussr, ta suy nghĩ rồi, ngươi có thể làm ta không còn sợ bóng tối nữa không?"
"Được. Nhưng nếu ngươi thật sự không chịu nổi thì không nhất thiết phải ép mình. Trên thế giới này có rất nhiều người không thích bóng tối, họ vẫn sống tốt, không phải là không thể thích nghi."
Sỡ dĩ y nói vậy, vì y tin chắc gã sẽ không chịu được quá trình trị liệu của các hội chứng về nỗi sợ.
"Đợi tới khi mù rồi thì ta mới không chịu nổi đó. Ta phải chuẩn bị trước cho bản thân."
"Ý ngươi là gì?"
"Tới khi nào đó ta rồi sẽ phải trở về nhà, bây giờ nó không còn tức giận nữa, nhưng tới một lúc nào đó nó lại giận lên, nhất định sẽ đem chuyện này ra tính sổ ta."
Ussr cúi người xuống, hai tay đặt lên hai bên tay vịn ghế, khoảng cách giống như muốn chặn gã chạy đi: "Ngươi vẫn còn nghĩ tới chuyện đó sao!? Vẫn còn muốn trở về cầu xin hắn à??"
Y có vẻ cau có. Nhưng mà kể cả gần sát như vậy, giọng nói của y cũng không hề chói tai chút nào. Chắc là y sợ tổn thương tới cái màng nhĩ mỏng manh của gã?
"Không phải, chỉ là, nơi đó là nhà của ta mà. Dù Nazi có còn sống hay chết, dù là 1 năm hay 10 năm nữa, ta cũng phải về nhà của mình chứ?"
Hơi thở của Ussr giống như trút đi lo lắng. Vẻ mặt y dịu đi vài phần.
"Vậy ngươi vẫn sợ bị hắn bắt được sao?"
"Tình huống tệ nhất thôi. Mọi người đều nên nghĩ tới đường cùng để có thể ứng phó mà."
"Ngươi có thể yên tâm, trừ khi ta chết thì cho tới khi hắn chết đi cũng không thể chạm vào ngươi một ngón tay."
Third Reich chợt để ý thấy, tại sao giọng nói của y luôn rất êm tai vậy?
Hình như y đã cố tình điều chỉnh giọng nói của mình, để cho gã dù không thích tông giọng vốn luôn cao của y cũng không bị khó chịu vì chói.
"Vietnam, hãy nói với Cuba, khi nào cậu ta có thời gian, làm cho Reich một liệu trình trị liệu chứng sợ bóng tối."
"Vâng."
"Ngươi vừa gọi ta là cái gì cơ?" Gã chớp chớp mắt nhìn y.
"Reich. Ngươi có vấn đề gì với cách gọi đó?"
"Có, rất có. Thân thiết gì nhau, ngươi gọi như thế lỡ như ai đó nghĩ ta và ngươi có quan hệ rất mật thiết, ta sẽ rất khó xử."
Mong là không bị đám cấp dưới của y đánh ghen... Cũng mong Nazi không nghe được tin này.
"Thế ai là người đã gọi ta là Soviet hả?"
"Nhưng cái đó đâu giống nhau."
"Giống. Chỉ có người rất thân thiết với ta mới gọi ta như thế, mà lần cuối cùng ta được nghe cũng là 5 năm trước rồi."
"Ta cũng đâu phải gọi ngươi là Soviet... Chỉ là đầy đủ tên Soviet Onion..."
"Phụt-" Đông Lào không nhìn được cười, nó mím môi cố nhịn cười.
Nó muốn nói thật lớn "Củ tỏi Soviet" nhưng anh nó đang ở đây, nó sợ bị cạch mặt nên đành chuyển đối tượng - "Anh, anh, có phải lần sau mình nên gọi cái thằng xanh xanh đỏ đỏ kia là United STEAK of America không??"
"Bít tết?" Minh buộc miệng thốt lên.
Ussr có vẻ rất tin tưởng Vietnam nên mới giao cho cậu rồi rời đi, nhưng với gã thì không khác gì y đang giao trứng cho ác.
"Vừa rồi, không phải là ngươi diễn." Vietnam lên tiếng trước.
"Ngươi đánh giá lòng tin của ta dành cho mẹ trẻ Ussr quá thấp rồi. Tại sao ta phải diễn với hắn?" Gã nhìn ánh mắt đăm chiêu của cậu, cũng cho rằng cậu nghĩ gã đang diễn.
Hóa ra vẫn biết gã không hề diễn.
Vietnam biết, gã thật sự sợ bóng tối.
Thế nên cậu càng không hiểu, tổn hại Nazi gây ra không phải vô hình vô dạng, còn có thể tác động vào tinh thần gã mạnh như vậy, thế mà gã vẫn đứng về phía Nazi.
"Nhưng phải công nhận, hình như ta dao động rồi. May mà ta thật rất tỉnh táo. Hắn sẽ luôn dang tay với ta vào lúc ta yếu đuối, kể cả mềm cứng gì ta cũng phải dựa vào hắn, đây có phải cảm nhận của mấy người trước kia hay không?"
Vietnam không đáp.
"Mặc dù hắn không có động cơ chủ đích, nhưng hắn vẫn vô hình khống chế cảm xúc của ta. Ta ghét nhất là cảm xúc của mình bị người khác thao túng."
"Thế nào gọi là thao túng? Ngài ấy chỉ muốn ngươi tốt lên, thậm chí còn chưa từng muốn sử dụng ngươi, ngươi cảm thấy ủy khuất gì lắm sao!?"
"Tốt lên? Nhân sinh quan mỗi người mỗi khác. Không có đúng sai, tốt xấu tuyệt đối. Ta ghét nhất là người khác lay chuyển cảm xúc của ta."
Vietnam dường như hiểu ra đôi phần, rằng gã hiểu rõ y không có dụng tâm, nhưng gã vẫn cảnh giác với y.
"Ngươi ngoan cố như vậy, đúng là hết thuốc chữa." Vietnam phỉ báng.
"Ta còn trẻ, không phải nên gọi là có chính kiến hay sao? Chuyện giữ vững lập trường, với ta gọi là chính kiến, với mấy lão già như cậu mới gọi là ngoan cố đấy."
Vietnam khó chịu ra mặt. Lần nào lần nấy cũng lôi tuổi tác của cậu ra chế giễu.
"Ngươi biết ta hơn ngươi rất nhiều tuổi, tức là ngươi cũng biết ta từng gặp qua vô số loại người, trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một trong số đó. Ngươi lấy cái bản lĩnh gì huênh hoang trước mặt ta? Ngược lại là ngươi..."
"A, đây là, cậu thay vì dùng lí lẽ để phản biện ta, cậu đang dùng tuổi tác của cậu để dạy đời ta sao? Ussr mà biết cấp dưới cưng của hắn sau khi trưởng thành trở thành loại người này, chắc là sẽ buồn lắm."
"Đừng có lôi ngài ấy vào đây, ranh con khôn lõi."
Gã phải dừng lại ba giây khi nghe được câu mắng ấy.
Cái này đích thị là đang muốn dựa vào trải đời để áp đặt người khác mà. Mấy lão già thật đáng ghét.
"Ta thế nào cơ? Cho dù cậu có tới từ tương lai đi nữa, ta nói cho cậu biết, cậu là một lão già, thế nên mọi tư tưởng và kinh nghiệm của cậu đều đã lỗi thời rồi. Ta công nhận, những tư tưởng ở thời đại của cậu khá thú vị, nhưng mà mở to mắt ra đi lão già, đây là thời đại của bọn ta, không phải của cậu, cậu không thể thay đổi thời đại, càng không thể thay đổi tư tưởng của người thuộc về thời đại này. Nên là đừng có dạy đời ta."
Gã hít vào thở ra thật sâu sau khi nói một quãng dài như vậy, rồi uống một hơi.
Phải nói nhiều đúng là rất dễ kiệt sức, khiến người ta mệt mỏi.
"Ta sống từng này tuổi chưa từng thấy ai như ngươi. Ngươi đúng là-"
"Ta đúng là thế nào? Là tuổi trẻ tài cao, tỉnh táo sáng suốt, giữ vững lập trường, còn ngươi là đồ có lớn không có khôn, ích kỉ, phiến diện, hẹp hòi, chỉ biết áp đặt dạy đời."
"NGƯƠI!!!"
"Nhìn lại mình đi đã."
Đông Lào và Minh, hai đứa nhỏ chớp chớp mắt bất lực nhìn nhau. Lần nào gã cũng biết cách làm cho Vietnam tăng huyết áp.
May mà Ussr bước vào, khiến cho hai bên ngừng lại - Đó là tụi nó nghĩ thế.
Sự xuất hiện của y quả thật có thể khiến đám cấp dưới dù đang cãi nhau to cũng phải chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, nhưng mà đó không phải là gã.
Ussr cầm trong tay một túi đồ nhỏ, đang muốn cho gã xem thì gã đã bước tới bên y, lên tiếng trước: "Ussr, cậu ta mắng ta rất nặng."
Vietnam chết điếng xịt keo tại chỗ.
Chơi gì mà lại chơi mách Ussr!??
"Không phải, cái đó-" Cậu luống cuống muốn giải thích.
"Vietnam."
"Vâng, ngài nghe tôi, là hắn..."
Y nhìn về phía gã, được đà gã bắt đầu cáo trạng: "Cậu ta mấy lần đều nói ta điên, nói ta bệnh, phán xét suy nghĩ của ta, cho rằng ta ngu ngốc ích kỷ, tầm nhìn hạn hẹp. Cậu ta muốn ta hiểu những thứ khó hiểu mà cậu ta nói ra. Lần này cậu ta không nói lí nữa mà mắng ta còn nặng hơn."
"Vietnam!" Y gằn giọng nhìn cậu.
"Tôi không có, hắn nói dối, hắn vu oan tôi!"
"Vậy cậu nói gì?"
Những câu nói lấp lửng của gã có sức sát thương rất mạnh. Bởi vì Vietnam không thể giải thích.
"Ngữ nghĩa đều không sai sự thật, nhưng nghe ra nó cứ không đúng lắm..." Đông Lào thì thầm với Minh.
Có vẻ như Vietnam mà y biết và Vietnam của 400 năm sau không có quá nhiều khác biệt. Thế nên y có thể biết loại lời mắng nhiếc nào có khả năng được Vietnam thốt ra. Lời cáo trạng của gã hoàn toàn khớp với một Vietnam năm 17 tuổi sẽ dùng để mắng nhiếc người như gã.
"Vietnam, cậu có nhất thiết phải nói những lời khó nghe như vậy không? Việc chỉ trích người-"
"Ussr, không cần nữa." Gã nắm lấy một góc tay áo y mà giật.
"Nhưng cậu ta cần phải xin lỗi ngươi."
"Ussr, cuốn từ điển ta muốn, nó đâu rồi?"
Y thở dài, đặt chiếc túi vào tay gã: "Đây. Ta đã mua được nó rồi, không phải chỗ nào cũng bán từ điển đâu."
"Ừm, cảm ơn."
Gã dĩ nhiên không muốn bỏ qua cho Vietnam, nên sau khi tố cáo cậu, lại ý tứ muốn Ussr bỏ qua cho cậu.
Đoán xem nào, thông thường cùng lắm nghe một trận giáo huấn, thì dù bọn họ có làm gì sai đi nữa cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Bởi vì y đã đích thân răn dạy lại họ một phen.
Lần này Vietnam hẳn sẽ không mường tượng ra được, y đã không tiếp tục răn dạy cậu. Nên cậu ta sẽ phải ngầm lo sợ không biết y đặt chuyện này trong lòng bao lâu.
So với lớn tiếng mắng mỏ, bạo lực lạnh thú vị hơn nhiều.
Quả nhiên, ngay sau đó Vietnam đã cúi đầu xin lỗi gã, chỉ vì trước đó y nói cậu cần xin lỗi với gã, mà sau đó cũng không khiển trách gì cậu. Ngậm ngùi hạ mình rồi ngoan ngoãn rời đi, chỉ có Ussr mới có thể khiến Vietnam vứt bỏ cái tôi thành bộ dạng đó.
Dám chắc, Vietnam nào dám giở cái giọng giống như khi cậu ta chỉ trích gã, nào dám chỉ thẳng mặt chê Ussr "trẻ người non dạ tin tưởng sai người".
"Ussr, bây giờ, nếu ta nói muốn ở lại đây luôn thì thế nào?"
Y chợt nắm cả hai tay gã lại, bàn tay to lớn của y nhẹ nhàng đặt xuống: "Dĩ nhiên rồi. Ngươi có thể mãi mãi thuộc về nơi này, ta luôn luôn chừa cho ngươi một chỗ ở lại, miễn là ngươi muốn."
"... Ngươi hiểu lầm gì đó phải không? Ý của ta là cái phòng này, chứ không phải đất nước này, ta chưa có ý định đổi hộ tịch."
Cái giọng mẹ trẻ dịu hiền chở che đó là sao?
Nhận ra mình hiểu lầm sâu sắc câu nói của gã, Ussr có chút ngượng ngùng: "Là vậy sao? Ngươi muốn ở đây bao lâu cũng được. Không chạy đi chạy lại, ta bớt lo ngươi bị người ngoài bắt gặp, cũng bớt lo ngươi sẽ bị ngã."
"Nhưng nếu ta chỉ ở đây mà vẫn bị người ngoài nhìn thấy thì sao? Khiến ngươi dính phải rắc rối chứ?"
Y cười nhẹ: "Sẽ không đâu, họ đều sẽ gõ cửa trước, khi đó ngươi cứ lánh ở đâu đó là được, chẳng hạn như đằng sau tấm rèm ngăn cách gian phòng kia. Người duy nhất không bao giờ gõ cửa phòng này, ta nghĩ ngươi không có cơ hội gặp đâu."
Đôi đồng tử khẽ đảo sang bên phải, gã nghiêng đầu hồi tưởng một chút.
"Ngươi so với Nazi, xem nhẹ chuyện này thật nhỉ?"
"Ngươi muốn nói gì?"
"Ừm..." Ngón tay gã giơ lên đôi chút rồi thu về ngay - "Nếu ta nhắc tới Nazi, ngươi có tức giận thêm nữa không?"
"Không, ta hứa."
"Hứa không mắng ta nhé?"
"Ta hứa."
May quá, sẽ không bị mắng rồi - Third Reich nghĩ thế.
Tay gã chỉ thẳng vào cửa sổ, rồi chỉ tới cửa chính: "Hai lần ta bị thương nặng phải dưỡng bệnh ở chính thư phòng của nó, hai cái cửa đó đều luôn khóa trái. Nó đích thân chăm sóc ta, trông chừng ta. Nếu như bị người khác nhìn thấy, nó có vẻ sẽ gặp rắc rối rất to."
"Đúng là hắn sẽ gặp rắc rối rất to. Chỉ cần chuyện bị truyền ra ngoài, hắn sẽ bị quay cho thành chong chóng."
"Mấy lần ta chạy đi chạy về, ta đều rất tùy hứng, không thèm nghĩ ngươi sẽ gặp rắc rối, không nghĩ tới thiệt hại của ngươi, rủi ro của ngươi. Bây giờ ta muốn ở đây luôn, ngươi cũng không sợ rủi ro, ngươi tốt quá."
Ussr thở dài.
Phải trông người như gã đúng là thật mệt mỏi. Gã chỉ nghĩ chuyện không đâu, người gặp nguy hiểm cũng là gã, nhưng gã lại lo tới rủi ro của y trước.
"Thế thì ngươi phải bù đắp cho ta, để ta bù đắp vào cái rủi ro này được chứ? Thi thoảng, hãy trông đám trẻ của ta."
"Ừm."
Third Reich lại cảm thấy y rất rộng rãi thoáng tính dễ dãi.
Thật kì lạ khi gã có thể hiểu được tính cách, phán đoán được hành vi, suy nghĩ của người từng sống một kiếp mà gã chưa từng gặp qua - Soviet, nhưng lại không hiểu nổi tại sao nhiều lần chỉ cần nhắc tới Nazi thì lại bị Ussr mắng.
Là do gã quá lí trí, hay do y quá cảm tính?
"Nhân tiện thì, ngươi có thể kể thêm về giai đoạn đó của ngươi không? Không cần quá cố gắng, nhớ gì thì kể đó."
"Được."
Tất nhiên lần này, gã cũng chỉ nghĩ y muốn biết gì đó từ Nazi, không nghĩ y chỉ muốn biết, gã còn bao nhiêu mầm bệnh, bao nhiêu bệnh mãn tính.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro