Chương 209. Giả Vờ Ngay Từ Đầu
"Ngươi biết gì không, lần đó, đó gần như là lần đầu tiên nó không còn nạt ta nữa, kể từ khi nó kế thừa đất nước."
"Ta lúc đầu không hiểu tại sao ta càng im lặng nó càng hung dữ, có khi nào là ta không nên im lặng không? Thì ra không phải ta làm sai cách, mà là ta im lặng không đủ lâu."
"Nếu ta không nói gì và luôn đồng thuận với Nazi, thì nó sẽ càng lúc càng điên tiết. Một ngày nọ, ta có hứng xuống thị trấn, chưa tới hai ngày, chỉ mới gần một ngày rưỡi thôi, mà ta bị đám thuộc hạ của nó bắt về. Nó rất tức giận, nhưng lần đó, ta không nhịn nó nữa."
"Nazi xích chân ta vào chân giường, còn dám bảo ta hãy suy ngẫm và tự hối lỗi đi, nghĩ sao thế, nó gia trưởng còn hơn cả cha của bọn ta trước kia. East mang chìa khóa tới cho ta, vậy nên ta dứt khoát chạy suốt một tháng."
"Sau khi trở về, nó không còn dám nạt nộ ta nữa, rất là ngoan hiền nói với ta, sau này muốn đi đâu cũng được, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, và phải báo trước một tiếng."
"Cuối cùng ta đã hiểu ra, vấn đề duy nhất là thời gian, khoảng lặng giữa bọn ta khi chỉ kéo dài vài ngày thì sẽ chỉ kéo dài cơn giận, nhưng nếu khoảng lặng là một tháng, nó sẽ không còn gì để tức giận nữa."
"Vì ta đã hứa, nên ta có cam đoan với nó cho dù có ra bên ngoài tìm khuây, ta cũng không có ý định làm gì quá mức."
Ussr chống cằm, chăm chú nghe gã kể chuyện mà không rời mắt.
Kể từ lần trước y đã chắc chắn, gã thật sự rất thích im lặng. Đó là cách mà gã dùng để giải quyết vấn đề. Kể cả cố tình hay vô thức, đối với gã, nếu như im lặng thì mọi thứ sẽ tự được giải quyết, từ lúc nào không hay gã đã xem nó là cách bản thân đối phó trước những chuyện nằm ngoài tầm tay.
Khi cảm thấy bị xúc phạm vì y đã dùng lời lẽ khó nghe, Third Reich bắt đầu im lặng, ngó lơ và mặc kệ y. Đó giống như một hình thức của chiến tranh lạnh. Thật chất, cách giải quyết vấn đề của gã là quăng vấn đề cho người khác giải quyết. Hành động của gã là một cách phòng vệ cho tinh thần, như hành động trên bản năng.
Gã, chắc chắn, không có kiến thức xã hội cơ bản. Kể cả khi ký ức hiện tại dựa trên việc gã sống trong một xã hội với nền văn minh nhân loại thế kỉ 20.
"Có khi nào ngươi hiểu sai ý của hắn không? Chắc là hắn phải biết thừa trên đời này chẳng ai có thể cùng tần số với ngươi, chẳng ai hiểu nổi suy nghĩ trong đầu ngươi." Y chợt nói.
"Ngươi quan tâm chuyện đó làm gì, ngươi hiểu ta đang nói gì là được rồi."
Nhìn cách gã hăng say kể chuyện, y có thể khẳng định gã không còn thật sự nhớ gì về kí ức trước khi bị thay đổi.
Nhưng dáng vẻ này, và câu chuyện mà gã kể, có thể thấy...
"Ngươi có nhiều năng lượng hơn ta nghĩ."
"?" Third Reich nhìn y một cách khó hiểu.
"Bởi vì không thích, ngươi có thể bỏ đi cả tháng trời, tính cách tùy hứng của ngươi thật sự rất giống East."
Hóa ra đây là khi Third Reich có một cuộc đời bình thường.
Hình như cũng không bình thường lắm, nhưng không tới nỗi nào.
Sao y lại nghĩ người này có tính cách giống Weimar vậy? Làm sao có thể giống cho được.
"Ngươi thật sự nên chú ý an toàn, không thừa chút nào."
"Ừm, vì không chú ý an toàn nên ta bị bắt cóc rồi này. Rõ ràng ta chỉ có hứng đi xa một chút, cuối cùng lại gặp phải ngươi, ngươi nói gì đó ta nghe không hiểu, nhưng ta nghĩ đi xa hơn mọi khi một chút tìm niềm vui mới cũng không sao, ai mà ngờ ta lại bị lừa bắt tới đây."
Trong giọng nói của gã cố tình nâng lên một chút bất mãn cho y nghe.
"Không có ai bị bắt cóc mà có thái độ như ngươi cả." Y cười đùa, cũng cười vì giọng điệu gã giống như trách móc, mặc dù người gật đầu là gã.
"Gì? Lần đầu bắt cóc nên chưa có kinh nghiệm, chưa từng nhìn thấy thái độ này à?"
"Rõ ràng khi ta nói muốn giúp ngươi rời khỏi nơi đó, ngươi đã gật đầu. Ta nghĩ ngươi thật sự rất bí bách, rất ngộp ngạt khi bị hắn giam hãm."
"Ai biết, ta nghĩ ngươi mời ta một chuyến cho vui."
Ussr: "..."
Hay lắm, cho vui cơ đấy.
"Ngươi có nghĩ tới đi thì dễ mà về thì khó không?"
"Không? Cùng lắm thì trốn về. Nhìn ta như vậy nhưng nếu ta muốn, ngươi thật sự không bắt nổi ta đâu." Gã cho một nĩa bánh vào miệng, trong lòng thắc mắc khẩu vị của Ussr tệ hại thế này, còn lời nói ra thì - "Vì đồ ăn không tồi, ta miễn cưỡng ở lại thêm một chút."
Không phải nói dối, vì hầu hết mọi thứ mà gã từng cảm thấy ngon, Nazi đều nhất định sẽ phủ nhận thứ đó, chê bai nó dở tệ, lâu ngày gã thật sự nghĩ rằng có lẽ khẩu vị của mình khác thường.
"Vậy bây giờ ngươi có vui vẻ không?"
Giọng nói của Ussr vô cùng nhẹ nhàng, như một câu hỏi cuối cùng quyết định xem y có nên thuận theo tự nhiên, xem tất cả là thật hay không.
Mọi thứ đều phụ thuộc vào cảm nhận của gã.
"Có, ta rất vui. Ussr rất thú vị, lại còn là người vừa tử tế vừa kiên nhẫn, không hiểu tại sao Nazi lại ghét ngươi. Có điều ta thật sự rất thích ngươi, ta cũng thích trẻ con, thích cả những đứa cấp dưới lắm mồm của ngươi, bọn họ luôn trò chuyện cùng ta. Ngươi có lẽ không biết, ở nhà của ta, ta rất cô đơn, những người hầu hay những cấp dưới của Nazi, không có bất cứ ai chú ý đến ta, bắt chuyện với ta, như một ám thị rằng ta nên im lặng mà sống."
"Vậy là được rồi, ngươi cứ ở lại đây tới khi chán, nếu không chán thì cứ ở lại đây mãi cũng được."
Y mỉm cười, những phiền lòng đều dần biến mất. Sự thật thế nào đôi khi không quan trọng, chỉ có thế này mới là sự cứu rỗi lớn nhất. Gã sẽ không còn sợ không gian rộng, sợ bóng tối, hay sợ rằng một lúc nào đó Nazi sẽ ra tay tàn nhẫn hơn.
Lí do duy nhất Ussr luôn mắt nhắm mắt mở với chuyện bọn họ thích tới phòng y chỉ để tụ tập nói nhảm, là bởi vì y nhận ra gã có hứng thú với việc trò chuyện cùng bọn họ, chí ít là thích nghe bọn họ nói chuyện.
"Ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy thật sao?" Third Reich vứt hết thái độ thoải mái vừa nãy sang một bên, bình tĩnh nhìn thẳng vào y.
Y sững sờ.
"Mấy thứ nghiệp dư như vậy lừa ta, ngươi cũng muốn lừa ta?"
"... Ta nghĩ nó tốt cho ngươi."
Mất hết hứng ăn, gã buông nĩa, theo thói quen gạt dĩa sang một bên, nói tiếp: "Ta công nhận kí ức đó rất sát thực với những gì ta nghĩ bản thân sẽ làm trong một tình huống tích cực như vậy, nhưng ta hiểu rõ bản thân mình. Ta thật sự có thể chạy từ dinh thự xuống thị trấn cách đó 2km? Ta biết ta không thể chạy xa như thế, nếu ta mệt chết thì sao?"
Hơn hết thảy, việc gã có tâm trạng tốt khi được trò chuyện cùng bọn người kia không có nghĩa rằng gã bài xích việc bị cô lập. Ngược lại, sống trong yên tĩnh cũng là một loại hưởng thụ, nếu như thời gian trong ngày thật sự không có ai dám tới gần bắt chuyện thì lại tốt quá rồi.
Trong những kí ức đó, gã trông như bị động cô lập, nhưng gã hiểu chính mình, chỉ có mình cô lập "người sống còn thở" tới nỗi không ai dám lại gần.
Gã không nói về mâu thuẫn trong tính cách, chỉ nói về mâu thuẫn trong hành động giới hạn ở di chuyển của bản thân, phần vì không muốn bị y đánh giá, phần vì nghe nói "kì thị loài người" cũng là một loại bệnh.
"Là vậy sao? Ta lại thấy ngươi thật sự sẽ đi đấy. Ngươi không sợ mệt chết, ngươi chỉ sợ Nazi không tức chết thôi." Y bật cười, nói.
Dạo gần đây trò chuyện cùng với Ussr thoải mái thân thiết tới mức, có người hỏi:
"Ông anh đây có thấy mình có vấn đề hành vi không?" Đông Lào nhìn gã bằng nửa con mắt.
"Muốn kiếm chuyện đúng không?"
"Hỏi nghiêm túc mà. Thử nghĩ lại xem những ngày gần đây tương tác với lão ta quá mức ra sao đi?"
"Cũng đâu có gì đặc biệt, ngoại trừ ta và hắn nói chuyện rất nhiều, và..."
Đang mải trầm ngâm thì Third Reich chợt nhận ra có gì đó không đúng: "Ta có thử chạm vào bàn tay của hắn... Áp tay hắn lên mặt mình... ta dựa vào người của Ussr? Gần đây thì có thử tiếp xúc nhiều hơn, ta có thử ôm một lần vì tò mò? Còn lại thì hắn chủ động chạm vào tóc của ta và trông chừng ta ngủ?"
Gã ngẩn người.
"Rồi hỏi tại sao đám người kia thắc mắc lung tung?? Nghi ngờ đồn đoán bừa bãi, hả???" Thật ra nó không muốn Vietnam tham gia vào quá sâu và quá nghiêm túc với vấn đề này, nên mới tới đây cảnh tỉnh gã.
"Cái này làm sao trách ta được, ta cũng đâu có hiểu mấy thứ tương tác cơ thể?"
"Lúc rù quến lão Soviet sao không nói thế?"
Third Reich: "..."
"Lúc xỉa xói Ussr chỉ biết dùng hành động ân cần quá mức để người khác hiểu lầm cảm xúc của bản thân, sao không nói thế??"
Gã triệt để im lặng.
Thôi được rồi, cãi thắng một lão già 400 tuổi nhưng cãi không lại một đứa 13 tuổi đầu.
"Ở điểm này, hai người thật giống nhau. Lúc nào cũng thích động chạm vào người khác, thân cận gần gũi quá mức không vì bất kì lí do gì ngoài đối phương có vẻ không chê hành động ấy."
"Còn lúc ở cạnh Soviet, suốt ngày đòi cái gì bước đầu bước cuối..."
"Dừng, ta biết bản tính cậu thích xem trộm người khác, nhưng chỉ được xem thứ nằm trong giới hạn khuôn phép đạo đức. Ta cấm cậu theo dõi ta và Soviet." Gã lên tiếng.
"Thế đừng làm việc khiến người ta hiểu lầm!"
"Khiến người ta hiểu lầm là Soviet và Ussr, ta chẳng qua bị họ ảnh hưởng, ta không thấy mình làm gì không chuẩn mực cả."
...
Không biết là do cơ thể từng tiếp nhận hành vi khiếm nhã này, hay là do chính Soviet tiếp nhận, nên kể cả khi bị câu cổ bởi hai cánh tay đó, y cũng không cảm thấy có gì khó chịu.
Y vươn bàn tay lên tới gương mặt Third Reich, nhưng gã lập tức hất đi: "Ta đã nói bao nhiêu lần? Không được chạm vào mà không có sự cho phép của ta."
"Vậy tại sao ngươi thì được?"
"Vì ta là người đặt ra quy tắc. Ngươi không được phép vi phạm, nếu không ta sẽ đổi người nghe lời hơn."
Soviet xoay mặt lên, mỉm cười: "Vậy bây giờ, ta có thể chạm vào ngươi không? Ta đang xin phép ngươi đấy nhé."
Gã đứng phía sau lưng y cúi xuống, còn y thì ngồi thẳng lưng trên ghế. Cái tầm này, khoảng cách này, đủ đẹp, rất vừa vặn để hơi thở của gã chạm vào tai y, rất vừa vặn để nếu muốn có thể cắn ngay vào tai của y.
Mạch máu ở tai rất mỏng, chỉ cần bị chênh lệch nhiệt độ đã có thể sưng tấy lên, đừng nói tới những tổn thương vật lí. Gã đột nhiên muốn biết khi tai bị đứt, máu chảy sẽ ít hay nhiều hơn khi bị móc mắt?
"Được."
Ngay khi sự đồng thuận được thốt ra, cổ họng Third Reich đã bị siết chặt, Soviet vươn người lên đồng thời kéo mạnh gã xuống.
Sau khi hành vi vô văn hóa của y kết thúc, gã hờ hững nói: "Hai lần đầu khá thú vị, lần thứ ba tạm chấp nhận, còn lần thứ tư... Không còn gì để nói, nhạt nhẽo. Ta chán ngươi rồi."
"Ngươi đúng là vô liêm sỉ, chơi chán liền đòi vứt à?" Y nhếch môi, giữ chặt vai gã.
Vài ngày trước gã bận giữ tâm trạng không tốt, hoàn toàn không chú ý tới Soviet, nhưng giờ, nghĩ lại một lần, khi đó y đã nói cái gì?
Y nói: Đừng ngó lơ ta.
"Soviet thật... Dễ thương." Hóa ra tên khốn này, trông thì lí trí biết bao nhiêu, luôn tỏ ra bản thân là kẻ tỉnh táo nhất, vậy mà cuối cùng lại chẳng hơn ai.
Ở kiếp trước của y, sự chú ý của y đặt vào Nazi khiến y hoàn toàn gạt hết những thứ "dư thừa" như gã sang một bên, kết cục là dù đã biết gã trước ba tháng so với gã ở thực tại này thì cũng chẳng biết một chút gì về gã.
Third Reich dám chắc bản thân mà Soviet quen biết không thật sự cố gắng làm gì, giấu diếm điều gì. Y thật sự chẳng biết chút gì về gã, y không thể ngu ngốc tới độ không nhìn ra một người buông thả như gã có khuất tất gì.
Chỉ có thể là y một chút cũng không muốn nhìn tới.
Còn giờ đây, Soviet hoàn toàn đặt ánh mắt của mình vào gã. Cái nhìn tuyệt đối tới nỗi không muốn lãng phí sức lực nhìn Nazi một cái.
Nếu không Soviet phải sớm nhận ra chỉ cần nắm thóp Nazi, Third Reich sẽ hoàn toàn không còn đường lui. Gã không còn bất kì cách nào để chống đối y. Mà câu chuyện bịa đặt gấp gáp của gã cũng có một vài lổ hổng, ví như y nhận định gã rất ghét Nazi, nhưng gã lại khẳng định muốn giữ lại kí ức "sau khi hồi quy" cho Nazi bất thành.
Vậy mà Soviet lại không phát giác được.
Đây chính là lổ hổng của y. Một khi đã toàn tâm đặt vào người nào, mọi thứ đều không đáng nhắc tới. Khi y trưng cầu sự chú ý của Third Reich, y đã tự mình bước vào lòng bàn tay gã.
Loại mãnh liệt này không tồi, tiếc là không chung thủy.
Thôi cái loại yêu hết mình mà đi ngoại tình có cho cũng không thèm.
Hiện giờ Soviet đã hoàn toàn bị thu hút, có vẻ gã nên tới bước tiếp theo. Không cần chậm chạp hành động dây dưa nữa.
Chỉ là, gã vô tình không ngó ngàng vài hôm, đối với y lại trở thành trò chơi bỏ mặc rút cạn kiên nhẫn và bình tĩnh của chính y. Khiến y nhanh chóng trở nên hấp tấp, càng lúc càng kém cỏi.
"Soviet, làm sao đây? Ta thấy chưa đủ, ta muốn nhiều hơn nữa. Ánh mắt ngươi nhìn ta so với khi ngươi nhìn Nazi vẫn còn kém nhiều lắm."
Trước lời dè bỉu, y đưa ngón tay cạy miệng gã ra: "Làm anh mà chỉ biết ganh tị à? Loại người hẹp hòi không dạy được em mình cũng phải."
"Cơ mà... Ngươi lại dám âm thầm hạ độc ta nữa sao?"
"Hả? Ta không có?" Gã nhất thời có chút không hiểu.
"Rõ ràng ngươi lại hạ độc ta lần nữa, nếu không tại sao ta phải cảm thấy kì lạ như vậy. Để xem, ngươi hạ độc lên đây sao?" Ngón tay y miết qua môi gã - "Ta phải kiểm tra lại mới được."
Lần này môi của gã rách ra hai mảng, máu chảy nhiều tới nó chảy xuống cằm nhỏ thành giọt, không còn là một vết xước mờ nữa.
Third Reich nghệch mặt một lúc mới hiểu.
Đó... Đó là loại lời nói đê tiện gì vậy?
Người bình thường có thể có hành vi vô sỉ vậy sao??
"Không thích?"
"Con chó hoang, đau đấy."
"Chính ngươi nói chuyện này không còn thú vị nữa, nên ta đành phải vội vàng đổi cách làm để ngươi không chán, đừng tức giận đấy." Y cong môi.
"Bất ngờ thật, ta hết chán rồi này, nếu sau này ta lại chán nữa, phiền ngươi tự cắn mình đi, ta chưa tiêm phòng bệnh dại."
"Third Reich, ngươi..."
Gã đột ngột chặn lời y: "Không được gọi tên ta như vậy."
Gã lần nữa câu cổ Soviet, nhưng lần này là đối diện y: "Gọi ta là Reich."
"Ngươi thích?" Đôi mắt Soviet khép hờ, với cái ẩn ý ở đáy mắt, y đưa hai tay giữ lại cả cơ thể gã.
"Không biết nữa, đó hình như là dấu hiệu của việc ngươi rất thích ta. Mọi người khi có nhiều thiện cảm với ai đó sẽ gọi ngắn đi tên của người khác."
"Học từ đâu?"
"Ussr đôi khi gọi Viet, A Hoa, North, Ziell. Cũng có đôi khi gọi ta là Reich. Anh trai ngày xưa thi thoảng vừa xoa tóc ta vừa gọi Reich."
"Vậy ngươi không thật sự cảm thấy nó rất quan trọng, chỉ là ngươi muốn có tính nghi thức sao?" Soviet nhanh chóng hiểu ra, thứ gã đòi hỏi là về vấn đề hình thức.
Gã gật đầu, rồi chợt nhớ ra, vội lắc đầu: "Ta không quan tâm vì ta không thích phiền phức, nhưng ngươi không quan tâm chắc chắn là vì ngươi không đủ xem trọng ta."
"Loại người lòng dạ hẹp hòi thích suy diễn."
Bàn bàn tay gã từ từ kéo xuống, cấu vào cổ y tạo thành vài vết đỏ, cùng với đó y ghì chặt bên thắt lưng gã. Y vươn bàn tay lau đi vệt máu đọng dưới cằm gã.
"Tốt hơn ngươi, lòng dạ rộng rãi thoáng đãng, ai thích bước vào thì cứ bước vào."
"Không hay rồi, ngươi thật đáng ghét, phiền phức." Soviet nói thế, nhưng khóe môi còn chẳng thèm hạ xuống.
Third Reich biết, y đã bắt đầu chìm vào hố sâu không lối thoát. Có vẻ như cách vận hành cảm xúc của y vận hành có không quá khác biệt so với những người gã biết, tuy nhiên ai có thể chạm tới cảm xúc của y thì còn không biết.
Soviet truy cầu một sự đáp lại ít nhất phải bằng một nửa so với cách y thể hiện, như vậy mới cho y thêm kiên trì để tiếp tục lún sâu. Hành động của gã lúc này chính là đang đáp lại sự nhiệt tình của y nhiều nhất có thể.
Nhưng Nazi thì... Ừm, chắc là lúc đó Soviet đang lên cơn nên không quan tâm lắm Nazi miệt thị khó nghe thế nào.
Những lời miệt thị Soviet từ miệng Nazi, gã nghe từ năm này qua tháng nọ.
Third Reich không chắc kí ức của mình đang là trước hay sau sửa đổi, nhưng hẳn là dù ở tình huống nào hắn cũng sẽ mắng chửi giống nhau thôi.
Trước giờ chỉ có y không ngừng hẹp hòi ích kỷ, không ngừng đòi hỏi quá phận, khát khao kiềm hãm hắn, y chưa từng trải qua cảm giác bị đối đãi như thế. Gã cho Soviet trải nghiệm, chính gã hẹp hòi, đòi hỏi, thể hiện mong muốn kiềm hãm y một cách công khai.
Người bình thường đã mau chóng cách xa gã vài mét, đối với loại tính cách thượng đẳng như y, đáng lẽ phải vô cùng căm ghét cảm giác này. May mắn là Soviet không bình thường, lần đầu được đối đãi như thế đã phát cuồng, đây là kiểu "được đáp lại" mà y mong muốn, chắc thế.
Dựa vào kinh nghiệm bằng không của Third Reich, gã hiểu rằng thứ gây nghiện với y không phải là tình yêu, mà là cảm giác rạo rực tới điên cuồng vì một người, thứ được người ta xem là tình yêu.
Mong muốn được thỏa mãn cảm xúc điên dại kia chỉ cần có người đáp ứng được, y sẽ không thể tự buông ra.
Xui xẻo rằng Nazi không làm được điều đó, nên là...
Việc gì cũng tới tay gã.
"Soviet, ta muốn con mắt còn lại của ngươi."
"Nằm mơ đi."
"Không thích ta nữa à? Biết ngay ngươi không thật lòng. Trước đó dám móc sống mắt ta, giờ có trả không đây?"
Y vươn tay miết lên đuôi mắt phải của gã: "Ai bảo hắn làm vậy với ta trước."
"Liên quan gì tới ta? Ai nợ người đó trả, ngươi đòi nợ ta vô cớ, ta phải đòi lại gấp đôi. Ngươi có biết không có thuốc tê, lôi sống một con mắt ra đau thế nào không hả?"
"Muốn đòi gấp đôi cũng không đòi được đâu, ta chỉ còn một con mắt thôi..." Soviet chợt nhận ra gì đó, nụ cười cũng hạ xuống - "Không có thuốc tê? Ta nhớ rõ ràng vào phút cuối cùng, ta đã thay đổi quyết định, nói với đứa trẻ đó cho ngươi dùng thuốc tê, bởi vì ta khi đó chưa tưởng tượng được biểu cảm đau khổ quằn quại của hắn là thế nào, ta vẫn muốn giữ gìn hình tượng của hắn trong mắt ta."
Gã khựng lại.
Thật phiền phức, giống như sắp bị lộ rồi thì phải? Đã cẩn thận nghe tường thuật vậy mà vẫn vô ý nói sai một tiểu tiết?
Làm sao đây, nên nói cái gì để đánh lạc hướng...
"Ngươi cũng nhân đạo vậy sao? Đồ đạo đức giả." Third Reich lập tức cong môi cười nói.
"Ngươi thật sự không được gây tê sao?"
Nếu Soviet cứ cắn chặt chuyện này không buông, gã cũng hết cách. Hay là đổ lỗi cho Cuba bất tuân lệnh? Nhưng nếu khi đó Soviet cũng có mặt chứng kiến thì sao? Gã không biết được y có chứng kiến quá trình hay không.
Bịa cái gì thì mới được...
"Mà tính ra thì cũng nhân đạo hơn khi Nazi làm một chút. Ít nhất sau khi làm xong, ta còn được may mí mắt, cầm máu, sát trùng. Ta nghe kể rồi nha, nếu khi xưa ngươi không dúi than nóng vào hốc mắt, e là ngươi sẽ chết tại chỗ vì mất máu. Ngươi đối với ta tốt quá, ta cảm động rồi."
"Cuba không hề nghe lệnh ta, dám không gây tê cho ngươi?"
"... Còn quan trọng không? Quan trọng là bây giờ ta đủ một đôi mắt." Tại sao hắn cứ cắn chặt chuyện này vậy??
"Tại sao ngươi không la hét một chút? Tại sao không nói cho ta biết?"
"Lỡ nói ra ngươi càng đắc ý thì sao? Đột nhiên bắt ta từ tay Nazi, dùng ta để kích động nó, nhưng ta biết ngươi cũng kích động khi nhìn thấy ta. Ta không quen biết ngươi, ta không có nghĩa vụ thỏa mãn dục tính của ngươi."
Soviet vùi mặt vào cổ họng gã, hơi thở từ tiếng phì cười làm gã nhột nhạt, tay y giữ thắt lưng gã: "Đồ vô tâm, thì ra ta rất tội nghiệp, kiếp trước ngươi còn không thèm chống trả một vì tính kế Nazi, còn chín phần vì ngươi không đặt ta vào mắt!"
"Thì?"
Xem ra Soviet rất quan trọng tính hình thức. Thật sự truy cầu sự chú ý của gã?
Ít nhất thì y không có thắc mắc tới cùng cũng không nghi vấn là được rồi.
Đột ngột, gã bị ném thẳng xuống đất.
Gã nhăn mày đưa cả hai tay ôm thái dương, đầu choáng tới điên lên, cái con gấu chó này không thể nhẹ nhàng chút à??
Có khi nào lát nữa đứng lên không nổi không? Nằm thì không hết chóng mặt, nhưng đứng lên sẽ chóng mặt rất nhiều, dù gì cũng phải ưu tiên sức khỏe tiền đình của mình.
Đối diện gã, một khoảng cách rất gần là gương mặt của y, dáng vấp kia như muốn bao bọc lấy gã. Một tay y chống dưới đất, gã thoáng nhìn thấy gân xanh trồi lên khỏi màu da rám bánh mật, lộ ra rõ ràng.
Nhìn giống như không phải kiểu đứng đắn nhỉ... Third Reich nghĩ thế.
À mà vốn dĩ Soviet không có chỗ nào đứng đắn.
Tay kia của y miết qua gò má gã, rồi đi dần lên đan vào mái tóc rối.
"Reich, ngươi nói xem..."
"Muốn nói chuyện cũng không thể nói theo cách bình thường một chút à? Buông, đầu ta nhức rồi."
Y không cử động, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng vào mắt gã: "Ngươi nói xem, ngươi muốn trục lợi từ ta cái gì? Người muốn nhận được sự chú ý và thiện cảm của ta thường không có ý đồ tốt."
"Để nghĩ đã, chắc là đột nhiên thấy thích mắt của ngươi, định lừa đảo chiếm đoạt loại tài sản này, có được không?"
"Ngươi đã có một con rồi."
"Ngắm mắt phải chán rồi, đột nhiên thấy mắt trái dễ nhìn hơn. Còn nữa, đồ được tặng làm sao quý giá bằng thứ chính mình lấy được?"
Đáp lại cái chạm của Soviet, cả hai bàn tay Third Reich giữ lấy cả gương mặt của y.
"Cho ta thấy chút thành ý, ta sẽ suy xét."
Gã hừ một tiếng: "Đây là lần thứ ba rồi, ta không thể nào bị lừa nữa đâu nhé."
"Làm sao đây, nếu ngươi đã nghĩ ngươi không thể bị lừa, ta đành phải làm thật."
Third Reich có chút lơ đễnh, so với lời nói, cái y muốn thật sự chỉ có khiến đối phương phải thất thố. Lần trước bị lừa vẫn còn hơi giận, nhưng lại không thể giống như đối với Ussr mà giận lẫy.
Nhắc tới Ussr thì, hình như kể từ lúc y xuất hiện cũng đã khá lâu, hơn một giờ rưỡi không...? Tầm cỡ đó thì phải.
Gã đảo mắt muốn nhìn giờ nhưng ngay lập tức gương mặt bị bắt lại: "Nhìn đi đâu đó? Ngươi dám nghĩ tới ai khi đang nói chuyện với ta hả?"
"... Tầm hai phút, hay là 30 giây nhỉ..." Gã buộc miệng lẩm bẩm thứ mình đang suy nghĩ. Ussr sẽ trở lại rất nhanh thôi, không thể tiếp tục dây dưa nữa.
Trái lại, Soviet tối sầm mặt, lập tức tóm chặt hai tay gã: "Ngươi còn dám thách thức ta? Xem ra ta phải khiến cho ngươi khóc lóc một trận mới dạy được cái miệng lưỡi chuyên chọc tức ta rồi!"
"Ta không nói loại 30 giây đó, nhưng nếu ngươi đã nghĩ tới nó thì chắc là do ngươi chột dạ đấy, sao lại đổ lỗi cho ta? Dù sao cũng đừng tự ti nhé."
Nói xong gã mới hối hận, quen miệng rồi nên không nhường nhịn được, phải mau chóng kết thúc chuyện này, nếu không sẽ khó mà giải quyết với Ussr.
Lại phải bịa thêm lí do gì đó thì thật phiền.
Khoảng cách bị y thu hẹp, gã thờ ơ: "Ngươi, buông."
"Không thì sao?"
"Cái tên vô văn hóa, ta không tiếp tục đùa với ngươi nữa, buông ra."
Y càng thêm ghì chặt xuống, gục đầu cười: "Nếu không bị trả đũa một lần, ngươi chắc là vĩnh viễn không bao giờ tự biết điều."
Cả cơ thể đều bị Soviet ôm chặt, gã có vùng vẫy... Cho đúng thủ tục. Y không tiếp tục thô lỗ lấn tới, nhưng cũng không buông lỏng, khiến gã tiến không được lùi không xong, chống trả thì không có tác dụng, nhưng nằm im thì cũng có gì đó không đúng lắm.
"Ngươi buông ta ra. Ta cho ngươi hay, ngươi cứ xem đi, nếu..."
Bỗng y từ từ ngước đầu lên, y cứng nhắc nhấc người ra xa khỏi gã, hai tay cũng buông hẳn. Chuyện tệ nhất xảy ra khi gã nhìn vào ánh mắt hoang mang tột độ đó, gã biết đây là Ussr.
"Ta đã nói ta bỗng nhiên có hứng nằm dưới đất, ngươi lại không tin. Ngươi cứ xem đi, nếu nằm ở đây thì thật sự khá thoải mái, sàn cũng không lạnh như ngươi nghĩ." Third Reich dùng tốc độ xử lí tình huống nhanh nhất để bịa chuyện.
"Người đó là ai?" Ussr không thay đổi sắc mặt, hỏi.
"Người nào? Từ nãy tới giờ chỉ có hai chúng ta nói chuyện..."
"Ngươi còn định giấu giếm tới bao giờ?? Nhìn ta giống đồ ngu lắm sao???" Y lớn giọng quát.
Third Reich muốn gật đầu, nhưng phạm trù đạo đức không cho phép gã làm thế.
"Ngay từ lần đầu tiên, dù chỉ là chênh lệch 30 giây ta cũng đã lập tức nhận ra, ý thức của ta đã mất đi trong một khoảng thời gian ngắn! Ta biết rõ mỗi ngày ta đều mất đi ý thức trong một khoảng thời gian nhất định, và chúng cứ tăng dần lên."
Third Reich chớp mắt ba cái như thể bản thân rất vô tội.
Ussr từng kể về việc y rất nhạy cảm với thời gian, chỉ cần ngủ gật giật mình tỉnh dậy, y có thể biết chắc chắn mình đã ngủ trong bao lâu, không lệch một phút. Đồng thời tính cảnh giác của y vô cùng cao, không thể để bản thân rơi vào trạng thái mất lí trí một cách nguy hiểm như vậy.
Đó là lí do gã thắc mắc tại sao Ussr lại không mảy may nghi ngờ.
"Nếu đã biết từ đầu, vậy tại sao ngươi không nói?" Gã hỏi thẳng.
"Không phải là vì ngươi sao!?"
"..." Cái gì cũng đổ lỗi cho ta vậy?
"Mỗi lần ta thoát khỏi trạng thái đó, ngươi đều bị thương ở đâu đó, tay chân bầm tím, đôi khi là gương mặt, thời gian gần đây còn chảy máu, bị thương nặng! Chắc không phải ngươi nghĩ ta sẽ tin mỗi lần ngươi nói ngươi tự ngã chứ!?"
"...cũng, cũng có tin một chút."
"Ta biết ngươi lo sợ, ngươi không đủ tin tưởng ta để nói ta biết chuyện mỗi ngày ngươi đều đối mặt với một kẻ nào đó trong cơ thể ta. Ngươi không nghĩ rằng ta sẽ tin phải không? Ngươi không đủ tin ta, cũng không tin chính mình, ngươi thà chọn cách tự mình xoay sở cũng không chịu tin rằng ta sẽ tin tưởng ngươi???"
Những lời vạch trần mang nặng sự trách móc và thất vọng, sự truy cầu mà y đặt vào gã cũng không nhỏ. Mà gã vì bị phát hiện nên cũng không cần cố gắng biện hộ nữa, giờ chỉ cần đợi Ussr nguôi cơn giận không biết từ đâu ra thôi.
Cơ mà có vẻ y bị ám ảnh về vấn đề niềm tin rất nặng, nói có ba câu mà lải nhải "tin ta" tới bốn lần.
Ussr giống như phát rồ, y đứng lên định nổi khùng gì đó, nhưng vẫn bình tĩnh cẩn thận kéo gã đứng dậy, đặt gã ngồi xuống ghế rồi mới tiếp tục nổi khùng. Y giở chiếc đệm rời ở trên sofa lên, nhặt ra một con dao rọc giấy bị thiếu ba khớp lưỡi dao, đặt lên trên bàn làm việc. Tiếp đó lại từ những góc khuất gã giấu kín tìm ra vô số món đồ sắc nhọn.
"Bị... Phát hiện rồi? Ussr đừng tức giận vì ta không nghe ngươi, nhé?"
Third Reich vốn không có phạm trù đủ rộng để hiểu với kiểu tính cách của y, vì sao y lại tức giận, chỉ là quen với cách thức nổi giận của Nazi, liền đem nó áp dụng lên y. Không hiểu tại sao y lại không muốn gã đụng vào đồ vật sắc nhọn, nhưng mà Nazi cũng giống như vậy, hắn ghét gã động vào mấy thứ có thể tổn thương người khác, nên chắc là cũng giống với hắn, cứ nghe theo y một lần để xoa dịu cơn giận của y là được.
"Ta không tức giận vì ngươi không nghe ta! Chẳng phải ngươi giấu những thứ nguy hiểm thế này là để bảo vệ chính mình mỗi khi người kia xuất hiện hay sao!?"
"Không, thật ra..." Ta dùng nó để kiếm chuyện với người kia cơ. Hắn mới phải bảo vệ chính mình khi gặp ta chứ?
"Ngươi còn gì để giải thích nữa?? Bởi vì ngươi không sẵn sàng nói trước, ta mới giả vờ không nhận ra để khiến ngươi yên tâm, nhưng hiện giờ mỗi ngày ta đều mất đi ý thức gần hai tiếng, khoảng thời gian này là quá dư để giết ngươi rồi ném xác ngươi cho gấu ăn!"
"Đâu có nghiêm trọng như vậy..."
"Vậy thì chắc là ta mù rồi nên ta mới không nhìn thấy vết bầm trên cổ ngươi, vết máu trên miệng ngươi, những vết cắt trong lòng bàn tay và vết đâm trên vai ngươi. Ta đúng là mù rồi! Còn nữa, tại sao lần này môi ngươi lại rách nghiêm trọng vậy!?"
Gã đảo mắt, cái này không tiện kể lắm.
"Người kia nói... Muốn rạch nát miệng ta, nên hắn cấu nó ra trước."
"Ngươi rốt cuộc không—"
Ngay trước khi để Ussr có cơ hội xối xả chửi mắng thêm vài tiếng đồng hồ, gã quyết định nói: "Ta sợ."
Y chợt sững sờ, lời trong cổ họng lập tức tắc nghẽn lại.
Nhìn thấy chiêu này có tác dụng, gã cụp mắt, hạ giọng bổ sung thêm: "Phiên bản kia của ngươi rất đáng sợ... Ta sợ. Tưởng tượng ra cảnh ngươi không tin khi ta kể, ta cũng cảm thấy sợ. Mặc dù ta không muốn đối mặt với ngươi "kia" tức giận, nhưng ta cũng không muốn đối mặt với sự tức giận của ngươi."
Ussr ngay lập tức mềm lòng không thể mắng tiếp, y chỉ có thể vươn tay lau sạch đi vết máu trên cằm gã, rồi nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình lên bên mặt gã, không thể không thật dịu giọng nói: "Đừng sợ."
Trong lòng gã dâng lên cảm giác thành tựu mãnh liệt. Biết ngay cách khắc chế này có tác dụng mà! Ussr mềm lòng như vậy, đâu thể tiếp tục mắng mỏ thêm. Hi sinh chút danh dự, đổi được sự bình tĩnh của y vài tiếng đồng hồ thật sự không lỗ.
"Ta biết chừng mực, cũng đã quen thuộc với tính cách của hắn. Hắn sẽ không giết ta." Nhân lúc y đang mủi lòng, gã nói.
"Không được mất cảnh giác, hắn và ta không giống nhau."
"Sao ngươi biết? Lỡ như hắn cũng là ngươi nhưng mang theo sự tiêu cực của nhiều năm trước nên mới cực đoan quá mức thì sao?"
Tiếp đó, y đã chia sẻ rất nhiều, từ từng chi tiết nhỏ cho tới chuyện lớn hơn, từng chút sắp xếp nhỏ từ vật dụng tới những người xung quanh, mỗi khi ý thức trở lại, y liền kiểm tra những sắp xếp trước đó, vật dụng nằm ở vị trí khác thế nào, tài liệu bị gạt đi hay giữ lại những thứ nào, kèm theo những thứ Soviet âm thầm phân công, người mà Soviet điều động y đều nắm được.
Từ chi tiết nhỏ cho tới chuyện lớn đều được y cẩn thận tính toán, cuối cùng mới rút ra kết luận Soviet gần như là một người hoàn toàn khác, độc lập và tách biệt với y.
Gã nghe Ussr phân tích về người y chưa từng nhìn thấy dù chỉ một lần, chỉ biết cảm thán Ussr vô cùng lợi hại. Từng phán đoán đều là chuẩn xác, so với Soviet chỉ đang mơ hồ hiểu được ba phần tính cách của Ussr thì...
Kém cỏi.
Tuy Ussr khôn ngoan tới vậy, nhưng giả thuyết liên quan tới gã y đều trật lất. Không biết Third Reich có nên cảm thấy may mắn vì y vẫn còn tin rằng gã giống như một tháng đầu tiên khi ở đây, tin gã hoàn toàn vô can và bị động hay không.
Đổi lại những gì y nói, gã cũng phải kể lại tương tự. Câu chuyện được sửa đổi cho ăn khớp với phán đoán của Ussr.
Có điều, y không tiếp tục trách mắng là một chuyện, còn có giận lẫy hay không là một chuyện khác.
Ussr cho dù rộng lượng dễ dãi, nhưng cũng biết thất vọng.
Lần này y giận rất lâu, hẳn hai ngày.
"Đúng là đồ ấu trĩ, đã ở cái tuổi nào mà còn hành xử trẻ con. Chắc không phải chờ ta xin lỗi chứ? Đừng có hòng, ta không thấy mình sai."
Belarus và Ukraina nhìn nhau: "..."
"Nhưng chẳng phải mấy ngày trước anh hành xử y hệt như cha bây giờ..." Ukraina ngập ngừng.
"Vì lần trước hắn sai. Còn lần này ta không sai."
"Lần này là vì chuyện gì?" Belarus hỏi.
"Ai biết? Ta chỉ giấu hắn một chuyện nhỏ nhặt thôi mà, hắn đang tức giận vô cớ, giở thói trẻ con."
Cô nhìn Ukraina thở dài.
"Lần trước anh nói tức giận bởi vì cha khiến anh thất vọng, tôi nghĩ lần này cha cũng thất vọng vì sự giấu giếm của anh khiến ông ấy nghĩ anh không tin ông ấy?" Cô gợi ý, mong phần nào gã sẽ chịu hiểu.
"Tại sao ta phải quan tâm hắn có thất vọng hay không?"
"Anh thật sự không biết lí lẽ nhỉ?" Ukraina cười trừ.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro